Chương 1: Tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Tại một trường cấp 3...'
"Renggggg......"
Tiếng chuông trường vang lên lại bắt đầu một năm học mới rồi. Học sinh trong trường ai ai cũng tươm tất vội vã bước lên hành lang để nhận lớp dưới sự phấn chấn mùa tựu trường.Ngôi trường dần trở nên ồn ào náo nhiệt sau 3 tháng nghỉ hè. Xen vào những âm thanh điểm danh của các thầy cô thì là những tiếng xì xào của học sinh-chắc là học sinh khối 10 đây mà, năm nào cũng thế. Thật ồn ào!
Sau đó 15 phút thì cũng dần ổn định, trả lại cho ngôi tường vẻ im lặng vốn có của nó. Phía ngoài sảnh xuất hiện bóng nam sinh dáng người cao ráo, thanh mảnh, da trắng, mũi cao, đeo một cặp mắt kính gọng to trông thật thư sinh, đó là Anh Huy - một học sinh lớp 12 khối tự nhiên. Cậu ta chạy vội lên lầu để tìm lớp của mình vì lên 12 tất cả các học sinh được phân chia theo khối tự nhiên hoặc xã hội. Vừa chạy cậu vừa châu mày lèm bèm:
"Khổ thật, năm nào cũng học lầu ba thế này, đi trễ chạy thì chết cái thân già này rồi!"
"Oạch..." tiếng va chạm mạnh vào nhau. Khiến Huy ngã lăn ra, đồ đạc văng tung tóe ở sảnh cầu thang, Cậu lồm cồm bò dậy, tay huơ huơ tìm chiếc mắt kính đã bị hất văng trong lúc hai người va vào nhau, Huy quát một hơi thật lớn dù còn chưa tìm được mắt kính của mình:
"Bộ chạy lên sao hỏa hay sao mà mắt để trên trời vậy, định tông chết tui hả??"
Chưa chờ Huy mắng hết thì có một giọng cười hô hố cười cợt của một nam sinh vang lên:
"Haha làm gì mà căng thế cậu tui là tui cũng bị cậu va phải mà tui còn chưa bắt đền cậu đó, thôi nhặt kính rồi đi lên lớp đi, tui trễ rồi, đi trước hen!"
Nói dứt câu nam sinh kia đã phóng nhanh về lớp mặc cho Huy đứng nhặt đồ và chiếc mắt kính đã bị gãy gọng của mình *Thật quá đáng mà* Huy nhăn nhó uỗn ẹo rồi cũng chạy về lớp của mình. Đến cửa lớp 12a5, đó là lớp của Huy, vào đến lớp cậu luôn miệng xin lỗi thầy vì đã đến trễ và nhanh chóng chạy đến cuối lớp ngồi gục mặt xuống bàn vừa nghe sinh hoạt. Nhưng vẫn không quên chuyện xui xẻo lúc nãy. Bỗng có tiếng gõ nhẹ trên mặt bàn, ngước mặt lên Huy thấy lờ mờ một khuôn mặt đang cười thật tươi "Chào cậu, lại gặp nhau nữa rồi, thật ngại quá đi mà haha"-Đó là người lúc nãy đã đụng trúng Anh Huy.
Cậu nghiến răng :"Cha nó thật xui xẻo mà, vừa đầu năm đã gặp oan gia!".......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro