Chương 2: Đồ đáng ghét !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai không nói với nhau lời nào nữa cho đến khi ra về để chuẩn bị cho buổi học chính thức vào ngày mai.
Buổi sáng tinh mơ suýt nữa là dậy trễ hên là có Mộc Nhiên - là cô bạn thân Anh Huy từ hồi bé tý đến nay đã mười mấy năm rồi. Hai người như bóng vơi hình hiếm khi thấy đi đi riêng. Ngày đầu trở lại trường sở dĩ cậu đi trễ vì Nhiên bận về quê chưa lên nên không ai đánh thức cậu dậy. Sửa soạn đồ đạc xong Huy cùng Nhiên đi đến trường. Vì nhà cả hai cũng khá xa nên khi đi trên đường cậu kể cho cô bạn của mình nghe chuyện ngày hôm qua mình đã xui xẻo thế nào: "Hôm qua suýt nữa là tao văng ra khỏi vũ trụ rồi. Thằng nhóc đó không biết làm quái gì mà thân hình cứng như sắt, va vào muốn thấy tám ông Trời"
"Haha có nói quá không vậy, nếu mạnh đến mức như vậy thì bây giờ mày đâu có ở trên xe cho tao đèo. Mà cái người mày nói là ai vậy tao có quen không ??". Nhiên thắc mắc.
Huy im lặng một hồi rồi nói:
"Cũng không biết, hôm qua đụng trúng kính tao gãy luôn cả cái gọng hịn mới đo hồi đầu hè, hôm qua về lại phải đo cái mới, làm buổi đó vào lớp không thấy được mặt mũi ai và tất nhiên tao cũng không nhìn rõ được phù hiệu của thằng khỉ đó, haha"
Cả hai luyên thuyên không ngớt cho đến khi tới trường. Lúc lên gần đến lớp Huy nhìn thấy cái dáng quen quen đang đứng cười đùa với vài học sinh nam chắc là người hôm qua gây chuyện với cậu, Huy đẩy tay Nhiên chỉ tay về phía đám đông rồi nói:
"Đó đó mày thấy người đứng thứ ba từ tay trái đếm qua không, nó là đứa đụng trúng tao hôm qua đó!"
Mộc Nhiên nhìn theo hướng chỉ của Huy và thấy đó là một người có dáng cao cao, da hơi ngăm trông khỏe khoắn chán. Cô nhìn một hồi rồi đáp:
"Ôi chao, đó là Vỹ Hào bạn học cũ của tao hồi cấp 2 lên lớp 9 cậu ta chuyển lên thành phố bây giờ lại chuyển về đây à, lớn rồi trông đẹp trai hẵn ra. Biết vậy hồi đó tao tán để bây giờ không ế như mày,mà này đừng thấy người ta đẹp trai rồi tương tư không học hành gì đó nha, hahaha" Mộc Nhiên nói xong rồi cười thật lớn bỏ đi vào lớp bên cạnh. Cô nàng học lớp 12a7 chỉ cách lớp Huy một phòng.Huy còn đáp lại một câu mà chắc chắn là không ai ở đó để trả lời rồi:
"Nghĩ tao là loại người gì chứ". Đứng ngơ người ra một hồi thì cậu mới để ý *Chà cũng phải nhỉ, dáng người này cao thật, khuôn mặt lại tuấn tú chắc cũng có nhiều nàng chết mê chết mệt lắm đây* nghĩ thoáng qua rồi cậu cũng đi vào lớp và ngồi vào chỗ của mình.
"Renggg..." một hồi chuông dài báo đã đến giờ vô học, cả lớp lúc này đã tập trung vào lớp chỉ riêng có chỗ ở bàn trên cậu là trống. *Chắc chơi bời ở đâu rồi, đúng là một tên hư hỏng mà* Huy nghĩ thầm.
Cuối cùng cũng thấy bên ngoài hành lang lớp có hai bóng người. Một bên là thầy giáo dạy môn Toán cũng là thầy chủ nhiệm của lớp, còn bên kia thì còn ai khác ngoài "tên đó". Chạy vội vào Hào đi về chỗ ngồi và lấy tập vở ra không quên quay xuống chọc ghẹo bạn "mới quen" một câu:
"Chào cậu, chà kính mới hả, có vẻ đẹp trai hơn rồi đó, nhờ tui đó nha có hậu tạ gì không?"
"Tôi còn chưa tính đến cậu, đụng người không biết xin lỗi à, cũng may anh đây là người độ lượng không thì cậu chết!" Huy bực tức đáp
"Ây cha mạnh miệng đấy, nếu không độ lượng thì làm gì tôi nào" Hào cười to
Tiếng thầy ho nhẹ để nhắc nhở lớp ồn. Nên Hào đành quay lên mặc cho cậu bạn "mới quen" vẫn còn đang chửi thầm trong miệng:
"Đáng ghét rồi cậu chết với tôi".......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro