Chương 10: Bữa tiệc sinh nhật (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai hôm trôi qua, cũng là ngày sinh nhật của Nhiên. Đó là tối hôm chủ nhật, ai nấy đều tranh thủ tới sớm nên chỉ gần 6h mọi người đều đã tới đông đủ. Bong bóng treo đầy trước cổng và cả ở trong nhà, một khoảng tường ở vườn ngoài có đính những bong bóng với dòng chữ "HAPPY BIRD DAY" gần đó cũng dựng một chiếc bàn to để rất nhìu bánh kẹo, bánh quy, nước ép và bia bọt cho những ai có tửu lượng lớn. Xung quanh có để những chiếc bàn nhỏ để mọi người có thể trò chuyện với nhau. Không lâu sau thì khuôn viên khu tiệc cũng dần bị lấp đầy. Vỹ Hào cũng tranh thủ đến rất sớm, với mái tóc được vuốt tỉ mỉ càng tôn lên vẻ đẹp của một nam nhân, cậu mặc một chiếc quần kaki đen cao đến mắt cá, chân mang một đôi Vans, trên mặc áo thun trắng và khoác thêm một chiếc áo sơ mi sọc ca rô đã được sắn đến gần khủy tay để lộ ra ra hai bàn tay nổi đầy gân, thật khiến người xa phải mê mệt. Từ khi cậu bước vào dần như đã trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý vì sự điển trai của của mình. Vừa vào đến gửi lời chúc mừng đến Mộc Nhiên, cậu liền hòa mình vào đám đông và trông như tìm kiếm ai đó. Và đúng như thế, cậu đang tìm Huy nhưng không thấy, mãi đến lúc sau mới xuất hiện bóng dáng của cậu bạn từ cổng chạy vào có vẻ vội vàng, chắc lại đi trễ. Thật bất cẩn mà!
Ngắm nghía từ xa Hào nhìn thấy Anh Huy lúc này cứ sao sao, chính xác là nhìn thật đẹp trai. Bình thường cậu ta đã rất đẹp khi mặc đồng phục phục rồi. Hôm nay cậu ta mặc một set đồ với phong cách trẻ trung và năng động. Chiếc đầu nắm kèm với cặp mắt kính thường ngày thì đã rất quen thuộc rồi. Cậu mặc một chiếc áo thun trắng và phối với quần jogger, chân mang đôi bata trắng. Nhìn cách phối đồ thật đơn giản nhưng cũng đủ để người ta phải xuýt xoa. Anh Huy mặc chiếc áo thun làm lộ ra xương quai xanh mà biết bao nhiêu cô gái ao ước muốn có được. Nhìn cậu cao ráo hơn bao giờ hết khi khéo léo chọn chiếc quần jogger làm điểm nhấn. Mãi mê nhìn trộm thân hình ấy mà không biết Anh Huy đã hướng về mình từ lúc nào. Bất giác Hào quay sang chỗ khác và lẫn vào đám đông. Khoảng 7h bắt đầu buổi tiệc. Mọi người hòa vào dòng nhạc và không khí nhộn nhịp. Mộc Nhiên và những người bạn cũng đã thấm say. Cô càng không quên chuốc cậu bạn thân say đến không thấy đường. Vốn tửu lượng thấp nên khi vừa nhập tiếc một chút thì cậu đã chào tạm biệt mọi người và lên phòng em trai Nhiên để nằm nghỉ mệt. Một lúc sau Vỹ Hào cũng đã thấm say và xin phép chủ nhà cho cậu đi nhờ nhà vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh táo để ra chiến tiếp. Trong lúc đi cậu có đi ngang một căn phòng vẫn chưa đóng kín cửa. Nhìn vào trong người nằm trên giường không ai khác là Anh Huy. Cậu tiến lại sát cửa nhìn thoáng qua đã thấy bộ dạng say mèm của cậu ta, xem còn ra thể thống gì không chứ!. Cậu đẩy cửa đi vào rồi vặn nắm cửa lại. Vỹ Hào quan sát từng từng cử chỉ của Huy. Không khí bao trùm căn phòng thậm chí khiến người ta có thể nghe được hơi thở và nhịp tim của nhau. Những giọt mồ hôi tuôn ra như tắm, chảy từ trán rồi xuống gương mặt đã đỏ rần và chảy dài xuống yết hầu và bộ ngực trắng trẻo Anh Huy. Vỹ Hào lúc này bỗng chốc từ một người say xỉn vô hại trở thành một con thú thèm khát tiến đến nắm lấy tay của Huy đè xuống giường và hôn lên đôi môi mềm đỏ mộng của cậu ta, như muốn cào xé nó ra. Lúc này tên say xỉn cũng dần tỉnh dậy và không biết chuyện gì xảy ra. Chỉ kịp ú ớ vài tiếng. Cậu cảm nhận được chiếc áo cậu đã bị kéo văng ra từ khi nào. Mùi bia nồng nặc phả ra từ cơ thể hai người. Vỹ Hào vẫn như một con thú hoang, hôn điên cuồng từ môi xuống cổ và yết hầu. Huy đẩy mạnh cậu ra, tưởng chừng như đã lao luôn xuống đất. Thở hổn hển. Ngồi dậy hai người cùng im lặng một hồi lâu không nói không rằng. Một lát sau cũng có một người lên tiếng.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro