Chương 11: Bữa tiệc sinh nhật (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...."Xin lỗi.... vừa rồi.... tôi hơi say...."
"Sao cậu lại làm vậy...."
Không thấy hồi âm Huy lại hỏi
"Rõ ràng... cậu không thích con trai... tại sao vừa rồi..."
"Tôi không biết... nhưng khi thấy cậu nằm ở đó. Tôi không kìm chế được..."
Hào lại thì thào "Rõ ràng tôi là thẳng.. nhưng mỗi lần nói chuyện hay chọc ghẹo cậu, chỉ cần được ngồi gần cậu, tôi cảm thấy rất vui. Hôm nào không nói chuyện liền thấy bứt rứt khó chịu trong người.. còn nữa.. mỗi lần thấy cậu tiếp xúc với các cô gái khác hay thậm chí là nam nhân thì cơ thể tôi lại nóng bừng..." nói đến đây Hào lại im lặng
"Tôi không biết....." giọng Anh Huy lúc này run run và thều thào khiến ai nghe cũng đều xót xa.
"Có phải.... có phải..." Hào ngập ngừng nói tiếp "Có phải tôi đã thích cậu không?"
Nói dứt lời Hào kéo tay Anh Huy đan vào tay mình và im lặng. Huy muốn rút ra liền thật nhanh nhưng cậu ấy không làm thế. Tim cậu một lúc một nhanh, lục phủ ngũ tạng đều trở nên hỗn loạn, mặt cậu nóng và đỏ bừng bừng như thể muốn nổ tung, bỗng Anh Huy bị một lực đè ngược xuống giường khiến cậu ta trở tay không kịp. Bàn tay Vỹ Hào vuốt ve mái tóc của cậu bạn, song hai bàn tay kia vẫn còn đan vào nhau. Cậu từ từ hạ mình xuống hôn vào trán vào cổ Anh Huy. Tiếng thở hổn hển và gấp gáp của hai người hòa vào nhau phá tan không khí tỉnh lặng của căn phòng.
"Cạch....." tiếng tay nắm cửa vang lên khiến hai con người đang còn nằm trên giường giật bắn lên, bên ngoài có tiếng gọi:
"Vỹ Hào cậu có trong đó không, mãi không thấy cậu xuống nên mình đi tìm, mình vào nhé?" Tiếng Mộc Nhiên bên ngoài hỏi vọng vào.
"À... à .... mình đây mình đang tìm đồ xong mình sẽ mở nhé, ngay thôi" tiếng Vỹ Hào ấp úng
"Mình có thể tìm giúp, cậu mở cửa đi" Nhiên giục
Lúc này bộ dạng luống cuống của Anh Huy không khỏi làm người ta phì cười. Cậu vội quơ ngay chiếc áo thun mặc vào, Hào chỉ tay về phía góc tủ ý bảo cậu lánh tạm vào đó.
"Cạch...." cửa mở ra, do sốt ruột nên cô bạn đã khóa cửa đi vào, Vỹ Hào cười gượng:
"Mình đi rửa mặt nhưng lúc đi về lại khu tiệc thì làm văng chìa khóa xe vào phòng này nên mình..."
"Thế cậu tìm được chưa?"
"Đư.... được rồi. Đi thôi"
Hào kéo tay Nhiên ra khỏi phòng và đi xuống dưới nhà....
"Tingg.."
Tiếng tin nhắn từ điện thoại Huy vang lên, cậu vẫn còn ngồi bên góc tủ lúc nãy:
"Hehe, xin lỗi vì đã làm cậu sợ, nhưng "chuyện" lúc nãy là hoàn toàn tỉnh táo đó..." tin nhắn của Vỹ Hào gửi đến. Huy thầm chửi rủa:
"Tên khốn, làm tôi ra nông nổi nào rồi chứ..." nói rồi cậu cũng đi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo rồi quay lại bữa tiệc như chưa từng có chuyện gì xảy ra.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro