Chương 5: Lời tâm sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ hôm ấy Vỹ Hào như trở thành một con người khác. Từ một chàng trai năng động, hoạt bát dường như chỉ biết đùa cợt pha trò nay lại lạnh lùng ít nói, ai hỏi cũng chỉ ậm ừ cho qua. Cậu ta ngủ trong các tiết học và thành tích học tập cũng vì vậy mà tụt dốc không phanh. Anh Huy ngồi dưới ngày ngày quan sát Hào rất rõ, cậu không hiểu tại sao cậu bạn bàn trên của mình lại như thế. Từ lúc không còn những lời cười đùa Huy thấy những ngày đi học thật tẻ nhạt. Dù không thân thiết nhưng sự hòa nhã của Hào mọi khi không còn nữa cũng làm cậu thấy hơi lo. Đến tận một hôm, khi kết thúc tiết cuối buổi chiều, mọi người đã ra về hết và đám người đông đúc cũng thưa dần. Vì hôm ấy Huy ở lại trực nhật lớp và phải trực thay cho cô bạn ngồi cùng bàn vì nhà cậu ấy có việc. Trong lớp lúc này chỉ còn Huy và một người đang còn say sưa ngủ, dường như không biết bây giờ đã hơn 5 giờ chiều. Mãi khi Huy trực nhật xong, cậu khẽ lây người Vỹ Hào và gọi cậu ta dậy. Hào đứng lên chỉ cảm ơn một tiếng ỉu xìu rồi xách cặp ra về. Anh Huy vội nắm cổ tay Hào kéo xuống ghế. Cậu hỏi:
"Này, mấy nay cậu có ổn không, tôi thấy cậu hơi lạ?"
"Cậu có muốn biết không?" Hào ngước mắt nhìn Huy với vẻ mặt thờ ơ.
"Nếu không muốn biết sao tôi lại kéo cậu ngồi xuống đây"
"Tôi thất tình...."
"Thất tình! Cậu chỉ quen có một tháng mấy có đến mức phải lụy như vậy không?!"
"Tôi và Hải Anh đã quen nhau được gần 3 năm. Khi kết thúc năm học lớp 9 cậu ấy chuyển về đây sống và học ở trường này. Đến tận năm 12 tôi mới chuyển về đây và chọn ngôi trường này để học chung với cậu ấy"
"Hải Anh, phải là người hay lên lớp tìm cậu không. Đó là lý do cậu quay về đây à?"
Vỹ Hào thở dài:"Cũng không hẳn. Tôi về đây vì gia đình và cũng một phần là vì cậu ấy nữa. Nhưng hôm ấy tôi có ghé ngang lớp thấy Hải Anh rất thân thiết với một nam sinh cùng lớp"
"Có thể chỉ là giỡn hoặc sự vô tình"
"Không, tại sao lại xoa đầu, tại sao lại nắm tay?"
Nói tới đây Hào im lặng không nói nữa.
"Cậu đừng buồn nữa. Tôi không ngờ cậu là kiểu người yếu mềm đấy"
"Tôi không yếu mềm. Là tôi đau" Vỹ Hào lại hỏi "Mà cậu đã từng thương cô gái nào đến mức lụy như tôi chưa, thật ngu ngốc mà!" Cậu cười khẽ một cái nhưng Huy biết cậu chẳng vui vẻ gì chẳng qua là cười trừ.
"Chưa.... Tại vì....."
"Sao lại ngập ngừng?"
"Tôi không... thích con gái....."
"Sao?!" Hào nghĩ mình đã nghe lầm nên đã gặng hỏi lại
"Không gì, tào lao quá về thôi đồ trẻ con" nói rồi cậu quay ngoắc lại xách ba lô và ra khỏi lớp.
Vừa lúc đó Mộc Nhiên cũng từ dưới lầu chạy lên
"Mày đi đâu đấy có biết tao chờ đến sốt ruột ngoài nhà xe không làm gì trên này thế"
"Không sao, đi thôi" Huy lôi Nhiên chạy xuống cầu thang và ra về.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro