Chương 6: Add Facebook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tingg...."
Tiếng điện thoại rung lên làm Anh Huy giật mình vì cậu khá mệt nên vừa từ trường về nhà cậu đã nhảy lên giường và ngủ luôn. Cầm điện thoại lên cậu thấy một lời mời kết bạn Hào Vỹ đã gửi lời mời kết bạn Huy cũng chấp nhận rồi vứt điện thoại ra xa ngủ tiếp. Từ trước đến giờ cậu rất ít khi kết bạn trên fb trong danh sách chỉ có người quen thân thiết và người trong gia đình. Nên tất nhiên trong lớp mới này số bạn mà Huy kết chỉ đếm bằng đầu ngón tay và ít ai biết tài khoản của cậu là gì. 'Nhưng tại sao Vỹ Hào lại biết tài khoản fb cậu ?'
"Tingggg....tingggg"
Một lần nữa Huy lại bị đánh thức bởi tin nhắn gửi đến liên tục.
"Chào cậu :>"
"Chào, sao cậu biết nick fb tôi mà kết bạn?"
"Sao lại không, cậu nghĩ tôi là ai chứ, cơ mà đầu năm tới giờ mà cậu không không thèm add bạn bàn trên của cậu, làm tôi phải kiếm mãi mới ra. Con người nay sao vô tâm hết sức :>"
"Sao tôi phải kết bạn với cậu trước"
"Thôi mà, đừng cáu. Cảm ơn cậu vì hôm nay đã an ủi tôi. Nhờ vậy mà bây giờ tôi thấy nhẹ nhỏm hơn rồi"
"Ai thèm chứ, chỉ là ông đây quá mệt mỏi khi ngày nào cũng phải chứng kiến một con con người ủ rủ ám khí đầy người. Làm mọi người cũng sợ. Chẳng qua là vì sự an toàn cho tôi =)))"
"Hmmmmm..... vậy không quan tâm tôi thiệt hả ~~~~~"
"Ai thèm quan tâm người như cậu chứ"
"Không quan trọng mai tôi sẽ mời cậu xiên que nhé, không đi tôi xách cặp qua nhà cậu ngủ luôn"
"Thử xem tôi liền thả 'nhóc con' nhà tôi ra cho nó dạy dỗ kẻ không mời mà tự ý xông vào nhà người khác"
"Sao, ý cậu là thả chó ra cắn tôi hả, nó là con cậu à?"
"Tất nhiên tôi nuôi nó từ nhỏ nên xem nó như con mình"
"Hay nhỉ, nhưng sao nó nỡ cắn ba nó được hả, hahaha"
"Ba nó??! Cậu .... là có ý gì"
"Có ý gì đâu, đùa mà, đùa mà hahaha, mà mai nhất định phải đi đó nha nha nha"
"Thôi đi, tôi ngủ đây, đừng có mà mè nheo"
"Ngủ ngon nha, mà...." tin nhắn của Hào cũng bị ngắt quảng không liền mạch làm điện thoại Huy cứ mấy giây lại rung một lần. Thật khiến người ta bực bội mà.
"Cậu.."
"Cậu...."
"Có gì thì cậu cứ nói tôi đây ngủ không được ngon đấy!" Huy trả lời trong bực dọc
"Thế cậu ngủ ngon nhé, mai lại gặp"
'Đã xem 20:46'
*Thằng nhóc này, thật hết thuốc chữa mà*  nghĩ thầm rồi Hào quăng điện thoại ra giường bất giác cười một cái vì đơn giản sau khi trò chuyện với thằng nhóc ấy xong lại cảm thấy phấn chấn. Cậu lăn ra giường nhìn vào khoảng không trên trần nhà nghĩ ngời mông lung rồi xuống nhà ăn cơm.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro