Chap 2 : Tai nạn , xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Bỗng cả máy bay rung nhẹ , đèn nhấp nháy rồi vụt tắt mất . Mọi người liền im lặng ngơ ngách ko biết có chuyện gì xảy ra . Máy bay chao đảo giữa ko trung , mọi người lảo đảo đảo ngã theo chiều máy bay nghiêng .

Thứ ánh sáng đỏ niên tục nhấp nháy báo biệt nguy hiểm . Giọng cơ trưởng vang lên trong khoang máy bay .

- Alô alô máy bay đang gặp 1 vài sự cố nghiêm trọng chúng tôi đang cố gắng khắc phục mọi người ko nên lo nắng mau ổn định chỗ ngồi thắt dây an toàn vào . .....

Một cái ống thở được thả xuống trước mặt mỗi người . Yến Nhi vội vàng cầm lấy thở hổng hển cô cảm thấy mk sắp ko chịu được nữa rồi sắp nôn .  Tuyết Linh vỗ vai nhỏ , an ủi , vì đang bịt miệng bằng ống thở nên giọng cô nhỏ đi . Cô phải nói 3 hay 4 lần Nhi mới nghe rõ .

- Cậu hãy cố gắng nhịn đi hiện tại tình hình rất cam go cậu có nhịn đi , cậu cứ nghĩ đến việc vui vẻ là sẽ ko sao đâu . Hồng Ngọc bám chặt tay vào thành ghế ko biết là tay cô ấy đang run hay là máy bay đang rung nữa .

Trong âm thanh ồn ào bỗng rưng 1 tiếng hét chói tai xé lòng vang lên " Áaaaaaaaaa " có người vừa mới chết xong và tất cả mọi người cùng nhau ko hẹn mà hét toáng lên .

Người chết là ngã béo kia hắn đang cãi nhau ko may máy bay chao đảo hắn ta mất đà ngã đầu đập vào thành ghế .

Tiếng sét ầm ầm bên ngoài , 1 tia sét đánh chúng cánh máy bay , đúng trong lúc Tuyết Linh nhìn thấy , mặt cô trắng bệch mồ hôi đổ như mưa , cái chết đang sát bên họ . Bọn họ và cả 3 người cùng là hét trong tuyệt vọng .

Máy bay rơi tự do trong ko trung . Nỗi tuyệt vọng của bọn họ ngày càng nhiều thêm , tất cả mọi người sẽ chết . 3 cô gái cùng ôm chặt lấy nhau mà khóc an ủi nhau bằng cơ thể run lên cầm cập .

Tuyết Linh ko can tâm , tại sao cô sắp gặp được người mà cô yêu thương quan tâm , vì anh ấy mà nhiều khi cô khóc , cô ko muốn ăn cơm ,.... Cô đã làm sai điều gì mà ông trời ko cho cô được gặp anh ấy trước lúc chết .

-Tôi hận cuộc đời này - Tuyết Linh hét lên , tiếng hết chói tai nhưng mang vẻ xót xa , luyến tiếc .

Một tia sét đánh chúng chỗ 3 cô gái ngồi . Mọi thứ trước mặt 3 người đều chìm vào trong bóng tối . Họ có thể cảm nhận được sự chống chải , cô đơn .

Xung quanh vẫn là 1 màu tối đen nhưng cô- Tuyết Linh vẫn biết mình đang sống . Cô vẫn có thể cảm thấy mọi sự vật xung quanh. Cô đang nằm trên chiếc gối êm , chiếc đệm và chiếc chăn bông ấm áp .

Nhưng cơ thể cô vẫn có 1 luồng khí lạnh từ đâu xâm nhập vào . Cô ko biết rốt cuộc mình đã bị bệnh gì ? Sao lại lạnh như vậy .

Ko biết từ đâu xuất hiện một bàn tay lắm chặt vào tay cô . Đôi tay mềm mại thon dài nhưng lại là của đàn ông . Đôi tay rất ấm áp truyền cho cô hơi ấm kì lạ . Hơi ấm ấy chạy theo huyết mạch của cô . Chuyển đi khắp cơ thể nhưng cô ko biết vì sao dù có bao nhiêu hơi ấm nữa cũng ko đủ làm cho người cô ấm lên .

Một giọng nam trầm ấm vang lên bên tai nàng " Ta...nhất định sẽ cứu ngươi "

Trong ko khí phảng phất phất mùi hoa cỏ . Một người nào đó bước đến bên cạnh cô và khóc nức nở , nghẹn ngào . Tiếng khóc nghe não nề vô cùng . Nó làm cô cảm thấy ... buồn ngủ và sau đó cô chìm vào giấc ngủ .

Trường An

Trường An là một kinh đô sầm uất phía Bắc dựa vào mảnh núi Lam Sơn . Đúng theo tên gọi của nó Lam Sơn quanh năm được bao phủ 1 màu xanh của rừng và khi lúc sáng sớm nó được phủ 1 lớp sương mù màu trắng trông rất đẹp mắt .

Trong vạt rừng phía Tây đỉnh núi . Có 1 cô gái đang tựa mình vào gốc cây . Nàng ta mặc bộ y phục xanh lam chiết eo trông rất dịu dàng . Nàng ngồi bóp gối trên lớp lá khô lặng lẽ cầm que vẽ lên đất tên của 1 người   " Yến Nhi "

P/S : m.n từ chap 3 mk sẽ gọi các nhân vật nữ là " nàng " nha . Mỗi tuần mk ra 2 chap . Đây là lần đầu mình mới viết có sai sót j m.n bỏ qua đừng bơ mk nha . M.n nhận xét xử chuyện cho mk ik ạk Hihi . Yêu mấy bn nhìu nhất là các CỎ ạk .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro