chap 3 Điều Bất Ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Yến Nhi thở dài , nàng đã đọc nhiều truyện Tiểu thuyết nên nàng biết mình đang ở trong hoàn cảnh nào . Có lẽ do đợt sét đánh đó mà linh hồn của nàng đã xuyên không và chiếm thân xác của người con gái này .

Nếu vậy Tuyết Linh , Hồng Ngọc có giống như nàng không ? Họ giờ đang ở đâu ? Dù là ở đâu đi nữa nàng cũng mong họ sẽ không giống như nàng bị cầm tù .

Yến Nhi doãi chân , nàng ngước mắt lên n
hìn bầu trời trong xanh . Mặt trời tỏa ra những tia nắng ấm áp nhưng cũng khiến nàng nheo mắt lại vì chói mắt .

Những ánh nắng vàng lách qua kẽ lá chiếu xuống khuân mặt như vẽ của nàng . Nàng đến nơi này cũng được nửa tháng rồi nhưng đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy mặt trời .

Thứ mà nàng nhìn thấy sáng nhất là ngọn đèn Tứ Dạ Minh*. Cho nên khi nhìn thấy ánh sáng nàng phải mất mấy phút mới thích nghi được với ánh sáng .

( * ngọn đèn dùng để sử phạt những kẻ phản bội )

Nơi đây có gío , có nắng mưa , không khí trong lành đâu như nơi đó . Nàng nhớ lại cái nơi u ám chỉ có bóng vía tối và nỗi sợ hãi kia.

Nàng không muốn trở về cái nơi kinh khủng đó . Nhưng nàng ko thể bỏ chốn , ko thể kháng cự . Bỗng trên đầu nàng xuất hiện 1 tà áo đỏ .

Đó là 1 nữ nhi , dáng người mảnh mai nhưng khiến cho người khác cảm thấy sợ hãi , hoàng mang khi ở gần người đó . Thanh nhuyễn kiếm trên tay nàng ta loét lên những tia ma mị . Nàng vừa chớp mắt thanh kiếm đã nằm ngay trên cổ nàng . Yến Nhi kinh ngạc .

- Tỷ tỷ chúng ta có quen biết nhau không ?
Nàng ta rất xinh đẹp nhất là đôi mắt to tròn nhưng tia mắt ấy luôn ánh lên những tia sát khí có thể giết người .

Yến Nhi tỉnh ngộ , nàng nhận ra người này là ai . Cô ta là Kim Ngọc - sát thủ giỏi nhất của Thạch Đầu Sơn Trang . Nàng đã gặp nàng ta 1 lần . Lần đó là lần chiếc đèn Tử Dạ Minh được đốt sáng .

Kim Ngọc nhìn nàng nói " Tam Thập Thất ta nghĩ ngươi là người thông minh ai ngờ ngươi là kẻ ngu xuẩn như vậy . Phản bội bang chủ có lẽ ngươi cũng biết kết cục sao rồi chứ ? "

Thiêu sống . Không ! Là bị tra tấn dã man khiến kẻ đó sống ko bằng chết , sau đó mới được đêm đi thiêu sống , sau đó sẽ bị chặt thành từng khúc bày lên bàn tiệc .

Nàng vẫn nhớ như in cái ngày đó , sau cái ngày nàng chải qua cơn thập tử nhất sinh , nàng đã được triệu tập trước ngọn Tử Dạ Minh . Tất cả những người chưa đi làm nhiệm vụ đều có mặt ở đó . Nàng nhận ra rằng ngoài người được gọi là bang chủ kia ra ko biết là nam hay nữ còn những người còn lại toàn là nữ nhi và rất xinh đẹp .

Cả người tên Thập Nhị đó nữa . Nàng ta bị trói trên chiếc cọc sắt rất lớn hình chữ thập. Khuân mặt trắng trẻo chằng chịt những vết dao . Bộ y phục trắng bị roi da làm rách tả tơi , màu trắng đã sớm bị máu nhuộm đỏ . Hai bàn tay bị bẻ lát . Một bàn chân bị chặt .

Cả người nàng ta ướt sũng vì dầu . Yến Nhi ko giám nhìn tiếp nàng chuyển ánh mắt sang phía khác và bắt gặp Kim Ngọc . Nàng ta đứng cạnh tên bang chủ . Tên bang chủ đeo chiếc mặt lạ màu đen hình quỷ . Nàng ko nhìn rõ dung nhan nhưng điều khiến nàng nhớ mãi ko quên là đôi mắt lạnh lùng mà đáng sợ ấy .

Kim Ngọc đưa đầu mũi tên vào lửa rồi nàng ta hỏi " ngươi còn điều gì muốn nói ko ? " Thập Nhị khẽ cười " Có ! Ta muốn nói vơi ngươi ta rất thương hại ngươi . Hôm nay ta chết vì chàng nhưng ta cũng ko hối hận vì ta biết được rằng chàng ấy thật lòng yêu ta . Còn ngươi thì sao ? Ngươi làm nhiều việc vì hắn như vậy liệu hắn có chút cảm kích ngươi ko ? Ko hề , ha ha hắn ta là loài cầm thú máu lạnh còn kinh tởm hơn cả dã thú . Hắn ta sẽ giết chết ngươi ha ha ta sẽ chờ ngày đó . "

Kim Ngọc tức giận nói " những kẻ xúc phạm băng chủ đều phải chết " . Mũi tên xé gió lao đi , cắm vào tay Thập Nhị . Lửa nhanh chóng lan đều khắp người nàng , Thập Nhị la hét trong đau đớn " Kim  Ngọc... ta nguyền rủa ngươi ...ngươi ko bao giờ ...thực hiện được mong ước của mình ...ngươi sẽ sống trong cô độc .....đến khi ngươi chết ngươi ...ngươi sẽ bị đẩy xuống 18 tầng địa ngục áaaaaaaaa....."

Kim Ngọc là 1 người rất nổi tiếng ở Thạch Đầu trang . Yên Nhi ko hiểu vì sao mọi người lại lấy Kim Ngọc làm chuẩn rõ ràng nàng ta là 1 sát thủng giết người ko ghê tay . Những việc nàng ta làm dù là những kẻ mới vào cũng biết . Bọn họ nói rằng nàng ta có thể đứng trên không khí hàng giiờ liền , họ còn nói rằng nàng ta chỉ cần 1 đao là đã giết chết được bang chủ võ lâm ,..... Chuyện của nàng ta có kể 3 ngày 3 đêm cũng ko hết .

"Ta sẽ giúp ngươi chết nhanh gọn , nhẹ nhàng nếu ngươi chịu nói ra cho ta biết vì sao ngươi thoát ra được khỏi Thạch Đầu trang ? "

Yến Nhi nín thở , hình như thanh Huyết kiếm Kim Ngân vừa gần cổ nàng thêm vài tấc . Yến Nhi cảm thấy nỗi sợ hãi càng thắt chặt vào tim nàng . Nàng đã từng chết 1 lần, nàng biết cảm giác đó đau đớn như thế nào, nên nàng không muốn chết thêm lần nào nữa .

Nhưng nàng có thể làm gì đây ? Cái chết đã cận kề đến với nàng . Trong khu rừng hoàng âm u này ko thể xuất hiện 1 anh hùng cứu nàng .

Yến Nhi ko hiểu nếu nàng đã phải chết thì ông trời việc gì phải cho nàng đến nơi đây ? Những giọt nước mắt bất lực tí tách rơi , nàng lau đi Tự nhủ rằng ko được khóc phải mạnh mẽ lên , phải kéo dài thời kỳ gian biết đâu lại có cách .

Nàng ngước lên nhìn Kim Ngọc , nở 1 nụ cười mua chuộc lòng người . "Sư tỷ đó có phải là 1 đặc ân ko vậy . Kim Ngọc vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng đầy sát khí nói " Đúng vậy". Yên Nhi tỏ vẻ lưỡng lự " Nếu muội ko nói thì sao " . Kim Ngọc cố gắng nén cơn tức giận xuống nói giọng bỡn cợt .
" Vậy ngươi sẽ nếm mùi vị sống ko bằng chết . Đầu tiên là gì nhỉ ? À móc mắt vẫn chưa là gì ta phải cắt hết mi mắt ngươi , cắt lưỡi vẫn chưa là gì ta cắt môi của ngươi , ngươi vẫn còn nói được nhưng miệng ko còn là miệng nữa , ha ha......Ngươi có chịu nói ko "

Yến Nhi suy nghĩ 1 lát rồi nói ." Là do lúc muội giọng dẹp , muội thấy 1 cái đường hầm muội đi vào ai ngờ ra ngoài được . "

Kim Ngọc kinh ngạch , mấy năm qua nàng và bang chủ đã đưa rất nhiều người vào đó nhưng đều ko chở ra làm sao nàng ta lại ra được . Chẳng lẽ là may mắm hay là ....

Kim Ngọc đang chìm trong miền kí mức bỗng nhiên bị đánh úp thanh nhuyễn kiếm trong tay rơi xuống đất . Nàng kinh nhạc , nàng Tự nhận mình là sát thủ đứng thứ 2 thứ 3 trong giang hồ . Nàng bắt đầu run lên chẳng lẽ là người đó , chỉ có người đó mới mạnh như thế  .

Yến Nhi ngẩn ngơ ngơ nhìn người trước mặt mình . Đó là 1 thiếu niên có gương mặt Tuấn tú . Hắn mặc 1 bộ xiêm y màu xanh lam trông rất thoát thân trần . Đôi mắt đẹp như vẽ nhưng ánh mắt lại lạnh tanh có thể giết được người . Những đường nét trên khuân mặt đó sao có thể quen thuộc đến thế .

Nàng buột miệng hỏi :
- Công tử tên người có phải là Thiên Tỷ không vậy ?

Chap này Linh viết hơi nhiều mong m.n đọc hết ạk . M.n có bt công tử vi kia trả lời như nào ko vậy . Mong mọi người đón đọc chap4 nha . Iu m.n nhiều .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro