Chương 1. Anh sẽ mãi bên cạnh em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1. Anh sẽ mãi bên cạnh em 

Ánh nắng ban mai chiếu xuống vườn hoa hướng dương với những làn gió thổi nhè nhẹ khiến những bông hướng dương vàng lay động rung rinh, uyển chuyển. Cạnh bên ấy là dòng nước suối chảy cuồn cuộn, đổ từ trên thác xuống. Hiện ra trước mắt là một cô nhi viện, đây là cô nhi viện Thiên An, được bao quanh bởi những hàng rào cây xanh cùng với những giàn hoa giấy màu tím trông giống như những ngôi nhà cổ tích vậy. 

Cô nhi viện Thiên An được bố trí rất đơn giản, không cầu kì trau chuốt mà mang một nét đặc trưng riêng. Ở đây rất là rộng rãi, không khí thì trong lành, rất dễ chịu. Đây là nơi dành cho những đứa trẻ từ nhỏ đã bị gia đình bỏ rơi hay gia đình có hoàn cảnh khó khăn thiếu thốn, bất đắc dĩ mới đưa đến đây. Chúng được các sư cô nhận về nuôi và mong muốn sau này khi lớn nên chúng có thể trở thành những người công dân có ích cho đất nước.

Những đứa trẻ sống ở đây rất hòa đồng và thân thiện, đoàn kết giúp đỡ nhau, san sẻ những lúc khó khăn.

Lúc này từ trong phòng có một người phụ nữ khoảng 55 tuổi, gương mặt phúc hậu, trên người mặc bộ quần áo bà ba màu nâu bước đến chỗ của hai bạn nhỏ, mỉm cười và nói:

“Tiểu Linh à, con vào trong phòng của sư cô, sư cô có chuyện muốn nói với con.”

“Dạ vâng ạ.” Tiếng nói của Nhật Linh nghe rất ngọt, cô bé mới chỉ có 10 tuổi, gương mặt thì bầu bĩnh, mũm mĩm rất dễ thương.

Sư cô đi vào trong, lúc này Nhật Linh cảm thấy rất tò mò quay sang chỗ Gia Kiệt hỏi:

“Anh Kiệt ơi, không biết sư cô gọi em vào trong đấy làm gì nhỉ?”

“Anh cũng không biết nữa, hay em cứ vào xem, nhưng dù có chuyện gì thì anh cũng sẽ bảo vệ và ở bên cạnh em.” 

Đây là giọng nói của cậu bé Gia Kiệt hơn Nhật Linh một tuổi, rất chững chạc, cậu là người rất hiểu chuyện nên trong cô nhi viện cậu luôn được mọi người yêu mến.

Nhật Linh lúc này đưa ngón tay út của mình ra trước mặt Gia Kiệt:

“Vâng ạ. Vậy chúng ta hãy móc ngoéo đi.”

Nhật Linh và Gia Kiệt móc ngoéo với nhau để giữ lời hứa của mình. Gia Kiệt cầm tay Nhật Linh dắt cô đến phòng của sư cô. Gia Kiệt đứng ở bên ngoài chờ, còn Nhật Linh thì đi vào trong. 

“Dạ sư cô gọi con đến có chuyện gì ạ?” Nhật Linh bước đến chỗ bàn làm việc của sư cô.

“Con ra ghế ngồi đi.”

“Dạ vâng ạ.”

Hai bà cháu ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau thì khoảng năm phút sau có một người phụ nữ bước vào trong phòng. Đó là bà Trần, bà ấy bước vào với dáng vẻ cao sang, quý phái thể hiện sự giàu có của những người thuộc giới thượng lưu. Dáng người mảnh khảnh, khuôn mặt bà ấy không có nếp nhăn trông rất trẻ trung giống với gái đôi mươi vậy, khoác lên mình bộ áo lông thú, đây là bộ sưu tập nổi tiếng của tháng trước trên tạp chí thời trang. Được biết thì bà ấy là người phụ nữ rất tài giỏi, sắc sảo, kinh doanh hơn hai mươi năm trên thương trường nhưng chưa bao giờ thất bại. Sư cô đứng dậy mời bà ấy vào trong ngồi:

“Mời bà Trần ngồi.”

Bà ấy đi đến ngồi xuống ghế sô pha. Sư cô lúc này cầm tách trà rót vào cốc rồi mời bà ấy uống.

"Ừm tôi cảm ơn, sư cô cũng uống đi.” Bà Trần cầm lấy tách trà từ tay sư cô và quay sang thì thấy Nhật Linh đang ngồi đấy, hỏi sư cô:

“Đây có phải là đứa trẻ mà sư nói với tôi đúng không vậy?”

“Đúng vậy, chính là con bé.”

Bà ấy tiến đến chỗ Nhật Linh mỉm cười, dịu dàng hỏi:

“Chào con, con có phải là Nhật Linh không?”

“Con chào cô ạ, con tên là Nhật Linh, cô có thể gọi con là Tiểu Linh, năm nay con 10 tuổi.”

“Ui! Sao ông trời lại cho tôi gặp được một cô bé dễ thương như thế này chứ, lại còn ngoan ngoãn và lễ phép nữa. Con có thể gọi ta một tiếng mẹ được không?”

Nhật Linh nghe bà ấy bảo mình gọi một tiếng “mẹ” mà bất ngờ, ngỡ ngàng, cô quay sang chỗ sư cô hỏi:

“Sư cô ơi, sao cô ấy lại bảo con gọi là mẹ vậy?” 

“Sư cô sao con bé lại nói như vậy? Sư vẫn chưa nói chuyện này cho con bé biết à?”

Bà Trần lúc này mặt mày cũng biến sắc nhưng không muốn nổi giận trước mặt Nhật Linh. Sư cô lúc này vội vàng giải thích:

“Dạ thật lòng xin lỗi bà Trần, tại mọi chuyện diễn ra nhanh quá, cũng một phần do tôi bất cẩn không chú ý đến, nên chưa nói cho con bé biết?”

“Thôi được rồi để tôi nói với con bé luôn.”

Bà ấy quay sang chỗ Nhật Linh nắm lấy tay cô:

“Tiểu Linh à, về sau con sẽ là con gái của mẹ. Mẹ hôm nay đến đây để nhận nuôi con. Con có thích không?”

Nhật Linh lúc này giống như nghe thấy tiếng sét đánh vào tai mình vậy:

“Con không muốn.”

Nhật Linh hét lớn, chạy tới chỗ sư cô và khóc:

“Sư cô ơi, con không muốn xa sư cô đâu, cả anh Gia Kiệt nữa, và tất cả mọi người ở đây. Đây là nhà của con, con không muốn đi đâu hết. Sư cô nói với cô ấy đi.” 

Nhật Linh khóc nức nở khiến sư cô cũng không biết làm gì, sư quay sang đặt tay lên hai vai Nhật Linh và quỳ xuống nói:

“Tiểu Linh à, sư cô làm những việc này cũng chỉ là muốn tốt cho con thôi. Con nghe lời sư cô nha.”

“Con không muốn nghe, sư cô không cần con nữa, sư cô không thương con, con ghét sư.” Cô vừa vùng vẫy, vừa khóc và chạy một mạch ra ngoài.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro