Chương 2. Thuyết phục Tiểu Linh đồng ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2. Thuyết phục Tiểu Linh đồng ý

Gia Kiệt thấy vậy liền đuổi theo nhưng sư cô ngăn cậu lại. Trần phu nhân đứng lên, tiến đến chỗ sư cô nói:

“Thưa sư, vậy tôi về trước đây. Vài hôm nữa tôi sẽ qua, mong sư có thể thuyết phục con bé. Thú thật lần đầu gặp, tôi rất thích Tiểu Linh, con bé vừa ngoan ngoãn, lễ phép lại còn rất dễ thương nữa. Mong sư có thể giúp tôi.”

“Dạ vâng. Tôi sẽ cố gắng thuyết phục con bé.”

“Ừm vậy cứ thế đi, giờ cũng muộn rồi tôi xin phép về trước.”

Bà Trần nói xong đi ra chỗ bãi đỗ xe. Người tài xế mở cửa mời:

“Mời bà chủ lên xe.” Bà ấy lên xe và đi về. Bây giờ chỉ còn lại sư cô và Gia Kiệt ở lại đó. Gia Kiệt quay sang hỏi sư cô:

“Sư cô ơi, cô Trần kia vừa rồi là muốn nhận nuôi Tiểu Linh làm con đúng không ạ?”

“Đúng rồi đấy Tiểu Kiệt à.”

“Chả nhẽ sư cô không còn thương Tiểu Linh nữa, muốn em ý rời khỏi đây.” Lúc này, khuôn mặt của Gia Kiệt hiện lên sự buồn bã.

“Tiểu Kiệt à, sư cô làm như vậy cũng chỉ là muốn tốt cho con bé mà thôi. Gia đình nhà họ Trần nổi tiếng trong lĩnh vực kinh doanh đá quý, rất giàu có, Tiểu Linh qua bên đấy sẽ được sống tốt, được giáo dục trong môi trường đầy đủ điều kiện tiện nghi, không phải sống những ngày tháng vất vất vả nữa. Cháu bây giờ cũng phải nghĩ cho tương lai của con bé chứ. Mới cả con không nhìn thấy thái độ của bà Trần đối với Tiểu Linh rất tốt hay sao? Sư cô mong con có thể giúp sư thuyết phục con bé đồng ý.”

Nói xong sư cô rời đi, qua bên khu nhà kia chăm sóc cho những bạn nhỏ ở đó, giờ đây chỉ còn Tiểu Kiệt đang suy nghĩ băn khoăn.

Tại chỗ Nhật Linh, cô chạy đến một gốc cây cổ thụ ngồi xuống tựa vào đó rồi cúi đầu ôm mặt khóc. Cây cổ thụ này cũng được trăm tuổi rồi nên tán của nó rất rộng bao trùm cả một khoảng sân. Xung quanh đây cũng rất vắng lặng, yên tĩnh, chỉ nghe được những tiếng chim sơn ca hót líu lo đậu trên những cành cây, những tán lá. Đây là nơi mỗi khi buồn hay có chuyện gì không vui thì Nhật Linh đều đến đây để giải tỏa. Cây cổ thụ này được Nhật Linh và Gia Kiệt phát hiện khi hai người đang chơi trò trốn tìm cùng với các bạn trong viện. 

Đột nhiên có tiếng bước chân của ai đó tiến đến chỗ Nhật Linh, hóa ra đó là tiếng bước chân của Gia Kiệt. Cậu đi đến chỗ cô an ủi:

“Tiểu Linh à, em nín đi đừng khóc nữa. Em càng khóc khiến em càng xấu đi đấy.”

“Anh Kiệt à, có phải anh cũng muốn em rời khỏi đây phải không? Có phải anh cũng không muốn em ở đây giống sư cô đúng không?” 

Cô ngẩng mặt lên quay sang chỗ cậu. Vì khóc nhiều quá khiến hai mắt của cô sưng lên, những giọt nước mắt ngắn dài chảy xuống, rơi xuống đôi má hồng mũm mĩm. 

“Không phải đâu. Chẳng phải anh đã từng hứa sẽ mãi mãi ở bên cạnh em rồi sao. Nín đi đừng khóc nữa.”

Nhật Linh lấy hai tay lau nước mắt trên mặt của mình, sau đó hai người ngồi trò chuyện vui vẻ, Gia Kiệt cũng nhân cơ hội này thuyết phục Nhật Linh đồng ý về việc gia đình nhà họ Trần muốn nhận nuôi cô làm con.

“Nhưng anh bảo là mãi mãi ở bên cạnh em cơ mà. Anh là đồ nói dối.”

“Tiểu Linh nghe lời anh, em qua bên đấy sẽ được giáo dục trong môi trường tốt, sẽ có tương lai, sẽ không phải vất vả, chịu khổ nữa. Qua bên đấy em sẽ có gia đình, có người thân. Và thỉnh thoảng anh sẽ xin sư cô qua bên đấy thăm em. Được không?” Gia Kiệt đặt tay của mình lên vai cô.

Nhật Linh lúc này ngồi suy nghĩ một lúc rồi quyết định đưa ra câu trả lời:

“Dạ vâng. Em sẽ đồng ý nhưng anh phải thường xuyên qua thăm em nha.”

“Được anh hứa. Vậy giờ em hãy nín đi, rồi đi vào trong kia rửa mặt cho sạch, lấy đá chườm lên mắt.”

“Dạ vâng.”

Hai người đứng dậy đi vào trong phòng để rửa mặt.

Tối hôm ấy.

Nhật Linh ở trong phòng của mình. Gia Kiệt đến gõ cửa cốc… cốc… cốc...

“Tiểu Linh ơi, em có ở trong phòng không vậy?”

“Dạ em có ạ.” 

Cô đứng dậy rời khỏi giường của mình đến mở cửa cho Gia Kiệt vào trong. Lúc này cô đang mặc quần áo ngủ hình con gấu màu hồng, rất dễ thương. Gia Kiệt đi vào trong ngồi lên giường của Tiểu Linh rồi bảo cô nhắm mắt lại:

“Tiểu Linh à, em nhắm mắt lại đi, anh có một món quà muốn tặng cho em đây.”

“Ồ hôm nay anh tặng em quà luôn cơ, không biết là thứ gì mà trông bí mật thế?” Nhật Linh tò mò.

“Thì em cứ nhắm mắt vào rồi sẽ biết ngay.”

“Vâng ạ.” Lúc này cô nhắm mắt lại, Gia Kiệt đem ra một sợi dây chuyền màu bạc, trên sợi dây đó là hình ngôi sao màu xanh da trời rất dễ thương, xinh xắn. Cậu cầm lấy sợi dây đeo lên cổ cho Nhật Linh và nói:

“Xong rồi đấy em mở mắt ra đi.”

“Dạ vâng ạ. Oa là sợi dây chuyền có đính hình ngôi sao, đẹp quá, em thích lắm. Cảm ơn anh.”

Nhật Linh ngạc nhiên và bất ngờ vì đây là lần đầu tiên có người tặng quà cho mình, lại là sợi dây chuyền có hình ngôi sao mà cô thích. Cô cảm thấy mình rất hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro