Chương 4. Cuộc thi trong viện (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4. Cuộc thi trong viện (2)

Nhật Linh sở dĩ sợ ong như vậy là vì hồi cô bảy tuổi chơi trốn tìm với mọi người trong viện, trốn trong một bụi cây khô. Lúc đấy ở đó có một tổ ong ở trên cây vì không biết cô lấy một cái que chọc vào khiến những con ong ở trong tổ chiu ra đốt cô khiến mặt bị đốt mấy phát rất đau. Nên từ đó cứ nhìn thấy những thứ gì liên quan đến ong là cô sợ, nó đã trở thành ác mộng khiến cô mãi không quên được.

Cuối cùng Nhật Linh cũng bình tĩnh và mọi người cùng nhau tìm thêm thành viên nữa cho đội mình, Ngọc Chi đảo mắt một lượt thì thấy Hải đăng đang đứng một mình ở đó, liền quay sang bảo mọi người:

“Mọi người nhìn kìa, kia có phải là Hải Đăng không nhỉ? Chúng ta qua đó rủ em ấy tham gia đi.”

“Nhưng mà anh ấy không thích tiếp xúc với mọi người, liệu có ổn không vậy?” Gia Kiệt lên tiếng.

“Không sao đâu, chúng ta cứ qua thử xem.” Ngọc Chi nói.

Rồi tất cả mọi người cùng nhau tiến chỗ của Hải Đăng. Hải Đăng kém Ngọc Chi một tuổi, là một người mắc bệnh trầm cảm, ít nói. Năm bốn tuổi cậu được sư nhận về nuôi và đã bị như vậy, thế nhưng cậu lại ít khi tiếp xúc với mọi người nên bệnh tình của cậu không hề thuyên giảm.

“Anh Hải Đăng tham gia cùng đội của chúng em được không? Đội của em đang thiếu người, có anh tham gia thì tốt quá.”  Nhật Linh tiến đến và nói.

“A...n...h có thể tham gia được hay sao?” Tiếng nói rụt rè, lắp bắp của Hải Đăng vang lên.

“Tất nhiên là được chứ, đội em luôn chào đón anh.” Gia Kiệt vui vẻ đáp.

Cuối cùng Hải đăng cũng đồng ý tham gia và đội của Nhật Linh cũng đủ thành viên. Sau đó sư cô gọi tất cả mọi người hãy đặt tên cho đội của mình.

“Vậy đội của chúng ta tên gì nhỉ?” Gia Kiệt băn khoăn và suy nghĩ một hồi lâu.

Rồi tất cả mọi người đắm chìm trong suy nghĩ, phải nghĩ một cái tên thật hay cho đội của mình. Đột nhiên Minh Tùng lên tiếng, có lẽ cậu đã nghĩ ra một tên phù hợp cho đội của mình rồi:

“Hay đội của chúng ta tên là Khủng Long đi. Có nghĩa là mạnh mẽ, quyết đoán, đoàn kết và không dễ bị bắt nạt.”

“Đội Khủng Long nghe cũng được đấy? Vậy chúng ta lấy cái tên này cho đội của mình đi. Mọi người thấy thế nào?” Gia Kiệt nói.

“Được đấy, lấy cái tên này đi.” Ngọc Chi nói.

Tất cả mọi người đồng ý, đội Khủng Long đi tới chỗ góc tường lấy một rổ đựng tăm và kẹo để mang đi bán. Vì thời gian cuộc chơi chỉ có hai tiếng nên mọi người phải tận dụng triệt để thời gian cho phép và mau chóng bán hết chỗ tăm và kẹo này để hoàn thành cuộc chơi của mình.

Và cuối cùng sư cô đã bấm đồng hồ để tính giờ, đội Khủng Long đã nhanh chóng tiến hành, vì bán kính trong phạm vi năm trăm mét nên mọi người nhân cơ hội đi tìm kiếm khách hàng đầu tiên cho mình. Đội của Nhật Linh hiện đang ở một công viên lớn, thấy một người phụ nữ khoảng 30 tuổi đang ngồi ở ghế đá liền đi tới chỗ của cô ấy, Ngọc Chi dừng lại mời cô ấy mở hàng cho đội của mình:

“Cháu chào cô, chúc cô một ngày mới vui vẻ. Cô có thể mua ủng hộ chúng cháu được không ạ?.”

“Cháu bán tăm và kẹo à?” Người phụ nữ đó hỏi.

“Dạ vâng ạ. Cô mua ủng hộ chúng cháu đi.”

“Được thôi. Hôm nay cô đang có chuyện vui sẽ ủng hộ các cháu số lượng lớn. Vậy con lấy cho cô 5 bao tăm và 10 phong kẹo nha.”

“Dạ vâng ạ. Cô đợi con một tí.” Ngọc Chi cho chỗ tăm và kẹo vào túi ni lông rồi đưa cho cô ấy. “Dạ của cô hết 125 nghìn ạ.”

“Rẻ thế hả cháu?.” Người phụ nữ ấy bất ngờ. “Đây cô đưa cho các cháu 200 nghìn, không cần phải thối lại đâu.”

“Dạ vâng ạ, cảm ơn cô đã ủng hộ, chúng cháu xin phép đi trước.”

Sau đó đội Khủng Long đã đi tới các chỗ đông người để bán. Sau 90 phút họ đã bán gần hết số tăm và kẹo trong rổ, chỉ còn vài bao sót lại. Đội Khủng Long chuẩn bị ra về thì đột nhiên có một đám thanh niên khoảng 17, 18 tuổi chặn lại.

“Ô! Đây không phải là đám con nít ở cô nhi viện Thiên An hay sao? Chúng mày đi đâu đấy? Bán tăm à?”

“Dạ vâng ạ. Anh mua ủng hộ chúng em đi ạ.” Nhật Linh mời họ mua.

“Vậy bao nhiêu một phong kẹo kia vậy?” Một tên trong số đấy ra hỏi, mồm thì nhai kẹo chóp chép, râu ria thì lởm chởm, mặt mày nhếch nhác trông như tên nghiện vậy.

“Dạ một bao tăm giá 5 nghìn ạ, còn phong kẹo này giá 10 nghìn.” Minh Tùng giải thích.

“Cái gì? Chúng mày bóp đắt thế, nhìn thấy bọn tao giàu định tăng giá à. Tao mua ở ngoài quán có 5 ngàn một phong thôi.”

Tên đại ca tức giận, quát lớn, giọng hách dịch, hắn giật lấy rổ tăm và kẹo trên tay Nhật Linh ném xuống đất. Gia Kiệt ngăn lại rồi quát lớn tên đấy:

“Này, anh không mua thì thôi, việc gì phải làm như vậy.” Gia Kiệt cúi xuống nhặt những bao tăm và phong kẹo cho vào rổ.

“Tao thích đấy. Chúng mày làm gì được tao? Chúng mày nên nhớ tao chỉ cần búng tay một cái là chúng mày không còn lối thoát đâu.”

Hắn ta tiến đến chỗ Hải Đăng đẩy cậu ngã xuống. Hải Đăng lo lắng, sợ hãi, run cầm cập không dám làm gì. Lúc này Minh Tùng và Ngọc Chi nhìn xuống đường thấy xung quanh mình có rất nhiều cát và sỏi, cúi xuống vơ lại cầm lên ném vào mắt cái tên đại ca.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro