Chương 5. Chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5. Chia tay

“Chạy đi các em.” Ngọc Chi hô to và tất cả mọi người rời khỏi.

“A… a… a... Đau quá, chúng mày dám ném cát vào mặt tao hả? Chúng mày đợi đấy tao sẽ không tha đâu.” Tên đại ca hét lớn.

“Vậy chúng ta có cần đuổi theo bọn nhóc đó nữa không thưa đại ca?” Một tên đàn em lên tiếng nói.

“Đuổi cái gì mà đuổi, mắt tao sắp mù rồi đây này. Đưa tao về, lần sau tao sẽ tự tay xử lý bọn chúng.” Tên đại ca tức giận và quát lớn.

Lúc này đội của Nhật Linh đã chạy ra khỏi công viên, ai cũng thở hổn hển vì chạy một quãng đường rất dài. Nhật Linh, Ngọc Chi, Minh Tùng, Gia Kiệt, Hải Đăng dừng lại ở một ngã ba; Minh Tùng quay lại đằng sau thì không thấy bọn chúng đuổi nữa. Ngọc Chi vừa thở hổn hển, vừa mệt hỏi mọi người:

“Mọi người có sao không?”

“Tụi em vẫn bình thường, chỉ hơi mệt thôi.” Gia Kiệt lên tiếng nói.

Nhật Linh quan sát thì thấy trên tay của Hải Đăng chảy máu vì bị tên đại ca xô ngã xuống đất, cô liền móc trong túi mình một chiếc băng gâu hình con mèo rất dễ thương, bóc ra và kêu Hải Đăng đưa tay ra đây. Cô băng bó cho Hải Đăng và sau đó mọi người cùng nhau đi về. Khoảng 15 phút sau, đội Khủng Long đã về tới cô nhi viện. Sư cô lúc này lấy thu lại bảy chiếc rổ của bảy đội để đếm xem đội nào bán được nhiều nhất. Cuối cùng cũng có kết quả phân định, đội của Nhật Linh đã dành chiến thắng, chỉ có hơn một điểm so với đội về nhì mà thôi. Quả thật cũng là may mắn. 

Ba ngày sau.

Sáng hôm ấy đúng như lời đã nói, bà Trần đến để làm thủ tục nhận nuôi Nhật Linh. Hôm nay Nhật Linh diện một chiếc váy xòe kiểu công chúa, đằng sau được đính bởi một chiếc nơ to. Sau khi làm thủ tục xong, bà Trần tiến lại chỗ Nhật Linh mỉm cười và dịu dàng, ân cần nói:

“Tiểu Linh à, từ hôm nay ta sẽ là mẹ của con. Con có thể gọi ta một tiếng mẹ được không?”

“Mẹ." Nhật Linh trả lời dứt khoát, một cách nhanh nhẹn.

Bà Trần nghe Nhật Linh gọi mình một tiếng mẹ mà xúc động, rơm rớm nước mắt trong hạnh phúc, ôm chầm lấy cô. Một lúc sau bà bỏ tay ra khỏi người Nhật Linh và nói:

“Vậy chúng ta đi về nhà nha con.”

“Dạ vâng ạ. Nhưng trước tiên con muốn qua chỗ anh Kiệt một chút ạ.”

“Được rồi vậy con đi đi, ta sẽ đứng ở ngoài đây đợi.”

Sau đó Nhật Linh chạy đi tìm Gia Kiệt. Lúc này Gia Kiệt đang ở trong khu đan của viện, trên tay cậu là một chiếc rổ được đan bằng những nan tre, nan nứa trông rất chắc chắn. Những đứa trẻ ở đây trên 9 tuổi sẽ được những sư cô dạy đan rổ, rá; hoặc là may, khâu, cắt chỉ quần áo. Gia Kiệt tỉ mỉ, chăm chú đan những chiếc rổ của mình. Bỗng có bóng dáng của một ai đó bước tới chỗ cậu, đó là Nhật Linh, cô tiến gần và ngồi xuống cùng cậu.

“Anh Kiệt ơi, em sắp phải đi rồi, sẽ không còn ở lại đây cùng với anh, sư cô và mọi người được nữa.” 

Nhật Linh vừa nói vừa khóc, những giọt lệ tràn xuống đôi má hồng.

“Em đến sống ở gia đình nhà cô Trần cũng rất tốt, ở đó sẽ có mọi thứ mà em muốn, sẽ không phải cực khổ như bây giờ nữa.” 

Giọng của Gia Kiệt khàn khàn như sắp khóc, nhưng cố nín lại, khuôn mặt hiện lên sự buồn bã.

“Dạ vâng ạ, em sẽ nhớ anh và mọi người lắm.”

“Anh cũng nhớ em. Nếu có duyên thì nhất định chúng ta sẽ được gặp lại.”

Nhật Linh lúc này lấy từ trong túi mình ra một mặt dây màu bạc đưa cho Gia Kiệt. Gia Kiệt nhận lấy, mở ra thì bên trong có một tấm ảnh của Nhật Linh và Gia Kiệt chụp chung với nhau dưới gốc cây cổ thụ được kèm bên trong.

“Hôm trước anh tặng em sợi dây chuyền có đính ngôi sao, hôm nay em tặng anh mặt dây này coi như là lời hẹn ước giữa chúng ta. Nếu sau này có cơ hội gặp nhau thì đó là duyên trời sắp đặt.”

“Anh sẽ giữ nó thật kĩ, sẽ không làm mất đâu. Mà bây giờ cũng đã muộn rồi, em ra kia đi không cô Trần lại đợi lâu sẽ lo lắng đấy.”

“Vậy em đi đây. Tạm biệt anh.”

Nói xong Nhật Linh đứng dậy đi ra khỏi cửa, bóng lưng của cô dần dần cũng khuất đi. Nhật Linh đi đến chỗ bà Trần rồi hai người cùng nhau lên xe rồi trở về nhà.

Tại biệt thự nhà họ Trần.

Nhật Linh và bà Trần bước xuống xe, hiện ra trước mắt cô là một ngôi biệt thự rất to và đẹp trông như những tòa lâu đài dành cho công chúa vậy. Ngôi biệt thự này rất rộng khoảng 1000 mét vuông, xung quanh có rất nhiều cây xanh và những loài hoa nổi tiếng khiến bầu không khí ở đây rất trong lành và dễ chịu. Chúng được như này cũng do những bàn tay khéo léo của những người thợ trồng hoa. Cạnh bên ấy xuất hiện một hồ bơi rất rộng ở dưới còn có những chú cá voi bơi lội như đang chào đón mọi người vậy. 

Nhật Linh lúc này đi vào trong, rất bất ngờ vì trước mắt cô là một dàn người hầu đứng xếp hàng ở đó đón tiếp, một người đàn ông khoảng 35 tuổi bước đến cúi đầu xuống như kiểu làm nghi lễ chào hỏi vậy, đó chính là quản gia của ngôi biệt thự này. Cậu ta tên là Phong, là người trung thành nhất đối với bà Trần. Cậu được đưa về làm quản gia năm 20 tuổi và dưới sự chỉ dẫn của bà Trần cậu không những là quản gia mà còn là một trợ thủ đắc lực của bà trên thương trường.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro