Jeong Heung trở về (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeong Heung nhoẻ miệng cười, cô nhón chân, dịu dàng tựa cằm lên vai Yang Doo, bàn tay nhỏ nhắn vuốt nhẹ lưng anh như một lời xin lỗi chân thành cho sự chờ đợi của anh dành cho cô suốt chín năm.
"Em cũng vậy. Em đã rất nhớ anh!"
"Đừng rời đi, cũng đừng bỏ anh lại một mình thế này, được không?"
Giọng trầm ổn đầy dịu dàng khẽ vang lên bên tai Jeong Heung.
Cô không nói gì, chỉ lẳng lặng gật đầu.
Ngay lúc cô vừa định buông ra, lực tay Yang Doo bỗng nhiên tăng mạnh khiến cô không cách nào cử động được, cuối cùng là vẫn yên vị trong lòng anh.
"Đừng cử động. Như vậy một chút nữa thôi, ôm em như thế này..."
Hồi sau, Yang Doo mới quyến luyến mà buông ra, nét mặt có chút không đành lòng, tranh thủ nhìn ngắm thật kĩ người trước mặt, anh chau mày, trông cô có vẻ gầy đi nhiều so với lúc trước.
"Em gầy đi nhiều rồi bé Dâu."
"Ở bên đấy em không có nhiều thời gian để ăn uống nên đã gầy đi một chút thôi."
Yang Doo tặc lưỡi, cốc nhẹ đầu cô, mở lời mắng yêu. "Một chút cái đầu em!"
Jeong Heung xua tay, cô thấy chuyện này chẳng có vấn đề gì cả. "Em vẫn ổn mà, anh đừng bận tâm."
"Chắc em cũng mệt rồi, đi ăn chút gì cho lại sức đi. Em muốn ăn gì?"
"Em không kén chọn, anh ăn gì em ăn nấy."
"Ừ, em không kén chọn, khi tụi mình còn học chung trường cấp hai, đầu bếp đã lỡ tay cho nhiều rau vào phần ăn của em, thế là anh phải giành ra 15 phút đồng hồ đề lựa sạch đống rau đó."
Bên môi cậu hiện lên ý cười khó đoán, cũng không kiêng dè gì mà nêu lên một loạt thói quen của cô.
Jeong Heung phồng má phản bác. "Thôi đi, không đôi co với anh nữa. Tụi mình đi ăn đi, mấy tiếng đồng hồ rồi em chưa cho gì vào bụng, đói sắp chết rồi."
Yang Doo bật cười, cưng chiều nhéo má cô. "Được, vậy thì đi."
Rất tự nhiên choàng tay qua cổ Jeong Heung, lôi cô đi một cách dễ dàng lại có vẻ rất thân thiết. Hành động này cậu rất hay làm với cô lúc nhỏ nên cô cũng không có bất cứ phản ứng gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro