Jeong Heung trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9 năm sau - Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.
Chuyến bay từ Hàn đã hạ cánh tại Việt Nam.
Một thân ảnh xinh đẹp yêu kiều, lại có chút gì đó rất nhẹ nhàng dễ chịu từ từ bước xuống máy bay.
Park Yang Doo đứng ngồi không yên, một chút lại giơ tay lên nhìn đồng hồ, đôi đồng tử nghiêm nghị luôn luôn quan sát hướng cửa ra vào, bộ dạng nôn nóng bồn chồn thể hiện rõ rệt.
Khoảnh khắc ánh mắt cậu bắt gặp được một thân ảnh nhỏ nhắn mảnh mai đi ra từ cửa sân bay, bao nhiêu xúc cảm hỗn độn liền đua nhau len lỏi ở từng mạch máu, lồng ngực như vừa được nung nóng ở nhiệt độ cao.
Thanh mai của anh đã quay trở về. Thực sự đã trở về sau ngần ấy năm.
Nhìn thấy Jeong Heung mà ngơ người đi. Cô bé ngang bướng hay bày trò nhõng nhẽo trước mắt anh đã hoàn toàn lột xác, trở thành một thiếu nữ trong sáng và thuần khiết, sỡ hữu nét đẹp thuỳ mị đến mức khó có từ ngữ nào có thể diễn tả được.
Thời gian Jeong Heung ở Hàn , cậu đã nhiều lần tưởng tượng hình ảnh của cô trong tâm trí, cũng đã vô số lần mơ thấy cô trở về sau chừng ấy năm. Nhưng những gì anh nghĩ về cô đều hoàn toàn khác xa so với thực tại.
Trái tim ở lồng ngực trái lại một lần nữa vì cô mà loạn nhịp sau mười năm chờ đợi mỏi mòn.
Đã vô số lần thấy cô trong giấc mơ của mình, thấy cô trở về bên cạnh anh, nhưng khi tỉnh dậy, mọi thứ đều đột ngột biến mất một cách nhanh chóng.
Còn bây giờ thì chắc chắn một điều rằng đây không phải mơ, cũng không phải anh tưởng tượng, tất cả những gì trước mắt anh đều rất chân thật.Jeong Heung cùng với chiếc vali bên cạnh đang đứng ở một góc chờ đợi người kia. Mái tóc đen dài nhẹ nhàng tung bay, vài sợi tóc lưa thưa trên gò má tạo nên một bức tranh nghệ thuật hoàn mĩ.
Khoảng cách cũng chẳng thể gọi là xa, cô đứng ngay ở góc bên kia thôi, nhưng lại tựa như cách trăm núi ngàn sông...
Yang Doo không kiềm chế cũng không thể đứng yên được nữa, anh nôn nóng sải đôi chân dài chạy thật nhanh về phía cô.
Jeong Heung nhìn thấy Yang Doo rồi, anh đang chạy đến đây, trên người là bộ âu phục công sở lịch lãm toát lên sự trưởng thành và quyền lực vô đối.

Yang Doo của cô thực sự trở thành một người đàn ông chững chạc rồi, lại còn tài giỏi đến mức là người đứng đầu điều hành cả một tập đoàn rộng lớn nữa cơ đấy. Tự hào làm sao cho hết chứ.
Cô mỉm cười, cũng không di chuyển chờ đợi Yang Doo chạy đến, phải thừa nhận rằng thời gian khi cô ở bên Hàn thực sự bản thân đã rất nhớ anh. Qua đấy cứ tưởng có thể thường xuyên liên lạc vào trao đổi đời sống hằng ngày với nhau nhưng không phải vậy. Hầu hết thời gian của cô đều là dành cho học tập, sáng rời khỏi nhà là để học, chiều về lại phải tiếp tục học. Mặc dù lúc đó cô chỉ mới tròn 13 tuổi nhưng đã bận rộn không khác gì người lớn, sang bên đấy vô cùng khổ cực đến nỗi cô hoàn toàn không có một chút thời gian cho riêng mình để vui chơi hoặc giải trí như bao đứa trẻ khác. Hôm sớm nhất thì chín giờ tối, hôm trễ nhất thì vào nửa đêm cô mới về nhà. Cô đã suýt chút nữa bị trầm cảm vì những điều đó, nó quá xa vời so với sức chịu đựng của một đứa trẻ như cô.
Bạn bè của cô cũng đã nhắc nhở cô phải giành thời gian để xả stress, nhưng muốn là được sao? Vì cô muốn mình phải học tập thật nhanh chóng để trở về Việt Nam, nên điều mà bạn bè cô nói có lẽ quá vô thực đối với cô.
Rất hiếm khi nào Yang Doo gọi điện mà Jeong Heung bắt máy, có lúc khi anh gọi cô vẫn còn ở trường tham khảo bài tập, và lúc đó đã là tám giờ tối. Về nhà vì kiệt sức nên cô cũng không chạm đến điện thoại, cứ thế tắm rửa sau đó lăn ra ngủ.
Theo như những gì cô nhớ thì chính xác là trong vòng chín năm, Yang Doo và cô chỉ liên lạc với nhau vỏn vẹn ba lần, lần nào cũng là vào nửa đêm nên chỉ nói chuyện với nhau nhiều nhất là 20 phút. Cũng nhờ vậy cô mới biết được anh đang theo học ngành kinh tế.
Người thì học bù đầu bù cổ, kẻ thì ngày đêm nhớ mong dẫn đến tuyệt vọng.
Nhưng nhờ sự chăm chỉ đó của Jeong Heung, cô đã nhận được rất nhiều bằng chứng nhận danh giá ở trường, thành tích nhiều vô số kể, nghe có vẻ khó tin nhưng thực sự cô và một cậu bạn thân cùng khoá đã nhiều lần đứng đầu bảng. Tất cả học sinh trong trường mỗi lần thấy cô và cậu bạn ấy đi với nhau đều nhìn bằng con mắt đầy sự nể phục.
Trở lại, Yang Doo không biết từ khi nào đã lao nhanh đến ôm trọn Jeong Heung vào lòng, vòng tay rộng lớn siết chặt thân hình nhỏ bé ở trước ngực, giống như là sợ rằng nếu không giữ cô như vậy thì cô sẽ lại một lần nữa rời xa anh.
Cô thở có chút khó khăn nhưng vẫn không lên tiếng phản bác hay ý kiến, chỉ là cô thích cảm giác như vậy, đã lâu rồi cô không cảm nhận được vòng tay ấm áp như thế này. Nhẹ nhàng vòng tay ra sau đáp lại cái ôm của anh.
Tông giọng trầm thấp từ tốn cất lên
"Cuối cùng anh cũng chờ được đến ngày em quay trở về.."
Đặt cằm lên đỉnh đầu cô, Yang Doo nhẹ giọng.
"Mấy năm qua anh bị em đày đoạ khổ sở đến mức nào, em có biết hay không?"
Cậu luồn tay vào tóc Jeong Heung xoa xoa, cảm nhận được mái tóc cô len lỏi vào từng kẻ tay mình khiến trái tim anh mềm nhũn.
"Anh nhớ em. Thực sự rất nhớ em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro