CHƯƠNG 1: CỐ NHÂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 1: CỐ NHÂN

A... Lại chết rồi a... Kiếp này của mình cũng quá ngắn ngủi rồi đi.

Linh hồn thiếu niên hai mươi tuổi phiêu đãng đi gặp Mạnh Bà xin chén canh uống cho ấm bụng rồi đầu thai chuyển kiếp.

Hắn đời trước tên Phúc Tứ (福賜), là sinh viên xuất sắc khoa Quản trị kinh doanh trường Đại học S. Lý do hắn chết cũng thật 囧.

Hôm đó là sinh nhật bạn gái hắn, hắn muốn tự tay làm món bánh bao tiên nữ cho cô.
Bánh đã làm xong, sắc - hương - vị không chỗ chê, hắn mỉm cười hài lòng rồi đi mua choco au lait - món ngon yêu thích thứ hai của cô.
Đến siêu thị cách nhà khá xa, hắn đang chọn mua vài hộp thì vô tình nghe thấy giọng nói cực kì thân thuộc:

- Xí, em làm sao lại có thể ở cùng với tên nghèo kiết xác như thằng đó được chứ, không phải vì nhờ nó làm giúp luận văn thì em đã chẳng thèm dây dưa gì với thằng ngoại tỉnh nghèo đó rồi. Sao anh lại không tin em!? Chẳng phải em đã đưa bài luận văn nó làm cho anh rồi sao?

- Ừ, anh xin lỗi honey, là anh không đúng, anh sai rồi.

Giọng nam trung dễ nghe nhẹ nhàng vỗ về cô nàng:

- Tha lỗi cho anh đi mà~ Tại anh thấy em được thằng đó chăm lo tốt như vậy, anh sợ em sẽ bị nó cảm động rồi theo nó luôn. Mất em rồi anh sống sao được nữa đây~

Giọng nữ nũng nịu:

- Đáng ghét, miệng lưỡi ngọt như thế bảo em làm sao không yêu anh cho được, hưm... Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét quá à....

Mỗi tiếng "đáng ghét" lại kèm theo tiếng "bịch bịch" nho nhỏ do cô gái (giả bộ) đấm đấm lên ngực cậu trai bên cạnh. Sau đó Phúc Tứ nghe thấy tiếng môi lưỡi họ mút mát quyện vào nhau. Chỉ cách một giá bánh kẹo mà lúc này người đi mua sắm cũng không đông lắm khiến hắn nghe thấy càng thêm rõ ràng.

Bỏ lại mấy hộp choco au lait, hắn bắt xe về nhà, gửi cho bạn gái của mình một tin nhắn: "Sinh nhật vui vẻ! Chúng ta chia tay đi.".

Nhắn xong, hắn nhìn phòng trọ tồi tàn cũ rách mình thuê rồi lại nhìn nồi bánh bao tiên nữ mỹ vị đang đợi người thưởng thức nằm trơ trọi trên kệ bếp.

Hắn cười lạnh rồi bước đến bên cạnh lồng hấp, lấy hết bánh ra đĩa, bưng đến bên ban công, đứng ăn một cách tao nhã. Vừa ăn vừa nghĩ thù này không trả không phải quân tử. Một người như hắn vậy mà lại bị một đứa con gái lợi dụng, dắt mũi suốt mấy tháng nay. Vừa ăn vừa nghĩ kế hoạch đáp trả lại "tình yêu" của "bạn gái cũ", hắn tự dưng bị nghẹn bánh bao.
Một tay tì vào lan can, tay kia thì đấm ngực ho sặc sụa. Do khu nhà trọ này được xây từ rất lâu trước đó, cơ sở vật chất đang kỳ xuống dốc không phanh, thanh lan can rỉ sắt kêu "tạch" rồi "xoạch xoạch" vài tiếng, cả người hắn lao ra ngoài rồi rơi thẳng xuống dưới. Tuy chỉ là từ tầng bốn rơi xuống nhưng đầu hắn lại đập vào cây trụ bơm nước cứu hỏa dưới đường... Kết quả, hắn... hồn lìa khỏi xác... trong miệng vẫn còn ngậm đầy bánh bao.

Người dân và sinh viên trọ quanh đó xúm lại nhìn nhìn chỉ trỏ rồi lấy điện thoại ra chụp hình cái xác của hắn, có kẻ nhịn không được bèn bụm miệng lại cười (?).
Hắn... dáng chết của hắn thật là mất mặt...

Hồi ức đến đây là hết. Quay trở lại với hiện tại, à không, là quá khứ mới đúng... cũng không phải, phải là hiện tại ở quá khứ mới chuẩn xác. Hắn đã đầu thai, đầu thai về quá khứ.

Sau vài ngày quan sát, hắn phát hiện nơi này dùng thứ ngôn ngữ khá giống với ngôn ngữ trước kia của hắn. Dựa vào trang phục có thể phán đoán đây là đời sau của quốc gia láng giềng, Yên Quốc.
Thật tốt quá, lần này đầu thai bối cảnh khá thân thuộc chứ không như những lần trước phải mất khoảng thời gian rất lâu mới thích ứng được.

Không sai. Hắn đã đầu thai rất nhiều lần và điều quan trọng nhất là hắn còn nhớ được tất cả những ký ức từ kiếp trước. Đây có thể coi là linh lực đặc biệt hay không, hắn cũng không rõ.

Lần này, hắn sinh ra trong gia đình thương nhân tầm trung ở Đông Đô, Yên Quốc. Gia gia đặt cho hắn cái tên Nguỵ Minh Hy, tự Dương Anh, hiệu Nhật Vũ với hy vọng sau này hắn có thể làm rạng danh Nguỵ gia Đông Đô.
Không rõ vì sao một đứa trẻ vừa mới sinh ra lại được đặt tên, thậm chí là cả tên tự và tên hiệu nhưng hắn thật sự rất thích cái tên mới này của mình và cũng thích vị gia gia mới này.

Không so sánh ông với những vị gia gia các đời trước của hắn, hắn chỉ biết Nguỵ gia gia vô cùng yêu thương và thật lòng quan tâm mình.

Trong cái nhà này có lẽ chỉ có mình ông là thật lòng đối xử tốt với hắn, những kẻ khác đều là lũ khẩu Phật tâm xà. Mẫu thân hắn cũng không ngoại lệ. Nàng sinh hắn ra cũng chỉ là muốn lợi dụng hắn để được lão cha hắn cưng chiều hơn thôi.

Nguỵ lão gia, lão cha hắn, là một thương gia hạng hai hạng ba có tiếng khắp khu vực miền Bắc Yên Quốc, mặt hàng kinh doanh chủ yếu là trà, tơ lụa và ngũ cốc. Ông có năm bà vợ, chính thất phu nhân đã qua đời sau khi sinh đại tiểu thư - đại tỷ của hắn. Mẫu thân hắn tuy là thiếp thất nhưng nhờ nhan sắc khuynh thành (đối với thời đại này), lại giỏi cầm kỳ thi họa, trù nghệ cũng không tồi nên được lão cha hắn cực kì sủng ái.

Để tang chính thất phu nhân một năm, rồi ông lại đợi thêm một năm nữa, cho đến khi hắn sinh ra mới làm tiệc mời họ hàng và bằng hữu tới mừng đầy tháng, nhân tiện mượn gió lập mẫu thân hắn lên làm chính thê vì "có công" sinh được nhi tử đầu tiên cho ông.
Không một lời dị nghị.

Thứ mà mẫu thân hắn cần chính là quang cảnh này, nàng đường đường chính chính lên làm chính thất phu nhân Nguỵ gia Đông Đô khi mới mười chín tuổi.

Quên chưa giới thiệu, cha hắn mới hai mươi ba tuổi thôi, còn vị gia gia hắn kính yêu nhất cũng chỉ mới mừng thọ ngũ tuần cách đây không lâu. Cổ đại thật tốt a, tam đại đồng đường thật giản đơn~

Hắn cảm thán nhớ lại một hồi. Lúc đầu hắn còn nghĩ rằng mẫu thân thực yêu thương hắn, giờ đây hắn mới thấy mình lúc đó ngây thơ quá rồi. Mẫu thân đối tốt với hắn là vì những lúc đó luôn có "người ngoài" ở bên, còn khi đóng cửa lại, bên cạnh chỉ có nàng và người hầu trong tiểu viện của mình thì nàng mới lộ rõ bộ mặt thật.

Lão cha hắn phải đi Nam Quan thu mua lá trà và mở vài phân tiệm ở đó, phải nửa năm nữa mới quay về. Mẫu thân hắn vất hắn cho người hầu nuôi, ngày ngày ngồi trước gương trang điểm, làm thơ, vẽ tranh, may y phục cho cha hắn.

Thấy đại thiếu gia bị phu nhân ghẻ lạnh, lũ nô tì cũng làm càn không chăm lo cho hắn tử tế. Thấy hắn khóc (đòi ăn) thì nhăn mặt than phiền cho hắn uống nước đường, còn sữa dê thì lại vào bụng bọn chúng. Nhiều khi đến nước đường chúng cũng lười pha, trực tiếp nhét khăn vào mồm hắn để không ảnh hưởng đến phu nhân.

Hôm đó hầu nữ bên cạnh phu nhân cũng lấy khăn nhét miệng hắn như vậy, đúng lúc lão thái gia bất ngờ dời bước đến tiểu viện thăm tôn tử yêu quý của ông. Nữ hầu đó quay lưng lại cửa nên không nhìn thấy lão thái gia, vẫn ung dung uống sữa dê đáng lý là dành cho hắn, vừa uống vừa mắng: "Khóc cái gì mà khóc, mi mà còn khóc nữa lão nương sẽ cho mi câm luôn!", mắng xong lại ngưỡng cổ lên uống cạn bát sữa dê ấm.

Minh Hy nhìn thấy gia gia qua khe hở trên nôi, trong lòng thầm nghĩ con tiện tì này chết chắc rồi.
Hắn cố gắng sức gào lên hai tiếng "ư... ư..." nghe thật đau khổ. Lão thái gia đứng tại ngưỡng cửa mặt liền biến sắc.

Ông nhẹ bước, đi vào trong phòng, gỡ miếng khăn bịt miệng cháu trai yêu quý của mình ra rồi nhẹ nhàng bồng nó lên, nựng a nựng. Nữ hầu đứng đó nhìn thấy Ngụy lão thái gia thì mặt xám mét, mồ hôi lạnh tuôn như tắm. Đùa gì chứ, sao số nàng lại xui xẻo đế mức này a!!!!????

Đừng nhìn lão thái gia một mặt phúc hậu từ ái với cháu trai mà nhầm! Ông chỉ tốt với một mình Ngụy Minh Hy thôi, trước mặt những kẻ khác ông đều diện vô biểu tình, cực kì nghiêm khắc và ra tay tuyệt tình!

Nhìn cháu đích tôn nước mắt lưng tròng, miệng mím chặt ngăn tiếng khóc chỉ nghe thấy đơn âm "ư ư" đang ngẩng mặt nhìn mình mà tim ông đau nhói, mắt cũng đỏ lên rồi lại nhẹ nhàng ôm chặt bé bước đi về viện tử của mình, vừa đi vừa nhẹ nhàng hôn lên trán cháu trai và thì thầm trấn an nó: "Tiểu Hy giỏi lắm, nam nhi không rơi lệ. Ngoan, quân tử trả thù ngàn năm không muộn. Gia gia sẽ để ngươi tự tay xử trí tiện tì đó, được không?". Nói xong, ông nhìn cháu trai mới được hai tháng tuổi của mình đang mím môi khe khẽ gật đầu, ông thoáng ngạc nhiên nhưng rất nhanh liền thu lại ánh mắt rồi nhẹ nhàng hôn lên trán cháu trai yêu quý lần nữa, khẽ giọng: "Giỏi lắm, cháu trai ta".

Bắt đầu từ chiều hôm đó, không ai trong Nguỵ gia còn nhìn thấy nữ tì kia nữa. Nguỵ phu nhân lê hoa đái vũ than rằng nàng gần đây thân thể không tốt, bất đắc dĩ mới phải giao con cho người hầu chăm sóc, không ngờ bọn chúng lại lớn mật như vậy. Nói xong còn không quên ho ho mấy tiếng, lấy khăn tay ra chấm chấm nước mắt nơi khóe mi rồi lại tiếp tục khóc một câu ho một tiếng.

Lão gia gia thấy phiền nhưng cũng không lớn tiếng vì Tiểu Hy yêu quý của ông còn đang an giấc tại tẩm phòng bên cạnh. Ông nhẹ giọng nói với con dâu: "Ngươi về viện của mình đi, không có sự cho phép của ta thì chớ tự ý đi gặp cháu trai ta. Nó sẽ do ta chăm sóc và dạy dỗ, ngươi cứ an tâm quản việc trong trang viên là được. Ta không muốn cháu trai ta chịu bất kì sự ủy khuất nào. Ngươi, nghe hiểu không?"

Ngô thị, tức Nguỵ phu nhân - mẫu thân của Tiểu Hy, ngưng tiếng khóc, mặt tái hẳn đi, không dám nhìn lão gia gia mà chỉ run rẩy đáp lại: "Dạ, con đã hiểu" rồi lui dần ra ngoài cửa mới quay lưng bước về tiểu viện của mình.

Lão gia gia vào tẩm phòng xem cháu trai thì thấy hắn đã mở mắt mà không kêu không khóc. Ông nghĩ rằng cháu trai bị ám ảnh bởi đoạn thời gian trước nên mới không dám khóc ra tiếng vì sợ bị ngược.
Đau lòng ôm cháu lên, ông nhẹ nhàng hôn lên trán Tiểu Hy, từ ái nói: "Ngoan, từ nay gia gia sẽ bảo hộ con, không kẻ nào dám làm hại con đâu, đừng sợ. Không phải sợ gia gia, gia gia sẽ không hại con".

Tiểu Hy biết ông hiểu lầm nên mới thuận lời "ê a ê ô" lên vài tiếng rồi lại cười khanh khách làm ông nội vui. Nguỵ lão thái gia lần đầu tiên thấy cháu trai cười, lại là cười thành tiếng bèn sửng sốt một phen, sau đó tinh thần phấn trấn hơn hẳn, ôm cháu đi dạo hoa viên sau tiểu viện của mình mà quên mất mới vừa rồi ông còn đang đầy một bụng lửa, dùng ánh mắt đóng băng vạn vật để nhìn chính thê mới lập của đại nhi tử.

Ngô thị nào biết, ông sớm đã phái người bí mật qua theo dõi ả ngay từ ngày đầu ả bước vào Nguỵ gia. Tiểu tử đó đến hôm qua mới phát hiện ra dị trạng liền lập tức trở về thông báo với Ngụy lão thái gia.

Ông nộ hỏa xung thiên, đạp cho hắn một cước, quát: "Phế vật! Tại sao đến bây giờ ngươi mới phát hiện hả!!!!????"
Cũng không thể trách hắn được a. Hắn cũng biết là lão thái gia đang đau lòng cháu trai nên cũng không có thầm oán trách ông.

Mắng người xong, ông đùng đùng nổi giận đi tới phòng nhỏ tại Nam Phương Trai, tiểu viện của Nguỵ phu nhân, đoạt lại cháu trai và bắt giam nữ tiện tì kia, nhốt dưới tầng hầm biệt viện Nguỵ gia ở ngoại thành, không để cho ả chết đói, cũng không cho ai dùng hình với ả, chỉ ra lệnh nếu ả dám trốn thì chặt chân tay đi cho khỏi phải canh gác. Nữ tì nghe người đưa cơm nhắc lại như vậy liền tái mặt, ngã khụy xuống, nước mắt rơi đầy mặt, và tất nhiên, ả không dám bước chân ra khỏi phòng giam nửa thốn.

Minh Hy, dưới sự che chở, chăm sóc và dạy dỗ của Nguỵ lão thái gia cũng an tường mà trải qua sáu năm. Lúc này, hắn không cô phụ sự yêu thương của gia gia mà cố làm cho ông vui. Phu tử của hắn lúc nào cũng tấm tắc khen Nguỵ thiếu gia quả thật là thần đồng, chỉ sợ qua hai năm nữa là ông không còn chữ để dạy cho thiếu gia nữa rồi.

Nguỵ lão thái gia cũng biết đây là lời nói thật lòng chứ không phải là đang vỗ mông ngựa. Ông mỉm cười, nụ cười hiếm thấy trước mặt người khác.
Sai người tiễn lão phu tử ra đại môn xong, Ngụy lão thái gia liền quay lưng đi vào thư phòng.

Tiểu Hy bảo bối của ông đang ngồi đọc 《Địa lí Yên - Hạ - Trắc》, là địa lí ba nước Yên Quốc, Đông Hạ và Trắc quốc. Một đứa trẻ sáu tuổi mà đọc thuộc gần hết cuốn dư địa chí đó thật đúng là không tầm thường.
Ông cười rạng rỡ vẫy:

- Tiểu Hy, lại đây.

Minh Hy đang nghiền ngẫm mấy trang cuối của cuốn sách rất nhập thần nên phải đợi đến câu gọi thứ tư hắn mới biết là gia gia đang gọi mình. Cười rạng rỡ chạy đến ôm chân gia gia, hắn hỏi:

- Gia gia, người gọi con?

Nguỵ lão thái gia mỉm cười dắt tay cháu trai bảo bối vào tiểu hoa viên, bước vào lương đình rồi ngồi xuống cạnh bàn đá, hỏi:

- Tiểu Hy, con có tin gia gia không?

Minh Hy thấy kì lạ vì sao gia gia lại hỏi hắn như vậy nhưng vẫn một bộ ngây thơ đáp:

- Tiểu Hy chỉ tin một mình gia gia!

Nguỵ lão thái gia mỉm cười, nói:

- Vậy con trả lời ta một câu nha.

- Vâng, gia gia, người cứ hỏi. - Hắn đáp lời.

- Con tên thật là gì?

Uỳnh một tiếng sấm trong đầu Minh Hy, hắn không nghĩ gia gia sẽ hỏi hắn câu này. Chẳng lẽ hắn đã để lộ sơ hở nào sao? Hắn đầu thai không biết bao nhiêu lần rồi mà chưa từng có bất kì một ai nghi ngờ hắn cả. Tại sao Nguỵ lão thái gia lại phát hiện ra? Là vì hắn bộc lộ tài năng quá xuất sắc ư? Không, không đúng, có rất nhiều đứa trẻ có thiên phú, nhỏ xíu đã làm được những chuyện phi thường rồi a, cỡ như hắn thì tính là gì?

- Con tên Minh Hy a, gia gia, người chẳng lẽ quên rồi?

Hắn giả bộ ngây thơ đáp.

- Xung quanh đây không có người, con có thể nói thật với ta.

Ông nghiêm mặt, ngồi thẳng lưng, hai tay đặt trên đầu gối, dáng vẻ không giận tự uy khác hẳn với bộ dáng từ ái của gia gia thường ngày, cũng không hề giống với vẻ mặt lạnh băng mà ông vẫn chưng ra với người khác.

Minh Hy cảm thấy mình đang lỗi giác, cái dáng vẻ này, cái khí chất này sao mà quen đến thế, hắn đã bao lần thấy lại trong giấc mơ của mình từ kiếp này sang kiếp khác rồi...

Thấy hắn không hồi đáp mà lại ngây người như mất hồn, Nguỵ lão thái gia mở cờ trong bụng, khả năng điều ông nghĩ thật sự là sự thật.
Nguỵ lão thái gia chỉ có ria mép nhưng lúc này đây ông lại vuốt vuốt cằm mình như kiểu người ta vuốt râu, nhưng ông chỉ dùng ngón cái và ngón trỏ để vuốt râu còn những ngón tay khác thì lại hơi hơi cong lên. Sau đó ông lại dùng ngón vô danh ở bàn tay trái khẽ day day huyệt thái dương bên phải, hướng Minh Hy đang phát ngốc cười, một nụ cười nửa miệng.

Minh Hy trấn kinh, khuôn mặt dần trở nên méo mó xệch xẹo. Vui mừng, đau lòng, bi thương, uất hận, hạnh phúc... biểu hiện trên khuôn mặt của đứa bé sáu tuổi trước mặt khiến Nguỵ lão thái gia nói không lên lời, mắt cũng phiếm hồng, khóe miệng hơi hơi nhếch lên.

- Nhi thần bất hiếu thỉnh an phụ hoàng!

Hắn sắp xếp lại mớ cảm xúc hỗn độn của mình rồi vén vạt áo quỳ xuống hành lễ, ba quỳ chín lạy.
Nguỵ lão thái gia chỉ ngồi đó nhìn chứ không có ngăn cản hắn hành lễ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro