CHƯƠNG 2: NGHỊCH THIÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 2: NGHỊCH THIÊN

Minh Hy hành lễ xong vẫn bảo trì nguyên dạng tư thế quỳ dập đầu, Nguỵ lão thái gia nhìn tấm lưng nhỏ bé kia hồi lâu mới lên tiếng:

- Đứng lên đi.

Minh Hy đứng dậy, chắp tay cúi đầu:

- Tạ phụ hoàng.

- Con... sống có tốt không?

Nguỵ lão thái gia mắt hơi ướt nhìn đứa nhỏ trước mặt rồi nghẹn ngào hỏi. Đứa nhỏ trước mặt nhìn ông, nước mắt tựa hồ lúc nào cũng có thể trào ra, gom đủ dũng khí rồi mới nhẹ nhàng chắp tay cúi đầu, nói:

- Kiếp này được gặp lại phụ hoàng, nhi thần sống rất tốt.

Vài giọt nước rơi trên mặt đất ngay trước mũi chân tiểu nam hài.

Nguỵ lão thái gia cười ôn nhu đứng dậy rồi ôm đứa bé trước mặt vào lòng, thật chặt, thật chặt.

- Con đã trở lại rồi a... Minh Nhi... Con có biết trẫm tìm con bao lâu rồi không? Qua bao nhiêu kiếp người, từ cổ đại đến hiện đại rồi lại quay về cổ đại,... nơi nào trẫm cũng đi qua rồi, mà người thì nhiều như vậy, tìm con chẳng khác nào tìm kim đáy bể... Con biết trẫm đau lòng đến mức nào không?

Cảm thấy trên vai trái có gì đó ấm ấm chạm vào rồi biến lạnh, Minh Hy biết phụ hoàng của hắn đang khóc! Nước mắt hắn cũng lã chã rơi. Lúc này hắn mới dám ôm lấy phụ hoàng, chùi chùi nước mắt nước mũi lên vạt áo người.

Qua một hồi lâu hai người mới tách ra nhìn nhau rồi cùng phá lên cười.
Nguỵ lão thái gia ngồi lên ghế rồi vẫy tay:

- Con cũng ngồi đi. Vĩnh Dương quốc không còn, ta và con bây giờ cũng không còn là Vĩnh Dương đế và Vĩnh Dương Thái tử nữa. Lễ tiết gì đó miễn hết đi. Từ giờ trở đi, ta sẽ là gia gia của con, nhớ đấy.

- Dạ, gia gia!

Minh Hy ngồi lên ghế đối diện, mỉm cười đáp lời.

Nguỵ lão thái gia nhìn lại nhìn rồi đưa tay véo má "thằng cháu", không nhịn được lại phì cười.
Minh Hy hóa đá, trợn mắt nhìn phụ hoàng hắn hành động như tiểu hài tử.
Nhìn thấy biểu hiện của "thằng con" mình, Nguỵ lão thái gia lại cười không nín được, ôm bụng cười ngặt nghẽo. Cười mệt rồi ông mới từ từ trấn tĩnh lại rồi nói:

- Rất lâu về trước ta có đi qua Paris, con biết nơi đó không?

- Dạ biết, con cũng từng sống ở thời hiện đại nhiều đời.

- Ừ, ta ở đó đã gặp lại Lam Nhi, nàng có dặn ta rằng... nếu có cơ hội gặp được con thì hãy thay nàng véo má con một cái, nhớ kĩ rồi lúc nào gặp lại thì kể cho nàng nghe phản ứng của con.
Con cũng biết đấy, mẫu hậu của con tiếc nuối nhất chính là không thể cùng các con chơi đùa như bao mẫu tử bình dân khác. Con từ nhỏ đã thành thục, những quy tắc, lễ nghi trong cung lại quá khắt khe và cứng nhắc khiến con không được trải qua một tuổi thơ êm đẹp là nuối tiếc duy nhất của mẫu hậu con, trẫm cũng vậy.

- Gia gia, người lại quên!

Minh Hy cười láu cá.

Nguỵ lão thái gia đứng hình một lúc rồi đưa tay lên che miệng ho khụ khụ hai tiếng sau đó đổi đề tài:

- Con cảm thấy Nguỵ gia thế nào?

Minh Hy nghiêm túc trả lời:

- Khá giống gia phủ của Vương thượng thư.

- Ha ha, không tồi, quan sát tốt lắm. Con có dự tính gì không?

Ngẫm nghĩ một lúc lâu, Minh Hy thưa:

- Lúc trước con định theo nghiệp quan trường. Với thực lực của con, trong vòng bốn năm là có thể lên được quan nhị phẩm, muốn một tay che trời cũng không có gì là khó. Nhưng giờ con đã gặp được người, mục tiêu đó tự nhiên cũng không cần thực hiện nữa, mọi việc xin nghe theo ý của người.

Nguỵ lão thái gia mỉm cười gật đầu.

- Vậy thì con hãy giả bộ tự bế đi, tài năng cũng thu liễm lại. Ta được mật báo tam di nương của con đang muốn nhúng tay trừ đi con - cái tảng đá lớn này. Ả ta có thai hai tháng rồi, tin này vẫn được bảo mật. Có lẽ ả ta muốn đợi Nguỵ Du về mới báo tin vui.

Nói xong, ông nhấp một ngụm trà rồi nhìn Minh Hy.

- Con hiểu ý người. Con có thể diễn kịch cho ả đắc ý, nhưng vì sao con phải làm vậy? Trực tiếp tạo ra một tai nạn ngoài ý muốn không phải nhanh gọn hơn hay sao?

Nguỵ lão thái gia hướng người về phía trước đưa tay ngoắc ngoắc. Minh Hy hiểu ý, đưa tai lại gần.
Lão thái gia thì thầm:

- Tại đáy U Cốc ta có một mật viện, cách đó trăm dặm có một khu rừng địa thế hiểm trở không kẻ nào dám đi sâu vào trong. Tại trung tâm khu rừng đó là tư quân của ta. Doanh số năm nghìn người, đều là trung sỹ võ nghệ cao cường. Lại đi về phía nam, ở mỗi nơi rừng thiêng nước độc đều có căn cứ của ta, tổng tất cả nhân số sáu vạn lẻ bốn người. Vô Hùng Lâm cách U cốc trăm dặm chính là tổng bộ. Ta muốn con tiếp quản đội quân này, phò trợ Ngũ hoàng tử lên ngôi.

Minh Hy vẻ mặt ngạc nhiên không thể tin được nhìn Nguỵ lão thái gia.

- Người từ khi nào bắt đầu nuôi quân... lại vì sao muốn phò tá Ngũ hoàng tử?

Nếu như là trước kia, khi còn là Thái tử, hắn khẳng định sẽ không hề nghi vấn mà làm theo lời phụ hoàng, nhưng giờ họ chỉ là thương nhân tầm trung, bổn quốc cũng không còn nữa, vì lý gì mà phải liều mạng dốc sức vì một kẻ không quen biết kia chứ?

Nguỵ lão thái gia hiểu hắn hoài nghi liền giải thích:

- Ta kiếp trước đã gặp được một vị tiên nhân đắc đạo, hắn nói ta nên nuôi quân đợi thời cơ. Lực lượng đủ mạnh rồi, hắn sẽ khiến cho con trở lại tìm ta, thay ta hoàn thành đại nghiệp. Điều này liên quan đến vận mệnh của hoàng... à không, liên quan đến vận mệnh của gia đình chúng ta.
Chính vị tiên nhân đó là người đã giúp ta bảo trì thời không, liên tiếp đầu thai tại thời không này để chờ đợi thời cơ. Cứ thế kiếp này qua kiếp khác, việc xây dựng căn cứ và tài vật để nuôi quân ta đã chuẩn bị chu toàn. Đương kim Yên hoàng ngu mị, u mê vô độ vừa hay là cái cớ để ta âm thầm chiêu quân. Chỉ là, vị tiên nhân đó chỉ đích danh con thực hiện sứ nghiệp này nên ta chỉ đành án binh bất động.

Minh Hy đơ người, qua một tuần trà mới nói:

- Con đã rõ.

Đúng như dự đoán của hai "ông cháu", hôm sau nữa khi Nguỵ lão gia trở về, tam di nương hớn hở thông báo tin vui. Ngô thị đen mặt, các thiếp thất khác thì không hề tỏ thái độ. Nguỵ lão gia vui mừng hưng trí thưởng cho tam di nương Vu thị rất nhiều gấm vóc, trân châu khiến cho không ít người đỏ mắt. Vu thị từ ngày đó được ngồi chung bàn cơm với lão thái gia, phu quân, đại phu nhân cũng như thiếu gia và tiểu thư của Nguỵ gia.

Đại tiểu thư Nguỵ Y Sương lớn hơn đại thiếu gia hai tuổi. Cách xưng hô có chút khác biệt này đều nhờ ơn Nguỵ lão thái gia. Ông ra lệnh toàn gia trên dưới đều phải gọi Minh Hy là đại thiếu gia, vì sau này Y Sương đại tiểu thư xuất giá rồi, hắn sẽ là chủ nhân đời kế tiếp của Nguỵ gia. Không ai dám phản đối.

Dùng bữa xong, Minh Hy theo thói quen đi theo sau gia gia, dìu gia gia về Tĩnh Tâm Cư - tiểu viện của ông. Những người còn lại tại đại thính mắt lớn trừng mắt nhỏ không ai nói gì, cái không khí vui mừng giả tạo lúc nãy giờ đã tan theo khói mây hết rồi.

Nguỵ lão gia khá vui mừng vì Vu thị đã hoài thai, như vậy Minh Hy sẽ có đối thủ để cạnh tranh. Ông rất sợ lão thái gia sẽ truyền hết gia sản cho hắn. Vốn dĩ lão thái gia chẳng ưa gì thằng con này, ông được làm Nguỵ lão gia đời này cũng chỉ trên danh nghĩa, quyền thế và gia sản vẫn dưới tên lão thái gia.

Lão thái gia không vừa lòng hắn vì chính hắn đã vô tình hại chết em trai cùng cha cùng mẹ với mình, mà lão thái gia lại rất yêu quý đứa con đó.
Không ai biết rằng Nguỵ lão thái gia yêu quý người con yểu mệnh kia là bởi vì sau tai trái của hắn có một nốt ruồi son nho nhỏ, giống với đặc điểm nhận dạng mà vị tiên nhân kia đã nói với ông. Nhưng đến khi con biết nói, ông đã thử gọi hắn "Minh Nhi" mấy lần mà không thấy phản ứng gì thì ông biết mình đã nhận nhầm người. Nhưng thói quen khó cải, ông vẫn như cũ yêu thương hắn dù biết rằng hắn không phải là Vĩnh Minh Thái tử của ông.

Khi đứa con thứ đó bị anh cả của nó gián tiếp hại chết, ông biết tất cả nhưng lại vờ như không biết mà lạnh nhạt, khinh thường người con trưởng của mình. Mãi cho đến khi Minh Hy ra đời, ông vừa nhìn đã thấy cảm giác không đúng. Cái cảm giác xúc động như muốn nổ tung này, rồi cái cảm giác vô cùng thân thiết này... đó là lần thứ hai ông trải qua cảm giác như vậy. Lần đầu tiên là khi Vĩnh Minh chào đời trong nước mắt hạnh phúc của người phụ nữ ông yêu nhất. Lúc đặt tên cho "cháu", ông nghĩ, tên phải có chữ Minh. Tên Minh Hy cũng là như vậy mà có.

Thấm thoắt nửa năm đã qua, Minh Hy đã được gia gia "mời" sư phụ về dạy võ cho hắn. Vị sư phụ này võ công tầm thường, chỉ dạy hắn những tư thế, chiêu thức cơ bản, chủ yếu là để kiện thân, vì vậy cũng chắng ai để ý gì nhiều. Chỉ là, khi đêm đến, hai người thay đồ màu đen, miệng Minh Hy bịt khăn, chân quấn vải dày để không gây tiếng động khi giao thủ với sư phụ.

Sư phụ hắn tên thật là Cao Mãnh. Người cũng như tên, vừa cao vừa khỏe, chiêu thức biến hóa khôn lường vừa đẹp mắt lại vừa uy lực, nội công thâm sâu khó lường. Đây chính là phó chỉ huy của ám quân dưới quyền Nguỵ lão thái gia.

Kết thúc buổi học cũng là đầu giờ sửu. Hai người về phòng sơ tẩy rồi lên giường nghỉ ngơi. Giờ dần, Cao sư phụ đã thức giấc, đến thỉnh an lão thái gia, báo cáo kết quả học tập và biểu hiện của Nguỵ thiếu gia. Chỉ có khen thưởng, không hề có chê trách.

Cao phó chỉ huy nổi danh khắp các cứ điểm về sự nghiêm khắc và khó tính trong việc đào tạo, truyền dạy võ thuật vậy mà lại khen không ngớt lời một hài tử chưa đầy bảy tuổi. Nói ra chỉ sợ hơn sáu vạn binh đồng loạt tức hộc máu mà chết tập thể thì lão thái gia cũng sẽ tức chết luôn.

Nhưng Nguỵ lão thái gia biết, sở dĩ Cao Mãnh mở miệng ra là khen như vậy chính là vì Minh Hy đã luyện đủ các loại võ thuật suốt mấy kiếp người, sao có thể giống một thằng nhóc tầm thường được cơ chứ. Lại nói, Minh Hy đời trước cũng biết khinh công nhưng không hiểu sao lúc rớt từ phòng trọ xuống đất đầu óc hắn lại là một phiến không bạch, nhờ phụ hoàng giải thích mới biết đó là do vị tiên nhân kia nhúng tay, khiến hắn chết bất đắc kì tử với cái dạng xấu xí đáng cười như vậy.

Lúc này đây, Minh Hy chỉ là luyện lại cho quen với tốc độ ra chiêu, luyện thể lực và nội lực thôi, còn về kĩ thuật mà nói, hắn, một đứa trẻ gần bảy tuổi, chẳng thua kém gì đệ nhất cao thủ võ lâm.

Giờ ngọ ba khắc, người hầu của tam di nương Vu thị hớt hải đến bẩm Nguỵ lão gia, tam di nương đang trở dạ, sắp sinh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro