CHƯƠNG 3: ĐỆ ĐỆ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 3: ĐỆ ĐỆ

Nguỵ lão gia nghe hạ nhân báo tin tam di nương chuyển dạ bèn sai người đi mời đại phu và bà đỡ, sau đó chính ông cũng vội vã chạy đến Tiểu Mai Viện - viện tử dành cho thê thiếp để (làm bộ) hỏi han săn sóc nàng ta.

Tam di nương Vu thị lớn hơn Nguỵ lão gia hai tuổi, nàng là con vợ lẽ của đại thương nhân nổi danh khắp Nam Quan. Chín năm trước, khi nàng hai mươi tư tuổi đã được gả đến Nguỵ gia, mục đích chính là thông thương.

Vu gia Nam Quan làm ăn rất lớn, mặt hàng buôn bán chủ yếu là trà và tơ lụa, cống phẩm của Nam Quan mỗi năm đều không thiếu thượng phẩm của Vu gia. Ngặt nỗi, Vu gia thế lực tuy lớn nhưng trong dòng họ lại chẳng có vị quan nào có phẩm chức cao một chút, cũng chẳng có thân thích nào ở kinh thành mà thương nhân thì biết thế nào là đủ. Vu lão gia còn muốn mở rộng thương nghiệp Vu gia qua các tỉnh thành khác, nhất là kinh thành.

Năm đó, Nguỵ lão gia vẫn còn là Nguỵ thiếu gia, lần đầu tiên xuôi thuyền xuống Nam Quan thay cha thu mua trà, lụa, vô tình gặp được chủ nhân Vu gia thường ngày kiến thủ bất kiến vĩ. Vu lão gia thấy vị công tử này tuy khí chất không có gì là nổi trội nhưng khuôn mặt cũng không đến nỗi nào, nói chuyện cũng có vẻ lễ độ khiêm nhường, thật thà chất phác, lại thêm cái bối cảnh xuất thân không tồi nữa nên ông đánh chủ ý gả con gái vợ lẽ mình cho hắn ta.

Nhất tiễn tam điêu. Thứ nhất, nhờ mối quan hệ này, ông có thể khiến cho thương nghiệp Vu gia ngày càng phát đạt; thứ hai, Vu Bích Thúy con gái ông ba năm trước lén bỏ nhà theo trai, may mà bắt về kịp rồi dùng tiền bịt miệng người khác nên giờ không có gió thổi bên tai nhưng không ai ở Nam Quan này không biết tam tiểu thư nhà Vu phú thương bỏ nhà theo trai, đây là bí mật mà người người đều biết nên con gái ông không thể ở lại nơi này được nữa, vừa lúc tống nó đi luôn; thứ ba, ông tin chắc rằng Nguỵ gia sẽ vui mừng mà chấp thuận hôn sự này vì danh tiếng của ông không tồi, Nguỵ gia hẳn là cũng muốn vươn tay tới đây đi, lần này ông cho họ cái thang, chẳng lý nào họ lại từ chối.

Hai tháng sau đó Nguỵ thiếu gia vui vẻ trở về thuật lại với cha. Nguỵ lão gia lúc đó thoáng nhíu mày rồi rất nhanh hạ quyết định: "Ta đã đích thân đưa sính lễ đến Vương gia rồi, ngày lành tháng sau ngươi hãy cùng trưởng nữ Vương gia thành thân đi. Còn Vu gia bên này ta sẽ có cách giải quyết".
Nguỵ Du đen mặt nhưng cũng không dám nhiều lời, chỉ đành vâng dạ rồi cưới Vương thị về.

Tháng mười hai năm đó, Nguỵ gia là phú gia đầu tiên cùng lúc rước về bốn vị tiểu thiếp, trong đó có Vu Bích Thúy, Ngô Song (mẫu thân Minh Hy), Trần Tử Hân (tứ di nương) và Lý Tiếu Vi (ngũ di nương).

Người ngoài chỉ trầm trồ thán phục Nguỵ lão gia xuống tay thật mãnh, cưới cho con trai toàn là mỹ nữ hoa nhường nguyệt thẹn, nhiều người lại cười khinh bỉ lũ nhà giàu háo sắc, nhiều người lại lo cho số phận của các vị mỹ nữ kia vì làm thiếp phú gia không hề dễ sống. Mỗi người đều có suy nghĩ riêng của mình, bốn vị tiểu thiếp cũng vậy.

Bốn người có địa vị ngang nhau, đều là thiếp thất của Nguỵ Du.

Sau đó nửa năm, khi Vương thị, tức Nguỵ thiếu phu nhân đương thời lâm bồn hạ sinh đại tiểu thư, thứ tự bốn người mới được phân chia để tiểu thư thuận tiện hơn khi kêu họ "di nương".
Nguỵ lão thái gia quyết định thứ tự của là dựa theo thời gian họ đưa bát tự của mình đến Nguỵ gia. Căn cứ thời gian đề trên phong thư, Ngô thị sẽ là nhị di nương, Vu thị là tam di nương, Trần thị là tứ di nương và Lý thị là ngũ di nương.

Đại phu nhân hạ sinh đại tiểu thư xong, chẳng quá bao lâu thì qua đời vì khó sinh, mất máu quá nhiều.

Sau đó không lâu, Ngô thị dựa vào sắc đẹp và tài năng của mình mê hoặc Nguỵ lão gia, mình nàng độc sủng cả năm trời. Trong tang kỳ của đại phu nhân, không ai biết Nguỵ lão gia đã luôn cùng Ngô thị lén lút thông dâm, trừ Nguỵ lão thái gia. Nhưng ông không muốn xử lý, và cũng chẳng rảnh để xử lý vì ông còn bận chăm cháu gái.

Nguỵ lão gia luôn có tình cảm đặc biệt dành cho tôn tử của mình, bất kể trai gái. Mỗi lần nhìn thấy tiểu hài tử nhỏ bé dễ thương lại làm ông nhớ đến hoàng hậu thân yêu của mình.

Khi đó ông đầu thai tại Paris, quen được một cô giáo nhà trẻ, xung quanh cô lúc nào cũng toàn là trẻ con, đứa nào cũng nhìn cô đầy yêu mến, trên miệng cô và tụi trẻ luôn hiện hữu những nụ cười thật tâm.
Ông thật tình yêu thương cô dạy trẻ đó rồi hai người cũng kết hôn.

Nhiều đêm ông vẫn tự dằn vặt vì mình đã động tâm với người phụ nữ khác ngoài hoàng hậu. Và cũng nhiều đêm, ông ngủ mơ gặp lại hoàng hậu yêu quý của mình. Ông khóc rồi liên tục xin lỗi: "Lam Nhi, trẫm xin lỗi... Lam Nhi, trẫm yêu nàng... Lam Nhi... trẫm xin lỗi...."

Vợ ông lúc đó đã kinh hoảng khi nghe thấy những lời ấy, vội lay ông dậy rồi hỏi rõ ngọn nguồn. Vì ông yêu cô nên quyết định nói thật với cô. Ai ngờ, nghe xong cô lại chảy nước mắt, nghẹn ngào thốt lên cái tên đã rất lâu rồi không có ai nhắc đến: "Hi Lâm..., là ta".

Nghe xong, ông không tin nổi mà ngốc một hồi sau đó hai người ôm nhau vừa cười vừa khóc, ông liên tục kêu "Lam Nhi, Lam Nhi" mãi không thôi. Thì ra, người ông yêu vẫn luôn là nàng...

...

Nguỵ lão thái gia nghe tin Vu thị sắp sinh cũng chẳng biểu hiện gì, kêu Minh Hy tiếp tục bồi ông chơi cờ, đợi một tuần sau mới đi xem đứa bé.

Lúc này, trong lòng Vu thị chỉ sợ mình sẽ giống như vị phu nhân quá cố, bỏ mạng sau khi sinh. Nhưng nàng rất nhanh đã trấn tĩnh lại, nàng đâu có yếu ớt như vậy.

Giờ mùi bắt đầu lâm bồn mà mãi đến đầu giờ dậu trong gian phòng nồng nặc mùi máu tanh đó mới có tiếng khóc vang lên. Bà đỡ vội tẩy rửa cho bé rồi chuyển cho bà phụ đỡ bên cạnh còn mình thì giúp tam di nương tẩy rửa, thay y phục rồi dìu nàng lên giường, buông rèm xuống sau đó mới kêu đại phu vào bắt mạch kê đơn.

Nửa canh giờ sau, đại phu và bà đỡ sắc mặt vui vẻ đi ra thông báo với Nguỵ Du:

- Nguỵ lão  gia đúng là phúc khí như hải a! Chúc mừng, chúc mừng, là một tiểu thiếu gia! Mẫu bằng tử quý, không có gì đáng ngại, chỉ cần nàng uống thuốc ta đã kê, qua hai tuần là có thể khang phục rồi.

Nguỵ lão gia không nén được vui mừng, vung tay thưởng mỗi người làm trong trang viên nửa tháng diêm lương và phát hồng bao không ít cho bà đỡ cùng đại phu.

Ngày đó, khắp Nguỵ phủ đều tràn ngập ánh cười chói mắt của cả chủ tử lẫn tôi tớ, còn tại Tĩnh Tâm Cư thì chẳng có gì thay đổi cả.

Một tuần sau.

Tiết thu mát mẻ, trời quang mây đãng, gió thổi hiu hiu đúng là thời tiết đẹp để ngủ nướng nhưng Minh Hy lại tự nhắc nhở mình rằng thân phận hắn bây giờ không còn là cậu sinh viên nhà nghèo tên Phúc Tứ nữa mà là Nguỵ đại thiếu gia. Còn là tôn tử của phụ hoàng nữa. Hắn "haha" cười hai tiếng rồi dậy kêu hạ nhân bưng khăn nước đến giúp hắn sơ tẩy.

Xong xuôi, hắn chạy một vòng quanh tiểu viện rồi tập các động tác kiện thân cơ bản mà Cao sư phụ đã dạy. Cao sư phụ lúc này hẳn là vẫn đang cưa gỗ (ngủ ngáy) đi. Hôm qua bồi hắn đến đầu giờ sửu mới nghỉ ngơi, giờ mới là giờ dần ba khắc, hẳn là vẫn chưa tỉnh.

Tập thể dục xong Minh Hy liền thay y phục rồi đến tiền thính thỉnh an gia gia, cùng gia gia dùng qua bữa sáng hai người cùng chậm rãi hướng phía Tiểu Mai Viên mà đi, phía sau là hai hạ nhân đang bưng quà dành cho nhị thiếu gia.

Biết hôm nay lão thái gia sẽ đến nên các tiểu thiếp của Nguỵ Du đều tránh mặt, Vu thị cũng sẽ không ra mặt tiếp cha chồng mà chỉ ngồi sau bình phong lên tiếng thỉnh an, nếu lão thái gia có hỏi gì thì đáp đó.

Bà vú bế nhị thiếu gia mới một tuần tuổi ra cho Nguỵ lão thái gia và đại thiếu gia xem mặt.

Hôm nay Nguỵ Du phải đi quan ngoại, nhanh nhất cũng phải nửa năm mới về. Minh Hy khi biết tin này, cũng giống như gia gia của hắn, nhếc khóe miệng bên phải lên, cười lạnh. Họ biết tỏng là Nguỵ Du đang mượn cớ để trốn tránh đủ thứ trách nhiệm. Đứa cháu nào cũng do lão thái gia một tay nuôi lớn, hắn ỷ lại đã quen.

Nguỵ lão thái gia nhìn nhìn tiểu tôn tử trong lòng mình rồi giật mình.

- Minh Nhi, con xem đệ đệ này.

Nói rồi ông đưa đứa bé đến gần Minh Hy, ngồi xổm xuống để hắn xem.

Nhiều gia nô ở đó không khỏi ngạc nhiên khi thấy lão thái gia ngồi xổm như vậy. Ông bao giờ cũng bảo trì hình tượng băng sơn, luôn tuân thủ lễ nghi quy củ một cách cứng nhắc thế nhưng hôm nay ông lại ngồi xổm ngay giữa tiền thính của tiểu viện trong Tiểu Mai Viên!

Minh Hy cũng ngạc nhiên khi nghe phụ hoàng gọi tên hắn. Bình thường ông đều gọi hắn là Tiểu Hy, vậy mà lúc này lại kêu hắn "Minh Nhi", hẳn là có gì đó khiến ông ngạc nhiên không nhỏ.

Minh Hy nghiêng đầu qua nhìn rồi cũng bị kinh hách đến suýt chút nữa thì thất thố.

- Các ngươi lui ra đi.

Nguỵ lão thái gia ra lệnh cho hạ nhân lui xuống còn mình thì thấp giọng nói với Vu thị đằng sau tấm bình phong:

- Trước khi đi quan ngoại Nguỵ Du có nhờ ta chăm sóc tiểu nhi tử giúp hắn. Ngươi mới qua cửa tử trở về không nên hao sức nữa. Từ giờ tiểu hài tử này sẽ theo ta.

Không để Vu thị kịp khóc một tiếng phản bác, ông đã bọc đứa bé lại thật cẩn thận rồi nhẹ nhàng mà nhanh gọn ẵm nó về Tĩnh Tâm Cư.

Minh Hy có cảm giác phụ hoàng hắn thật giống ông ba bị chuyên bắt cóc trẻ em trong mấy câu chuyện Phúc papa từng kể cho Phúc Tứ hồi nhỏ nghe...

Về đến nơi, ông ẵm tiểu tôn tử vào tẩm phòng của Minh Hy rồi đặt hắn lên giường. Lúc này lại càng nhìn kĩ ánh mắt to sáng long lanh và nụ cười nhè nhẹ trên khuôn mặt đứa bé.

Minh Hy và gia gia kiêm phụ hoàng hắn đồng thanh thở dài...

- Đệ bị ngốc à!?

Đây là câu đầu tiên hắn nói với đệ đệ mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro