CHƯƠNG 4: TAM DI NƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 4: TAM DI NƯƠNG

Tiểu đệ đệ nghe ca ca nói vậy liền trợn mắt bĩu môi.

- Ngươi xem, ngươi xem, làm gì có đứa trẻ nào giống ngươi, vừa ra đời đã biết trợn mắt phồng má như vậy hả? Muốn làm ảnh đế thì cũng phải học diễn cho tốt trước đã!

Minh Hy vênh mặt nói với tiểu đệ đệ một tuần tuổi của mình.

Nguỵ lão thái gia ngồi bên mép giường nhìn hai huynh đệ chúng đang giương cung bạt kiếm mà bật cười:

- Đã lâu lắm rồi ta chưa được nhìn thấy vẻ mặt này của con, rất đúng với tuổi a.

Minh Hy hắc tuyến đầy đầu. Đây không phải là nói hắn giở tính trẻ con ra hay sao... Hắn cũng muốn nghiêm túc lắm chứ, nhưng mỗi lần nhìn thấy cái vẻ mặt kia của tứ hoàng đệ, hắn lại nhịn không được mà bộc phát tâm tình tiểu hài tử. Ai kêu hoàng đệ của hắn dễ thương vậy làm chi...

- Hiện giờ Tiểu Phong vẫn chưa nói được, con đợi nó một thời gian nữa rồi muốn cãi nhau thế nào cũng được, ta không quản, haha. Giờ hãy thay ta chăm sóc đệ đệ cho tốt đi, gia gia phải xuất môn một thời gian. Trong khoảng thời gian này sẽ có người đóng giả ta để người ngoài không biết rằng ta đã rời phủ.
Ta đã dặn hắn dạy con thuật dịch dung. Trước kia con ghét nhất là việc này, nhưng giờ không biết không được, rõ chưa?

Nguỵ lão thái gia thuyết giảng một hồi muốn khô cả cổ, chỉ đổi lấy hai từ "Đã rõ" của "cháu trai" thì có chút ủy khuất. Thằng con này không thể nói nhiều hơn vài từ với ông được hay sao a??? Ông phải rời nhà rất lâu đó!!!!

Minh Hy nhìn thấy biểu tình trên mặt "gia gia" hắn thì muốn cười không thôi. Hắn tiến lên, ôm ngài thật chặt rồi nói:

- Gia gia, hành sự thận trọng, sớm bình an trở về.

Nguỵ lão thái gia mỉm cười vỗ vỗ lưng hắn:

- Ừ, con cũng cẩn thận bảo hộ Tiểu Phong.

Minh Hy đáp:

- Vâng, con sẽ cẩn thận.

Nguỵ lão thái gia buông hắn ra rồi cúi xuống hôn lên trán "cháu trai" mới một tuần tuổi kia của mình, nhìn mặt nó thoáng chút buồn làm ông không muốn rời xa.

Không ngờ Tiểu Phong cũng dùng cách đó để đi theo họ. Không biết Lam Nhi có biết hay không? Nếu nàng biết, hẳn là sẽ đau lòng lắm.
Ông thì thầm với Dương Phong:

- Tiểu Phong, con an tâm. Đợi khi con biết nói, trẫm sẽ trở lại bồi con. Lần này trẫm đi chẳng qua chỉ là lo cứu tế và trị bệnh cho nạn dân, cũng không có gì nguy hiểm cả, đừng quá lo lắng.

Tiểu Phong gật gật đầu.
Nguỵ lão thái gia nhìn hai huynh đệ đang nắm tay nhau, thoắt cái liền biến mất.

Minh Hy nhìn đệ đệ, khẽ nói:

- Nơi này là Đông Đô, Yên Quốc. Vĩnh Dương triều đại đã bị lật đổ gần ba trăm năm về trước. Nơi chúng ta đang ở là trang viên của thương nhân bậc trung, Nguỵ gia. Trạng huống Nguỵ gia khá giống với gia phủ Vương Thượng thư, chỉ khác là bây giờ có thêm đệ thôi. Tạm thời ta chỉ cho đệ biết những điều này, còn việc xử trí đệ thế nào thì đợi phụ hoàng về ta sẽ cho đệ biết tay!

Nói xong còn không quên đưa nắm tay lên miệng hà hơi rồi bẻ đốt ngón tay "rắc rắc rộp rộp" và cười nham hiểm.

Tiểu đệ đệ rùng mình.

Tã lót ướt một mảng.

Minh Hy đen mặt nguýt lườm tiểu đệ đệ.
Sau đó thì... không có sau đó nữa.

Vu thị thấy lão thái gia "cướp mất" con trai mình vừa dứt ruột đẻ ra thì lo lắng không thôi. Nàng lo nó sẽ bị đại thiếu gia ức hiếp.
Ai mà biết được con trai của ả tiện nhân đó có làm gì xấu xa đối với con trai nàng hay không? Tuy lão thái gia nói sẽ chăm lo cho nó nhưng ông đâu phải lúc nào cũng ở bên nó được? Lại nói, ông sủng tiểu nghiệt chủng kia như vậy thì sao có thể bênh vực con trai nàng được đây?

Nàng trước kia từng bị lừa theo tình nhân bỏ trốn, sau đó bị gả đến Nguỵ gia xa xôi này làm thiếp đã chịu không ít ủy khuất. Hầu như ngày nào nàng cũng bị ả tiện nhân kia chèn ép. Ả trẻ hơn nàng, tài nghệ vũ kĩ đều hơn nàng khiến cho tướng công độc sủng một mình ả. Vì nàng mang tiếng gái già xuất giá nên bọn hạ nhân trong Nguỵ gia cũng chẳng để nàng vào mắt chứ đừng nói gì đến Nguỵ lão gia.

Mùa đông năm trước, nhân cơ hội Ngụy lão gia với phu nhân cãi nhau về việc chăm sóc nhi tử, nàng đã mời hắn đến phòng mình uống rượu giải sầu rồi dụ hắn lên giường, sau đó mới có được nhi tử bảo bối này.
Nhi tử nàng vừa sinh ra được một tuần đã bị người cướp đi, bảo nàng không đau sao được?

Nói nàng không chung tình, không gia giáo, không lễ tiết, không xinh đẹp, không tài năng cũng được, nhưng không ai có quyền nói nàng không yêu con, thương con.

Vu Bích Thúy từ rất lâu trước đó đã ao ước có được một đứa con để nàng chăm sóc, dạy bảo. Nàng khát khao được làm mẹ. Chỉ cần nàng sinh con ra, nuôi nấng con là được, nàng chẳng cần biết phụ thân đứa bé là ai nên hồi đó mới nhẹ dạ trốn theo tình nhân. Nhưng giờ cái khát vọng làm mẹ đó lại bị khuyết đi phân nửa... Nàng đã có con, nhưng không được ở bên con...

Bất chấp tất cả, nàng nặng nề chậm chạp bước từng bước đến Tĩnh Tâm Cư, ai cản nàng cũng không nghe.

Ngô thị đứng tại một góc Tây viện nhếch miệng cười khinh bỉ.

Hạ nhân đứng ngoài tẩm phòng giọng run run lên tiếng:

- Đại thiếu gia, tam di nương đang đứng trước nguyệt môn, luôn miệng nói muốn đưa tiểu thiếu gia đi. Chúng nô tài không dám cản nàng vì lo sợ sẽ khiến nàng thương tổn ạ.

Minh Hy hừ lạnh một tiếng rồi nói khẽ với tiểu đệ đệ:

- Đợi ta, ta ra ngoài xử lý ả.

Tiểu Phong dùng ngón trỏ gõ nhẹ ba cái vào lòng bàn tay huynh trưởng.
Minh Hy có chút ngạc nhiên, gật đầu "Ừ" một tiếng rồi xoay người bước ra mở cửa phòng, đóng lại, sau đó bước vội đến nguyệt môn.

Đến nơi thì thấy ba bốn tiểu nô tì đang níu tay Vu thị, lão quản gia thì đang đứng bên cạnh vừa lau mồ hôi trên trán mình vừa nhẹ lời khuyên nhủ.
Làm ồn đến lão thái gia là hại chết lão a...

- Tất cả lui xuống.

Nghe giọng tiểu nam hài chững chạc vang lên, mọi người mới thở phào một tiếng rồi cúi mình lui dần ra ba thước sau đó mới quay lưng đi làm công việc còn giang dở của mình.
Trong lòng lão quản gia thầm khấn tạ cảm ơn trời Phật đã cho đại thiếu gia tới cứu lão một mạng.

Minh Hy thấy Vu thị đứng đó trừng mắt nhìn mình cũng không tức giận, hắn quay người lại, kêu nha hoàn đang đứng hai bên cửa tẩm phòng qua đây đỡ Vu thị đi vào.

Vu thị ngoài mặt bình tĩnh nhưng trong lòng lo lắng không thôi. Tiểu nghiệt chủng này cho nàng đi vào là có ý gì? Muốn hại nàng hay sao? Ai mà biết được con của ả tiện nhân kia bụng dạ rắn rết đến mức nào?!

Hai nha hoàn dìu Vu thị đến giường trong tẩm phòng của đại thiếu gia rồi đỡ nàng từ từ ngồi xuống bên mép giường.

Vu thị thấy con trai đang nằm trên giường thì không giữ nổi vẻ mặt bình tĩnh kia nữa, nước mắt lã chã rơi, không nói một lời, nhẹ nhàng ôm con vào lòng.

Minh Hy để mặc nàng.

Đợi đến lúc tiểu đệ ngủ rồi hắn mới mở miệng:

- Đi theo ta.

Vu thị không nỡ rời con nhưng nàng biết, bây giờ phải nghe lời tiểu nghiệt chủng kia thì Nguỵ lão thái gia mới cho nàng được gặp mặt con.
Nàng cất bước đi theo đại thiếu gia. Trước khi đi còn không quên hôn lên trán nhi tử một cái.

...

An Đức Các - thư phòng và cũng là thư viện của Minh Hy.

Minh Hy ngồi nghiêm túc trước áng thư, cho người đem đến một cái ghế mây rồi cho lui hết hạ nhân xung quanh thư phòng, nhìn Vu thị cũng đang nghiêm mặt ngồi đối diện, hắn nhấp ngụm trà, nói:

- Ta biết tam di nương không ưa gì ta. Ta cũng biết ngươi rất hận mẫu thân ta, và cả ta nữa. Nhưng, ngươi có thể yên tâm. Ta, Nguỵ Minh Hy, sẽ không để bất cứ kẻ nào làm tổn hại Tiểu Phong dù chỉ là một sợi tóc!

Vu thị ngây người nhìn đứa trẻ thái độ cực kì nghiêm túc đang nói chuyện với nàng.

- Quên chưa nói cho ngươi biết, gia gia đã đặt tên cho tiểu đệ. Hắn tên Dương Phong, tự một chữ Hân, tên hiệu của hắn sẽ do hắn tự định.

Thấy Vu thị vẫn chưa hoàn hồn, hắn lại nói tiếp:

- Ta đối tốt với hắn không phải vì hắn là con trai của phụ thân ta hay vì bất kì lý do nào khác, mà chỉ vì một lý do: Hắn là đệ đệ của ta. Tam di nương cũng đừng nghĩ nhiều. Ta biết ngươi đối đệ đệ ta là thực lòng yêu thương hắn nên ta sẽ cho ngươi tùy thời đến thăm. Chỉ có điều, ngoài sữa mẹ ra thì ngươi không được cho hắn ăn bất cứ thứ gì khác, cũng không được phép đem bất cứ thứ gì vào tẩm phòng của ta. Rõ chưa?

Vu thị lúc này mới hoàn hồn, nước mắt tuôn không ngừng, liên tục gật đầu, chữ được chữ không nói "Đã rõ, đã rõ... Đa tạ".

Minh Hy cũng không đành lòng thấy nàng như vậy, hắn nhớ đến mẫu hậu trước kia cũng vì được đến thăm hắn mà khóc sưng cả đôi mắt nên ngữ điệu hắn cũng dịu đi một chút. Rút khăn tay từ trong túi áo ra, hắn đi đến bên Vu thị, đưa đến trước mặt nàng, giọng điệu đã dịu đi vài phần:

- Lau đi. Đừng để Tiểu Phong thấy ngươi khóc.
"Kẻo hắn lại nhớ đến mẫu hậu mà gào lên thì ta sẽ giết ngươi", nửa phần còn lại này hắn chỉ khẽ hét lên trong đầu.

Vu thị thụ sủng nhược kinh, không ngờ hắn lại đối nàng và con trai nàng tốt như vậy. Vội nhận lấy khăn từ tay hắn, lau khô nước mắt mới quỳ xuống dập đầu một cái, nói:

- Đa tạ đại thiếu gia. Vu Bích Thúy ta kiếp này sẽ không quên ơn người.

Minh Hy cũng không ngăn nàng, đợi nàng nói xong hắn mới vươn tay nâng nàng dậy, quay mặt sang hướng khác, ho một tiếng, nói khe khẽ:

- Gọi ta Tiểu Hy là được rồi.

Vu thị sửng sốt. Đây là ý gì? Là đại thiếu gia đã chấp nhận coi nàng là di nương của hắn sao?
Nước mắt nàng lại chảy ra, trên miệng lại là nụ cười rạng rỡ không gì sánh bằng.

Minh Hy sờ sờ mũi quay lại tẩm phòng của mình để lại Vu thị vẫn còn đang kinh hỉ, vừa khóc vừa cười.

Nguỵ phu nhân đợi mãi không thấy có người báo tin, trong bụng đang rủa thầm lão già kia (lão thái gia) chân tay chậm chạp, có một con tiện nhân sức khỏe không bằng con chó của nàng mà đến giờ vẫn chưa đuổi ra được.
Đến lúc hạ nhân chạy về bẩm báo thì ả tức muốn ngất đi. Thật không ngờ con tiện nhân già này lại lợi hại đến thế, không những xông vào Tĩnh Tâm Cư một cách thoải mái lại còn được lão thái gia cho phép tùy thời đến thăm tiểu tạp chủng kia?

Hừ lạnh một tiếng, Ngô thị nghiến răng: "Lão già chết tiệt, cứ chờ đấy!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro