CHƯƠNG 5: NGŨ DI NƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 5: NGŨ DI NƯƠNG

Vu thị phải mất gần một khắc thời gian mới bình tĩnh lại được. Nàng chậm rãi bước từng bước nhỏ trở lại tẩm phòng của đại thiếu gia để ngắm con trai mình lần nữa rồi mới cáo từ.

Hai hầu nữ đứng chờ bên ngoài, thấy nàng đi đến thì vội qua đỡ, dìu nàng vào trong phòng rồi đóng cửa lại.

Minh Hy biết Vu thị đã quay lại nhưng cũng không dừng lại việc mình đang làm.

Vu thị đứng bên mà tròng mắt đã muốn rớt ra, cái miệng mở rộng có lẽ cũng nhét vừa quả trứng ngỗng.

Đại thiếu gia đang thay tã cho tiểu thiếu gia!!!

Động tác rất thành thục, tựa như hắn đã làm việc này nhiều đến mức quen tay rồi vậy!

Thật lòng mà nói, tuy là thân mẫu nhưng Vu thị chưa từng tự tay thay tã lót cho con trai của mình lần nào! Nàng sợ mình tay chân vụng về sẽ làm đau đứa nhỏ nên lần nào cũng đều là vú nuôi làm những việc này. Thật không ngờ, một hài tử như đại thiếu gia lại có thể đích thân thay tã cho đệ đệ!!!

Giúp đệ đệ thay tã xong, Minh Hy kêu người vào dọn đồ đi. Rửa sạch tay, lau khô xong hắn lại đút cho đệ đệ uống sữa dê ấm. Mọi động tác đều rất "chuyên nghiệp" khiến Vu thị có cảm giác hắn tựa như là một người mẹ chân chính vậy!!!

Hôm nay nàng đã trải qua từ ngạc nhiên này đến bất ngờ khác. Cũng may là sức khỏe nàng không tồi chứ thân thể nàng mà ốm yếu như cố phu nhân thì bây giờ nàng đã ở dưới đó bồi cố phu nhân phẩm trà rồi...

Minh Hy trong bụng thầm cười khẩy. Ngạc nhiên gì chứ, hắn ngày xưa cũng từng thay ta cho Tiểu Phong, kiếp trước Phúc Tứ hắn cũng phải giúp cha mẹ chăm sóc ba đứa em nhỏ, làm sao có thể không thành thạo được.

Nghĩ là nghĩ thế nhưng hắn chỉ nói:

- Gia gia dạy ta.

Vu thị biết mình thất thố nên chỉ đỏ mặt cúi đầu nhìn con trai đang yên ổn trong lòng hắn.

Bây giờ nàng đã xác định Minh Hy sẽ không hại con trai nàng và có lẽ hắn cũng sẽ không để kẻ khác âm mưu làm hại nó nên tảng đá trong lòng nàng đã tiêu thất vô tung.

- Cũng không còn sớm nữa, tam di nương, người nên về nghỉ ngơi đi.

Ý là bà ở đây có chút chướng mắt, mau biến đi.

Nhưng Vu thị lại nghĩ rằng hắn là vì lo lắng cho sức khỏe của nàng nên mới nói vậy, cảm động một phen, nói:

- Vậy tuần sau ta lại ghé thăm Tiểu Phong. Đại thiếu gia cũng nghỉ ngơi sớm.

Đeo tâm trạng vui sướng thỏa mãn, tam di nương được nha hoàn hầu cận của đại thiếu gia dìu về Tiểu Mai Viên khiến cho mọi người trong Nguỵ gia phải nhìn nàng bằng cặp mắt khác.

Từ ngày đó, lũ hạ nhân cũng không dám khinh thường hay đối xử bất công với nàng nữa. Cuộc sống của Vu thị qua đi cũng tốt hơn trước rất nhiều.

...

Tĩnh Tâm Cư. Giờ Sửu.

Minh Hy vừa luyện võ với Cao sư phụ xong, về phòng sơ tẩy rồi lên giường.
Thấy đệ đệ đang mở mắt nhìn mình, hắn nhẹ giọng:

- Ta mỗi đêm đều phải luyện công. Đánh thức đệ rồi?

Tiểu đệ đệ lắc đầu. Ngón tay lại gõ xuống đệm một cái. Tiếc là đại ca ca của hắn không có để ý. Hắn lại cố gõ thêm một cái nữa. Ca ca đầu gỗ kia vẫn không nhìn thấy! Hắn giận rồi nha!

- Oaaaaa~ oooaaa~ uuu oa~~~~~~

Minh Hy giật mình sau đó hắc tuyến đầy đầu, nhếch miệng cười nhạt:

- Câm miệng!

Im lặng... Giống như vừa rồi chưa từng có tiếng khóc chói tai nào vậy.

Tiểu đệ đệ thầm nghĩ: "Nguy hiểm quá, từ sau mình sẽ không nghịch dại như vậy nữa. Hoàng huynh tức giận bộ dáng thật đáng sợ a"...

Hai hầu nữ đứng ngoài cửa phòng cũng bị dọa không nhẹ. Không biết tiểu chủ nhân làm gì mà tiếng khóc kia vừa cất lên đã nín lặng ngay rồi? Hai nàng khẽ rùng mình lắc đầu... Cháu trai của chủ tử rất không dễ chọc...

Minh Hy đi ra cửa nói với một trong hai người:

- Sữa.

Rồi đóng cửa, đi về phía tiểu đệ đệ của mình.

Hai nàng vẫn còn đang ngơ ngác, mãi lúc sau mới lĩnh hội được ý của tiểu chủ nhân. Một trong hai người vội vã dùng khinh công lướt qua tường tiểu viện, vào phòng bếp tìm túi sữa dê đang được ướp trong hầm băng. Lăng không trở lại tẩm phòng của tiểu chủ nhân, nàng trước hết liền dùng nội lực làm ấm sữa dê rồi sau đó mới đưa cho hắn.
Sau khi lui ra ngoài, nàng gạt mồ hôi thở phào một tiếng. Nhiệm vụ hoàn thành...

Minh Hy đút cho đệ đệ uống sữa xong, định đem bát không qua bàn trà, vừa quay đầu thì thấy có người đang ngồi uống trà ở đó. Hắn trấn kinh, muốn mở miệng kêu người thì đã bị đối phương cách không điểm huyệt.
Chết tiệt!

Lúc nãy chưa nhìn kĩ, giờ hắn đã nhận ra kẻ ngồi uống trà ở đó rồi.
Là ngũ di nương, Lý thị, Lý Tiếu Vi!

- Đại thiếu gia đừng gấp - nàng ngọt ngào lên tiếng - ta chỉ muốn đến phẩm trà thôi mà.

Không một tiếng động, đặt tách trà xuống bàn, nàng tiến dần đến trước mặt hắn, cười dịu dàng rồi giải huyệt.

- Nói, mục đích ngươi đến đây là gì?

Minh Hy nghiêm mặt, giọng điệu lộ rõ sự không vui.

- Không tồi, rất có khí chất.

Lý thị vuốt vuốt cằm rồi nhận xét vị đại thiếu gia gần bảy tuổi trước mặt.

Minh Hy không trả lời, ánh nhìn hắn lại càng trở nên thâm sâu.

Lý thị gật đầu, thu lại biểu tình giễu cợt vừa rồi, chân trái quỳ xuống, tay phải đặt bên ngực trái, ổn trọng nói:

- Tiểu chủ nhân thứ tội Lý Vi quá phận. Thuộc hạ được chủ tử giao phó đến bảo vệ và dạy tiểu chủ nhân thuật dịch dung và bắt chước giọng nói. Giờ mới đến diện kiến, mong tiểu chủ nhân không trách cứ.

Giọng nói, rõ ràng là của một nam nhân!

Minh Hy không đáp lời, cũng không cho "ngũ di nương" đứng dậy. Hắn tiến lại gần, thủ tốc dứt khoát... véo má "ngũ di nương"!

"Ngũ di nương" đang quỳ cũng giật mình mà ngẩng mặt lên nhìn tiểu chủ nhân, biểu tình trên mặt rõ ràng như muốn nói: "Ranh con, ngươi làm cái khỉ gì vậy"...

Minh Hy vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc, lại day day véo véo thêm vài cái nữa, thấy má của "ngũ di nương" đỏ lên một mảng mới thôi.

- Đây là khuôn mặt thật của ngươi?

Nghe hắn hỏi xong, "ngũ di nương" tức muốn thổ huyết. "Cmn mi muốn biết thật hay giả thì hỏi ta là được rồi, véo cái khỉ gì mà véo! Đau chết lão tử!", tiếng lòng ai oán...

- Vâng, tiểu chủ nhân.

- Ngươi là "ngũ di nương"?

"Ngũ di nương" cắn răng trả lời:

- Vâng, chính là thuộc hạ.

Lúc này Minh Hy mới cho "ngũ di nương" đứng dậy.
Hắn ngồi bên bàn trà, nói:

- Nói. Tất cả.

Trong lòng "ngũ di nương" thực muốn một chưởng đánh chết thằng nhóc kiêu ngạo kiệm lời trước mắt nhưng vẫn phải nhẫn nhịn, thuật lại từ đầu cho hắn nghe:

- Thuộc hạ tên Lý Vi, là một trong bốn vị phó chỉ huy của ám quân. Chín năm trước thuộc hạ theo lệnh chủ tử, giả trang nữ nhân trà trộn vào Nguỵ gia để tùy thời làm thế thân cho người. Nguỵ lão gia không có sủng hạnh ta vì ta cố tình hạ cổ trên người hắn, chỉ cần hắn đến gần ta là sẽ chóng mặt buồn nôn, cương không được.

Minh Hy vẫn bảo trì sắc mặt nhưng trong nội tâm lại đang thét gào: "Cmn ngươi cũng quá cao tay rồi đi!!!".

- Từ năm trước chủ tử đã thông báo với toàn bộ ám quân về sự tồn tại của tiểu chủ nhân, người nói rằng chỉ một thời gian ngắn nữa là tiểu chủ nhân sẽ thay người tiếp quản và chỉ huy ám quân.
Ta lúc đó rất hiếu kì nên khi chủ tử muốn tìm sư phụ cho ngài, ta đã tự tiến cử. Nhưng chủ tử lại nói võ công và thực lực của ta không đủ tầm để ngài theo học nên đã triệu Cao phó tới.
Trước khi đi, chủ tử có lệnh ta phải dạy ngài vài thủ thuật che mắt, vì ta trong lòng ghen ghét Cao phó và cũng tò mò bản lĩnh của ngài nên mới có chuyện vừa rồi, mong ngài thứ tội.

Nói xong, Lý Vi không chịu nổi nữa, đi đến bàn trà tự rót một tách cho mình rồi uống "ực ực":

- Khát chết lão tử.

Minh Hy cạn lời.
Nói Lý Vi hắn ranh mãnh cũng thực ranh mãnh, mà nói hắn ngây thơ cũng chẳng phải là nói quá.

Làm gì có ai tự khai ra những chuyện đáng xấu hổ của mình như vậy. Khuôn mặt lại thực là nghiêm túc nữa chứ...

Hắn một tay đỡ trán, một tay xua xua đuổi người:

- Được rồi, ngươi về đi. Khi nào trốn ra được thì qua đây chỉ ta vài thủ thuật.

- Rõ!

Đáp lời xong, hắn tiêu sái vung tay đi ra mở cửa phòng, quay sang cười cười với hai tiểu muội muội đang đứng canh trước cửa phòng rồi lăng không biến mất.

Hai nàng cứng đờ đứng đó, toát mồ hôi lạnh. Nói thật là Lý phó vào phòng lúc nào, hai nàng cũng không hề phát hiện ra, mãi cho đến khi tiểu chủ nhân mở miệng hai nàng mới biết là trong phòng có người! Mà hai nàng chỉ nghe thấy giọng của chủ nhân thôi, còn người còn lại nói gì hai nàng hoàn toàn không nghe thấy, trừ câu cuối cùng của hắn...

Nếu để tiểu chủ nhân biết hai nàng vô dụng như vậy, không biết hắn có đuổi họ về căn cứ hay không...
Đánh cái rùng mình, hai nàng không dám nghĩ tiếp.

Sáng sớm hôm sau, Minh Hy dậy luyện thân thể thì thấy "gia gia" ngồi tại bàn đá dưới gốc liễu bên hồ nhìn hắn cười đầy từ ái.

- Hàng giả.

Hắn buông một câu như vậy rồi trở về sơ tẩy, thay y phục và ăn sáng. Để lại "gia gia" đen mặt ngồi dưới gốc liễu nghiến răng nghiến lợi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro