CHƯƠNG 6: HẠ ĐỘC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 6: HẠ ĐỘC

Như mọi khi, Minh Hy cùng "gia gia" hạ cờ, Dương Phong ngoan ngoãn nằm trong nôi bên cạnh huynh trưởng của mình, vui vẻ hưởng thụ cuộc sống nhàn hạ.

Phải nói rằng Lý Vi sắm vai Nguỵ lão thái gia không tồi, từng cử chỉ, nét mặt đều rất giống với ông. Hẳn là hắn đã rất quen thuộc với nhiệm vụ này rồi.

Minh Hy chấm chấm nước trà trong tách, viết ngược trên mặt bàn.
Lý Vi ngồi đối diện đọc được: "Ngũ Không thấy Nghi?"

Trong lòng hắn thở dài: "Mi viết nhiều thêm vài chữ thì sẽ gãy tay à? Cũng may là lão tử thông minh chứ nếu là tên họ Cao đầu đất kia thì khẳng định sẽ bị mi làm tức chết".

Lý Vi cũng chậm rãi chấm tay viết: "Cửu Bệnh" (bệnh đã lâu).

Minh Hy gật đầu rồi lại tiếp tục ăn vài con cờ của "gia gia".

"Gia gia" trong lòng gào thét: "Chủ tử! Bao giờ người mới trở lại a!? Vị tiểu chủ nhân này quá khó hầu rồi!!!".

Giờ mão hai khắc, Minh Hy giao đệ đệ cho "gia gia" còn mình thì cùng Cao sư phụ qua sân lớn ở hoa viên tập võ.

Giờ tị hai khắc, hai người nghỉ ngơi, về phòng tẩy rửa chuẩn bị dùng cơm.

Lúc này hạ nhân đem sữa dê ấm lên cho Nguỵ lão thái gia để ngài đích thân uy tiểu tôn tử của mình uống. Vừa lúc Minh Hy bước vào nhìn thấy, hắn nhanh tay dứt miếng ngọc bội đeo bên hông, phi thẳng vào cái muỗng sứ đang gần chạm miệng Dương Phong.

Lý Vi giật mình. Tiểu Phong khóc ầm lên, cả đại thính nháo lên một đoàn.

Hạ nhân vội thu dọn chỗ sữa bị đổ, "Nguỵ lão thái gia" đã về phòng thay y phục còn đại thiếu gia thì ôm tiểu thiếu gia về tẩm phòng của mình.

Dương Phong vẫn đang (giả vờ) khóc. Minh Hy mở miệng nói:

- Được rồi.

Tiểu đệ đệ nghe lời im lặng.

Hai hầu nữ theo sau nhị vị thiếu gia cũng thấy nhạc nhiên không thôi.

Về đến tẩm phòng của mình, Minh Hy ra lệnh:

- Đi bắt tên súc sinh vừa nãy lại. Tra rõ xem hắn làm theo lệnh của ai. Không khai thì giết cả nhà hắn, quăng xác chúng cho chó ăn.

Giọng nói tiểu hài tử rất nhẹ nhàng ôn thuận, vẻ mặt không vui không buồn nhưng lại khiến người nghe lạnh cả sống lưng.

- Rõ! - Hai nàng hầu nữ đồng thanh.
Sau đó, một người đi mật truyền cho thủ hạ, người còn lại thì quy củ đứng canh ngoài cửa phòng.

Minh Hy đặt đệ đệ lên giường, hỏi:

- Đệ không sao chứ?

Tiểu đệ đệ lắc đầu, đôi mắt to trong veo mà kiên định nhìn thẳng mắt ca ca.
Minh Hy nằm xuống bên cạnh Dương Phong, ôm đệ đệ vào lòng, khẽ nói:

- Ta xin lỗi, Tiểu Phong.

Dương Phong biết là hắn đang nói về việc gì, tiếc là hiện tại cơ thể này còn quá nhỏ, vẫn chưa thể nói được không thì hắn sẽ nói với hoàng huynh của mình: "Huynh không có lỗi".

Minh Hy nhớ lại ngày đó, Dương Phong biết là điểm tâm đó có độc nhưng vẫn dành ăn hết cả phần của hắn. Lúc đó hắn nghĩ hoàng đệ ham ăn nên chỉ cười cười cho qua, thậm chí hắn còn tự tay đút cho Tiểu Phong từng miếng một!
Ăn xong không bao lâu, Dương Phong ôm bụng, nôn ra máu rồi ngất lịm đi... Sau khi được thái y chẩn mạch kê đơn, Minh Hy mới biết Tiểu Phong của hắn bị trúng độc.

Tuy phụ hoàng đã cố luyện huynh đệ hắn thành dược nhân nhưng lúc đó tuổi hai người còn nhỏ, cơ địa Dương Phong lại không thích hợp, thường hay kháng thuốc nên sức kháng độc rất kém. Minh Hy khi đó rất không cam lòng ngâm mình trong cái dược bồn hôi thối kia nên đã lén lút đổ đi. Phụ hoàng biết nhưng cũng không nỡ trách tội thái tử hắn nên độc thực hôm đó, hắn không phát hiện ra.

Dương Phong tuy cơ địa không thích hợp nhưng vẫn ngửi ra được vị khác lạ thoang thoảng trong đĩa điểm tâm kia. Hắn rất nhanh liền biết độc này do ai hạ, vì trước đó hắn đã từng ngửi qua vị đạo này trên người người đó rồi. Không thể trừng phạt, càng không thể vạch trần người này nên hắn, tiểu hoàng tử mới chín tuổi, quyết định chịu đựng thay hoàng huynh, cũng coi như thay người đó gánh tội.

Minh Hy nhớ đến cảnh hoàng đệ nằm co quắp ngay trước mắt mình mà bất giác xiết chặt cái ôm, khiến tiểu đệ đệ trong lòng oa lên một tiếng. Đến đây hắn mới hồi thần, nới lỏng cái ôm rồi lại thì thầm:

- Ta sẽ không để cho việc này xảy ra thêm một lần nào nữa. Đệ yên tâm, ta sẽ tận lực bảo hộ đệ.

Hai đứa trẻ dần chìm vào giấc ngủ mà bỏ cả bữa trưa.

Hầu nữ canh giữ ngoài cửa tẩm phòng nghe thấy những lời Minh Hy nói với đệ đệ bất tri bất giác rơi lệ.
Tiểu chủ nhân... đối với đệ đệ ngài thật tốt...

Vừa nãy nghe tiểu chủ nhân hạ lệnh, đến giờ trong lòng bàn tay nàng vẫn đẫm mồ hôi.
Theo chủ tử từ khi còn nhỏ tới bây giờ, nàng lần đầu tiên trải qua cảm giác khiếp sợ này.

Một đứa trẻ chưa đến bảy tuổi mà diện vô biểu tình, ngôn vô biểu cảm hạ lệnh giết một nhà người khác, còn sai họ đem xác cả nhà đó cho chó ăn thì lớn lên sẽ tàn nhẫn đến mức nào...

Nàng đã thật sự sợ hãi, cho tới khi nghe thấy những lời thì thầm của tiểu chủ nhân với đệ đệ của mình. Không phải nàng cố ý nghe trộm, chỉ là do nội lực cao nên nhĩ lực cũng tốt hơn người thường thôi.

Thì ra tiểu thiếu gia chính là điểm mấu chốt của tiểu chủ nhân. Giờ thì nàng đã hiểu.

Hai người ngủ đến giờ mùi thì Dương Phong bị đói tỉnh. Bàn tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng với lên chạm vào môi ca ca.
Minh Hy mở mắt, hỏi:

- Đói?

Dương Phong thu tay lại, gật đầu.

Minh Hy chỉnh lại chăn cho đệ đệ rồi bước ra ngoài. Thấy hầu nữ kia đã quay lại liền sai người kia đi lấy sữa cho Dương Phong.

Hiếm khi hầu nữ mở miệng hỏi hắn:

- Tiểu chủ nhân, ngài còn chưa dùng bữa, có muốn cho người đem lên không ạ?

Minh Hy nhìn chằm chằm hầu nữ đó hồi lâu mới lên tiếng:

- Cũng được, đem lên đi.

Nháy mắt, nàng đã biến mất.
Minh Hy quay sang hỏi người còn lại:

- Nàng vừa nói gì với ngươi?

Nữ hầu đó cả kinh. Rõ ràng là họ dùng mật ngữ bằng tay ra hiệu với nhau, làm sao tiểu chủ nhân phát hiện ra được? Nhưng biểu diện vẫn thực bình tĩnh, cúi mình trả lời:

- Bẩm tiểu chủ nhân, Lan Hiên nói với ta: "Đừng sợ. Tiểu thiếu gia là điểm mấu chốt của tiểu chủ nhân. Hiểu chưa?".

Minh Hy thoáng ngạc nhiên nhưng rất nhanh liền hồi thần, hỏi:

- Vậy ngươi đã hiểu chưa?

Nữ hầu càng cúi mình thấp hơn:

- Thuộc hạ đã hiểu.

Trầm ngâm một lúc hắn lại hỏi tiếp:

- Ngươi vừa nói người kia tên gì?

Người kia, là chỉ nữ hầu vừa nãy.

- Nàng tên Lan Hiên.

- Tên ngươi.

- Dạ, thuộc hạ tên Lan Mai.

Lan Mai... Lan Hiên...?

- Tên này do gia gia ta đặt cho các ngươi sao?

- Vâng.

Vậy thì hai người này có thể tin tưởng được, vì cận vệ của mẫu hậu trước kia cũng được phụ hoàng ban tên cho. Tất cả đều họ Lan. Vì mẫu hậu hắn thích nhất là hoa lan.

- Được, đứng thẳng dậy.

Minh Hy ra lệnh.
Nữ hầu phục tòng.

- Ngươi và Lan Hiên từ nay theo ta. Thân phận của các ngươi không còn là nữ hầu nữa. Từ nay các ngươi tự do, muốn làm gì thì làm, chỉ cần không vi phạm quy tắc gia gia ta đặt ra là được.
Còn nữa, mệnh lệnh của ta là tuyệt đối. Nhiệm vụ của hai ngươi từ nay trở đi sẽ là bảo vệ tiểu đệ của ta. Chút nữa nhớ nhắc lại cho Lan Hiên. Phía Cao phó, ta sẽ thông tri cho hắn sau.

Lan Mai quỳ xuống, đáp:

- Thuộc hạ đã rõ.

Minh Hy gật đầu, quay lưng trở lại bên cạnh đệ đệ.
Ngoài cửa phòng, Lan Mai cười rạng rỡ. Lúc Lan Hiên trở lại còn tưởng là mình đi nhầm phòng. Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên nàng thấy Lan Mai cười. Lan Mai dùng thủ ngữ thuật lại cho Lan Hiên biết.

Khi hạ nhân đem thức ăn đến cho đại thiếu gia bị dọa suýt chút nữa thì tim bắn ra ngoài khi thấy hai vị đội trưởng nổi tiếng mặt than đang cười chói lóa.
Thật hại tim a... Lực sát thương của băng sơn mỹ nữ khi cười đúng là không hề nhỏ.

Minh Hy đút cho đệ đệ uống sữa xong cũng động đũa, ăn mỗi thứ một ít. Mỗi đĩa ăn ba phần, canh dùng một chén, cơm hết một tô. Vừa lúc nhấp được ngụm trà đầu tiên thì Lan Mai ở ngoài bẩm báo:

- Tiểu chủ nhân, đã có kết quả.

Hắn đặt tách trà xuống, gọi người vào.
Lan Mai đạo:

- Bên dưới đã tra được kẻ sai khiến tên đó, chỉ có điều...

Lan Mai hiếm khi lộ ra biểu hiện lúng túng.

Minh Hy nhìn biểu hiện của nàng cũng đoán ra được vài phần. Hắn bước đến trước tràng kỷ, ngồi xuống rồi thả lỏng người, lười biếng dựa lên, giọng điệu biếng nhác:

- Ta đại khái cũng đoán được chủ mưu là ai rồi. Nói đi.

Lúc này Lam Hiên mới dám mở miệng:

- Dạ, là đại phu nhân.

Minh Hy day day thái dương:

- Được rồi, lui ra đi.

Trong phòng chỉ còn lại hai huynh đệ, Minh Hy mới uể oải nghịch nghịch lọn tóc của mình.

Nữ nhân chính là nữ nhân. Bụng dạ hẹp hòi lại còn thâm độc. Trên đời này chỉ có mẫu hậu hắn là người đáng tin.

Ngô thị thật không biết trời cao đất dày là gì. Vị trí đại phu nhân đã ở trong tay rồi còn cùng người khác tranh giành cái gì? Lại còn hạ độc thủ một đứa bé mới hơn tuần tuổi? Lương tri ả ta bị chó tha rồi à?
Nội viện thương gia còn thế, không biết các hào môn thế gia sẽ thế nào?

Vĩnh Dương quốc trước kia duy trì chế độ một vợ một chồng, gia sản phân chia đồng đều, không phân biệt trai gái, lớn nhỏ, nên nhà nhà ấm no hạnh phúc, không có cảnh đấu đá như vậy. Phụ hoàng có quyền nạp phi nhưng hậu cung của ngài chỉ có một mình mẫu hậu. Nàng sinh hạ được ba hoàng tử và một công chúa. Huynh đệ hắn đều rất quan tâm yêu thương nhau chứ đâu có như Yên Quốc này.
Thật phiền phức.

Hắn thở dài rồi đi đến bên Dương Phong. Tiểu đệ ăn no xong là ngủ thật tốt biết bao, chẳng bù cho hắn phải đau đầu đi giải quyết chuyện này.
Bình thường hắn chỉ cho việc này là vụn vặt, nhưng ả đã động đến hoàng đệ hắn thương yêu nhất, đây không còn là chuyện nhỏ nữa. Hắn phải đích thân ra tay.

Vừa bước chân ra cửa thì thấy Lý Vi trong bộ dạng gia gia hắn đang nhanh chân bước tới.
Minh Hy đỡ trán, quay trở lại, ngồi bên bàn trà đợi hắn đi vào.

Vừa bước vào Lý Vi đã đi thẳng vào vấn đề:

- Sao ngươi biết tên gia nô kia có vấn đề?

Hắn nhấp ngụm trà xong mới chậm rãi trả lời:

- Thứ nhất, chuẩn bị sữa cho Tiểu Phong luôn là Lan Hiên, Lan Mai - hai cận vệ của hắn.
Thứ hai, ta ngửi thấy mùi vong ưu thảo thoảng qua.
Thứ ba, ta không muốn kẻ nào khác ngoài ta và gia gia uy Tiểu Phong uống sữa. Đó là trọng điểm.
Còn gì nữa không?

Lý Vi sững người, sau đó lại có vẻ trầm tư.

- Hẳn là ngươi đã biết kẻ sau màn là ai. Ngươi định xử trí kẻ đó thế nào?
Đây là một nan đề a.

- Ta đang muốn đi gặp kẻ đó thì bị ngươi cản lại đây.

Nói xong liền day day thái dương.

Lý Vi nhếch miệng, đơ người.
Lại chọc đến tổ kiến lửa rồi... tốt nhất là chuồn đi thôi.

- Vậy ngươi tiếp tục, ta lại quay về diễn tiếp đây. Cáo từ.

Đang định phi thân chạy mất thì đuôi áo hắn đã bị Minh Hy giữ lại, suýt chút nữa ngã dập mặt.

- Ngươi đi cùng ta. Ta còn cần ngươi qua đó diễn kịch một chút. Bộ mặt của gia gia ta không chỉ để trưng ra cho có như vậy đâu.

Minh Hy chắp tay sau lưng đi ra ngoài dặn dò Lan Hiên Lan Mai để ý Tiểu Phong rồi hướng Nam Phương Trai bước đi, để lại sau lưng "gia gia" đang ôm đầu bất đắc dĩ đuổi theo hắn.

- Này, kịch bản còn chưa viết, bảo ta diễn cái gì đây?

Minh Hy lườm hắn một cái rồi ngoắc tay.

Lý Vi cúi người, nghe tiểu chủ nhân nói thầm bên tai. Không ai nhìn ra được dưới lớp mặt nạ kia, sắc mặt Lý phó chỉ huy đang biến đổi muôn màu muôn vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro