CHƯƠNG 7: GÀ VÀ KHỈ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 7: GÀ VÀ KHỈ

Tất cả những gì mọi người trong Nguỵ gia nghe được đó là Nguỵ lão thái gia và đại thiếu gia hạ bước tới Nam Phương Trai, lão thái gia diện vô biểu tình còn đại thiếu gia thì sắc mặt rất kém... Hai người trông giống như là đi đòi nợ vậy. Có nhiều hạ nhân mới lần đầu nhìn thấy đại thiếu gia liền rùng mình. Tuy hắn là tiểu hài tử nhưng cái sắc mặt kia cũng thực là dọa người.

Hạ nhân không kịp thông báo cho đại phu nhân, chỉ đành bước nhỏ chạy theo hai vị chủ nhân trước mặt.
Ngô thị đang ngồi ăn kẹo hạt tùng, đăm chiêu suy nghĩ xem nên làm gì tiếp theo... nếu tên kia khai ra ả thì ả nên chối cãi thế nào...
Suy nghĩ nhập thần, ả không phát hiện ra hạ nhân đã lui xuống hết, trước cửa có hai người đang đứng, một lớn một nhỏ, một cao một thấp, một cẩm tông bào một hắc lam bào đang đăm đăm nhìn ả như nhìn một thứ đáng ghê tởm.

Cảm giác sai sai, Ngô thị giật mình thấy Nguỵ lão thái gia bước đến chủ vị, con trai nàng cũng chọn vị trí cạnh ông mà ngồi xuống, hai người ngồi đó nhìn ả.

Vội đứng dậy trưng ra vẻ mặt tươi cười lấy lòng, ả cất tiếng thỉnh an lão thái gia:

- Hiếm thấy người quá bộ đến đây, con thật ngại quá, không biết người muốn dùng điểm tâm gì để con sai hạ nhân chuẩn bị? Cả Hy Nhi nữa, con lại đây cho mẫu thân ngắm chút nào.

Minh Hy lạnh lùng liếc ả. Ngô thị giật mình. Ánh mắt kia là ánh mắt của một đứa trẻ sao? Thật đáng sợ... Không biết lão già chết tiệt kia đã nhồi nhét những gì vào đầu nó mà thái độ của nó đối với ả rất lãnh đạm, thậm chí còn có chút... coi thường và địch ý?

- Ngươi câm miệng!

Đang lúc suy tư thì một tiếng quát đầy sự giận dữ vang lên khiến Ngô thị giật mình.
Nguỵ lão thái gia trầm giọng quát:

- Ngươi ả tiện nhân này đã làm ra việc thất đức vô nhân tính như vậy mà còn dám ngồi trước mặt ta?!?

Minh Hy nhìn Ngô thị đang tái mặt, lớn giọng:

- Còn không mau quỳ xuống!

Đả kích quá lớn, ả không kịp phản ứng. Không biết từ đâu xuất hiện hai người lôi ả từ trên ghế đứng dậy rồi đạp đầu gối ả, khiến ả khuỵu xuống, quỳ trước mặt lão thái gia và nhi tử của mình.
Ngô thị mở to mắt, dường như không thể tin được những gì đang xảy ra.

Nguỵ lão thái gia trầm giọng:

- Ngươi đừng nghĩ ta không tra ra được ai là kẻ đứng sau sai khiến tên gia nô kia bỏ độc vào sữa của Dương Phong! Đừng nghĩ là với cái thủ đoạn lấy tính mạng em gái hắn ra uy hiếp thì hắn sẽ không khai ra ngươi! Nói cho ngươi biết, nếu hắn không chịu khai, chính ta, lão già chết tiệt này sẽ sai người đem toàn bộ mười hai khẩu nhà hắn giết sạch sẽ rồi đem cho chó ăn!
Cho ngươi lên làm chính thê thì ngươi nghĩ rằng mình có thể một tay che trời, muốn làm gì thì làm à?! Hỗn xược! Lão già này vẫn còn chưa chết đâu!

Ngô thị ngốc lăng quỳ dưới đó không tin vào những gì mình vừa nghe thấy, nội tâm có chút khiếp sợ. Lão già kia xưa nay nói được làm được, lão đã nói là sẽ làm thật!

- Ngươi còn gì để nói không?

Minh Hy lên tiếng.
Lão thái gia khinh bỉ nhìn Ngô thị.

- Con trai, chẳng lẽ con cũng cho rằng mẫu thân là người vô cảm vậy sao? Ta làm sao có thể sai người hạ độc tiểu thiếu gia được cơ chứ, nó cũng coi như là nhi tử của ta cơ mà!!!

Ả nước mắt như mưa bò đến ôm chân nhi tử.

Minh Hy một cước đá tay ả ra, ngữ khí khiến người ta rét run:

- Đừng kêu ta là nhi tử của ngươi, khiến ta buồn nôn! Loại người như ngươi không xứng làm mẫu thân ta!

Nói xong quay sang gia gia, đứng lên chắp tay cúi mình:

- Gia gia, con về trước. Ở lại đây hít thở chung một bầu không khí với người đàn bà rắn rết này cũng đủ khiến con phát ốm rồi.

Hắn phủi tay phất áo hùng hổ ra về, để lại tàn cục cho Lý Vi giải quyết.
Lý Vi trong lòng không ngừng chửi tiểu gia hỏa vô ơn nhưng đã lỡ nhận lời làm người xấu thì hắn phải diễn tới cùng a...

Lão thái gia thấy Ngô thị tròn mắt há miệng không nói nên lời, có vẻ như ả đã bị đả kích quá lớn nên vẫn giữ nguyên tư thế khi bị Minh Hy đá ra. Ả như người mất hồn, mắt không có tiêu cự, mặt không chút huyết sắc, nước mắt cứ thế chảy xuống.

Lý Vi vung tay, cho người kéo ả ta đến biệt viện ở ngoại thành, cho ả làm bạn với tiện tì kia.

Nếu trước đó tiểu chủ nhân không kể cho hắn nghe chuyện sáu năm trước thì hắn cũng không biết ngài từng bị chính thân mẫu của mình ghẻ lạnh. Cái nhìn của hắn đối với tiểu chủ nhân đã thay đổi hoàn toàn.
Cũng vì quá bất ngờ nên Lý Vi đã quên mất một chuyện vô cùng bất thường.
Sáu năm trước Ngụy Minh Hy mới bao nhiêu tuổi mà lại có thể nhớ được rõ ràng sự việc cho đến tận giờ này?

Từ lần đầu gặp tiểu chủ nhân cho tới một khắc trước, hắn vẫn nghĩ tiểu chủ nhân là đứa trẻ vắt mũi chưa sạch, thị sủng nhược kiêu, coi rẻ kẻ dưới và hoàn toàn vô cảm. Nhưng giờ đây, hắn, phó chỉ huy của ám quân, Lý Vi, thật sự bội phục vị tiểu chủ nhân này.

Khoan hãy nói tới tuổi của ngài còn nhỏ, chỉ nhìn những biểu hiện thường ngày và cách xử lí chuyện vừa rồi thôi, không phải ai cũng có thể làm được.

Lý Vi hắn, sau một buổi ở chung với tiểu chủ nhân, đã luôn cho rằng những hành động, lời nói của thằng nhóc đó hoàn toàn là dập khuôn, là do chủ tử cố ý dạy nó phải xử sự như vậy.
Mãi cho tới khi sự việc bất ngờ kia phát sinh.

Chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà ngài đã suy nghĩ rất chín chắn và quyết đoán, điều này không phải cứ học là được, mà phải cần có tố chất, có can đảm và có đầu óc thay vì trái tim thánh mẫu.

Bội phục.

Lý Vi thật sự đã bước lên con đường sùng bái tiểu chủ nhân không có lối về.

Trước đó hắn dùng thái độ chơi đùa không chút nghiêm túc, cũng không dùng kính ngữ, nói chuyện với tiểu chủ nhân như nói với tiểu hài tử chưa hiểu chuyện, thì giờ đây, hắn một lòng kính trọng tiểu chủ nhân, thay đổi cách xưng hô với ngài.

(*Chú thích: trước gọi 你 ngươi, giờ đổi thành 您 ngài. Ta phân biệt cách xưng hô của hạ nhân đối với chủ nhân. Đối Nguỵ lão thái gia, họ gọi 您 người +chủ tử; đối Minh Hy họ gọi 您 ngài + tiểu chủ nhân, chủ nhân. . .)

Có một chuyện mà Minh Hy không có kể cho "fan cuồng" của mình, đó chính là hắn đã xử trí ả tiện tì ngày trước như thế nào.

Sau khi phụ hoàng xác thực thân phận hắn đã hỏi hắn muốn xử trí ả tiện tì đã nhét khăn vào miệng hắn rồi còn bỏ đói hắn kia như thế nào.

Lúc đó Minh Hy rất bình tĩnh, chắp tay sau lưng nhìn ra xa, hắn nói:

- Ngược đãi con không chỉ có một mình ả, nhưng thôi, cũng được. Để ả gánh thay cho những kẻ còn lại, coi như ả là con gà xui xẻo vậy.
Ả bỏ đói con, vậy con cũng sẽ bỏ đói ả. Ba ngày một bát cháo loãng và hai ly nước.
Ả thích uống sữa dê như vậy, con cũng sẽ cho ả uống thỏa thích. Dùng sữa dê nóng hắt lên mặt ả, đổ cho ả uống, mỗi tháng một lần.
Ả từng nói nếu con còn khóc sẽ cho con câm luôn? Vậy con cũng sẽ làm tương tự. Chỉ cần ả mở miệng khóc một tiếng, con sẽ cho người cắt một dao trên lưỡi ả!
Còn có, chuyển ả lên gian phòng nhỏ nào đó có thể đón ánh mặt trời, bốn phía dát đồng sáng để cho ả nhìn đâu cũng thấy bộ dạng ả thảm hại xấu xí đến mức nào!

Lão thái gia nghe xong trong lòng khẽ giật một cái. Không ngờ hoàng nhi của mình lại ra tay tàn nhẫn như vậy. Ông có chút lo lắng nhưng vẫn cho người làm theo.

Tại biệt viện, mấy kẻ thi hình khi nghe tới mệnh lệnh này của thiếu gia thì tất cả đều toát mồ hôi lạnh, lo lắng cho tương lai của mình không biết sẽ ra sao nếu vô tình khiến vị tiểu chủ nhân này phật ý.

Sau khi đi cứu tế trở về, Nguỵ lão thái gia mới gật đầu. Quyết định lúc đó của Minh Nhi thật chính xác. Đúng là sóng sau xô sóng trước, anh hùng xuất thiếu niên a~
Mà ông dường như đã quên rằng hắn cũng đã đầu thai biết bao kiếp người, có việc gì là hắn chưa từng nếm trải đâu.

Minh Hy về phòng bồi đệ đệ không được bao lâu thì đã thấy Lý Vi trong bộ dạng gia gia hắn, quỷ không biết thần không hay, đã im lặng đứng sau hắn từ lúc nào, trên khuôn mặt vô cảm kia lại treo một nụ cười toe toét rất chướng mắt.

- Ngươi là uống lộn thuốc hay là chưa uống thuốc vậy?

Minh Hy nheo mày hỏi tên ngốc nào đó đang đứng sau hắn.

Lý Vi cười khả cúc, cúi mình chắp tay, hướng Minh Hy thưa:

- Thuộc hạ hoàn toàn bình thường, không hề có bệnh nên không cần uống thuốc.

Nói xong lại cười tươi như hoa, say đắm nhìn tiểu chủ nhân. Trong ánh mắt ngập tràn sự sùng bái.

Minh Hy nổi da gà, người run lên một phen.

- Ngươi mắc ói quá. Cách xa ta ra một chút. Trước khi ngươi thần kinh ổn định trở lại thì đừng có đến gần ta. Đừng đeo mặt nạ gia gia ta mà làm ra những biểu cảm mắc ói như vậy. Ta muốn nôn.

Lý Vi rầu rĩ "vâng" một tiếng rồi tiu nghỉu định trở về phòng của chủ tử tiếp tục sắm vai Nguỵ lão thái gia. Vừa quay lưng đi được vài bước thì hắn bị Minh Hy gọi giật lại:

- Đợi đã. Ta có việc này giao cho ngươi làm. Lấy danh nghĩa gia gia ta.

Lý Vi đang ỉu xìu như bánh đa nhúng nước, nghe tiểu chủ nhân gọi thì vẻ mặt hớn hở, ánh mắt sáng lên, lăng không tốc độ sét đánh quay trở lại bên cạnh tiểu chủ nhân.

Minh Hy nghĩ nếu thêm đôi tai và cái đuôi vẫy vẫy nữa thì Lý Vi đúng chuẩn trung khuyển.

Hắc tuyến đầy đầu, hắn đến cạnh án thư lấy giấy bút ra viết.

Sau nửa khắc, hắn đưa hai tờ giấy cho Lý trung khuyển, nói:

- Tất cả những kẻ có tên trong danh sách này đều giải đến biệt viện cho ta. Thả tiện tì bị giam trong kính phòng kia ra, để ả đi lại tự do. Đừng cho ả trốn thoát và gây thương tích cho người khác là được. Cho người vờ như vô ý nhắc đến thân thế ả và những cực hình ả phải chịu đựng suốt nửa năm qua. Sau này dụng hình với ả thì kêu tất cả những kẻ này đến xem.

Lý trung khuyển thu lại vẻ vui đùa của mình lúc nãy, nhận lấy danh sách từ tay tiểu chủ nhân rồi chắp tay cúi mình, nghiêm túc nói:

- Vâng! Thuộc hạ tuân lệnh.

Nói xong thì chớp mắt đã không thấy người đâu.

Minh Hy cười cười lắc đầu.
Lý trung khuyển, ha ha, thật thú vị.
Hắn. Bỗng dưng. Rất muốn nuôi chó...

Quay trở lại bên giường thì thấy tiểu đệ đệ đã tỉnh, có lẽ là do vừa nãy giọng Lý Vi lớn quá chăng?

- Đệ tỉnh rồi? Muốn uống nước hay uống sữa không?

Dương Phong lắc đầu, giơ bàn tay nhỏ xinh của mình lên.
Minh Hy hiểu ý, đem đệ đệ bao cẩn thận rồi mới cẩn cẩn dực dực bế lên.

- Muốn đi đâu?

Đệ đệ trong lòng hung hăng nghĩ: "Ta mà nói được muốn đi đâu thì còn cần huynh làm cái gì!?".

Minh Hy thấy đốm lửa nhỏ trong mắt đệ đệ liền cười dịu dàng, nụ cười hiếm có, khiến cho đốm lửa trong mắt Dương Phong vừa mới nhóm lên, chưa kịp bùng phát đã tắt ngấm không còn một gợn khói.
"Hoàng huynh cười lên trông thật đẹp..." ý nghĩ mơ hồ xẹt qua.

Minh Hy lại không để ý, liên tục nói ra những địa điểm trong Tĩnh Tâm Cư, mãi cho tới khi hắn nhắc tới "thư phòng", Dương Phong mới gật đầu.

Bế tiểu đệ đến thư phòng, hắn thấy khó hiểu nhưng không biết nên nói ra lời thế nào.

Lan Hiên, Lan Mai đứng ngoài cửa An Đức Các, Minh Hy ở trong đang cùng tiểu đệ đệ tìm sách.

Hắn bắt đầu đọc tên từng loại sách.
Thói quen phụ hoàng vẫn không đổi. Ông luôn phân sách theo thể loại.

Đọc đến "Y học" thì Dương Minh chạm chạm vào ngực hắn.

- Y học? Đệ muốn tìm sách gì?

Dương Phong không biết nên làm gì để hoàng huynh hiểu ý của mình. Hắn chạm chạm vào ngực Minh Hy rồi lại chạm chạm vào ngực chính mình, sau đó dùng ngón trỏ cố vươn lên mặt Minh Hy nhưng chạm không tới.

Hắn cúi đầu xuống cho đệ đệ có thể với tới, sau đó thấy môi mình ngứa ngứa, thì ra Tiểu Phong đang dùng ngón trỏ gõ gõ lên môi hắn rồi lại chạm chạm ngực hắn, vỗ vỗ ngực của mình.

Đến lúc này Minh Hy mới nghĩ ra.

- Ha ha ha, đệ đệ ngốc. Cơ địa ta rất thích hợp để luyện thành dược nhân, sớm đã vạn độc bất xâm rồi. Còn đệ nếu muốn thì phải đợi gia gia trở về mới được. Ta không có công thức điều chế kháng dược. Sách ở đây cũng không có ghi. Đệ nghĩ đây là Ngự tàng thư các à?
Nói xong không quên điểm nhẹ trán tiểu đệ, hắn cười cười nói đệ đệ ngốc.
Dương Phong xị mặt.

Minh Hy ôm tiểu đệ đệ đến án thư, ngồi xuống rồi nói với hắn:

- Từ khi ta được năm tháng tuổi, gia gia đã cho ta dùng dược. Ông nói cho ta dùng càng sớm càng tốt, sợ ta lớn rồi lại lén đổ hết dược đi, ha ha.

Trong nụ cười ẩn chứa chút gì đó chua xót.

Mắt Dương Phong long lanh nước ngước nhìn ca ca.
Minh Hy phì cười:

- Trông đệ kìa, còn ra dáng nam nhi nữa không? Gì mà nói chút mắt đã ướt rồi.

Hắn vừa nói vừa cười, lấy khăn tay bằng vải bông trắng tinh ra thấm thấm nước ở khóe mắt cho đệ đệ.

- Ngoan, ta biết đệ đang nghĩ cái gì. Cách tốt nhất để bảo vệ cho ca ca của đệ chính là tự mình trưởng thành, làm hậu phương vững chắc cho ta, hiểu không?

Dương Phong gật đầu.

Minh Hy lại đứng dậy đến bên kệ sách gần đó lấy ra một cuốn 《Truyền thuyết dân gian Yên Quốc》 ra, lật từng trang rồi đọc cho đệ đệ nghe.

Mặt Dương Phong lộ rõ vẻ bất mãn, hắn cũng không phải là tiểu hài tử, đọc cái gì mà đọc....

Minh Hy thấy đệ đệ không tập trung nghe truyện mà lại trừng mình một cách bất mãn thì cười dịu dàng.
Dương Phong trúng chiêu, tụt mất một vạn huyết, mana về không.
Nụ cười của hoàng huynh có độc...

- Ngoan, nghe ta kể chuyện đi. Chúng ta, cuộc sống này, cuộc đời này không dễ có. Ta muốn bù đắp lại cho đệ những gì trước kia ta không có khả năng thực hiện. Đệ nghe theo ta một chút thôi, được không?

Hắn cúi xuống hôn lên trán tiểu đệ đệ trong lòng.

Dương Phong khóc.

Minh Hy cười dịu dàng, một bên lau nước mắt cho tiểu đệ đệ, một bên lật trang sách tiếp tục đọc truyện cho hắn nghe.

Ngoài cửa phòng, Lan Hiên và Lan Mai thất thố, kinh ngạc, ngốc lăng nhìn nhau như muốn xác định điều mình vừa nghe thấy là sự thật hay chỉ là ảo giác.

Hình như hai nàng đã vô tình nghe thấy điều không nên biết mất rồi...
Cái mạng hai nàng liệu sẽ còn giữ được trong bao lâu nữa đây?
Hai người cùng lúc rùng mình, tự ôm lấy tay mình, giống như tối nay là đêm Đại hàn vậy. Lạnh.

Dương Phong đã ngủ, nước dãi thấm ướt một mảng cổ áo của huynh trưởng.
Minh Hy cười, nhẹ nhàng từ từ đứng dậy, trở về tẩm phòng.

- Mở cửa.

Hắn nhẹ giọng.

Lan Hiên khẽ mở cánh cửa ra, đợi tiểu chủ nhân bước ra rồi mới đóng lại.
Tuy ánh đèn lồng ở hành lang rất mờ nhưng hắn vẫn có thể cảm giác được hai nữ cận vệ của Tiểu Phong lúc này có chút kì quái.
Trán đầy mồ hôi, môi lại run run giống như rất lạnh, lại không ngẩng cao đầu như mọi khi, bộ dáng không phải bệnh thì cũng là sợ hãi, lo lắng tột độ.

Nghi hoặc, nhưng Minh Hy vẫn đưa tiểu đệ đệ về tẩm phòng của mình trước.
Đóng cửa lại, hắn lại mở ra cánh cửa khác ngay trên vách tường phía trong giường.

Một thông đạo hiện ra.
Minh Hy bế đệ đệ đi vào rồi nhẹ nhàng đặt hắn xuống chiếc nôi nhỏ có lót đệm lông cáo thực dày rồi kéo chăn lên đắp cho hắn xong mới quay lưng đi ra, đóng cửa mật thất lại.

Hắn lên tiếng:

- Lan Hiên, Lan Mai, vào đây.

Hai nàng giật mình, nuốt nước bọt.
Giờ khắc hành quyết đã đến rồi sao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro