Chương 8: TƯƠNG NGỘ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 8: TƯƠNG NGỘ

Lan Mai, Lan Hiên đứng cúi đầu trước tiểu chủ nhân đang ngồi trên tràng kỉ, bất giác lưng đã ướt đẫm mồ hôi.

Không phải hai nàng sợ chết, cũng chẳng hề sợ hãi hình phạt nào cả và hai nàng cũng không có ý nghĩ sẽ kể chuyện này cho người khác biết. Chỉ là hai nàng thực sự bị oan. Họ có muốn nghe lén chủ nhân nói chuyện đâu, đều là do bản năng thôi. Muốn không nghe thấy trừ phi phong bế nhĩ lực, nhưng như vậy thì sao có thể cảnh giác bảo hộ tiểu chủ nhân được nữa? Lại nói, điều hai nàng nghe thấy cũng quá dọa người rồi đi...

- Ngẩng mặt lên.

Minh Hy không nặng không nhẹ ra lệnh.
Hai nàng làm theo lệnh của chủ nhân, ngẩng mặt lên đối mặt với ánh mắt lạnh băng của hắn.

Chân. Hình như sắp đứng không vững rồi.

- Các ngươi hẳn là đã nhất thanh nhị sở những điều ta nói trong An Đức các rồi?

- Vâng.

Hai người đồng thanh đáp.

Minh Hy chống tay phải lên đỡ đầu, dựa người về bên phải tràng kỉ, nói:

- Vậy các ngươi chắc cũng đã rõ, ta không phải là một đứa trẻ như vẻ bề ngoài, đệ đệ ta cũng thế.

Hai nàng lại xiết chặt nắm tay, thực sự sắp đứng không vững nữa rồi.

Qua một lúc lâu, Minh Hy mới mở miệng tiếp tục nói:

- Ta biết các ngươi sẽ không nói cho kẻ khác nghe. Cứ coi như các ngươi chưa nghe thấy gì đi.

Hai nàng có chút ngạc nhiên nhưng vẫn bảo trì tư thế đứng nghiêm nhìn chủ nhân.

Hắn nghịch lọn tóc bâng quơ như đùa như thật:

- Ta biết có nhiều kẻ dưới quyền các ngươi vẫn luôn coi thường ta, vì cho rằng ta không có thực lực mà chỉ dựa vào cái danh trưởng tôn của chủ tử chúng để lên mặt. Việc này giao cho các ngươi xử lí. Ta không muốn thấy máu mà muốn bọn chúng hoặc là trung tâm với ta, hoặc là sống không bằng chết. Tìm ra những kẻ trung tâm lung lay rồi cho chúng tới biệt viện Nguỵ gia ở ngoại thành, cho chúng chăm sóc nữ tì kia của ta một thời gian. Nói với chúng rằng, chỉ cần có một ý niệm bất trung với ta thôi, kết quả của chúng so với tiện tì kia sẽ càng thảm hại.

Hai người rùng mình. Đây không phải cũng là gián tiếp cảnh cáo họ hay sao....

Hắn làm như không nhìn thấy, tiếp tục:

- Chỉ cần hai ngươi nhất ngôn bất phát, ta cũng sẽ không truy cứu chuyện vừa rồi.
Dù sao thì ta cũng cần có thân tín của riêng mình. Tuy ta không tuyệt đối tin tưởng bất kì kẻ nào ngoài gia gia và đệ đệ ta, nhưng tin tưởng tương đối một ai đó, với ta, vẫn là có thể. Các ngươi nên thấy hãnh diện vì được ta tín nhiệm chứ?

Hai nàng vội quỳ xuống, đồng thanh:

- Đa tạ chủ nhân tín nhiệm, Lan Hiên/Lan Mai có chết cũng sẽ làm quỷ tận trung với chủ nhân!

Minh Hy đứng dậy, đi về phía giường của mình, uể oải nói:

- Được rồi, đứng dậy đi. Dặn trù phòng hai khắc nữa mang vãn thiện lên, ngươi nhớ đi chuẩn bị sữa cho Tiểu Phong nữa.

Hai nàng đồng thanh "Vâng" một tiếng rồi đi ra ngoài.
Tâm thả lỏng không ít.

Ra đến cửa, Lan Mai, Lan Hiên cùng hít thật sâu một hơi rồi thở hắt ra.
Sống rồi...
Chủ nhân. Thật là uy nghiêm...

Sau đó hai người dùng thủ ngữ phân công công việc với nhau.

Lan Mai đi trù phòng dặn dò lại yêu cầu của chủ nhân rồi trở lại gác cửa thay Lan Hiên để nàng cấp tốc đi đến cứ điểm liên lạc gần đó truyền lệnh cho cấp dưới về việc thanh lọc và xử trí những kẻ không trung tâm. Nhưng điều khiến nàng ngạc nhiên là, mười tiểu đội trưởng dưới quyền nàng và Lan Mai đều nói, ám binh dưới quyền họ đều một lòng trung thành và kính trọng tiểu chủ nhân chứ không còn bất tuân như trước nữa.

Thấy nàng lộ rõ vẻ nghi ngờ, mấy vị tiểu đội trưởng liền cử người lên nói cho nàng rõ căn nguyên:

- Song Lan đội trưởng có lẽ không biết, bắt đầu từ chiều nay, câu chuyện về tiểu chủ nhân đã được loan truyền với tốc độ chóng mặt, không rõ là từ căn cứ nào truyền ra. Giờ đây mọi người ở Đông cứ điểm đều biết, tiểu chủ nhân là thiên tài thần đồng mưu lược, văn võ song toàn, trí tuệ hơn người, lòng dạ can đảm mà vững như sắt đá. Có người còn thấy Lý phó chỉ huy chiều nay còn dùng ánh mắt sùng bái khi nhắc đến tiểu chủ nhân. Trước kia ngài ấy chỉ gọi tiểu chủ nhân là "thằng nhóc đó" mà chiều nay một câu lại một câu "chủ nhân" thế này uy vũ "chủ nhân" thế kia bá khí, khiến không ít người cũng thay đổi cái nhìn về tiểu chủ nhân. Còn nữa, sau khi chuyện trong Nguỵ gia lúc trưa được truyền ra, không ai còn dám coi thường tiểu chủ nhân nữa.

Lan Hiên có chút mờ mịt, một lúc khó có thể tiếp thu nổi lượng thông tin khổng lồ này.
Thì ra là công lao của Lý phó a? Đỡ cho nàng không ít chuyện. Có lẽ sau này phải tìm cơ hội để cảm ơn mới được.
Nàng tranh thủ kiểm tra lại tình hình kinh doanh gần đây của vài phân tiệm của Song Lan đội rồi cấp tốc trở về.

Lúc Lan Hiên trở về cũng là lúc hạ nhân đem cơm đến giao cho Lan Mai.

Lan Mai đưa khay đồ ăn để Lan Hiên đem vào còn chính nàng thì phi thân đi lấy sữa cho tiểu thiếu gia.

Lan Hiên bước vào liền thấy chủ nhân đang ngồi bên bàn lớn ở chính đường đọc truyện cho tiểu thiếu gia nghe.
Thấy nàng đem khay đồ ăn đến, hắn buông sách, hỏi đệ đệ:

- Đói không?

Dương Phong vẽ loạn một vòng tròn lên ngực áo hắn, ý là "có chút chút".
Minh Hy cười dịu dàng rồi đặt đệ đệ vào chiếc nôi bên cạnh mình.

- Vậy ta ăn trước, chút nữa sẽ cho đệ uống sữa sau.

Lan Hiên quy củ đứng phía sau chủ nhân, mở miệng:

- Bẩm chủ nhân, thuộc hạ vừa đi cứ điểm phân phó ý tứ của ngài thì phát hiện, nhiệm vụ ngài giao cho thuộc hạ đã được Lý phó hoàn thành từ chiều rồi ạ.

Minh Hy dừng đũa một chút rồi lại làm như không có gì, tiếp tục dùng bữa. Nhai kĩ, nuốt xong miếng cơm mới nói:

- Được rồi, ngươi lui ra đi.

Lan Hiên cúi mình, lùi ba thước về phía cửa phòng rồi mới quay lưng đi ra ngoài, đóng cửa lại.

Thấy Lan Mai đã đứng đợi ngoài đó, nàng không biết muội muội có nghe được đoạn hội thoại trước đó hay không nên dùng thủ ngữ bảo nàng đợi chủ nhân dùng bữa xong rồi hãy đem sữa vào.
Lan Mai gật đầu.

...
Phụ hoàng đã đi được tám tháng, Nguỵ Du vẫn chưa trở về mà Nguỵ phu nhân lại "bị bệnh nan y, phải chuyển đến biệt viện cách li tĩnh dưỡng" nên tất cả mọi việc trong Nguỵ gia đều do Minh Hy giải quyết.

Trong mắt kẻ khác thì là Nguỵ lão thái gia ngày đêm vất vả xử lí mọi việc, từ việc buôn bán cho đến những việc vặt trong nhà. Nhưng chỉ những người trong Tĩnh Tâm Cư mới biết được, người gánh vác trọng trách đó không phải là "Nguỵ lão thái gia" mà là Nguỵ đại thiếu gia, chủ nhân của họ, một đứa trẻ mới qua bảy tuổi được hơn nửa năm.

Trong suốt quãng thời gian này, Nguỵ gia trên thương trường xảy ra không ít việc rắc rối do nạn dân nhiều nơi túng quẫn làm liều, do triều đình ra chính sách khắc nghiệt, do quan địa phương cậy thế ép người cộng với thiên tai các thứ... nhưng bằng đủ thứ thủ đoạn khiến người ta trở tay không kịp, Minh Hy đã đem tất cả xử lý ổn thỏa. Nguỵ gia là một trong số ít phú thương phất lên trong thời buổi loạn lạc này mà không hề phạm pháp.

Không ai biết, trong bóng tối, vị đại thiếu gia mới gần tám tuổi kia của Nguỵ gia đã bí mật sai người điều tra, bắt thóp các quan địa phương có ý đục nước béo cò, dùng những chứng cứ đó để uy hiếp chúng. Hắn còn cho người lẻn tới kho lương thực của các phú gia bất lương, trộm lương thực của họ rồi chuyển cho gia gia hắn một nửa, nửa còn lại thì cho người đi tới những nơi nạn dân quấy phá việc kinh doanh của Nguỵ gia để phân phát. Tại những địa phương đó, dân chúng đều coi Nguỵ lão thái gia như Bồ Tát sống. Nhiều người còn nguyện ý làm không công cho Nguỵ gia cả đời để báo đáp những chén cháo cứu mạng kia.
Chẳng mấy chốc, tên tuổi Nguỵ lão thái gia lại nổi sóng.

Minh Hy thầm cười, phụ hoàng rời đi lâu như vậy rồi, cũng nên quay về đi thôi.

- Ca~

Minh Hy hồi thần, quay lại nhìn tiểu hài tử đang nằm trong nôi.
Dương Phong chín tháng đã biết nói. Điều này truyền ra lại càng khiến cho người ta tôn sùng Nguỵ gia. Nghe đâu là do Nguỵ gia tích đức hành thiện nên Trời Phật mới phù hộ cho tiểu thiếu gia thông tuệ hơn tiểu hài tử bình thường.
Minh Hy chỉ nhếch miệng cười, không nói gì.

- Đệ muốn ra ngoài.
Dương Phong ủy khuất nhìn ca ca.

Minh Hy đắn đo một hồi lâu mới đồng ý. Đệ đệ không nhắc hắn cũng không để ý rằng chính mình sống tại nơi này đã gần tám năm rồi mà chưa từng một lần bước chân ra khỏi đại môn Nguỵ gia!
Quá sơ ý rồi.

Song Lan hầu hạ hắn từ khi hắn còn nhỏ nên cũng biết hắn chưa từng ra khỏi Nguỵ gia, không nhịn được, khẽ cười.
Minh Hy liếc hai nàng một cái, không nói gì mà chỉ lệnh cho người chuẩn bị xe ngựa lót đệm thật dày cho hắn và tiểu thiếu gia.

Hai khắc sau, hạ nhân tới báo là xe ngựa đã chuẩn bị xong.
Minh Hy ôm đệ đệ lên xe, Lan Mai ngồi dưới đệm cạnh góc ngoài bên phải cửa xe tùy thời nghe chủ nhân sai bảo, còn Lan Hiên thì đánh xe.
Bốn người, trong đó có hai đứa nhỏ lần đầu tiên được thấy thế giới bên ngoài.
Minh Hy và Dương Phong đều có chút ngạc nhiên.

- Sao trong mật báo đều nói tình hình bên ngoài rất loạn, nơi nơi không có cơm ăn?

Minh Hy hoài nghi hỏi Lan Mai.

Lan Mai cười nhạt:

- Chủ nhân, hẳn là mật báo không có ghi chi tiết đi? Đông Đô là kinh thành của Yên Quốc, dĩ nhiên là sẽ không để nạn đói hoành hành ở đây rồi. Từ nửa năm trước, quan thủ thành đã ra lệnh phong tỏa mọi cổng thành, ra vào đều kiểm tra cực kì gắt gao, nghiêm ngặt nên cách thành tám mươi dặm, dân chúng không có cháo để mà ăn còn trong Đông Đô thành thì người người nhà nhà đều lãng phí thực vật (食物 đồ ăn), tiêu tiền như nước.

Thấy rõ sự phẫn hận lẫn khinh thường trong ánh mắt và giọng điệu Lan Mai, Minh Hy trầm mặc.

- Triều đại này, nên đổi chủ rồi.

Lan Mai không hề ngạc nhiên khi nghe những lời phạm thượng này của chủ nhân, vì các nàng được huấn luyện chính là vì mục đích này. Không phải vì tên hôn quân kia thì nàng và tỷ tỷ đã không mất đi cha mẹ, cũng không phải tranh giành miếng ăn với súc vật... mãi cho đến khi chủ tử xuất hiện...
Nàng chợt có ý nghĩ, nếu chủ nhân giết vua cướp ngai vàng, đăng cơ xưng đế thì có phải là tốt hơn không...

- Ca, dừng xe.

Minh Hy kêu Lan Hiên dừng xe rồi bế đệ đệ xuống đi dạo.
Lan Hiên cười, đối Dương Phong nói:

- Tiểu thiếu gia, nơi này là dãy phố náo nhiệt nhất Đông Đô, có bán đủ thứ thú vị. Chủ nhân, ngài cùng tiểu thiếu gia đợi ta chút, ta đi tìm chỗ để xe ngựa rồi lập tức quay lại.

Minh Hy gật đầu.

Song Lan từ khi biết thân phận hắn, lúc đầu có sợ hãi và cứng ngắc một chút nhưng dần dần lại trở nên thân thiết hơn, nói chuyện cũng không quá quy củ như trước nữa.
Hắn thích những người như Lý phó và Song Lan, như vậy mới giống người. Hắn cần là người trung thành, có ích với mình chứ không cần những con rối chỉ biết tuân lệnh mà không có chính kiến. Tôn kính, phục tòng mà có chính kiến khác hoàn toàn với vô cảm, chỉ biết hoàn thành nhiệm vụ mà không biết động não suy nghĩ hay thực thi nhiệm vụ một cách mù quáng.

Lan Hiên đã trở lại.
Nàng vui vẻ dẫn đầu mở đường cho chủ nhân và tiểu thiếu gia. Lan Mai đi đằng sau bảo hộ hai người.

Minh Hy mua cho đệ đệ một con ngựa gỗ nhỏ xinh và một cái trống bỏi.
Dương Phong hơi bất mãn nhưng cũng không nói gì, thuận theo huynh trưởng cho hắn vui một chút cũng chẳng sao.

Đang nhìn ngó tứ phía, bỗng đôi mắt Dương Phong sáng rực lên, kéo kéo cổ áo Minh Hy, ngọng nghẹo:

- Ca, ta muốn thứ kia.

Theo hướng cái tay nhỏ xinh của đệ đệ đang chỉ, hắn thấy một sạp hàng bày dưới đất. Nói là sạp hàng cho sang, thực ra chỉ là một mảnh vải rách phủ trên nền đất tại một góc ít người qua lại.
Trên đó bày bán đủ thứ linh tinh. Có trâm gỗ rẻ tiền, có chong chóng gió, có sáo trúc, tiêu trúc, có tẩu thuốc bằng gỗ rẻ tiền mới đẽo.
Không biết tiểu đệ của hắn nhìn trúng thứ gì đây?

Bốn người lại gần sạp hàng đó, Minh Hy dịu dàng hỏi Dương Phong đôi mắt sáng ngời đang nằm trong lòng mình:

- Đệ muốn thứ gì?

Tiểu hài tử đang gọt giũa đồ trong tay nghe thấy giọng của Minh Hy liên ngẩng mặt lên nhìn hắn.

- Đệ muốn cây quạt kia.

- Quạt?

Tiểu hài tử bán hàng và Minh Hy đồng thanh.

Minh Hy có chút ngạc nhiên nhìn y.
Tiểu hài tử kia cũng tầm tuổi hắn, trên người khoác bộ áo vải rách nát, mặt nhọ hề hề, nhìn không ra diện mạo nhưng đôi mắt kia rất sáng và có chút gì đó không nhìn ra được.
Đúng lúc hắn đang quan sát thì người kia lên tiếng:

- Xin lỗi nhị vị thiếu gia, quạt này tiểu nhân không thể bán. Để ở đây chỉ là do trên người ta không có nơi cất nó thôi.

Thấy đệ đệ xịu mặt, Minh Hy cắn môi:

- Vị tiểu huynh đệ này, đệ đệ ta thật sự rất thích chiếc quạt kia... Thế này nhé, ta ra giá hai lượng bạc mua nó, được không?

Song Lan bên cạnh trong lòng thét gào: "Hai lượng bạc mua được cả mấy vạn chiếc quạt đó a, chủ nhân!!!".

- Không bán.

Thái độ của tiểu tử kia thay đổi hẳn. Cảm giác xung quanh hắn đang tỏa ra hàn khí.
Minh Hy cũng đanh mặt. Cái thái độ gì thế này? Bổn thiếu gia đã cho mi lợi lộc mà không biết hưởng, lại còn cho ta ăn mỳ lạnh à!? Được lắm!

Thấy áp suất không khí giảm đột ngột, Dương Phong lúng túng kéo kéo cổ áo ca ca.
Minh Hy hồi thần, cúi đầu xuống nghe xem đệ đệ muốn nói gì.
Giọng trẻ con ngọng nghịu vang lên bên tai:

- Ca, ta thấy được một chữ trên nẹp quạt. Đó là bút tích của Đào Từ...

Minh Hy ngẩng mặt lên nhìn đệ đệ, thấy mắt hắn có chút nước thì nhịn không được muốn một đạp đá bay tên tiểu tử thối kia.
Đang định hạ thủ thì lại nghe thấy giọng nói gần ngay trước mặt.
Tên nhóc bán hàng kia đã đứng ngay trước mặt hắn và Dương Phong, đưa quạt cho hắn rồi nói:

- Cầm lấy đi. Coi như ta tặng đệ đệ ngươi, không lấy tiền.

Nói xong cũng không đợi bốn người họ kịp phản ứng, y đã gom đồ trên mặt đất với tốc độ sét đánh rồi lẩn đi mất. Vâng, chính xác là lẩn đi mất.

Bốn người tám mắt nhìn nhau không hiểu gì. Dương Phong thì ngược lại rất muốn chạm vào chiếc quạt kia nhưng Minh Hy lại không cho.
Hắn đưa tay sang bên cạnh nói: "Khăn tay", Lan Mai lập tức đưa khăn tay của nàng cho hắn. Hắn lấy khăn tay bọc chiếc quạt kia lại rồi đưa cho Lan Mai bảo quản. Sau đó lại rút khăn tay mình ra chà tay thật kĩ rồi vất cho Lan Hiên, còn không quên nói với hai nàng:

- Lúc về nhớ gột rửa thật sạch tất cả mọi thứ trên người các ngươi rồi hãy về phòng ta.

Sau đó hắn bế đệ đệ tiếp tục đi dạo. Trong lòng thầm nghĩ, đợi về nhà rồi phải tẩy rửa từ trong ra ngoài cho cả mình và đệ đệ.
Bên ngoài rất không sạch sẽ.

Song Lan nhếch nhếch khoé miệng... Tại sao trước kia hai nàng không có phát hiện ra chủ nhân có tính khiết phích nhỉ?

- Vì trước đó chủ nhân chưa từng đặt chân ra ngoài nửa bước...

Lan Mai ngữ vô biểu tình nói cho tỷ tỷ và cũng là nói cho chính mình nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro