CHƯƠNG 9: QUYẾT ĐỊNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 9: QUYẾT ĐỊNH

Sau khi đi dạo khắp các địa điểm nổi danh tại Đông Đô, bốn người đến giờ dậu mới về tới Nguỵ gia trang.

Lan Mai và Lan Hiên luân phiên đi tẩy rửa, Minh Hy cũng đang vật lộn để tắm cho đệ đệ.
Đặt đệ đệ sạch sẽ thơm tho vào trong nôi, đợi Lan Hiên quay lại, hắn giao Dương Phong cho hai người trông coi sau đó mới dời bước đến dục trì phía sau tiểu viện. Ngâm mình thoải mái xong, hắn sảng khoái trở về phòng. Lấy khăn bông tẩm rượu mạnh lau kĩ từng lan quạt, rửa sạch tay rồi hắn đem quạt treo cạnh nôi của đệ đệ.

Dương Phong nói nhỏ:

- Ca, cảm ơn.

- Ngốc, chúng ta cũng chẳng phải người ngoài.
Ta kêu người chuẩn bị. Đệ uống sữa xong thì ngủ sớm đi, hôm nay đi nhiều chắc mệt rồi hửm?

- Vâng.

Đút cho đệ đệ uống sữa xong, hắn ăn qua loa vài miếng rồi đặt lưng nằm xuống bên cạnh đệ đệ. Trong đầu hắn đang nhớ lại ánh mắt của tiểu tử kia có gì đó không đúng.
Đột nhiên hắn "A" một tiếng làm Dương Phong đang thiu thiu ngủ cũng giật mình. Bên ngoài Song Lan cũng dò hỏi:

- Chủ nhân?

- Không có gì, hai ngươi cũng nghỉ sớm đi.

Minh Hy lên tiếng, tay phải thì đang vỗ vỗ đệ đệ.

- Xin lỗi. Ta làm đệ tỉnh giấc rồi?

Sự thật đúng là thế nhưng Dương Phong chỉ khẽ lắc đầu nói:

- Không có.

Minh Hy "Ừm" một tiếng rồi lại vỗ vỗ Dương Phong ý bảo nhóc mau đi ngủ đi.
Dương Phong rất nghe lời mà rúc vào lòng ca ca rồi nhắm mắt đi tìm Chu Công đánh cờ. Hôm nay chơi thật sự là rất mệt.

Minh Hy trong đầu lại tiếp tục nghĩ về tiểu tử kia.
Giờ hắn mới phát hiện ra, điều kì lạ đó chính là đồng tử của y có màu xám bạc chứ không phải là màu nâu - đen thường thấy. Hắn nhớ đã từng đọc qua ở đâu đó rằng tỉ lệ người có khả năng có đôi mắt màu xám là 1/1 triệu. Tên nhóc kia thực may mắn...

Tên nhóc kia, lúc này đang ngồi bên bàn trà tại phòng số một chữ Thiên của khách điếm ngay gần Nguỵ gia trang.
Đặt tách trà xuống bàn, hỏi người mặc đồ đen che mặt đang quỳ phía trước:

- Ngươi xác định hắn là Nguỵ gia đại thiếu? Đứa nhỏ hắn ôm trong tay là đệ đệ cùng cha khác mẹ của hắn?

- Dạ - hắc y nhân kính cẩn đáp - thuộc hạ đã sai người bám theo và điều tra qua về hai vị tiểu thiếu gia này. Theo lời phu tử của Nguỵ gia đại thiếu thì đại thiếu gia Nguỵ Minh Hy hai tuổi đã biết đọc, ba tuổi biết viết văn làm thơ, bốn tuổi tinh thông số học, sáu tuổi đã có thể thuộc lòng Tam quốc dư địa chí, tính tình ổn trọng hơn người, ắt không phải kẻ tầm thường.
Tiểu thiếu gia Nguỵ Dương Phong, một tuần tuổi đã do Nguỵ lão thái gia và đại thiếu gia chăm sóc nên rất quấn ca ca. Tám tháng tuổi đã bập bẹ biết nói. Hôm qua là lần đầu tiên họ xuất môn.

- Còn gì nữa?

Y lạnh lùng lên tiếng.

Hắc y nhân đang quỳ trước mặt y không lạnh mà run:

- Bẩm công tử, chúng thuộc hạ chỉ tìm hiểu được bấy nhiêu đó.

- Được rồi, lui xuống đi. Sai người đi Tây Lĩnh điều tra đám người đang cứu tế ở đó là những ai, có mục đích gì, do ai điều khiển rồi cấp tốc báo lại cho ta.

- Rõ!

Hắc y nhân vâng lệnh lui xuống.

Tiểu tử hồi chiều lúc này trên mặt đã không còn bùn đất bụi bặm như khi gặp nhóm người Minh Hy nữa, y phục trên người cũng đổi thành gấm vóc thượng hạng. Thật không thể hình dung nổi y và tên bán hàng rách rưới đó là cùng một người.

Y mới lẻn từ khu nạn dân gần đô thành trở về nên bộ dạng chẳng khác gì khất cái. Vì đói quá mà chưa liên lạc được với người của mình nên y đành phải làm mấy món đồ thủ công bằng gỗ đem bán lấy tiền mua màn thầu.

Trùng hợp thế nào lại có hai kẻ muốn mua chiếc quạt quý của y.

Quạt của y tên là Mặc Phong, vì trên đó có khắc cảnh hắc long vờn mây. Nẹp quạt có khắc tên của chủ nhân chiếc quạt này. An Mặc, là tên hiệu của tể tướng Đào Từ thời Minh Dương, Vĩnh Dương triều, đã bị diệt vong gần ba trăm năm trước.

Đào An Mặc là một vị tể tướng văn võ song toàn, mưu trí hơn người. Vì có hắn nên Vĩnh Dương quốc mới không phải lo lắng thù trong giặc ngoài. Hắn đã đề ra không ít chính sách cải thiện kinh tế cho Vĩnh Dương. Vĩnh Dương quốc dưới đời An Đức Đế trở thành thời kỳ huy hoàng nhất trong lịch sử sáu trăm năm tồn tại của Vĩnh Dương quốc, nhưng cũng là thời kì diệt vong đen tối nhất.

Y không tìm được bất kì ghi chép nào về chính biến lúc đó, chỉ biết rằng sau một đêm, Vĩnh Dương quốc đã bị chia năm xẻ bảy, trở thành thuộc địa của những quốc gia lân cận.

Yên Quốc và Vĩnh Dương quốc giao hảo không tồi. Khi đó tổ hoàng của y đã cho người lén trà trộn vào Vĩnh Dương quốc để tìm tông tích hoàng thất Vĩnh Dương nhưng họ như bốc hơi, một đi không trở lại.

Lúc sáng nghe thấy một đứa nhỏ nói còn ngọng nghịu thế nhưng lại muốn chiếc quạt kia, lại còn biết nó là quạt của Đào Từ!

Y đi vào trầm tư.
Lai lịch hai đứa nhỏ đó không tầm thường. Vì Đào Từ hai chữ này không phải ai cũng biết. Đào An Mặc khi đó chỉ dùng tên tự và tên hiệu, rất ít người biết được tên thật của ông.

Nói cách khác, những đời trước của Nguỵ gia hẳn là phải có liên hệ mật thiết với vị tể tướng anh tài này, nói không chừng họ còn là đời sau của ông!
Nếu được họ phò trợ, tương lai của Yên Quốc hẳn là sẽ xán lạn hơn hiện tại rất nhiều!

Y đăm chiêu suy nghĩ, mãi đến đầu giờ sửu mới chợp mắt.

Có điều y không biết rằng mình đã suy nghĩ hoàn toàn sai lệch.

Còn có một điều nữa mà trong 《Lịch sử cận quốc》 mà y đọc được không hề ghi chép. An Mặc từng là bạn vong niên rất thân với tứ hoàng tử Dương Phong, vì đệ đệ của hắn là thư đồng của Dương Phong nên hai người họ thường gặp mặt và rất thân thiết.
Dương Phong hôm nay đòi hoàng huynh mua bằng được chiếc quạt kia cũng là nhìn vật nhớ người.

Chiếc quạt đó là Đào Từ tự tay làm tặng hắn.

Cùng lúc đó, Minh Hy cũng vừa luyện công với Cao sư phụ xong. Hắn có thể không theo phu tử đọc sách nhưng luyện công thì hắn tuyệt đối sẽ không bỏ một buổi nào.

Theo nhận xét của Cao sư phụ, hắn đã có căn cơ. Nội lực đã dần tích tụ. Tuy vẫn rất yếu và mong manh mơ hồ nhưng đối với một đứa trẻ mới luyện công một năm mà nói thì hắn đã có tiến bộ siêu quần rồi.

Minh Hy vẫn muốn học thật nhanh. Nội công tâm pháp trước kia hắn luyện thật sự rất nhiều, hắn cảm thấy thời gian không bao giờ là đủ. Nhưng hắn biết, dục tốc bất đạt, cơ thể hắn còn quá nhỏ và yếu ớt, vẫn chưa thể tu luyện được những nội công bí kíp đó.
Nếu muốn học khinh công, ít nhất cũng phải đợi đến lúc hắn tròn mười tuổi mới được, nếu không thì sẽ ảnh hưởng đến chiều cao của hắn sau này.

Minh Hy sơ tẩy, thay y phục rồi về tẩm phòng, ôm tiểu đệ đệ chìm dần vào giấc ngủ.

Sáng sớm hôm sau, khi mặt trời còn chưa mọc, Minh Hy đã theo đồng hồ sinh học của mình thức dậy qua phòng bên cạnh để hạ nhân giúp mình rửa mặt, thay y phục.

Sau đó hắn lặp lại thói quen luyện tập buổi sáng của mình.

Tập xong mới vô tình liếc qua gốc liễu bên hồ thì chợt giật mình, đôi mắt hắn sáng lên, bước vội về phía đó.

Đến nơi, hắn chắp tay cúi mình:

- Minh Hy thỉnh an gia gia!

Khuôn mặt rạng rỡ trong ánh ban mai khiến hắn trưởng thành không ít.
Nguỵ lão thái gia từ ái nhìn hắn cười rồi nói:

- Đoạn thời gian này vất vả cho con rồi.

Hắn đáp:

- Không hề. Những chuyện vặt vãnh này đều không đáng kể.

Nguỵ lão thái gia gật gật đầu:

- Ừ, con đi sơ tẩy rồi đưa Dương Phong đến cùng ta dùng tảo thiện. Ta rất nhớ nó đó.

Minh Hy vâng lời, nhanh chóng trở về.
Phụ hoàng hắn đã quay lại rồi a~

Dùng xong bữa sáng, ba người dời bước tới An Đức Các. Lên tầng hai, Nguỵ lão thái gia mở ra một căn phòng sáu mặt lót nệm dày. Minh Hy vừa nhìn đã biết đây là phòng cách âm do phụ hoàng thiết kế, hẳn là người có việc quan trọng muốn bàn với hắn.

Đặt Dương Phong lên giường xong, Nguỵ lão thái gia bước đến bên bàn trà, ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề:

- Theo kế hoạch thì quý sau ta mới trở lại, nhưng có kẻ đang điều tra hành tung của chúng ta nên tạm thời ta không nán lại nơi đó được lâu. Ám quân cũng kìm hãm lại tiếng vang về việc cứu tế của mình. Không rõ là kẻ nào hạ lệnh.

Minh Hy cả kinh. Phụ hoàng hắn xưa nay hành sự tâm tế như trần, làm sao có thể để lộ sơ hở cho kẻ khác nắm đuôi được?

- Kẻ này không đơn giản. Không phải là quan to đương triều có ý đoạt vị thì cũng là các thế lực của hoàng thất. Khả năng trung thần với Dận Quang đế là hoàn toàn không thể xảy ra.

Hôn quân như lão già đó mà có trung thần mới lạ.

Nguỵ lão thái gia gật đầu:

- Ta cũng nghĩ như vậy. Khả năng các hoàng tử hạ lệnh điều tra là rất cao. Theo tình hình hiện nay, họ nhất định là đang muốn tìm một chỗ dựa kinh tế vững chắc, vừa có tiền lại vừa có tiếng. Như vậy, sau này đăng cơ sẽ có được nhân tâm. Ta nghĩ, nếu đây là người của Ngũ hoàng tử thì tốt quá, nhân cơ hội này bắt tay với y hẳn là danh chính ngôn thuận, không bị y nghi ngờ gì.

Minh Hy cũng nhất quán với ông, nhưng làm sao để biết được những kẻ kia có phải là người của Ngũ hoàng tử hay không? Đây không phải là điều ám quân nói muốn tra là có thể tra ra được.
Trừ khi... hắn có tai mắt bên cạnh Ngũ hoàng tử!

- Phụ hoàng, con nghĩ chuyện kẻ sau màn là ai, tạm thời hãy gác lại. Trước mắt không cần quan tâm đến việc này. Người đã xóa sạch hành tung của mình coi như xong. Điều chúng ta cần làm bây giờ là đào tạo kẻ thân tín trà trộn vào bên cạnh Ngũ hoàng tử, thứ nhất là vì bảo vệ y, thứ hai là làm tai mắt cho chúng ta, thứ ba là để sau này có kẻ đó làm cầu nối giữa chúng ta với Ngũ hoàng tử, như vậy sẽ không bị y hiềm nghi mục đích ta phục tòng y nữa. Người thấy thế nào?

Nguỵ lão thái gia vuốt cằm suy nghĩ:

- Chủ kiến không tồi, chỉ có điều, ta năm trước cũng cho người đi trà trộn vào hoàng cung tiếp cận Ngũ hoàng tử nhưng tất cả đều một đi không trở lại, chứng tỏ y rất cảnh giác với những người xung quanh. Muốn tiếp cận y, e là không giản đơn.

Minh Hy hoài nghi:

- Năm trước? Trước đó nữa thì sao? Tại sao mãi cho đến năm trước người (您) mới cho người (人) tiếp cận y?

Nguỵ lão thái gia bật cười. Lắc lắc đầu nhìn Minh Hy:

- Con không thật lòng muốn phò trợ y.

Là câu khẳng định chứ không phải là câu nghi vấn.
Minh Hy cắn môi.
Hắn. Đúng là có ý nghĩ này.

Vì lý gì hắn lại phải hạ mình đi phò trợ một kẻ không quen biết lên xưng đế? Chỉ vì lời của một vị "tiên nhân" nào đó chưa từng gặp mặt sao?
Nực cười.
Hắn cho rằng nếu đã có thực lực thì chính hắn lên làm hoàng đế chắc chắn sẽ tốt hơn tên Ngũ hoàng tử nào đó kia.

Tuy rằng hiện tại Minh Hy không có tham vọng đối với ngai vàng nhưng hắn cũng chẳng muốn lãng phí thời gian và sức lực đi trợ giúp kẻ đó.
Nguỵ lão thái gia thấy trong mắt hắn lộ rõ sự không cam lòng thì chỉ cười:

- Minh Nhi, Ngũ hoàng tử chỉ lớn hơn con có một tuổi.

Minh Hy kinh ngạc nhìn Nguỵ lão thái gia.
Ông tiếp lời:

- Tuy y tuổi nhỏ nhưng cốt cách không tồi. Ta vẫn thám thính được vài điều về y. Tâm sâu khó dò. Kẻ này nếu không làm vua thì ắt sẽ trở thành sát tinh diệt quốc. Con lựa chọn đi. Chính mình phò tá đưa y đi theo con đường chính đạo hay là buông tay bỏ mặc, đứng nhìn đất nước này bị hủy diệt bởi tay y?
Ta biết con chẳng có tình cảm gì với cái thế giới tạm bợ này. Nhưng con có từng nghĩ rằng đây sẽ là lần cuối cùng con được gặp lại ta, gặp lại Tiểu Phong, thậm chí sẽ có khả năng gặp lại mẫu hậu của con?
Ta biết, con sẽ khó lòng tin nổi những điều ta nói nhưng ta tin những gì vị tiên nhân đó nói với ta. Lão ta nói được thì sẽ làm được.
Con tự mình suy nghĩ đi rồi trả lời ta sau cũng không muộn.

Ông bước đi, để lại Minh Hy đăm chiêu suy nghĩ.

Hắn bước đến bên giường, ngồi xuống nhìn đệ đệ, đưa bàn tay bé nhỏ của Dương Phong lên trán, nhắm mắt lại khẽ nói:

- Ta... không còn sự lựa chọn nào khác rồi, phải không, Tiểu Phong... Nếu để ta gặp được tên tiên nhân chết tiệt kia thì ta sẽ cho lão ta một cước. Hỗn trướng, dám ép buộc ta! Hừ!

Dương Phong không nói gì mà chỉ nhẹ nhàng xoa xoa trán hoàng huynh của hắn. Hắn hiểu cái cảm giác thân bất do kỉ này. Hắn cũng biết hoàng huynh của mình không phải là kẻ dễ dàng cúi đầu trước kẻ khác. Có lẽ hoàng huynh sẽ dốc toàn lực phò trợ kẻ đó lên ngai vàng sau đó lại một đao kết liễu y, soán ngôi đoạt vị cũng không biết chừng.

Vĩnh Minh Thái tử của Vĩnh Dương quốc không phải là kẻ dễ bị bắt nạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro