CHƯƠNG 10: DUYÊN KỲ NGỘ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 10: DUYÊN KỲ NGỘ

Minh Hy đã hạ quyết định, trước mắt cứ dốc sức vì kẻ kia, sau này xem y làm người thế nào rồi tùy cơ ứng biến cũng không muộn. Hắn không muốn cô phụ kì vọng của phụ hoàng.

Dương Phong hôm qua được ca ca cho đi chơi suốt một ngày trời, tuy không phải tự thân vận động nhưng cũng nô đùa không nghỉ nên ngủ nướng tới mãi giờ tỵ mới dậy. Biết phụ hoàng đã trở lại, hắn vui mừng ra mặt.

Nguỵ lão thái gia trở lại được mấy ngày thì nhận được mật báo, triều đình đang có ý mở kho lương cứu trợ nạn dân. Ông suy nghĩ thiệt hơn nửa ngày trời mới hạ lệnh: "Tất cả trở về căn cứ đợi lệnh".

Ám binh lui về được một tuần thì triều đình ra lệnh trưng thu lương thực, tiền bạc để cứu tế.
Nguỵ lão thái gia cười nhạt, Minh Hy thì dung bất sở động. Điều này sớm đã trong dự liệu của họ. Làm gì có chuyện triều đình thối nát này quan tâm đến sống chết của dân chúng cơ chứ. Nếu thật sự quan tâm thì hôn quân kia đã không đánh thuế nặng tay như vậy. Lại nói, nạn đói này cũng chẳng phải tại tên cẩu hoàng đế đó mà ra sao? Cái gì mà Trích Tinh Đài, cái gì mà tu sửa ngự uyển? Cmn toàn lấy lý do để uống máu ăn thịt dân đen, mình hắn thì ngày ngày sa hoa trụy lạc. Ai biết được tên cẩu hoàng đế bộ dạng đã biến thành cái dạng gì rồi. Nghe đâu hắn đã cả năm không có thượng triều rồi. Hừ.

Lũ quan tay sai đến từng hộ để thu tiền quyên góp trên danh nghĩa, trên thực chất chính là đi cướp của dân lành đút túi riêng.

Đến đại môn Nguỵ gia trang, bọn cẩu tay sai vẫn hống hách lớn giọng đòi tiền như đòi mạng.
Hạ nhân canh cổng không ngăn được đành tùy lời ứng phó, nói rằng sẽ vào bẩm lão thái gia, bọn chúng mới chịu an tĩnh lại một chút.

- Hừ - một gã nha dịch bĩu môi lên tiếng - Ta nghe nói Nguỵ gia trang lớn như vậy nhưng chỉ có bệnh phụ lão ấu ngụ tại, trong đó chẳng có mấy người nam nhân. Các ngươi xem, đến gác cổng còn là một thẩm thẩm tay trói gà không chặt thì sợ cái gì.

Cả lũ hùa theo, có kẻ lên tiếng:

- Các huynh đệ, xông vào đi. Chúng ta còn phải đi những nơi khác nữa, nào có thời gian đứng đây đợi bọn chúng kéo dài thời gian.

Đám sai nha lại nhao nhao lên, có mấy kẻ đã đặt chân vào trong cửa Nguỵ gia trang. Chưa kịp kéo theo cái chân thứ hai thì cả người đã bị đánh bật ra, va vào xô ngã vài tên đứng sau.
Vương đại thẩm, cũng chính là đại thẩm gác cổng vừa nãy đã quay lại. Bà nhìn mấy con cóc đang lăn lóc trước mặt mình thì cười xởi lởi chạy đến đỡ chúng dậy:

- Aiyo~ thật ngại quá, các vị quan gia~ Các vị xem, ta vụng về biết bao a~ Đi đường cũng không cẩn thận va vào vị quan gia đây... thật là vụng về quá mà~ Ngài có sao không? Có cần gọi đại phu không?

Nghe lời Vương đại thẩm nói mà cả đám chó cậy oai chủ đã im bặt.
Đùa hay sao? Bà ta "không cẩn thận va vào" một cái mà vị huynh đệ kia của chúng đã nội thương thổ huyết ra không nói được lời nào rồi thì đợi bà ta thật sự ra tay, có lẽ cái mạng chúng cũng khó có thể bảo toàn...

Đúng lúc này phía sau vang lên giọng nói của một tiểu hài tử:

- Trở về nói với đại nhân của các ngươi, muốn lấy tiền từ ngân khố của Nguỵ gia thì chính hắn hãy quỳ từ nha phủ lết tới đại môn Nguỵ gia ta, dập đầu ba cái, cầu xin ta thì ta mới có hứng bố thí cho hắn chút bạc lẻ.

Cả đám sai dịch hai mươi người ngốc lăng tại chỗ nhìn tiểu hài tử khí thế mười phần trước mặt.
Có kẻ hoàn hồn lại, thấy đối phương cùng lắm chỉ là một tiểu hài tử thì bước ra lớn giọng:

- Nhãi con, mi là cái thá gì mà dám lên giọng yêu cầu này kia nhục mạ Trần đại nhân hả? Ngươi có biết sợ chết hay không a? Lớn mật!

Minh Hy cười khinh bỉ. Hắn ôn tồn nói:

- Đại nhân của các ngươi chẳng qua cũng chỉ là con chó bệnh dưới tay tên cẩu hoàng đế kia thôi, có gì đáng sợ? Bổn thiếu gia đây cũng không sợ chết. Nếu các ngươi biết sợ chết thì đã không làm càn tới đại môn Nguỵ gia ta.

Những người dân hiếu kì đứng quanh đó cũng sửng sốt. Vị thiếu gia này của Nguỵ gia thật can đảm a, dám mắng chửi mệnh quan triều đình, đến hoàng đế cũng không tiếc lời lăng mạ!

Lũ sai nha không tin vào những gì chúng vừa nghe thấy, nhìn bộ mặt trẻ con non nớt nhưng bá khí thập phần, uy nghiêm vô bỉ của Nguỵ đại thiếu gia trước mặt, chúng cảm thấy như chân mình đang run...
Nuốt nước bọt, mấy tên nháy mắt với nhau, ý muốn làm liều, dạy cho tiểu tử không biết trời cao đất dày trước mặt một bài học thì đằng sau bỗng vang lên tiếng hét quen thuộc:

- Mau dừng tay!!!

Mọi người đều dời tầm nhìn về phía phát ra tiếng hét chói tai đó.

- Đại nhân!

Hai mươi gã nha dịch đồng loạt chắp tay cúi mình trước người vừa đến.
Trần đại nhân ục ịch lê từng bước chân nặng nề đến đại môn Nguỵ gia trang.

- Ngươi lăn có lẽ sẽ nhanh hơn đi đó.

Minh Hy cười nhạt lên tiếng.

Cả góc phố lặng ngắt như tờ. Người dân hiếu kỳ quanh đó và lũ nha dịch đều bị dọa. Trước nay, trừ quan trên ra, làm gì có kẻ nào dám dùng ngữ điệu đó nói với Trần đại nhân, lại là nói thẳng mặt nữa...

Trần đại nhân nghe thấy liền dừng lại.
Có người lo lắng thay cho Nguỵ đại thiếu gia, có kẻ lại vui mừng khi sắp được xem Trần đại nhân ra uy. Nhưng không ai ngờ tới hành động tiếp theo của Trần Hành.

Trần Hành - Trần đại nhân cởi mũ quan xuống, lấy vạt áo lau lau mồ hôi trên trán rồi nằm xuống đất. Lăn. Lăn. Lăn.

Trần đại nhân! Thế mà! Lăn! Rồi!!!

Lăn đến bậc thềm trước đại môn Nguỵ gia trang, ngay dưới chân Minh Hy hắn mới từ từ đứng lên rồi lại nặng nề quỳ xuống, chắp tay đối Minh Hy nói:

- Mong Nguỵ đại thiếu gia bỏ quá cho lũ cẩu nô tài có mắt không tròng, vô tâm khiến ngài tức giận. Hạ quan thật hổ thẹn, đành thay chúng đối ngài và Nguỵ gia tạ lỗi. Mong đại thiếu gia bớt giận.

Minh Hy diện vô biểu tình, lại cười nhạt một tiếng, nói:

- Ửm? Vậy còn việc vơ vét tiền bạc, lương thực của Nguỵ gia ta và các hộ dân tại Đông Đô để bỏ túi riêng thì Trần đại nhân giải thích ra sao, sẽ tạ lỗi như thế nào? Hửm?

Trần Hành đen mặt. Trong mắt lộ rõ sự căm phẫn nhưng vẫn cố nhẫn nại:

- Hạ quan sẽ lập tức sai người đem trả lại toàn bộ. Nếu không đủ, hạ quan sẽ tự bỏ tiền của mình ra bù vào... Còn có... Còn có... hạ quan sẽ phạt những kẻ cậy oai tác quái, mỗi người bốn mươi đại bản.

Lũ nha dịch cạnh đó rùng mình, có kẻ còn lén sờ sờ cái mông đáng thương của mình. Còn người dân vây xem thì kinh hỷ, cười nói, vỗ tay như nhặt được vàng.

Minh Hy gật đầu:

- Được, mong đại nhân nói lời giữ lời. Nếu đây là lệnh của thiên tử ban xuống thì Nguỵ gia ta sẵn lòng, dù vét sạch cả ngân khố Nguỵ gia, ta cũng sẽ giao nộp lên. Nhưng không biết kẻ nào lớn mật dám sửa đổi ý chỉ của Hoàng thượng? Rõ ràng Hoàng thượng hạ chỉ lệnh cho các quan lục phẩm trở lên, mỗi người góp bốn tháng bổng lộc để cứu tế, vậy mà truyền đến tai dân đen chúng ta đã thành mỗi hộ giao nộp hai thành gia sản giúp nước giúp dân rồi?

Dân chúng quanh đó bàng hoàng, không ngờ lần này chèn ép họ không phải là Hoàng đế mà lại là lũ cẩu quan này cố ý xuyên tạc thánh chỉ!!!
Tội này không hề nhẹ chút nào!

Trần Hành mồ hôi như tắm, không biết nói gì cho phải.
Minh Hy liếc hắn một cái rồi xoay lưng lại. Bước vào phía trong Nguỵ gia trang, hắn như đùa như thật nói:

- Có lẽ thông tin ta nghe được cũng không chuẩn xác cho lắm đi? Mong đại nhân là quan phụ mẫu hãy làm đúng bổn phận của mình, đừng làm những việc phải thẹn với dân, bất trung với thiên tử là được. Dù sao thì đây cũng chẳng phải việc của ta. Không tiễn.

Hắn tiêu sái bước vào, Vương đại thẩm cười rạng rỡ đóng sầm cánh cửa trăm cân lại trước mắt Trần đại nhân.

Dân chúng xuýt xoa, một đồn mười, mười đồn trăm, chỉ trong một khắc, không biết câu chuyện này đã được thêm bao nhiêu mắm muối, chỉ biết rằng tên tuổi của Nguỵ gia đại thiếu trong phạm vi Đông Đô thành nội không ai là không biết và không thán phục.

Trần Hành đen mặt dẫn người trở về nha môn, thực hiện đúng như lời đã nói.

Trong tán cây rậm rạp gần đó, có một đứa trẻ quan sát mọi việc từ đầu đến cuối. Y nghĩ: "Nguỵ Minh Hy, tên này không tồi".

Nguỵ lão thái gia và Minh Hy nghe hạ nhân bẩm báo lại tiến trình sự việc tại nha phủ khi Trần Hành rời đi cũng cảm thấy có chút mơ hồ. Rút cục là vị đại nhân nào đã đứng ra chống lưng cho họ?

- Gia gia, người (您) có đoán ra được người (人) đã giúp chúng ta là ai hay không? Con không tin một tên cẩu quan cậy thế như Trần Hành bỗng dưng lại hoàn lương, chịu nhục trước mặt nhiều người chỉ để vỗ mông ngựa một thằng nhóc tám tuổi.

Nguỵ lão thái gia nhăn mày:

- Ta thật sự nghĩ mãi không ra là người nào có uy quyền như vậy. Quan lại trong triều, ta cũng chỉ quen biết vài vị quan văn không quá tứ phẩm. Trần Hành lại có Trần đại nhân - Lại bộ thị lang làm chỗ dựa, quan tứ phẩm trở xuống chưa chắc đã dám động đến gã.

Lại rơi vào trầm mặc.
Minh Hy gọi người tới, ra lệnh cho hắn điều người võ công lợi hại một chút, lập tức bí mật theo dõi nhất cử nhất động của Trần Hành.
Sau đó hắn quay sang nói với gia gia:

- Con cùng Dương Phong ra ngoài một chút. Mấy hôm trước con có đưa đệ ấy ra ngoài thăm thú đô thành, vô tình tìm được một tiệm trà rất đặc biệt. Tiểu Phong nói muốn mua chút trà lạ cho gia gia người nếm thử.

Nguỵ lão thái gia đang nghiêm mặt trầm tư, nghe Minh Hy nói vậy, sắc mặt cũng dịu đi rất nhiều. Ông mỉm cười:

- Được rồi, hai con đi đi. Nhớ chú ý an toàn.

Minh Hy vâng lời cúi chào gia gia rồi trở về tẩm phòng tìm đệ đệ.

Bốn người lại chuẩn bị lên xe ngựa. Lần này Lan Mai có đem theo cả một bọc khăn vải bông trắng tinh và hai cái áo choàng của nhị vị thiếu gia cùng với một bầu rượu mạnh. Lan Hiên thấy thế liền không quản những ánh mắt khiếp sợ của thuộc hạ trong Tĩnh Tâm Cư mà ôm bụng cười lớn, thậm chí còn suýt bò lăn ra đất để cười. Nàng vừa cười vừa nói với Lan Mai:

- Muội cũng quá khoa trương rồi đi... (cười)... trông muội giống như đi hộ sinh vậy, ha ha ha ha ha...

Lan Mai bĩu môi:

- Tỷ không nhớ lần trước à? Chủ nhân lúc đó còn hận không có dục trì để tẩy rửa ấy chứ! Ta đem những thứ này cũng là lo xa thôi, hừ.

Biết là như vậy nhưng Lan Hiên vẫn không nhịn được cười.
Nhìn nàng cười muốn mệt lả mà Minh Hy cũng bất giác cười theo.
Cảm giác này, không tồi.

Sau hai khắc đánh xe tìm đường, Lan Hiên cho xe ngựa dừng tại góc khuất gần nơi chủ nhân muốn đến.

Minh Hy nói với Nguỵ lão gia là đi mua trà, thực chất hắn và Dương Phong muốn đi mua độc dược và ám khí.

Hôm đó vô tình phát hiện ra nơi này khiến hai đứa trẻ nội tâm lại là hai đại nam nhân hưng phấn không thôi.

Không ngờ một nơi cũ nát xập xệ này mà bên trong mật thất của nó lại trưng bày biết bao ám khí, độc dược hiếm lạ.

Dương Phong khi đó vô tình nhìn thấy một đại hán bặm trợn đi vào cửa hiệu cũ nát đó mà khi đi ra trên người lại không mang theo thứ gì. Sau một lúc hắn thấy rất nhiều người cũng giống như vậy. Đặc điểm chung của những người đó chính là họ đều là người luyện võ.
Hắn tò mò nên kêu ba người kia dẫn đi. Lúc đầu chủ tiệm còn đuổi bọn họ đi, nhưng sau khi thấy đĩnh bạc trên tay Minh Hy, ông ta hớn hở dẫn người vào mật thất.

Lần đó họ đi không chuẩn bị nên không có mua đồ. Lần này, mua ám khí và độc dược là mục đích chính của họ.

Minh Hy cho phép Song Lan tùy chọn mỗi người hai bộ ám khí và ba phần độc dược, hắn trả tiền, còn hai nàng muốn mua thêm thứ gì thì tự bỏ tiền túi ra.
Lan Mai, Lan Hiên trong lòng đang bắn pháo hoa ăn mừng nhưng biểu diện vẫn thực nghiêm túc đi theo nhị vị thiếu gia chọn đồ.

Đang ngắm một bộ ám khí hình hoa mai thì Minh Hy nghe thấy tiếng ông chủ dẫn người vào chọn đồ:

- Ngũ công tử, xin mời, xin mời. Đã lâu không thấy ngài a~ Ta còn nghĩ rằng ngài chê đồ của ta làm không vừa tay đó.

- Ừm. Có chút bận.

Giọng nói này nghe khá quen tai.
Minh Hy quay lại nhìn về phía cửa mật thất. Xuất hiện trong tầm nhìn của hắn là một tiểu thiếu gia ăn mặc sang quý, biểu tình nghiêm túc đang bước vào. Theo sau là hai nam nhân vóc dáng và diện mạo không tồi, có lẽ là cận vệ? Hắn cứ có cảm giác như đã gặp tiểu thiếu gia kia ở đâu rồi...

Nhìn thấy trong phòng là nhóm người Minh Hy, Tử Phong có chút kinh ngạc nhưng rất nhanh hồi phục, đi đến chọn đồ, coi như chưa từng gặp qua Minh Hy bọn họ.

Minh Hy cũng quay lại tập trung nghiên cứu vài thứ ám khí hắn chưa thấy bao giờ.
Dương Phong đang nằm trong lòng hắn bỗng lên tiếng:

- Ca, ngươi xem, kia không phải là Tuyết lê mặc hồn hay sao?

Minh Hy nhìn theo hướng Dương Phong chỉ thì thấy một thanh trâm mảnh dài, đuôi trâm là một đóa hoa lê trạm trổ rất tỉ mỉ khéo léo. Ở giữa và gần đầu mũi trâm có ba ngấn được khắc rất mảnh ánh lên màu lam nhạt.
Đây chính là Tuyết lê mặc hồn, ám khí do mẫu hậu hắn chế tác.
Tại sao nơi này lại có?!

Minh Hy ôm đệ đệ trong lòng, khuôn mặt không biểu tình vừa rồi bỗng chốc thay đổi đủ loại sắc thái.

Ông chủ đã vào khố phòng lấy đồ theo đơn đặt hàng của Tử Phong, trong phòng giờ đây chỉ còn lại bảy người bọn họ. Đều là cao thủ nên những gì Dương Phong thì thầm với Minh Hy họ đều nhất thanh nhị sở.

Ba người, Song Lan và Tử Phong sững sờ khi thấy biểu hiện thất thố của Minh Hy (và Dương Phong, nhưng hắn dán mặt vào lòng ca ca nên không ai nhìn thấy được).

Mắt Minh Hy đỏ lên, miệng nở nụ cười nửa đau khổ, nửa vui mừng. Nhìn biểu cảm đó của hắn, không hiểu sao trong lòng Tử Phong lại nhói một cái.

Lúc chủ tiệm đẩy cửa đi vào thì thấy bầu không khí có chút áp lực khó tả.

Nghe tiếng cửa mở, Minh Hy dần trấn tĩnh lại. Tay ôm đệ đệ nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng hắn. Đợi chủ tiệm giao hàng cho khách nhân xong hắn mới lên tiếng:

- Ông chủ, ám khí kia tên gì vậy? Sao ta không thấy có giấy ghi tường tận cách dùng cũng như công dụng của nó như những thứ khác?

Chủ tiệm biểu diện có chút xem thường:

- À, đó là thứ đồ chơi một kẻ kì quái làm ra, hắn đem đến đây nhờ ta bán giúp nhưng lại không nói rõ công dụng của nó nên để đây ba tháng trời rồi mà chẳng có ai mua. Công tử có hứng thú thì ta bán rẻ cho.

Minh Hy tim đập loạn nhịp hỏi:

- Ngươi có biết kẻ đó hiện tại ở đâu không? Nếu ngươi nói ra, ta sẽ mua hết chỗ ám khí này, ngươi muốn ta mua sạch cửa tiệm của ngươi cũng được!

Ngụy Minh Hy thất thố thốt lên.

Chủ tiệm giật mình. Vị tiểu thiếu gia này không phải hít nhầm độc dược nào ở đây nên loạn trí rồi chứ?

Đúng lúc này cửa mật thất lại mở ra, một lão tử râu tóc bạc trắng bước vào:

- Lão Thất, ta lại có thứ nhờ ngươi bán giúp đây.

Ánh mắt Minh Hy theo phản xạ tự nhiên dời đến chỗ ám khí được đặt trong hộp gỗ tử đàn của lão nhân kia, miệng mở lớn, thở dốc.
Dương Phong trong lòng ca ca nghe thấy tiếng tim hắn đập không đều liền ngẩng mặt lên nhìn nhưng cũng chỉ nhìn thấy cổ và cằm của hắn. Đành phải quay đầu qua nhìn thứ đã khiến ca ca của hắn trở thành như vậy.

Tử Phong thu nhất cử nhất động của hai đứa trẻ trước mặt vào mắt, trong lòng y suy nghĩ loạn lên một đoàn. Chỉ là vài thứ ám khí thôi, có gì mà phải ngạc nhiên như vậy?

Minh Hy đi đến trước mặt lão tử tóc bạc, kính cẩn hỏi hắn, giọng nói có chút nghẹn ngào run run:

- Lão gia tử, những thứ này đều do người làm ra?

Ông lão đắn đo một lúc rồi mới trả lời:

- Không phải.

Minh Hy cố giữ bình tĩnh:

- Người có thể đưa ta đến gặp vị cao nhân đã chế tác ra những thứ này không?

Ông lão vuốt râu, quan sát Minh Hy một hồi rồi lại nhìn quanh phòng. Tất cả mọi người đang đổ dồn cặp mắt về phía lão.

- Ta chỉ có thể đem theo một mình ngươi. Nếu ngươi muốn, đứa nhỏ ngươi đang ôm cũng có thể đi theo.

Song Lan nhất loạt lên tiếng can ngăn:

- Chủ nhân, không nên.

Minh Hy gật đầu với ông lão rồi quay lại nghiêm mặt ra lệnh:

- Hai ngươi muốn mua gì thì mua. Mua xong rồi lập tức trở về báo với gia gia ta, chiều mai ta và Tiểu Phong sẽ trở về. Bảo gia gia ta đừng lo lắng.

Song Lan biết không thể lay chuyển được quyết định của chủ nhân liền quỳ xuống hành lễ rồi thoắt cái biến mất khỏi tầm mắt mọi người.

Những người đứng đó đều cả kinh, không ngờ hai cô nương trông yểu điệu là thế mà khinh công lại siêu việt đến vậy.

Tử Phong đăm chiêu. Nguỵ thiếu gia này, rất không bình thường.
Theo lý mà nói thì tì nữ của phú hộ bình thường rất hiếm khi gọi thiếu gia nhà mình là "chủ nhân", càng không nói đến việc bán quỳ nhận mệnh. Lại nói, hai tì nữ này công phu cũng không phải dạng a miêu a cẩu.
Có lẽ phải sai người điều tra kĩ càng về bối cảnh Ngụy gia mới được.

Minh Hy ôm Dương Phong đi theo ông lão tóc bạc rời khỏi cửa tiệm, bỏ qua ánh mắt hiếu kỳ của những người xung quanh.
Lên xe ngựa của Nguỵ gia, ông lão đánh xe đưa hai người đi sâu vào trong cánh rừng gần Hằng Sơn. Đến khi xe ngựa không thể tiến lên được nữa, hai người lại cuốc bộ, tiếp tục đi sâu về phía chân núi.

Nhóm người Tử Phong phái đi theo dõi thế nhưng lại bị ông lão cắt đuôi. Đối với cao thủ đại nội bọn chúng mà nói, đây giống như là một cái bạt tai thật mạnh vậy.

________

Chú thích bổ sung:

Tên Dương Phong là 陽風, phong đây là gió còn Tử Phong viết là 紫楓,cây phong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro