CHƯƠNG 11: BÁI SƯ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 11: BÁI SƯ

Đến chập tối ba người mới lên tới đỉnh núi. Hằng Sơn vào ban đêm rất khó đi nhưng lão đầu trước mặt dường như đã nằm lòng mọi ngóc ngách ở đây rồi nên Minh Hy cũng tiết kiệm được không ít sức lực.

Đến nơi, hắn thấy trong ngôi nhà gỗ nhỏ đang hắt ra ánh nến mông lung ấm áp, không tự chủ được khẽ ôm chặt đệ đệ trong lòng.

Lão đầu bước vào trong nhà, cất tiếng gọi:

- Vân Nhi, con chuẩn bị thêm một phần cơm và một chén nước cơm loãng cho vị tiểu thiếu gia kia. Hôm nay họ sẽ qua đêm tại đây.

Vân Nhi trong lời ông lão là một người phụ nữ đã đứng tuổi, tầm bốn mươi ~ bốn lăm tuổi gì đó.
Nàng hơi ngạc nhiên khi thấy lão cha đưa người lạ về nhà nhưng khi nhìn thấy hai tiểu hài tử kia thì tâm nàng lại mềm xuống, đoạn cười hiền từ, tự giới thiệu:

- Không biết nên xưng hô với nhị vị thiếu gia đây thế nào? Ngươi cứ gọi ta là Đoạn đại nương là được, ta cũng không có trẻ như vẻ bề ngoài nữa.

Minh Hy gật đầu, nói:

- Người gọi ta Minh Nhi là được. Còn đây là đệ đệ ta, Tiểu Phong.

Đoạn đại nương đánh rớt khung thêu trong tay, nàng rất nhanh lắc đầu, nhặt lại khung thêu, đặt vào giỏ trúc trên bàn rồi quay ra nói với lão đầu đang ngồi uống trà:

- Cha, con đi làm cơm.

Đoạn lão gật đầu. Đoạn đại nương vội vã rời đi, trong đầu đang tự trấn an mình: "Có lẽ chỉ là trùng hợp thôi".

Đoạn lão thấy nữ nhi đã đi liền mở miệng nói với Minh Hy:

- Tiểu hài tử, ngồi đi. Trước cứ uống tách trà đợi nữ nhi ta làm cơm xong sẽ gọi ngươi.

Minh Hy nghe lời, quy củ ngồi xuống nâng tách trà lên miệng nhấp một ngụm rồi ôm dựng đệ đệ dậy, uy hắn uống trà, nói:

- Tiểu Phong, Mật sương lan đệ thích nhất này.

Dương Phong nhấp ngụm trà ca ca uy cho mình xong, hốc mắt phiếm đỏ, ánh nước long lanh.
Minh Hy vỗ vỗ đệ đệ, thì thầm:

- Ngoan, ta hiểu tâm trạng của đệ.

Mật sương lan trà, mùi vị cũng giống như tên, là dùng trà xanh ướp hoa lan sau đó sấy khô, khi pha có cho thêm mật ong vừa đủ. "Sương" ở đây không phải là nước sương mai mà là muối. Rất ít người thêm muối vào trà vì cho rằng việc đó sẽ khiến cho trà mất đi sự tao nhã vốn có.

Mật sương lan là do mẫu hậu hắn tự chế, chủ yếu là làm cho Dương Phong hắn uống.
Hồi đó hắn rất ghét mật ong, nhưng mẫu hậu nói uống mật ong mới kiện thân. Hắn quyết không chịu. Sau đó, mẫu hậu mới nghĩ ra thứ trà này, vì hắn có khẩu vị khá là khác người nên cảm thấy thứ trà thoang thoảng hương lan vừa mặn vừa ngọt này uống rất ngon, vậy nên sau đó mẫu hậu hắn ngày ngày tự tay pha trà cho hắn và phụ hoàng cùng các vị hoàng huynh, hoàng tỷ uống. Nhưng họ không chịu nổi mùi vị kỳ dị của thứ trà này nên về sau, mẫu hậu chỉ pha cho riêng hắn uống.

Dương Phong nhớ lại hồi ức ấm áp khi ở bên mẫu hậu, nước mắt bất giác chảy xuống.
Minh Hy làm như không thấy ánh mắt ngạc nhiên của Đoạn lão đối diện, lấy khăn bông (khăn bằng vải bông) ra thấm đi từng giọt, từng giọt cho đệ đệ.

Lúc Đoạn đại nương làm cơm xong bưng lên thì Dương Phong đã khóc mệt, ngủ thiếp đi trong lòng Minh Hy.
Không đành lòng để tiểu hài tử ngủ như vậy, Đoạn đại nương nói với Minh Hy:

- Minh... Minh Nhi, hay là ngươi đưa đệ đệ vào phòng ta đi, để đứa nhỏ ngủ như vậy rất không thoải mái.

Hắn gật đầu, đi theo nàng vào căn phòng nhỏ phía bên phải.
Trong phòng mọi thứ đều hết sức giản đơn. Chỉ có một chiếc lược gỗ và một cái gương đồng nhỏ trên đài hóa trang. Không có món đồ trang sức hay mỹ phẩm nào hết.
Minh Hy mím môi nhìn Đoạn đại nương đang trải thêm chăn lót dưới giường rồi lại mở tủ lấy ra một tấm chăn nhỏ.

Đặt đệ đệ nằm xuống rồi đắp chăn cho hắn, Minh Hy mở miệng:

- Nương, đêm nay ta có thể ngủ bên cạnh người không?

Đoạn đại nương sững sờ. Tiểu hài tử kia gọi nàng là nương chứ không phải là Đoạn đại nương!? Hay là nàng nghe nhầm?

Minh Hy thấy nàng vẻ mặt mơ hồ thì liền quỳ xuống, giọng khẽ run:

- Mẫu hậu, Minh Nhi biết là người mà! Là nhi thần, Minh Nhi của người đây. Còn có Tiểu Phong, hắn cũng rất muốn gặp lại người... và cả phụ hoàng nữa. Ta biết chắc là người mà, mẫu hậu!

Nghe những lời đó và nhìn ánh mắt khẩn thiết của tiểu hài tử đang quỳ dưới chân mình, nàng bật khóc quỳ xuống ôm hắn vào lòng, luôn miệng gọi "Minh Nhi... Minh Nhi".

Thấy hai người vào đó đã lâu mà chưa đi ra, cơm canh cũng muốn nguội lạnh, Đoạn lão đứng dậy đi gọi họ.
Cửa phòng không đóng. Lúc Đoạn lão đến thì thấy nữ nhi mình đang ôm vị tiểu thiếu gia kia, vừa lầm bầm gì đó vừa khóc, trên miệng lại nở nụ cười hạnh phúc thì ông biết nàng đã tìm được người muốn tìm rồi.

Đoạn lão từ nhỏ đã theo học và nghiên cứu y thuật, ngoài y thuật ra thì lão chẳng để ý đến gì khác nữa.
Khi đó lão mới hai mươi mốt tuổi, một mình tìm đường lên đỉnh Hằng Sơn vì nghe đồn trên đó có Độ linh thảo, dược thảo quý hiếm đã lâu không xuất hiện.

Đến nơi, ông đang muốn dựng lán ở lại qua đêm thì nghe thấy tiếng trẻ con khóc vang đâu đây.
Đó là lần đầu tiên ông gặp nữ nhi của mình.

Đoạn lão lúc đó khá lúng túng, không biết nên làm gì nhưng theo bản năng và những gì học được trong sách, ông đã miễn cưỡng nuôi lớn được tiểu nữ hài kia. Ông đặt cho nó cái tên Đoạn Vân vì đỉnh Hằng Sơn mây phủ bốn mùa, coi nó như con đẻ mà nuôi dưỡng.

Đời ông chỉ yêu y thuật, thất tình lục dục với ông mà nói thì chẳng hề quan trọng.
Tình, ông có tình yêu với y thuật. Dục, ông có dục vọng khao khát nghiên cứu điều chế các vị thuốc để cứu người.
Bạch Tiên Lão chính là biệt danh người đời đặt cho ông. Họ gọi ông như vậy là vì ông lấy cứu người làm vui, y thuật trác tuyệt, hành tung lại bí ẩn.

Khi Đoạn Vân bốn tuổi, nàng đã rất nghiêm túc nói với ông rằng nàng không phải là một đứa trẻ bình thường, nói rằng nàng đến thế giới này chỉ để tìm người thân của nàng tại nguyên kiếp.
Nói không bị dọa sợ là nói dối, nhưng Đoạn lão cũng không vì thế mà vứt bỏ đứa trẻ mà mình thật lòng dưỡng dục.
Ông dần tin những lời nữ nhi nói và cũng giúp nàng đem những thứ như ám khí, bức thêu, bức họa của nàng đi kí gửi tại những nơi ông đặt chân đến.

Tuổi đã ngoài bảy mươi, tuy tráng kiện nhưng sức ông không còn được như trước nữa. Đoạn Vân lại không nỡ để ông lại một mình nên nàng quyết định từ bỏ, ở lại chăm sóc Đoạn lão đến tận giờ.

Thật không ngờ thanh trâm tuyết lê kia lại đưa hài tử đến tìm nàng.
Hạnh phúc vỡ òa.

Bữa tối không ai động đũa.
Đoạn lão về phòng nhắm mắt suy tư.
Nữ nhi đã tìm được người cần tìm. Vị tiểu thiếu gia đó hẳn là sẽ đối xử rất tốt với nàng, nhưng ông thì sao? Ông không muốn sống dựa vào người ngoài. Nếu con gái đã theo người thân của nó thì ông, cũng sẽ không ở lại chốn này để làm phiền nó thêm nữa.

Cùng lúc, Minh Hy cũng đang hỏi ý kiến của mẫu hậu hắn về việc đi hay ở. Hai người bàn bạc hồi lâu, hắn quyết định đến phòng Đoạn lão gia để thỉnh lão trở về cùng họ.

Ba người chạm mặt tại chính đường.
Đoạn lão đang cầm bao quần áo trong tay, nhìn thấy hai người họ vừa lúc đi tới thì há miệng, không nói nên lời.

- Cha! Người như thế này là có ý gì!?

Đoạn đại nương cao giọng.
Đoạn lão cha cúi đầu, giấu bao quần áo sau lưng ấp úng:

- Ta... ta...

"Ta, ta" cả nửa ngày vẫn không nói nên câu.
Haizz... Đứa con này của lão bình thường thì dịu hiền nhưng lúc giận lên lại rất dọa người a!
Đoạn lão thần y tự thấy, trên đời này lão chẳng sợ bất cứ ai hay bất cứ thứ gì, thế nhưng lại chỉ sợ con gái mình tức giận.

Minh Hy cười cười. Đi đến bên Đoạn lão, nói:

- Ngoại công, hẳn là mẫu thân con đã nói bí mật thân thế nàng cho ngài. Người cũng biết ngài tâm cao khí ngạo không muốn chịu sự chăm sóc của người ngoài là con đây. Con nghĩ ngài có phải hay không nên suy xét lại?

Đoạn lão thu lại vẻ mặt dè dặt vừa rồi, đặt bao quần áo lên bàn trà, ngồi xuống nghiêm túc nhìn tiểu hài tử đang mỉm cười tự tin trước mặt.
Nói thật, hai từ "ngoại công" kia được thốt ra từ miệng đứa trẻ này thật khiến lòng ông dao động.

Thấy Đoạn lão đã bình tĩnh trở lại, Minh Hy mới thuyết:

- Ngài có thể còn chưa biết, con là đại thiếu gia của Đông Đô Nguỵ gia. Trước không nói đến Nguỵ gia sưu tầm được bao nhiêu dược thảo quý hiếm, chỉ nói đến việc gia gia con ra tay tương trợ nạn dân, phát cháo ban y, tặng thuốc không lấy tiền chắc đã khiến ngài động tâm?

Đoạn lão thật có từng nghe những lời đồn gần đây về Nguỵ gia nhất là Nguỵ gia đại thiếu.
Ông lão nhìn Minh Hy bằng ánh mắt khác với lúc trước, nhiều hơn một phần tôn trọng, lại hơn ba phần đánh giá, dò xét.

Minh Hy để mặc lão đánh giá qua vẻ bề ngoài của mình. Tâm dung bất biến, lại tiếp lời:

- Không biết Đoạn lão thần y có nguyện ý nhận tiểu hài tử như con làm đồ đệ hay không?

Hắn chắp tay khom mình hướng Đoạn lão nói một câu như vậy. Khiến lão và Đoạn đại nương đang đứng phía sau ngạc nhiên không thôi.

Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy nhi tử này của mình khom mình trước người khác ngoại trừ nàng và hoàng thượng ra. Hơn thế nữa lại là bái sư học y! Học y!!!

Trước kia hắn chẳng phải rất ghét mùi vị của dược thảo hay sao? Đến rượu thuốc hắn còn không thèm uống, nói gì đến việc học y, luôn luôn phải tiếp xúc với thảo dược và bệnh nhân?

Nàng nhớ rất rõ rằng Thái tử ghét nhất chính là tiếp xúc da thịt với người khác hoặc là chạm tay vào những đồ vật "có vẻ không sạch sẽ".

Lần đó hắn chỉ vô tình đụng vào người Lễ bộ thượng thư thôi mà trở về Đông cung, hắn đã lập tức cởi ngoại bào ra rồi lệnh người chuẩn bị dục trì.

Nô tài hầu hạ tại Đông cung, kẻ nào cũng mang bao tay, đeo mạng che mặt, bất kể là cung nữ hay thái giám. Tay kẻ nào cũng đầy những vết nứt, vết nhăn do thường xuyên tẩy rửa, lau chùi mọi ngóc ngách của Đông cung. Nàng và Hoàng thượng cũng rất hạn chế đặt chân đến đó vì ngại gây phiền phức cho nhi tử và nô tài của hắn.
Chỉ có Dương Phong là ngoại lệ, không có bị hắn bài xích.

Đoạn lão đắn đo nhìn Minh Hy.
Lão cũng từng có ý định nhận đồ đệ, nhưng những kẻ tìm lão bái sư thì tố chất quá tồi, nếu không thì cũng là trí tuệ quá kém hoặc là y đức quá tệ.

Còn đứa trẻ này? Trí tuệ có lẽ hắn có thể qua cửa. Y đức thì lão không biết, nhưng nếu có Vân Nhi ở bên kèm dạy hắn thì hẳn là không vấn đề rồi đi? Như vậy lão lấy danh nghĩa là sư phụ của đại thiếu gia mà ở lại bên nữ nhi của mình, lại còn được "tặng kèm" hai đứa cháu trai nữa.
Ừm, không tồi, không tồi.

Lão vuốt râu gật đầu một cái, giọng điệu miễn cưỡng:

- Thôi được rồi. Nể mặt Vân Nhi, ta sẽ thu ngươi làm đệ tử thân truyền. Sau này nếu ngươi cô phụ sự kỳ vọng của ta thì cứ chuẩn bị trước tâm lý chịu phạt đi.

Đoạn đại nương vui mừng, tiến lên rót trà rồi đưa cho Minh Hy bên cạnh.
Hắn nhận tách trà, quỳ xuống:

- Nguỵ Minh Hy đa tạ sư phụ. Đồ nhi quyết không cô phụ sự kỳ vọng của người.

Lão thần y vuốt râu cười ha ha, nhận lấy tách trà từ tay tân đồ nhi, uống cạn.

Lúc này tại Nguỵ gia trang...

Song Lan lo lắng đến mất ngủ. Tuy chủ tử không có trách phạt hai nàng tội thất trách nhưng dù sao việc để nhị vị thiếu gia thân hình vẫn còn là tiểu hài tử đi theo một lão già không rõ lai lịch mang theo ám khí đúng là điều khiến hai nàng không thể tha thứ cho bản thân được.

Một đêm không ngủ.

Nguỵ lão thái gia tại tẩm phòng của mình cũng đang một bầu tâm sự.

Lúc chiều, khi nghe Lan Hiên thuật lại mọi việc làm và lời nói của hai nhi tử, ông đã thất thố mà đánh rơi tách trà khiến hai nàng còn tưởng rằng ông đang nổi giận.

Tuyết lê mặc hồn trâm... Có lẽ đây là thứ ám khí nhân từ nhất mà ông từng biết. Nhưng kẻ sử dụng nó phải đạt đến trình độ nhân - khí (人-器:người và vũ khí) tương thông mới phát huy hết được công dụng của Tuyết lê mặc hồn.

Ba khấc gần đầu mũi châm là nơi chứa kịch độc. Trên đó một chút cũng có khắc ba khấc nhỏ, khấc đầu tiên chứa dược kìm hãm sự phát tác của độc tố, khấc thứ hai chứa dược giảm nhẹ độc tính, khấc thứ ba chính là thuốc giải. Đó là lý do vì sao Tuyết lê mặc hồn trâm có vẻ dài hơn trâm độc ám khí bình thường một chút.
Mà người chế tạo ra ám khí đó, chính là Lam Nhi, hoàng hậu của ông.

Nếu như hôm nay đổi lại là ông gặp được lão đầu đó, cho dù có bắt ông phải quỳ đi theo ông cũng chấp nhận. Dương Hi Lâm ông chỉ có thể vì thê tử và hài tử của mình mà nhịn nhục.

Thở dài một hơi nằm chờ trời sáng. Minh Nhi nói chiều mai hắn sẽ về...

Đêm. Sao lại dài đến vậy...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro