CHƯƠNG 12: TANG SỰ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 12: TANG SỰ

Đúng như đã nói, chiều hôm sau Minh Hy và Dương Phong đã trở về, theo sau họ là phụ nữ (父女 cha và con gái) họ Đoạn.

Thấy nhị vị thiếu gia trở lại, lông tóc vô thương, Lý phó và Song Lan mới thở phào nhẹ nhõm.
Sự chú ý của mọi người dần tập trung lên hai người lạ mặt kia.
Minh Hy lên tiếng:

- Họ không phải người ngoài.

Hạ nhân hiểu ý, không ai tò mò quan sát hai người nọ nữa.
Đoạn lão thần y thấy đồ nhi của mình uy vũ như vậy liền mở cờ trong bụng. Không ngờ con trai (tiền kiếp) của nữ nhi mình lại bá khí như thế. Đúng là lão được trời cao ban phúc a.

Minh Hy giao Dương Phong lại cho Song Lan, dặn họ tắm rửa cẩn thận cho hắn rồi đưa hắn về tẩm phòng còn mình thì dẫn Đoạn lão cùng mẫu hậu đến gặp phụ hoàng.

Nguỵ lão thái gia cả đêm qua không ngủ, từ sáng đến giờ vẫn luôn tọa tại tiền đường, đợi Minh Hy dẫn người về Nguỵ gia.

Thấy sau lưng hắn có hai người, ông cả kinh, vội bước tới gần, không giấu nổi sự ngạc nhiên, đối Đoạn lão thần y nói:

- Đoạn lão? Sao lại là ngươi?

Đoạn lão thần y cũng không ngờ Nguỵ lão thái gia thế nhưng lại là chủ tử của mình!
Ông vội quỳ xuống hành lễ thì Nguỵ lão thái gia đã sớm đưa tay nâng ông.

- Thật không ngờ a...

Hai người đồng thanh cảm thán sau đó phá lên cười.
Đoạn Vân và Minh Hy biểu tình mờ mịt.
Nguỵ lão gia giải thích:

- Đoạn lão thần y là người ta cách đây không lâu đã nhận thức khi đi cứu tế nạn dân tại Tây Lĩnh. Lúc đó ta muốn mời lão gia nhập ám quân, lão đã đồng ý nhưng xin ta thời gian hai tháng để trở về sắp xếp gia sự. Thật không ngờ hôm nay lại tái ngộ.

Nói xong, Nguỵ lão thái gia đưa mắt nhìn qua nữ nhân ngoài tứ tuần đang im lặng cúi đầu đứng sau Đoạn lão. Nắm tay trong ống tay áo bất giác siết chặt.

Minh Hy chắp tay cúi mình trước Nguỵ lão thái gia, thưa:

- Gia gia, con đã tự ý chủ chương bái Đoạn lão vi sư, hôm nay đưa sư phụ về cũng là để thưa với người. Đoạn sư phụ tuổi tác đã cao, trong nhà chỉ có Đoạn đại nương là nữ nhi, ngoài ra thì không còn thân nhân nào khác. Thiết thấy, con nên làm tròn chữ nghĩa, chăm lo châu toàn cho phụ nữ lão sư nên đã đưa cả hai người họ về đây. Mong gia gia chuẩn phép.

Nguỵ lão thái gia gật đầu.
Minh Hy đưa Đoạn lão thần y đi tham quan Nguỵ gia trang rồi dẫn ông về tẩm phòng tạm thời dành cho ông và dược phòng của Tĩnh Tâm Cư.

Hạ nhân đã lui hết, trong phòng chỉ còn lại Nguỵ lão thái gia và Đoạn đại nương. Hai người bùi ngùi nhìn nhau rồi siết chặt đối phương tựa như không bao giờ muốn buông tay. Tình nghĩa giữa hai người họ không phải là thứ mà thời gian có thể lu mờ được. Hai người xúc động ôn chuyện, hỏi han đối phương đủ điều.

Thật ấm áp.

Sau bữa tối, Đoạn thị phụ nữ trở về khách phòng dành cho họ. Dương Phong được Đoạn đại nương ôm theo, trên miệng nở nụ cười hạnh phúc. Rất nhiều người kinh ngạc khi thấy cảnh này. Trước nay, ngoại trừ Song Lan và Lý phó ra, chủ tử và chủ nhân chưa từng cho bất cứ kẻ nào chạm vào tiểu thiếu gia.

Minh Hy cùng lão thái gia dời bước đến An Đức Các, đi lên lầu hai, vào phòng cách âm thì thấy trong đó đã có một hắc y nhân đang đứng đợi họ.
Hắc y nhân hành lễ với hai người rồi báo cáo lại từng chi tiết những sự việc đã xả ra sau khi hắn cùng hai người khác nhận lệnh theo dõi Trần đại nhân.

Hôm qua, sau khi Trần Hành phân phó kẻ dưới mở khố phòng nha phủ ra lấy của cải trả lại cho các hộ dân Đông Đô thì bắt đầu hạ lệnh phạt trượng những kẻ cậy uy làm càn. Mãi cho đến khi mặt trời xuống núi hắn mới ục ịch leo lên kiệu trở về Trần phủ.

Dùng bữa xong, hắn cho gọi sư gia đến thư phòng bàn chuyện.
Khi ba vị ám binh của Nguỵ gia theo chân hắn, nhẹ nhàng lăng mình lên nóc nhà nghe lén thì ngoài ý muốn chạm mặt hai hắc y nhân khác cũng cùng lúc từ phía bên kia mái nhà phi thân lên. Hai bên rất nhanh quyết định mặc kệ đối phương, thực hiện nhiệm vụ của mình để tránh đả thảo kinh xà.

Tiếng Trần Hành giận dữ vang lên:

- Hừ! Tên nhãi ranh Nguỵ gia chết tiệt! Dám làm bổn quan nhục nhã như vậy trước bao người! Nếu không phải vì kẻ kia ra mặt, ta đã giết cả nhà tên oắt con đó rồi!

- Đại nhân bớt giận - sư gia khuyên giải - ngài ban ngày trước mặt không làm gì được chúng không có nghĩa là ban đêm cũng vậy a?

Trần Hành có chút do dự:

- Nhưng người chống lưng cho chúng không phải là người mà ta và ngươi có thể đắc tội được đâu.

Tên sư gia cười nham hiểm:

- Chúng ta không thể ra tay đâu phải là kẻ khác cũng không thể đâu?

Trần Hành hứng thú hỏi:

- Sư gia có ý gì hay?

Hai người chụm đầu lại thì thầm:

- Đại nhân, ta có người họ hàng giúp việc trong Nguỵ gia. Nhân cơ hội này chúng ta sai hắn tìm thời cơ hạ độc tên nhóc kia. Nếu hắn bị phát hiện sẽ khai rằng kẻ sai hắn làm vậy là tứ phu nhân hay ngũ phu nhân gì đó của Nguỵ gia thì làm sao người kia trách tội ngài được? Ngài nói xem có đúng không?

Trần Hành nghe xong cười ha hả vỗ vỗ lên vai sư gia rồi nói vài lời khoa trương hắn.

- Được, cứ làm theo lời sư gia đi. Xong việc, bản quan sẽ trọng thưởng.

Sư gia vâng lời, vui vẻ lui ra.

Đợi hắn bước tới nguyệt môn. Ám khách hai bên, mỗi bên cử một người lăng không đuổi theo tên sư gia đó. Mỗi người một kiếm vào tim và yết hầu, kết liễu hắn. Hai người nhìn nhau, trong mắt thoáng chút ngạc nhiên nhưng ngay sau đó, trong mắt hai bên lại lộ ý cười, chắp tay chào nhau rồi lại trở về vị trí cũ.

Trong lúc hai người kia hạ sát sư gia thì một hắc y nhân không thuộc ám quân đã gỡ khăn che mặt ra, để lộ khuôn mặt chính khí, cương nghị sau đó phi thân xuống trước cửa phòng.

Mở cửa phòng ra, hắc y nhân đó quang minh chính đại bước vào.

Trần Hành nhìn thấy hắn thì sợ tái mặt, ngã ngửa về sau.
Hắc y nhân đó nhìn hắn một cách khinh bỉ, ngữ khí cũng chế giễu vài phần:

- Công tử nhà ta đã cho ngươi một con đường sống, nhưng tiếc thay, cái óc heo của ngươi không được linh hoạt cho lắm nhỉ?

Hắn vuốt nhẹ lưỡi kiếm nhìn Trần đại nhân đang run rẩy van nài cầu xin:

- Đại... đại nhân... ngài... ngài tha... tha cho hạ quan... một... một... một mạng đi mà!!! Hạ quan sẽ... sẽ... hậu tạ ngài!

Hắc y nhân cười lạnh:

- Hừ, thứ như ngươi còn không bằng con chó. Có giữ lại cũng vô dụng.

Sau đó, hắn điện siết một kiếm, Trần Hành chết không kịp thấy đau.

Hắc y nhân phi thân lên mái nhà, thấy nhóm người ám quân vẫn ở đó cùng đồng bạn của hắn thì chắp tay hướng ba người ám quân, giọng đầy kính trọng:

- Mong ba vị trở về báo lại với Nguỵ đại thiếu gia, nói ngài ấy không phải lo lắng về sự việc lần này nữa. Công tử nhà chúng ta sẽ dốc sức xử lý sạch sẽ.

Chưa kịp mở miệng hỏi công tử nhà hắn là ai thì đã thấy hai người đó vụt đi mất. Nhóm ba người đành trở lại Nguỵ gia. Sáng sớm muốn báo cáo với chủ tử nhưng nhìn nét mặt người lúc đó thì tốt nhất vẫn là không nên lại gần. Mãi cho đến lúc này đây, hắn mới tìm được cơ hội bẩm báo.

Nguỵ lão thái gia phất tay cho hắn lui xuống.
Ông và Minh Hy đăm chiêu suy nghĩ hồi lâu. Không biết vị công tử kia là ai.
Trong đầu Minh Hy chợt lóe lên một bóng dáng người nào đó nhưng rất nhanh lại vụt qua, hắn không bắt kịp suy nghĩ của chính mình. Lại đi vào trầm tư.

Tử Phong nghe thuộc hạ báo cáo rằng Nguỵ đại công tử đã trở về, còn dẫn theo một lão nhân râu tóc bạc trắng và một nữ nhân ngoại tứ tuần thì có chút đăm chiêu. Nhưng công việc nhiều quá, y không thể quản nhiều như thế được, chỉ đành lưu lại ba người ở lại giám sát động tĩnh Nguỵ gia (chủ yếu là Nguỵ đại thiếu gia), có bất cứ động tĩnh nào bất thường thì báo lại cho y.

Thu dọn đồ đạc, thay y phục, nhóm người Tử Phong bí mật trở lại hoàng cung.

Trưa hôm sau, Nguỵ gia đại loạn.

Một kẻ thuộc thương đội của Nguỵ lão gia đã trở về, y phục trên người tả tơi, mặt mũi lấm lem. Mới đầu Vương đại thẩm còn nghĩ hắn là tên khất cái nào đó liền cho vài văn tiền rồi đuổi đi. Mãi cho đến khi hắn đưa mộc bài hạ nhân Nguỵ gia ra, bà mới kêu người đưa hắn vào.

Sau khi ăn uống, gột rửa, kẻ đó mới lết từng bước đến Tĩnh Tâm Cư tìm lão thái gia bẩm báo việc cơ mật.

Lan Mai biết hắn. Hắn là kẻ chuyên thu thập tin tức thuộc Song Lan đội. Gần một năm trước đã theo Nguỵ lão gia đi quan ngoại, thuận tiện giúp chủ tử quan sát việc làm ăn của ám quân tại đó. Không ngờ, kẻ có khinh công và tài lẩn trốn không tồi như hắn lại chật vật thành cái dạng này.

Minh Hy muốn cho Song Lan lui xuống nhưng suy nghĩ một lúc lại thôi, để hai nàng đứng bên nghe.

Giọng tên thuộc hạ đó thều thào do mất sức:

- Chủ tử, lão gia trên đường từ quan ngoại trở về gặp phải thổ phỉ, hàng hóa không giữ được, ngay cả tính mạng cũng vong dưới đao tặc nhân rồi! Thuộc hạ nhờ chút công phu mới trốn thoát được về báo tin...

Nguỵ lão thái gia và Minh Hy chỉ là có chút ngạc nhiên, không có biểu hiện ra bên ngoài.
Cho hạ nhân lui xuống, Nguỵ lão thái gia hỏi:

- Con nghĩ chuyện này thế nào?

Minh Hy đáp ngay:

- Chuyện này, về nguyên nhân thì chắc chắn là do Nguỵ Du xui xẻo. Quan ngoại Yên Quốc giáp với hai bộ lạc nổi danh man rợ lại tham lam, đi qua biên giới nếu không có tám phần bản lĩnh thì vong mạng là không tránh khỏi. Chỉ trách hắn quá nông cạn. Trốn tránh trách nhiệm thì đi đâu chẳng được? Nhất quyết chọn nơi nguy hiểm nhất mà đi, đã vậy lại còn đi lén lút, nhân mã đều giản lược. Có đôi khi con nghĩ không biết não hắn còn có nếp nhăn hay không.

Nguỵ lão thái gia bật cười chế giễu:

- Nếu tên nghiệt tử đó mà có não thì đã không xuống tay hại chết thân đệ đệ và mẫu thân của mình rồi.

Minh Hy cười khẩy:

- Xem ra Nguỵ Du chết rất đúng lúc. Đêm qua Lý phó báo với con, Ngô thị phát điên đã lâu, đêm qua khi không có người bên cạnh, ả đã đập đầu tự vẫn rồi. Con đang không biết nên lấy lý do gì để nói với nhà mẹ đẻ ả ta.

Nguỵ lão thái gia thoáng kinh ngạc. Không phải vì cái chết của Ngô thị mà là ở vế phía trước.
Lý phó thế nào lại báo cáo với Minh Hy trước mà lại không nói gì với ông? Tuy rằng nói với ông hay Minh Nhi cũng không khác nhau là mấy, nhưng thủ lĩnh ám quân hiện tại vẫn là lão già này. Hắn thế nào lại dám hành sự không có phép tắc như vậy!?

Lý trung khuyển fan cuồng não tàn của Minh Hy lúc này vẫn ở tiểu viện của ngũ di nương ăn điểm tâm, ngâm nga hí khúc mà không hề hay biết sắp có trận lôi đình giáng xuống đầu mình...

Sáng hôm sau, khắp Nguỵ gia trang ngập tràn một màu trắng tang thương.

Nguỵ lão gia giữa đường bị thổ phỉ chặn xe, giết người cướp của, bỏ mệnh nơi hoang mạc. Nguỵ phu nhân vì quá đau lòng, nhớ thương tướng công vô hạn nên đã nghĩ quẩn, đập đầu tự vẫn, đi theo Nguỵ lão gia.

Tam di nương sau đại tang đã đến từ đường tụng kinh, ăn chay niệm phật để cầu cho linh hồn hai người được an nghỉ, sớm đầu thai siêu thoát. Thực chất là đổi chỗ ở để tránh thị phi sau này. Thỉnh thoảng Minh Hy vẫn bí mật đưa Dương Phong tới gặp nàng.
Theo Dương Phong nói, trước kia dù chỉ ở với nàng một tuần lễ ngắn ngủi nhưng hắn cũng biết, nàng coi hắn còn quan trọng hơn tính mạng của chính mình.

Tứ di nương Trần thị một giọt nước mắt cũng không rơi. Nàng xin lão thái gia, sau tang kỳ để nàng trở về nhà mẹ đẻ. Theo lời nàng nói thì phu quân đã mất, nàng ở lại đây sẽ trông cảnh nhớ người, sợ rằng một ngày nào đó sẽ nghĩ quẩn mà theo lão gia về miền cực lạc. Nguỵ lão thái gia đồng ý.
Nhưng trong Nguỵ gia, ai ai cũng biết, Trần di nương bước vào Nguỵ gia chín năm rồi nhưng vẫn còn là xử nữ, bởi mỗi lần lão gia muốn thân cận thì nàng lại động thủ, đánh cho lão gia không còn sức lực mà tiến tới.

Còn ngũ phu nhân Lý thị, nghe đâu "nàng" sau khi nghe tin lão gia qua đời đã bị đả kích rất lớn nên đang đứng trên bậc thang lầu hai của Thính Phong Các thì đau lòng, thương tâm quá độ, không cẩn thận trượt chân ngã xuống. Đoạn lão thần y đã xem và nói "nàng" bị rạn xương sống nên không thể tham gia tang lễ được.

Thực tế thì...
Lý trung khuyển fan não tàn của Minh Hy đã được lão thái gia dạy cho một bài học nhớ đời về tôn ti trật tự. Mông bị đánh cho sưng bầm, chỉ có thể nằm úp sấp trên giường, không bước đi nổi...

Người ngoài nghe tin đồn như vậy thì không khỏi thương cảm cho các vị thiếu gia, tiểu thư, nhất là đại thiếu gia. Họ vẫn còn nhớ những câu chuyện người người truyền tai nhau mới đây về đại thiếu gia Nguỵ gia. Ấy vậy mà hài tử ấy trong một ngày liền mất cả cha lẫn mẹ. Thật đáng thương a...

...

Hoàng Cung. Tử Lân Cung.

Tử Phong nghe thuộc hạ bẩm báo xong thì có chút khó hiểu. Trước đó y có cho người điều tra thì được biết, Nguỵ đại phu nhân Ngô thị đang dưỡng bệnh tại biệt viện Ngụy gia ở ngoại thành. Từ hôm tổ chức tang lễ trở về trước, Nguỵ gia không hề sai cử bất kì kẻ nào đến biệt viện cả, mà là có một chiếc xe ngựa nửa đêm lén lút đi vào Nguỵ gia bằng cửa sau!

- Phái người đến biệt viện Nguỵ gia tại ngoại thành thám thính cho ta. Tìm hiểu rõ cái chết của Nguỵ phu nhân. Nhóm khác tiếp tục theo dõi động tĩnh Ngụy gia trang.

Thuộc hạ nhận lệnh rời đi.

Y chắp tay sau lưng, ngẩng mặt nhìn những giọt nước mưa đang ào ào trút xuống từ bầu trời xám xịt. Trong lòng nhẩm niệm hai chữ: "Minh Hy".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro