CHƯƠNG 13: NGŨ HOÀNG TỬ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 13: NGŨ HOÀNG TỬ

Mưa rào cuối hạ rơi xuống đánh vỡ tiếng thì thầm khe khẽ đó của y.

Tô công công khom lưng lại gần phía sau y, kính cẩn thưa:

- Chủ tử, thái hậu cho người đến truyền lời: "Dĩ thoái vi tiến".

Tử Phong "Ừm" một tiếng rồi cho hắn lui.

Thái hậu luôn có ý muốn đưa Tử Phong lên làm Thái tử, nhưng thế lực đằng ngoại của hoàng hậu và các quý phi khác thật sự rất lớn mạnh. Tạm thời Tô gia của người vẫn chưa đủ mạnh để phò trợ y nên Thái hậu vẫn chỉ là đang ngấm ngầm giúp đỡ tiểu hoàng tôn bị hoàng tộc ghẻ lạnh này.

Ngũ hoàng tử Mặc Tử Phong, tự Kim Dực, là đứa con rơi của hoàng đế Giận Quang.

Mười hai năm trước, Giận Quang đế nổi hứng muốn đi vi hành. Đến Mộc Gia Thôn tại Phụng Đức trấn, ông đang ngồi trên nhã gian đặc biệt của tửu lâu nổi danh nhất nơi đó thì bỗng nghe thấy tiếng cầm du dương từ phía Lưu Sa hà vang lên.
Ngồi thưởng thức một khúc rồi lại một khúc, ông say đắm trong từng cung luật. Sai người thỉnh nhạc công kỳ tài đó lên, Giận Quang đế ngay từ cái nhìn đầu tiên đã trúng tiếng sét ái tình.
Đời này, ông chưa từng thấy người nào đẹp hơn thế.

Người thiếu nữ đó vừa lúc đương thì con gái, quốc sắc thiên hương lại tân tiên mộc mạc, thoát trần vô bỉ.

Nàng, khi đó, cũng đối vị công tử anh tuấn mười phần trước mặt động tâm. Hai người chàng thuận ý thiếp đồng tình dục tiên dục tửu bên nhau suốt một tuần.

Giận Quang đế nói, đợi ông trở lại kinh đô sẽ hạ chỉ phái người tới rước nàng vào cung. Tiểu cô nương ngây thơ tin lời thề non hẹn biển của tình lang.
Nàng đợi. Một tháng. Hai tháng. Ba tháng. Bốn tháng... Rồi nửa năm qua đi vẫn chưa thấy tin tức gì của người thương. Cái bụng của nàng đã không thể che giấu được nữa.
Người thân rồi lời đồn khắp thôn đều khiến nàng tủi nhục. Không chịu đựng được, nàng một mình bỏ nhà đi, lặn lội lên Đông Đô tìm hoàng đế.

Mất nửa tháng nàng mới tìm được đến nơi nhưng lại không thể làm gì được vì mỗi lần nàng đến gần cửa cung đều bị lính gác đuổi đi. Bọn hắn thấy nàng mang thai nên không dám xuống tay, vì luật pháp Yên Quốc không cho phép giết hại sản phụ.

Tiểu cô nương mười bảy tuổi ôm cái bụng bầu gần bảy tháng ngày ngày quỳ trước cửa cung, chỉ mong gặp được hoàng đế.

Tin này truyền đến tai Thái hậu. Người liền gửi mật tín cho phụ thân là thừa tướng đương triều thu lưu nàng ta lại rồi tra hỏi cho rõ ngọn ngành.
Không có lửa thì sao có khói. Dân đen dù túng quẫn đến đâu cũng không có cái gan đến tận cửa hoàng cung kêu gào là đang hoài long loại như vậy được.

Hôm đó, Thái hậu bí mật rời khỏi Phụng Loan cung, theo mật đạo đi vào phủ thừa tướng, đích thân gặp mặt chất vấn tiểu cô nương kia một lần nữa.

Bà rất có nhãn quang, vừa nhìn là biết những điều tiểu cô nương đó nói tám phần là thật. Chỉ dựa vào tư sắc của nàng ta đã đủ chứng minh những điều đó rồi.

Thái hậu lần đầu nhìn tiểu cô nương bụng to nhưng dáng người gầy yếu, mặt không chút huyết sắc thì còn nghĩ là mình đang gặp tiên nhân. Cái dáng vẻ thoát tục đó, dù có tiều tụy đến mức nào, dù có là mang thai đi chăng nữa thì cũng không giống người phàm. Hoàng nhi của bà có động tâm mà làm ra chuyện gì với tiểu cô nương này cũng không phải là điều khó đoán.

Thiếu nữ biết người trước mặt nàng là Thái hậu cũng không hề ngạc nhiên. Nàng lấy từ bên hông ra một chiếc nhẫn ban chỉ bằng dương chi ngọc trắng ngần trong suốt đưa cho Thái hậu. Nàng nói rằng đó là vật đính ước mà Giận Quang đế đã đưa cho nàng.

Thái hậu nhận lấy tín vật kia, đau xót nhìn nàng.
Bà vuốt nhẹ gò má gầy guộc của tiểu cô nương trước mặt, dù không muốn nói ra nhưng bà không nỡ lòng khiến tiểu tiên nhân này hiểu lầm hoàng nhi của mình:

- Con gái à, có lẽ ngươi không biết nội cung đấu đá rồi triều thượng tranh giành thế lực có bao nguy hiểm, có bao thâm độc đâu. Hoàng nhi ta thân là nhất quốc chi quân nhưng lại thân bất do kỉ, bị kìm kẹp bởi không ít thế lực. Chỉ cần hắn đi sai một bước thôi là sẽ thân bại danh liệt, dẫn đến họa sát thân. Ai gia thân làm mẫu hậu của hắn cũng vì hắn mà lo lắng rất nhiều. Việc nạp con vào cung không phải việc hắn có thể quyết định được. Con hiểu ý ai gia không?

Nước mắt nàng lăn trên tay Thái hậu, chảy vào trong tay áo người, khiến Thái hậu có chút đau lòng.
Một tiểu tiên nhân xinh đẹp tuyệt trần, dịu dàng thùy mị nhưng cũng rất kiên cường là thế nhưng chỉ vì sinh ra trong gia đình thường dân mà không được hưởng những thứ nàng đáng lý được hưởng.

Thái hậu nghĩ nghĩ, bàn bạc với Tô thừa tướng phương pháp đưa nàng vào cung.
Họ nghĩ được một cách, tuy Tô gia phải chịu thiệt không ít nhưng đó đã là phương pháp tốt nhất rồi.

Đợi Phương tiểu thư tức tiểu tiên nhân kia sinh hạ xong, Tô gia sẽ đưa nàng tới phủ Hoàng tướng quân. Hoàng lão tướng quân đã nhận lời thu nàng làm nghĩa nữ, sau đó sẽ tiến cử nàng cho Hoàng thượng.

Hoàng lão tướng quân tuy tuổi già nhưng tâm không già. Lão chỉ làm những gì có lợi với Hoàng gia (gia tộc họ Hoàng chứ không phải hoàng thất đâu nha).
Tô thừa tướng đã hứa cắt cho lão tất cả sinh ý của Tô gia tại phía tây biên quan, nơi đại nhi tử của lão đang đóng quân. Hoàng lão tướng quân có cầu cũng không được, thấy cơ hội liền sảng khoái gật đầu.

Phương tiểu thư nghe xong thì khuôn mặt trắng bệch lại biến thành tái mét. Nàng. Không thể sinh con tại đây được.

Đắn đo, lo lắng và dò xét nhìn Thái hậu với khuôn mặt phúc hậu trước mặt. Bà đã suy nghĩ cho nàng nhiều đến vậy, nàng nói cho bà biết bí mật này thì có là gì. Cùng lắm là chết thôi. Có hài tử bồi nàng li thế, nàng cũng chẳng còn gì hối tiếc.

Phương tiểu thư cắn môi, nhìn thẳng mắt Thái hậu rồi nói:

- Thái hậu. Tiểu nữ... không phải là người.

Thái hậu mơ hồ chỗ hiểu chỗ không, nghiêm mặt:

- Sao con lại coi thường mình như thế!? Ta đã bí mật đến gặp hỏi Hoàng thượng, hắn đã nói hai ngươi là lưỡng tình tương duyệt chứ đâu phải là con câu dẫn hắn. Có sai cũng là hoàng nhi của ta sai, con không có lỗi. Ngoan, đừng nghĩ lung tung.

Bà ôm tiểu cô nương trước mặt vào trong lòng, vỗ vỗ lưng nàng dịu giọng khuyên nhủ.
Phương tiểu thư trong lòng Thái hậu nước mắt như mưa.
Sau khi hai người ổn định tâm tình trở lại, nàng mới rõ ràng từng lời giải thích cho Thái hậu nghe.

Thái hậu bị dọa không nhẹ, suýt chút nữa thì ngất đi. Bà loạng choạng đứng dậy, từng bước khó khăn lê ra cửa phòng, lắp bắp nói không nên lời:

- Ngươi... cho ai gia chút... thời gian... Ai... gia... cần suy nghĩ kỹ càng hơn.

Phương tiểu thư không dám đỡ bà, chỉ đành ngồi đó nhìn về bóng lưng lảo đảo như sắp ngã của Thái hậu xa dần, xa dần.

Ba ngày sau, Thái hậu trông tiều tụy đi không ít, lại bí mật đến biệt viện Tô gia thăm người. Lúc này bà đã không còn bộ dạng kinh ngạc cùng sợ hãi của ba ngày trước đó nữa.
Phương tiểu thư cúi đầu, toàn thân run rẩy, không dám ngẩng mặt nhìn bà như mọi khi nữa.
Thái hậu có chút đau lòng, nhịn không được liền tiến đến ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng nói:

- Hài tử ngốc, ta đã chấp nhận con thì dù con có là người hay không, ta vẫn sẽ tác hợp cho con và hoàng nhi của ta. Chỉ là, khi đó, ta nhất thời chưa thể tiếp nhận được sự thật thôi.

Lúc này, Phương tiểu thư trong lòng bà òa lên khóc như một tiểu hài tử chịu bao ủy khuất, cuối cùng đã có người hiểu và chấp nhận nàng.

Hai tháng sau, không ai thấy Phương tiểu thư đâu. Gia nhân hốt hoảng chạy về Thừa tướng phủ bẩm báo lại cho Tô thừa tướng. Ông cũng giật mình, vội vã thay y phục rồi lập tức sai người bị kiệu, đệ thiệp tiến cung thỉnh gặp Thái hậu.
Cha con ông đã hao tâm tốn của như vậy mà người nháy mắt lại biến mất, thử hỏi không gấp sao được.

Sốt ruột đợi chờ trong suốt hai canh giờ Tô thừa tướng mới được phê chuẩn vào gặp trưởng nữ của mình - đương kim Thái hậu.

Thái hậu biết phụ thân đến tìm bà là vì chuyện gì.
Bà cho chúng nô tài lui hết rồi mới thấp giọng nói với Tô thừa tướng đang đầy trán mồ hôi, dù hôm đó đang là ngày Đại hàn:

- Con biết ngài đến đây là vì chuyện gì. Con sớm đã biết, nhưng chuyện này không phải ai cũng có thể thông cảm được nên càng ít người biết càng tốt.

Tô thừa tướng thấy Thái hậu ngữ khí nghiêm túc, cẩn cẩn dực dực mười phần như thế thì lập tức đoán được chuyện mà bà sắp nói ra đây, ắt hẳn sẽ rất dọa người. Mất một tuần trà thời gian để chuẩn bị tâm lý, ông gật đầu tiến lại gần nghe Thái hậu giải thích.

Tuy đã có chuẩn bị từ trước, nhưng sau khi nghe xong, ông cũng không tránh khỏi thất thố, lùi lại phía sau vài bước, vừa bước vừa lùi khiến suýt chút nữa là vấp ngã do va vào chân ghế phía sau.
Hai phụ - nữ nhìn nhau, không ai nói thêm gì nữa.

Rất nhanh, Tô thừa tướng đã nghĩ thông suốt.
Thái hậu cho phép việc kinh thiên động địa này cũng có nghĩa là Hoàng đế cũng đã đồng ý rồi. Ông có phản đối đi chăng nữa thì cũng vô dụng. Đành vậy.

Nhưng Tô thừa tướng không ngờ, chỉ vài năm sau, người mà ông thưởng thức nhất, kính trọng nhất lại chính là hài tử của thiếu nữ "không phải là người" kia.
Lúc này ông cười vui vẻ, không phải là người thì sao chứ, chỉ cần y khiến Yên quốc trở lại thời kì cường thịnh thì dù là người hay yêu ông cũng chẳng để tâm.

Một tuần sau đó, Phương tiểu thư ôm một đứa trẻ mới sinh trở về, giao cho Tô thừa tướng chăm sóc rồi ngất lịm đi, bốn ngày ba đêm sau mới tỉnh.

Nàng khang phục rất nhanh.
Kế hoạch thực thi trót lọt.
Một tháng sau, nàng và tình lang được gặp lại nhau sau gần một năm trời xa cách.

Tiểu điện của Hoàng tài nhân không có nấy một kẻ hầu hạ nên ai cũng nghĩ là Hoàng đế ghẻ lạnh nàng, cũng chẳng ai rảnh rỗi tìm nàng kiếm chuyện nữa. Mãi cho tới hai năm sau, hậu cung nháo nhác cả lên khi thấy hoàng thượng ôm trong lòng một tiểu nam hài, cùng một mỹ nữ như tiên giáng trần dạo bước trong ngự hoa viên.

Ngự cáo ban xuống. Bố cáo toàn thiên hạ, Hoàng tài nhân một năm trước đã hạ sinh hoàng tử. Hoàng đế ban thưởng, ban cho nàng tước vị Mỹ nhân (tam phẩm) và thăng chức cho huynh trưởng của nàng là Hoàng tướng quân. Hoàng lão tướng quân không ngờ bút sinh ý này lại có lời đến vậy.

Lúc này nhiều người mới nghiến răng. Thì ra Hoàng thượng là cố ý giả bộ ghẻ lạnh là để bảo hộ nàng ta và nhi tử! Đợi khi tiểu hoàng tử cứng cáp rồi mới bố cáo thiên hạ... Chiêu này của Hoàng thượng khiến không ít kẻ cười lạnh. Hay cho cái kế lùi một bước tiến ba bước. Xem ra Hoàng thượng thật sự để tâm vị mỹ nhân này.

Hoàng Mỹ nhân dạy dỗ tiểu hoàng tử đến năm y bảy tuổi thì quá thế. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Nàng trụ được tám năm đã là cực hạn.

Ngũ hoàng tử được Thái hậu đón về Phụng Loan cung, sắp xếp y ngụ tại Phụng Vũ điện được nửa năm thì y xin được trở về cung điện vốn dĩ dành cho hoàng tử. Bà đau lòng và không lỡ xa y nhưng vẫn thuận ý, để y chuyển đến Tử Lân cung.

Hoàng đế, sau khi Hoàng Mỹ nhân bị ám sát, đã mất đi thần trí, như kẻ vô hồn thượng tại ngai vàng. Tấu chương phê bừa, quần thần đưa ra đề nghị, phương sách gì cũng "chuẩn tấu". Nếu như không có hai vị quan văn - võ có uy quyền nhất trong triều đứng ra chủ trì đại cục thì Yên Quốc có lẽ đã sớm bị diệt vong.
Hơn hai năm nay, Hoàng thượng đã không có thượng triều. Ngôi vị Thái tử vẫn bỏ trống nên các thế lực ngoại tộc có muốn cũng không đành hạ thủ. Dù sao thì ngôi vị hoàng đế của hắn trước giờ vẫn chỉ là một cái bù nhìn hữu danh vô thực mà thôi. Loạn thần tặc tử đã sớm tự tung tự tác từ thời tiên đế rồi. Có trách thì trách tiên đế vô năng, không khống chế được đại cục và cũng chẳng dạy dỗ được hoàng tử của mình cho nên người.
Cứ như vậy, Yên Quốc dần đi vào loạn lạc.

Mặc Tử Phong, Ngũ hoàng tử, dưới sự bảo hộ và ngầm giúp đỡ của Tô gia cùng Hoàng gia, đang từng bước tranh đoạt quyền thế. Chỉ mong một ngày phụ hoàng của y thức tỉnh. Nếu không thì cho dù có phải thí vua đoạt vị, vì phục hưng Yên Quốc, y cũng sẽ làm.

_______

Thật ra thì tên nhân vật trong truyện phần lớn đều dựa vào tên nhân vật game của ta
(〜 ̄▽ ̄)〜

Mặc Tử Phong là tên tiểu hào... có nhiệm vụ duy nhất là làm lễ bao cho nam thần của lòng ta, Duyên Túy Mạc Cầu. Còn Minh Hy là tên con trai trong game của ta và nam thần 😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro