CHƯƠNG 14: ĐỘNG TÂM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 14: ĐỘNG TÂM

Rất nhanh, ba năm đã trôi qua.

Trong suốt ba năm này Ngũ hoàng tử Mặc Tử Phong cùng thế lực Tô - Hoàng đã đạt được không ít thành tựu. Rất nhiều thần tử tài - trí - dũng đều lần lượt quy thuận vị tiểu hoàng tử này, khiến cho Đại hoàng tử và Nhị hoàng tử lo lắng không thôi.
Tam hoàng tử mệnh bạc đã sớm về gặp tiên tổ.
Tứ hoàng tử ốm yếu, năm trước đã xin hoàng thượng phong vương và ban đất phong tại nơi địa thế phần lớn là rừng núi xanh rì để dưỡng bệnh.

Cũng trong khoảng thời gian này, Tử Phong không ngừng cho người đi điều tra tin tức từ biệt viện Nguỵ gia và nội tình sự vụ trong Tĩnh Tâm Cư nhưng kết quả vẫn luôn là tay trắng.

Không ngờ một thương hộ bình thường như Nguỵ gia lại có thể bảo mật thông tin một cách nghiêm cẩn như vậy. Y đã phái không ít người đi nhưng chỉ có hai nữ tì là lọt được vào Nguỵ gia trang làm nha hoàn chuyên việc quét tước, giặt giũ. Hai năm trời mà vẫn chưa thể đặt chân vào Tĩnh Tâm Cư.

Hôm đó, lại là một ngày rét đậm, tuyết rơi trắng xóa cả một góc trời. Cả hoàng cung đều bị bao phủ bởi màu trắng tang thương, lạnh lẽo.

Tử Phong đang ngồi tại tiền điện Tử Lân cung phẩm trà, hạ cờ cùng cháu trai trưởng của Tô lão thừa tướng, Tô Huy, thì Tô công công biểu tình lưỡng lự đi đến phía sau y.

Tử Phong phất tay cho người lui xuống. Đợi trong điện chỉ còn lại y và Tô Huy, lão công công mới nhỏ giọng:

- Chủ tử, lão nô vừa nhận được mật khẩn. Trong đó viết... Nguỵ đại thiếu gia bị trượt chân ngã vào hồ sen tại Tĩnh Tâm Cư, nghe nói lúc đó bên cạnh ngài ấy không có người nên rất lâu sau hạ nhân mới phát hiện và cứu lên được. Tính đến lúc này, Nguỵ đại thiếu gia đã hôn mê được ba ngày rồi ạ.

"Tạch", quân cờ đen trong tay Tử Phong nát vụn. Tim Tô Huy ngồi đối diện và Tô lão công công như muốn bắn ra ngoài.

Bình thường Ngũ hoàng tử diện vô biểu tình trông đã thực u ám dọa người rồi, nói gì đến chuyện y tức giận a... Tuy không có biểu hiện cảm xúc ra ngoài mặt nhưng nhìn đồng tử của y đang dần chuyển sang màu xám là đủ biết y đã tức giận tới cực điểm rồi.

- Tại sao đến giờ này mới báo tin cho ta?

Ngữ điệu rất nhẹ nhàng nhưng màu xám của đồng tử đã tố cáo y.

Tô công công lau mồ hôi trên trán, trả lời:

- Là do Nguỵ lão thái gia đã phong tỏa mọi đường truyền tin của mật thám, mãi đến sớm nay mới buông lỏng canh gác ạ. Tuy không ai bị phát hiện hay hiềm nghi nhưng mọi tin tức trong khoảng thời gian sắp tới sẽ rất hạn chế.

Tử Phong không nói gì, ngồi thất thần một lúc lâu mới lên tiếng:

- Hai ngươi lui ra đi. Ta muốn tĩnh tâm một lát.

Tiền điện chỉ còn lại một mình Ngũ hoàng tử. Y đưa tay lên day day mi tâm, tự vấn: "Tại sao ta lại lo lắng cho tiểu tử đó như vậy cơ chứ".
Chớp mắt, tiền điện rộng lớn đã không còn một bóng người.

Nguỵ gia trang. Tĩnh Tâm Cư.

Đoạn đại nương đang ngồi bên giường lo lắng nhìn Minh Hy. Dương Phong đứng cạnh nắm tay trấn an bà. Song Lan và Lý phó cũng đang ngồi ngay tại bàn trà gần đó, vẻ mặt đầy lo lắng. Mắt ai cũng thâm quầng vì ba ngày rồi họ đều không có chợp mắt được bao nhiêu.

Lan Hiên thấy thời gian không còn sớm nữa nên nhắc nhở mọi người đi dùng ngọ thiện.

Năm người rời khỏi tẩm phòng của Minh Hy. Lan Mai ở lại canh phòng còn Lan Hiên theo ba vị kia đến tiền đường dùng bữa. Dù sao thì nhiệm vụ chủ nhân giao cho họ là bảo vệ tiểu thiếu gia, không thể để tiểu thiếu gia một mình được nên Song Lan đành phân chia nhiệm vụ.

Được một lúc, Lan Mai bỗng cảm nhận được khí tức của một người lạ. Ám khí chuẩn bị sẵn trong tay, nàng nhìn khắp nơi bằng ánh mắt đề phòng. Qua nửa tuần trà thì nàng không còn cảm thấy luồng khí tức đó nữa.
Mở cửa đi vào kiểm tra trong phòng một lượt Lan Mai mới an tâm ra ngoài canh phòng.
Có lẽ do mấy ngày không được an tâm nên nàng mới sinh ra ảo giác chăng?

Lúc này, Tử Phong lõa thể đang ngồi bên mép giường Minh Hy, đôi mắt màu xám bạc của y chăm chú quan sát từng thay đổi nhỏ trên khuôn mặt của hắn.

Mặt Minh Hy tái nhợt không chút huyết sắc, đôi môi thâm tím nổi bật trên khuôn mặt nhợt nhạt trông thật chói mắt.

Tử Phong dùng ngón cái tay phải vuốt nhẹ theo đường nét bờ môi tím xanh của hắn, trong lòng thầm trách: "Tại sao ngươi lại không cẩn thận như vậy? Ngươi muốn làm ta lo lắng hay sao, xú tiểu tử!".

Y vén chăn, cởi từng lớp lại từng lớp y phục của Minh Hy ra sau đó nằm đè lên người hắn, ôm hắn vào lòng.

Xúc cảm truyền đến da thịt cũng đang phơi bày ra ngoài của Tử Phong khiến y rùng mình một cái rồi rất nhanh kéo chăn phủ lên hai người.

Minh Hy trong mơ hồ cảm thấy thứ gì đó thật ấm áp đang ôm lấy mình thì thần tình thoải mái thở hắt ra một hơi yếu ớt.

Tử Phong thấy hắn đã có chút phản ứng lại càng thêm siết chặt cái ôm của mình. Y dịu dàng hôn lên trán hắn. Trong tâm đang cố gắng trấn an đứa trẻ dưới thân mình: "Cố lên, ta biết ngươi rất mạnh mẽ mà". Rồi lại hôn lên trán hắn cái nữa.

Minh Hy thoải mái, toàn thân thả lỏng, khuôn mặt đã có chút huyết sắc, đôi môi cũng dần trở nên hồng nhuận. Ngón tay hắn bắt đầu khẽ cử động. Tử Phong không hề phát hiện ra cử động nhỏ đó của hắn, vẫn tiếp tục siết chặt lấy thân thể Minh Hy.

Bỗng, y giật mình khi thấy tấm lưng mình đang bị thứ gì đó mát lạnh chạm vào, rồi lập tức bị một vòng tay hữu lực ôm lấy.

Minh Hy vẫn chưa tỉnh, nhưng theo phản xạ tự nhiên, hắn cố sáp lại gần nguồn nhiệt ấm áp đó. Dù có cố lại gần hơn, hắn vẫn cảm thấy không đủ. Hắn tham lam ôm chặt lấy nguồn nhiệt trong giấc mơ của mình: "Noãn lô này là của ta, đệ đừng có qua đây!". Hắn mơ thấy Tiểu Phong đang muốn tranh giành đại noãn lô với mình, vòng tay lại càng thêm siết chặt.

Tử Phong bị siết đến mức y cảm thấy có chút đau. Y cười bất đắc dĩ: "Nhóc con nhỏ người mà khí lực thực lớn nha".

Không đành lòng nhưng Tử Phong vẫn phải buông tay, gỡ ra đôi tay đang cố khảm mình hòa cùng thân thể hắn, mặc lại y phục cho Minh Hy rồi lại kéo chăn đắp lên. Nhìn vẻ mặt rõ ràng là đang bất mãn của Minh Hy, y cười dịu dàng: "Tiểu hài tử này không ngờ cũng có lúc dễ thương như vậy a".

Nếu Tô công công hay Tô Huy mà nhìn thấy vẻ mặt y lúc này thì khẳng định hai tên đó sẽ sai người bắt giam y lại. Vì sao ư? Rõ ràng là hàng giả a! Chủ tử trước nay không mặt lạnh thì cũng là cười trào phúng, cười khinh bỉ, làm sao có thể nở nụ cười đậm tính người như thế này được?! Không thể! Khẳng định không có khả năng! Chắc chắn là hàng giả!

Tử Phong lưu luyến ngắm biểu cảm dễ thương của Minh Hy một lúc rồi mới xuống giường. Đang định rời đi thì ánh mắt vô tình đảo qua phía dưới của mình. Y ngạc nhiên khi thấy tiểu kê kê của mình đang ngẩng đầu lên, cảm giác trướng trướng rất khó chịu.
Tử Phong định bụng chút nữa hồi cung sẽ hỏi Tô công công sau, nhưng y lại đổi ý: "Không được. Tô công công không có tiểu kê kê thì làm sao biết cách cho nó cúi đầu xuống được. Có lẽ nên truyền thái y. Ừm, tốt nhất nên truyền thái y".

Đúng lúc này, Minh Hy trên giường "Ư" lên một tiếng, Lan Mai kinh hỷ vội đẩy cửa vào thì chỉ kịp thấy một cái bóng màu trắng nho nhỏ điện siết vụt qua.

Nàng cả kinh, vội chạy lại kiểm tra xem chủ nhân có bị sao không thì thấy hắn từ từ mở mắt. Câu đầu tiên hắn nói sau khi tỉnh dậy là:

- Đại noãn lô của ta đâu?

Lan Mai khóe miệng giật giật... Trước giờ chủ nhân đâu có dùng noãn lô a.

Nàng ra ngoài cửa bắn pháo hiệu, rất nhanh sau đó mọi người đã tức tốc chạy tới. Đoạn lão thần y sau khi bắt mạch cho Minh Hy thì có chút không nói nên lời. Rõ ràng mới nửa canh giờ trước mạch của hắn yếu vô cùng, lúc có lúc không, vậy mà bây giờ mạch đập cực kì ổn định, cứ như người bình thường vậy.

Tử Phong về đến Tử Lân cung, thấy tiểu kê kê của mình vẫn chưa có cúi đầu xuống, cái cảm giác khó chịu nơi đó lại càng rõ rệt. Y cau mày mặc y phục vào rồi kêu Tô công công đi truyền thái y.

Chẳng lẽ Minh Hy mắc phải căn bệnh lạ gì đó rồi truyền sang y?
Tử Phong đen mặt ôm trán nghĩ: "Mình quá sơ xuất rồi".

...
Trương thái y là thái y chuyên chăm lo sức khỏe cho Ngũ hoàng tử. Lão là kẻ rảnh rỗi nhất trong Thái y viện vì chủ tử của lão trước giờ chưa từng sinh bệnh. Bởi vậy, công việc thường nhật của Trương thái y chính là đúng giờ đến Thái y viện báo danh rồi lại đúng giờ trở về tiểu viện của mình ngay gần Thái y viện.
Thế nhưng hôm nay, khi lão đang ngồi phẩm trà, ăn điểm tâm cùng Tần thái y thảo luận về phương thuốc mới thì một tên tiểu thái giám hớt ha hớt hải đi như chạy tới, thở hồn hển hướng ông nói:

- Trương... Trương thái y...! Ngũ hoàng tử triệu ngài, nói... nói có việc khẩn cấp. Mong ngài.... lập tức tới... tới Tử Lân cung, Tĩnh Lân điện...

Trương thái y kinh sợ, vội vội vàng vàng chuẩn bị dược tráp, đi như bay tới Tĩnh Lân điện.

Sau một hồi căng thẳng bắt mạch cho Tử Phong, Trương lão thấy có gì đó không đúng liền hỏi:

- Chủ tử, người có cảm thấy chỗ nào không khỏe hay không?

Tử Phong hơi cau mày, mặt đã có chút nóng. Y thật thà nói:

- Đột nhiên toàn thân ta phát nhiệt, đến cả mặt cũng bắt đầu nóng lên rồi. Nhất là tiểu kê kê của ta. Chỗ đó là khó chịu nhất, vừa trướng vừa đau, lại còn ngẩng đầu lên nữa.

Tô lão công công đứng phía sau nghe thấy vậy, không nhịn được, phụt cười. Nước bọt bắn tung tóe.

Trương thái y giật giật khóe miệng, cố gắng điều chỉnh lại biểu cảm của mình. Lúc lâu sau mới bình tĩnh, dùng ngữ điệu cực kì nghiêm túc bẩm với Tử Phong:

- Chủ tử không cần lo lắng. Đây là biểu hiện cho thấy ngài đã trưởng thành. Cái này gọi là động tình, động xuân tâm. Nói dễ hiểu chính là khi ngài nhìn thấy người mà ngài muốn y sinh hài tử cho mình thì tiểu kê kê của ngài sẽ ngẩng đầu lên để nhắc nhở: Chính là kẻ đó.

- Nói cách khác, tiểu kê kê mới chính là kẻ lựa chọn thê tử cho ta?

Tô công công cố nín cười.
Trương thái y toát mồ hôi, đầu đầy hắc tuyến không biết nên trả lời thế nào đành đáp nước đôi:

- Vâng, có thể coi là như vậy.

Tử Phong đăm chiêu suy nghĩ: "Thì ra là thế. Nguyên lai, tiểu kê kê đã quyết định lựa chọn Minh Hy làm thê tử của mình rồi a? Ửm? Có gì đó không đúng?".

Thấy Ngũ hoàng tử biểu tình lộ rõ vẻ khó xử, Trương thái y liền nói nhỏ với Tô công công.

Tô công công rời đi, rất nhanh đã quay trở lại, trên tay ôm hai cuốn sách.

Trương thái y nói:

- Hai cuốn sách này có lẽ sẽ giúp ích cho chủ tử.

Tử Phong thấy có tài liệu đưa đến trước mặt liền cho hai người kia lui xuống, tự mình an tĩnh nghiên cứu.

Trương thái y và Tô công công ra đến đại môn Tử Lân cung mới ôm bụng, dựa tường cười ngặt nghẽo.

Chủ tử họ dù có chín chắn, có tài năng đến đâu đi chăng nữa thì suy cho cùng y vẫn chỉ là một tiểu hài tử trong sáng thuần khiết a~

Chuyện này hai lão già đó chỉ giữ làm của riêng, không kể lại cho bất cứ ai để bảo vệ hình tượng chủ tử trong mắt kẻ khác. Chỉ là tối hôm đó, Tô công công và Trương thái y cùng bị sái quai hàm, sắc mặt hai người rất sinh động.

Tử Phong xem xong phần "tự thân giải quyết", miễn cưỡng giải phóng cho tiểu kê kê của mình. Thay một bộ y phục khác, y dời bước đến thư phòng, rất nghiêm túc nghiên cứu từng động tác kĩ thuật trong đó.

Lúc Tô công công đem trà tới cho chủ tử, vô tình liếc mắt vào trang sách y đang say sưa đọc thì chột dạ: "Thôi xong, ta thế nào lại lấy nhầm Long dương thư - đồ rồi!!!".

Mấy năm sau lão mới thở phào nhẹ nhõm, không ngờ hồi đó lấy nhầm lại thành ra hữu ích a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro