CHƯƠNG 15: LI BIỆT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 15: LI BIỆT

Nguỵ gia trang, An Đức Các, tại phòng cách âm.
Bốn người đang ngồi bên chiếc bàn tròn ngay giữa phòng.

Nguỵ lão gia nhìn Minh Hy, nghiêm túc hỏi:

- Con quyết định?

Minh Hy dứt khoát trả lời:

- Vâng. Giờ đây mẫu hậu đã trở lại, Tiểu Phong cũng bốn tuổi rồi, con không cần lo lắng không ai chăm sóc hắn nữa. Giờ là thời cơ tốt nhất, lại nói, con cũng cần có một nơi như U Cốc để điều chế các loại dược hoàn. Mấy năm nay con đã học Đoạn sư phụ không ít thứ nhưng vẫn chưa có cơ hội thử điều chế do bận việc kinh doanh mà không có thời gian.

Đoạn đại nương có chút luyến tiếc, không muốn rời xa nhi tử. Nhưng bà cũng biết, một khi hắn đã quyết định điều gì thì sẽ rất chấp nhất với nó. Bà chỉ mìm cười dặn dò con trai:

- Nếu ý con đã quyết thì hãy cứ làm như vậy đi. Nhớ hảo hao bảo hộ, chăm sóc chính mình cẩn thận, cũng đừng lao lực quá độ.

Nguỵ lão thái gia cũng nhắc nhở hắn vài câu rồi cùng Đoạn đại nương rời đi, để lại Dương Phong đang đỏ mắt nhìn ca ca.

Minh Hy cười xoa đầu đệ đệ:

- Ngoan, đệ phải mau trưởng thành. Khi đệ mười lăm tuổi ta sẽ trở lại.

Nghĩa là phải mười một năm nữa hắn mới được gặp lại hoàng huynh sao? Không muốn a!

- Có thể rút ngắn thời gian lại một chút không? Năm năm thì sao?

- Năm năm? Lúc đó đệ mới chín tuổi a? Sáu năm đi. Sáu năm sau ta sẽ trở lại thăm đệ.

Dương Phong miễn cưỡng gật đầu.

- Đêm nay đệ ngủ cùng ta nha?

Dương Phong gật đầu, đứng dậy nắm lấy tay Minh Hy rồi một mạch lôi hắn về tẩm phòng. Hắn nhìn đệ đệ đang giận dữ, không biết làm gì ngoài cười bất đắc dĩ.

Hai ngày sau.
Nguỵ gia trang lại một lần nữa bị bao trùm bởi màu trắng thê lương của tuyết và khăn tang.

Nguỵ gia đại thiếu đã vong do ngã xuống liên hoa trì trong ngày đại hàn, không ai phát hiện ra nên không kịp thời cứu trị.

Cả Đông Đô thành bàn tán không ngớt. Ai ai cũng tiếc thương và thấy tội nghiệp đứa trẻ mới mười một tuổi mà đã theo chân phụ mẫu, đi về miền cực lạc rồi.
Thật đáng tiếc a, đứa nhỏ tài giỏi là thế, vậy mà lại yểu mệnh. Đúng là trời xanh không có mắt mà.

...

Tử Lân Cung.

Tử Phong như mọi ngày, ngồi tại tiền điện cùng Tô Huy hạ cờ. Tô công công đã đi lấy thêm trà, chưa trở lại.

Tô Huy hỏi:

- Phong Phong, ngươi hôm nay lạ lạ thế nào đó?

Khi có mặt người khác thì gia hỏa kia vẫn gọi y là chủ tử, nhưng khi chỉ có hai người thì hắn lại trở mặt như trở tay, luôn mồm gọi "Phong Phong" rồi lên mặt huynh trưởng. Từ khi y có kí ức tới giờ vẫn luôn là như vậy, cũng quen mất rồi.

Tử Phong vẫn tiếp tục tập trung sự chú ý vào bàn cờ, như có như không hỏi lại:

- Ửm? Lạ chỗ nào?

Chần chừ một lúc Tô Huy mới trả lời:

- Cả người ngươi đều phát sáng.

Tử Phong cũng chỉ bâng quơ đáp lại:

- Vậy à?

Rồi lại tiếp tục hạ cờ... mặc dù Tô Huy nãy giờ vẫn chưa đi nước nào...
Tâm của y, không tại nơi này.

Nghe tiếng bước chân Tô công công đang chầm chậm đi vào, Tô Huy thu lại biểu tình, khôi phục lại vẻ mặt nghiêm túc ban đầu.
Thấy ông không có đem trà trở lại, hắn hỏi:

- Tô công công, Long tỉnh của ta đâu?

Tô công công cũng chẳng buồn để ý đến hắn. Lúc này hắn mới cảm giác được, có gì đó không thích hợp.
Sắc mặt lão Tô rất kém.

Tô công công run run mở miệng:

- Chủ tử, vừa có mật thám tại Nguỵ gia tới đưa tin.

Tử Phong hoàn hồn, nghiêm mặt:

- Nói.

Lão Tô lại lau mồ hôi trên trán. Mấy hôm nay Nguỵ gia toàn xảy ra những chuyện động trời không à.

- Mật thám đưa tin... Nguỵ đại công tử do không được cứu trị kịp thời nên tối qua đã quy tiên rồi ạ. Toàn đô thành đều biết. Hôm nay Nguỵ gia đã làm đám tang cho ngài ấy. Dự định năm hôm nữa sẽ hạ huyệt.

Tô công công rất sợ chủ tử ông sẽ nổi giận lôi đình. Hôm qua mới báo tin Nguỵ đại thiếu gia bị bệnh xong, y đã tức giận đến mức màu sắc tròng mắt cũng thay đổi rồi. Giờ nghe tin người kia quá thế, không biết y sẽ giận thành cái dạng gì.

Ngoài dự kiến của Tô công công, Tử Phong chỉ trầm mặc một lúc rồi lại coi như không có việc gì, ra lệnh:

- Phái thêm người tại các cổng nhỏ của Nguỵ gia tăng cường theo dõi. Thấy kẻ nào khả nghi đem theo đứa nhỏ tầm tuổi Nguỵ Minh Hy thì bám theo.

Tô lão công công mơ hồ hiểu ra, Nguỵ đại thiếu gia đây là giả chết!

Thấy Tô công công đi rồi, Tô Huy mới hỏi:

- Sao ngươi chắc chắn rằng hắn ta giả chết? Một đứa nhóc bình thường mới mười một tuổi giả chết làm cái gì? Và vì sao phải giả chết?

Tử Phong nhìn Tô Huy, trong ánh mắt có chút hàn khí. Tô Huy nuốt nước bọt. Hắn có phải là lại nói sai cái gì rồi không a?

- Hắn không phải là đứa trẻ bình thường. Hắn là chính thê tương lai của ta.

Tô Huy đang ngồi thì ngã ngửa ra, nhìn Tử Phong như nhìn vật thể lạ. Hắn thở dốc một hồi mới trấn tĩnh lại được.

- Ngươi có biết ngươi đang nói cái gì không a?

Ánh mắt Tử Phong lại lạnh thêm vài phần, ý là: "Ngươi mà còn dùng cái thái độ đó khi nói chuyện với ta thì ta sẽ giết ngươi".

Tô Huy toát mồ hôi lạnh.
Không xong! Chủ tử hắn sao lại đi theo con đường sai trái này a???
Hi vọng đây chỉ là suy nghĩ nhất thời của tiểu hài tử chưa hiểu chuyện thôi. Hắn sẽ tìm dịp từ từ khuyên nhủ y.

Lễ tang Minh Hy diễn ra trong đau thương giả tạo.

Đối lập với suy đoán của Tử Phong, hắn đường đường chính chính rời đi qua đại môn Nguỵ gia trang trong bộ dạng một lão phu nhân lưng còng chống quải trượng. Lên kiệu, kiệu phu rất chậm rãi mà đưa hắn ra khỏi đô thành.
Thuật dịch dung hắn học từ Lý Vi bao năm nay cũng không phải là vô dụng.

Ra khỏi phạm vi đô thành mười dặm, tại thập lý đình gần đó đã có người đợi sẵn cấp ngựa, lương thực, tiền bạc, y phục và bản đồ cho hắn.
Minh Hy gật đầu, thay đổi diện mạo lần nữa rồi lên ngựa, hướng phía U Cốc tốc hành.

Sau khi "Minh Hy" được hạ huyệt, mật thám báo lại rằng không thấy tung tích Nguỵ đại thiếu gia đâu cả. Tử Phong có chút nghi ngờ nhưng vẫn lệnh người mai phục gần đó, tiếp tục theo dõi.

Hai tháng sau, tung tích Minh Hy vẫn là con số không. Lúc này Tử Phong mới bắt đầu sốt ruột.

Đêm đó, y bí mật lẻn vào Tĩnh Tâm Cư tìm người.

Chạy khắp Tĩnh Tâm Cư mấy vòng mà vẫn không ngửi thấy thể hương của Minh Hy, y biết, hắn đã không còn ở đó nữa.
Chết tiệt!

Trở về Tử Lân Cung, Tĩnh Lân điện, thấy Tô công công đang gật gù ngoài cửa phòng, Tử Phong nhẹ nhàng lướt qua.

Y phục chỉnh tề rồi y mới lên tiếng đánh thức lão công công:

- Lập tức gọi mười tám mật thám tại Nguỵ gia trở về. Để lại hai người ở đó phối hợp với nội giám là được.

Tô công công có hơi ngạc nhiên nhưng cũng vâng lệnh.
Tử Phong nói tiếp:

- Phái những người đó cầm theo bức họa của Ngụy Minh Hy đi đến gặp tứ hoàng huynh của ta và các phân đàn ở mọi nơi trên Yên Quốc. Tìm người.

Nói xong, y phất tay áo đi về phía sau tấm bình phong rồi thoát y phục, chuẩn bị đi ngủ.
Tô công công trong lòng đang không ngừng thắc mắc: "Không biết vị Ngụy đại thiếu gia kia rút cục là người như thế nào mà lại được chủ tử coi trọng như vậy a? Theo như những gì mật thám nói thì vị thiếu gia đó thậm chí còn nhỏ hơn chủ tử một tuổi đâu. Một đứa trẻ mới hơn mười tuổi, có gì hơn người chứ?".
Lắc lắc đầu, lão theo lệnh Tử Phong đi phân phó nhiệm vụ cho thuộc hạ.

Tứ hoàng tử, giờ là An Lạc vương Tử Hàn, sau khi nhận được bức họa của Minh Hy từ tay mật thám và nghe được yêu cầu của tiểu hoàng đệ thì nhếch miệng cười hứng thú.

Hoàng đệ của hắn tuy nhỏ tuổi nhưng rất ổn trọng, không làm việc đa dư bao giờ. Đã nhờ đến tứ hoàng huynh hắn đây, ắt không phải là việc nhỏ.
Thật không ngờ, y thế nhưng lại kêu An Lạc vương hắn đi tìm trẻ lạc!
Đứa trẻ này, chắc chắn không tầm thường.

Cũng trong khoảng thời gian này, Minh Hy đã tới được tiểu viện nhỏ trong trung tâm U Cốc và đã dần thích nghi với điều kiện sống nơi này.

Nếu không có bản đồ chỉ đường của phụ hoàng, hắn chắc chắn đã vong mạng tại nơi này rồi.

Bốn bề U Cốc đều là núi cao sừng sững. Nơi hắn đang ở giống như một thung lũng hơn.
Tìm được lối vào phía trong thung lũng này cũng là việc cực kì khó khăn, nói gì đến việc tránh né những bẫy rập đoạt mệnh chi chít phía ngoại khu biệt viện.

Sau khi đến đây, trong một lần vô vị, Minh Hy đã thử ra khỏi thung lũng, chọn đỉnh núi thấp nhất cạnh đó mà leo lên. Từ trên đỉnh núi nhìn xuống thung lũng là một màu đen thăm thẳm, chứng tỏ thung lũng kia ở rất sâu phía dưới hoặc những đỉnh núi này rất cao, hoặc là cả hai.
Chỉ là, khi hắn trở lại biệt viện trong lòng thung lũng, nhìn lên trời vẫn thấy dương quang chói lọi. Không khí ở đây vẫn rất khô ráo chứ không hề âm u ẩm ướt như lẽ thường.
Phụ hoàng tại sao lại tìm được nơi ẩn thân tuyệt vời này được nhỉ? Hắn vẫn luôn thắc mắc.

Trong suốt hai tháng này, hắn săn thú, câu cá để lấp đầy bụng. Phía sau tiểu viện cũng có đại mạch và đủ các loại rau xanh. Có lẽ phụ hoàng hắn vẫn luôn cho người định kì đến chăm nom nơi này đi?

Dã thú ở đây khá phong phú, hẳn là có không ít thú rừng vô tình lạc vào thông đạo bí mật kia rồi sinh trưởng trong này.
Hồ cá lớn kia cũng là hồ nhân tạo do phụ hoàng hắn đời trước đã cho người kiến tạo. Đáy hồ thông với hồ lớn bên kia ngọn núi.

Ngày ngày Minh Hy đều luyện công. Hắn đã mười một tuổi, có thể học khinh công rồi.

Lúc đầu Cao Mãnh và Lý Vi còn muốn đi theo hắn nhưng đã bị hắn lạnh lùng cự tuyệt. Nguỵ lão thái gia cũng không thể để hai phó chỉ huy của ám quân rời đi được.
Lý phó vẫn ở lại Nguỵ gia trang, tiếp tục sống dưới vỏ bọc "ngũ phu nhân". Cao phó đã trở lại cứ điểm tại Vô Hùng Sơn, thỉnh thoảng hắn cũng có (lén lút) đi thăm Minh Hy, kiểm tra võ công và nội lực của hắn.

Bên cạnh việc luyện công, Minh Hy cũng không quên việc bào chế các loại dược hoàn theo hướng dẫn trong cổ thư mà Đoạn sư phụ, Đoạn lão thần y đã đưa cho hắn.
Đoạn lão học y là để cứu người, còn hắn học y, mục đích chính là để giết người.
Những dược hoàn, dược phẩm hắn bào chế chủ yếu là độc dược với đủ loại công dụng, số ít còn lại là thuốc cầm máu, trị thương...

Thỉnh thoảng Cao Mãnh cũng có theo lệnh chủ tử đem tình hình và sổ sách liên quan đến ám quân tới cho Minh Hy quen dần với nội vụ ám quân.

Gần đây đã xuất hiện một nhóm người đang lăm le xâm chiếm cứ điểm của tổng bộ ám quân.

Minh Hy lấy làm ngạc nhiên. Theo như lời phụ hoàng và Cao phó, đường vào tổng bộ rất hung hiểm, bọn họ còn thiết đặt không ít cạm bẫy, vậy mà những kẻ đó vẫn xông vào được.

Lần giao tranh đầu tiên vừa kết thúc, phía những kẻ xâm nhập đó thảm bại. Bọn chúng đã đánh giá quá thấp thực lực của ám quân.

Cao phó sau khi báo tin cho chủ tử và họp bàn với các đội trưởng tại tổng bộ đã nhanh chóng đến bàn bạc với Minh Hy theo ý của Nguỵ lão thái gia.

Minh Hy trầm tư một lúc rồi mới lên tiếng hỏi:

- Có biết được những kẻ đó đến từ nơi nào, chịu sự chỉ đạo của ai không?

Cao phó bất đắc dĩ lắc đầu:

- Thuộc hạ đã cho người đi thám thính nhưng không phát hiện ra manh mối nào.

Minh Hy gật đầu:

- Phái người đi điều tra những phú hộ có thế lực trong phạm vi trăm dặm. Ta không tin không thể tìm ra cái đuôi của kẻ đó. Nuôi quân không phải là chuyện dễ dàng. Theo như ngươi nói, nhân số của chúng xấp xỉ nhân số binh lính của chúng ta. Có thể khẳng định, mục đích những kẻ này cùng chúng ta không mấy khác biệt. Chính là nuôi binh đảo chính. Chỉ có điều, không rõ chủ nhân chúng phò tá là ai thôi.

Cao phó kính cẩn nói:

- Mong chủ nhân chỉ điểm.

Minh Hy ung dung:

- Gia gia ta hẳn đã cho người đi điều tra những thế lực tại đô thành rồi. Chúng ta chỉ cần khoanh vùng khu vực này là được. Thứ tất yếu khi nuôi binh chính là lương thực. Chỉ cần chúng ta theo dõi những thương gia hoặc thương đoàn tầm trung là được. Chúng sẽ không dám làm lớn nên những thương gia tầm trung hoặc những cửa hàng lương thực cỡ vừa là khả nghi nhất. Theo ta được biết, Đông Nam thành này cũng chẳng có mấy nơi phân phối lương thực. Ngươi sai người lén giám sát những nơi đó đi.

Cao phó chắp tay nhận lệnh, trở về tổng bộ tại Vô Hùng Sơn phân phó kẻ dưới thi hành mệnh lệnh của chủ nhân.

Rất nhanh đã tìm ra tung tích kẻ sau màn. Chính là An Lạc vương gia. Chẳng trách. Dù sao đi chăng nữa, nơi này và năm thành lân cận đều là đất phong của hắn, hắn muốn chiếm cứ điểm nuôi binh cũng coi như việc dễ hiểu.
Chỉ có điều, thật không ngờ tứ hoàng tử ốm yếu bệnh tật đầy mình từ nhỏ vậy mà cũng có hùng tâm tranh giành ngôi vị. Phải chăng hắn là giả bệnh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro