CHƯƠNG 16: AN LẠC VƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 16: AN LẠC VƯƠNG

An Lạc vương Tử Hàn năm nay đã sắp nhược quán nhưng thân hình gầy yếu, sắc mặt nhợt nhạt do "bệnh nặng từ nhỏ". Nhưng rất ít người biết rằng hắn thật ra không hề có bệnh mà là ngược lại mới đúng.

Chỉ có những người cực kì thân cận với Tử Hàn mới biết được, dưới lớp bào phục của cái dáng người gầy ốm kia là những lớp cơ rắn chắc khỏe mạnh. Và Tử Hàn hắn chẳng phải là con sâu bệnh như người ngoài vẫn thấy.

Sắc mặt hắn kém là do hàn công trong người đã vượt quá sức chịu đựng của cơ thể chưa đủ trưởng thành này. Năm sáu tuổi, hắn theo phụ hoàng đi vi hành, vô tình hạnh ngộ được một vị tiền bối cao thủ võ lâm, biệt hiệu Băng Nương bởi bà tu luyện hàn băng tâm pháp, hàn khí có thể đóng băng mọi vật. Thấy Tử Hàn có tố chất tu luyện tâm pháp này, bà đã dùng mọi cách, thậm chí đã từng uy hiếp tính mạng hoàng đế chỉ để nạp hắn vi đồ.

Đây là bí mật của ba người: Băng Nương, Giận Quang đế và Tử Hàn.

Chỉ có điều, vài năm trước bí mật này đã bị Tử Phong phát giác. Cũng từ đó hai người liên minh với nhau. Lúc đầu là quan hệ lợi dụng, đôi bên cùng có lợi. Họ hợp tác để chống lại và làm suy yếu thế lực của đại hoàng tử và nhị hoàng tử. Nhưng qua một thời gian dài quan sát, Tử Hàn nhận thấy tiểu hoàng đệ này của hắn rất có cốt cách, phong thái và phẩm chất đế vương. Hơn nữa, con người y cũng không tồi.

Sau khi tư khảo, Tử Hàn quyết định sẽ phò trợ tiểu hoàng đệ Tử Phong giành vị trí Thái tử, sau đó là hoàng vị. Tử Hàn hắn thích hợp với việc ẩn cư, nhàn nhã hưởng thụ hơn.

Đến đất phong đã hai năm, An Lạc vương đã có bốn cứ điểm quân đội cỡ nhỏ tại các thành trấn trực thuộc đất phong của mình.

Ba tháng trước, người của hắn đã thăm dò được một nơi địa thế hiểm trở nhưng lại rất thích hợp để che giấu đại quân. Các căn cứ kia của hắn, mỗi nơi chỉ chứa được không đến một vạn người. Cứ như vậy thật sự là không thể chấp nhận được.

Theo do thám thông tri, nơi này có thể chứa được trên dưới ba vạn người. Tử Hàn hưng trí cho người đi trước dò đường nhưng rất nhiều người một đi không trở lại, cả kẻ đã thông tri cho hắn cũng vậy.

Vô Hùng Sơn này chẳng lẽ lại có địa thế hung hiểm đến vậy sao?
Tử Hàn không tin có nơi nào có thể ngăn cản được bước chân hắn.

Sáng sớm hôm đó, hắn chuẩn bị kĩ càng lương khô và nước uống dùng cho một tuần (mười ngày), sau đó lên ngựa, hướng Vô Hùng Sơn phi tới.

Băng qua bìa rừng phía chân núi không có dị trạng gì, hắn lấy làm khó hiểu.
Theo Tử Hàn quan sát, địa thế nơi này đâu có hiểm trở? Thậm chí còn có đường mòn để lên núi! Vậy có thể khẳng định, những người hắn cử đi là bị giết hại chứ không phải là bị lạc đường!
Phải chăng nơi này có cao nhân trú ngụ, không muốn bị quấy rầy?
Nhưng bất kể là lý do gì đi nữa, Vô Hùng Sơn này, bằng mọi giá, hắn nhất định phải đoạt được.

Men theo đường mòn đi lên núi, mới bước được vài bước, Tử Hàn đã suýt bị sập bẫy.
"Thì ra là do bẫy rập", hắn cười lạnh:
"Chút mẹo vặt này mà cũng muốn cản chân bổn vương? Ha! Nằm mơ!".

Không theo đường mòn nữa, hắn tự mở đường đi lên, nhưng khiến hắn không ngờ tới chính là bất kể hắn đi theo hướng nào cũng đều gặp phải bẫy hiểm.

Một người chắc chắn không thể tạo ra nhiều cạm bẫy như vậy được. Trên đỉnh núi kia chắc chắn tàng ngụ không ít người.
Là bang phái giang hồ hay là tư quân của thế lực nào đó? Tử Hàn càng thêm tò mò.

Ngày thứ nhất không tiến lên được, hắn đành chọn một thân cây cao leo lên rồi qua đêm trên đó.

Sáng sớm hôm sau, Tử Hàn lại tiếp tục tìm đường đi lên.
Lần này hắn không đi dưới đất nữa mà lăng không, lướt qua từng ngọn cây.

Trót lọt đi đến lưng chừng núi, đang nở nụ cười thỏa mãn thì không biết từ đâu bay tới một tấm lưới sắt như muốn tóm gọn hắn.

Điều khiến Tử Hàn ngạc nhiên chính là chủy thủ của hắn chém không đứt nổi tấm lưới kia. Hắn khó khăn lắm mới vận dụng khinh công tránh thoát được.
Tấm lưới đó sau khi bắt trượt mục tiêu liền bay về chỗ cũ.

Lúc này Tử Hàn mới quan sát kĩ khoảng không phía trước mắt. Cứ cách một đoạn ngắn là lại có một hàng tơ mảnh chăng ngang. Hắn đã cố phi thân lên cao hết khả năng của mình nhưng vẫn thấy được một hàng tơ mảnh treo lơ lửng tại độ cao đó.

Giờ đây, hắn là kinh hoàng chứ không còn là ngạc nhiên bởi sự bố trí cạm bẫy ở nơi này nữa. Rút cục là kẻ nào mà lại có tài năng đáng sợ như thế này?

Trong suốt năm ngày sau đó, Tử Hàn đã thử mọi cách, đi thử mọi nơi quanh khu vực lưng chừng núi đó, nhưng chỉ tiến lên được vài bước thì lại gặp bẫy hiểm. Độ sát thương của những cái bẫy đó càng lên trên lại càng hung hãn.

Đêm ngày thứ bảy. Tử Hàn, An Lạc vương đã bắt đầu nản chí. Tuy dự tính lưu lại tối đa là một tuần (mười ngày) nhưng lương thực cùng nước uống hắn chuẩn bị đã sớm bị dùng hết...

Nằm vắt chân trên ngọn cây, hắn cắn mẩu lương khô cuối cùng trong túi đồ, vừa ngắm sao vừa nghĩ: "Tiểu Phong à... Không phải vi huynh không muốn giúp ngươi mà là lực bất tòng tâm a... Kẻ đứng sau những người đã chiếm cứ nơi này cũng cao tay quá đi. Ta cũng hữu tâm vô lực rồi. Đường lên núi còn không tìm được thì chiếm cứ kiểu gì đây a...".

Đêm thu, gió lạnh thoang thoảng, trời quang mây, ánh trăng như dát bạc lên con người đang nằm trên ngọn cây kia.
Tử Hàn tự cười nhạo chính mình: "Đây là thời điểm nào rồi mà ta lại còn muốn ngâm thơ!".

Giật mình. Hắn ngồi bật dậy. Không kìm nén được mà khẽ thốt lên: "Con mẹ nó chứ!!!!! Tại sao ta không sớm nghĩ ra a!!?? Là Tinh đồ! Bát quái tinh đồ! Những cái bẫy này thì ra đều chiếu theo tinh đồ bát quái. Cmn, hại bổn vương lãng phí mất mấy ngày trời!!!".

Không thể chờ được đến khi trời sáng, Tử Hàn nhảy xuống đất, bắt đầu dò tìm cửa vào của trận pháp. Cửa vào chính là nơi có cách bố trí cạm bẫy khác hoàn toàn so với những nơi khác.

Đánh dấu các loại bẫy trên sơ đồ, đến giờ tỵ hắn mới tìm ra được cửa vào của trận pháp.

Cứ đi được nửa trượng là hắn lại chuyển hướng. Lộ trình kéo dài gấp ba lần so với đi thẳng vì theo đúng sinh lộ, hắn phải đi tiến lùi một vòng quanh sườn núi. Sinh lộ này mỗi ngày đều thay đổi theo tinh tượng. Chỉ cần những kẻ trên kia thay đổi vị trí cửa ra một chút là vị trí các bẫy rập cũng sẽ thay đổi không đoán trước được, nhưng chỉ cần tìm được cửa vào rồi đi theo quy luật là an toàn tuyệt đối.

Khoảng đầu giờ tuất, Tử Hàn đã lông tóc vô thương mà đặt chân lên căn cứ tổng bộ của ám quân.
Đúng như hắn nghĩ, nơi này tàng dưỡng không ít binh sĩ.

Không dám đánh liều đi vào, Tử Hàn chỉ thu hãm khí tức lại, bí mật quan sát để ghi nhớ quy luật giao ca và phạm vi hoạt động của vệ binh. Hắn ước lượng nơi này có lẽ đang che giấu không dưới sáu nghìn người. Trông quy mô cả dãy núi, nếu có đủ tài lực thì dưỡng hai vạn binh cũng không thành vấn đề.

Đêm đến, cả đỉnh núi im phăng phắc, không một ánh sáng nhỏ. Tử Hàn phải cố gắng lắm mới có thể nhìn thấy những cái bóng mờ ảo.
Cứ cách năm thước là lại có một người đứng canh xung quanh đại doanh này.

Tử Hàn cả kinh. Bẫy rập dưới núi đã hung hiểm như vậy nhưng những người ở đây vẫn không hề nới lỏng phòng bị, thậm chí họ canh phòng còn nghiêm cẩn hơn cả quân đội do hắn đích thân tôi luyện. Hắn càng thêm nể trọng và sợ hãi chủ nhân của đội quân này.
Kẻ đó có thể là ai đây?

Theo như hắn đánh giá thì trong triều và hoàng tộc không thể có kẻ nào ngoan hiểm, mưu lược như thế này được.
Chẳng lẽ là dị tộc hay quốc gia đối địch?

Lưu lại quan sát đến giờ thìn hôm sau, biết được vị trí cái bẫy cuối cùng được chuyển qua hướng nào, Tử Hàn mới cẩn cẩn dực dực nhẹ nhàng rời đi.

Xuống núi, đi bộ ra bìa rừng, hắn mới phát hiện hãn huyết mã của mình đã không còn ở nơi hắn cột nữa.

Cười sượng... Hắn. Thật sự đã quên mất. Thế gian này có tồn tại một loài sinh vật tên là Trộm Vặt...
Và hắn cũng không có nhớ rằng, ngựa cũng cần phải ăn uống. Nếu không bị người trộm mất thì thứ Tử Hàn nhìn thấy lúc đó chính là một cái thây ngựa da bọc xương chứ không phải là hãn huyết mã trân quý của mấy ngày trước nữa...

Cắn răng chịu đói, chịu khát dùng khinh công phi thân về An Lạc Vương phủ, Tử Hàn đay nghiến: "Nhất định phải bắt Tiểu Phong bồi thường!".

Giờ thân ba khắc hôm đó, cả vương phủ nháo nhác, hoảng sợ tột độ khi phát hiện vương gia, kẻ đã mất tích cả tuần nay, đang nằm vật ngay trước cửa vương phủ. Dáng vẻ phờ phạc, y phục nhem nhuốc, lại còn mê sảng, thỉnh thoảng lại thốt lên tên của vài món ăn...
Đại phu riêng của Tử Hàn sau khi bắt mạch cho hắn xong mới quay ra nói với quản gia:

- Vương gia là do bị đói khát quá độ và vận công quá mức nên mới ngất đi. Ngài sai người nấu nồi cháo thanh đạm rồi từ từ uy vương gia ăn là được. Sau khi ăn khoảng nừa canh giờ, vương gia sẽ hồi phục.

Quản gia vương phủ nét mặt rất không tự nhiên nhìn cái người đang nằm trên giường được gọi là vương gia kia mà không còn lời để nói.

Có vương gia nhà ai bị đói đến ngất đi như vương gia nhà lão đâu a!? Chuyện này mà đồn ra thì đúng là làm trò cười cho thiên hạ. Mà đáng sợ nhất chính là, nếu để chủ tử biết lão để cho tứ hoàng huynh của y bị đói ngất thì cái mạng già này của lão cũng khó mà giữ nổi...

__________

Ngày 29 tháng 4 năm 2018

Hôm nay đọc lại mới thấy ngày trước ta hành văn quá sơ sài, nhiều chỗ dùng từ rất vụng. Số lượng binh sĩ, như đã nói ở chương nào đó, ta sẽ từ từ chỉnh sửa. Vậy nên, nếu các hạ có đọc tới các chương tiếp theo mà thấy số liệu bất đồng thì cứ nhắm mắt cho qua đi, nhé, vì ta đang sửa lại rồi (* ̄︶ ̄)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro