CHƯƠNG 17: RƠI LỆ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 17: RƠI LỆ

Tân tân khổ khổ mới tìm được đường lên núi, lại mất khoảng thời gian gần một tháng để bí mật tập kết binh, bơi qua sông để tới khu rừng phía sau Vô Hùng Sơn thì ngay trận ra quân đầu tiên, quân đội của An Lạc vương đã thảm bại.

Binh sĩ bị khí thế và sức mạnh của ám quân dọa cho kinh hồn tán đản. Phó tướng phải cho quân rút lui, trở về cứ điểm ban đầu. Lúc đi có hơn sáu ngàn binh, mà lúc về chỉ còn chưa tới bốn ngàn.

Thua trận một cách nhục nhã.

Tử Hàn nghe tin xong chỉ cười lạnh. Thua trận tuy đã nằm trong dự tính ban đầu của hắn, nhưng không ngờ quân đội do hắn dốc sức huấn luyện lại thảm bại như vậy. Uất ức nhất chính là trận chiến chỉ kéo dài trong thời gian một đêm!

Theo nhiều ngày quan sát của Tử Hàn, đội quân kia đến đầu giờ tý là bắt đầu nghỉ ngơi, đến giờ dần hai khắc mới dậy thao luyện. Có thể nói, giờ sửu chính là thời cơ đột kích có lợi nhất đối với bên hắn.

Thật không ngờ, trong trạng thái bị động như vậy, những binh sĩ của địch thế nhưng vẫn có thể trong nháy mắt đã triển khai thế trận phòng thủ và công kích một cách thuần thục và nhuần nhuyễn, tựa như chính họ mới là người đi mai phục kẻ khác vậy.

Sáu ngàn quân của An Lạc vương bao vây quanh tổng bộ của ám quân. Chúng phóng hỏa, nhưng không ngờ, ngọn đuốc vừa chạm vào mái nhà của đối phương đã ngay lập tức tắt ngúm! Tường gạch thì không thể bắt lửa nên hỏa công vô dụng!
Phía ám quân vang lên mệnh lệnh của Cao Mãnh:

- Bày Mặc Ngọc trận!

Phó tướng bên An Lạc vương thấy đối phương đã ra hiệu lệnh bày trận thì liền cho đội cung tiễn thủ xông lên.

Cung tiễn thủ theo chỉ huy của phó tướng ngay lập tức tiến lên phóng tiễn. Chỉ thấy những cây tiễn đó đang trên đà bay về phía bên trong doanh trại của địch nhân thì như bị thứ gì đó cản lại, cứ thế lơ lửng giữa không trung.

Toàn binh đều hoảng loạn. Đây là lần đầu tiên họ biết tới cách phòng thủ như vậy.

Nhân lúc lòng binh đối phương bất ổn, những mũi tên nhỏ dài của ám quân đã lần lượt xé gió bay ra, hạ sát hàng loạt cung tiễn thủ của địch nhân.
Phía bên kia loạn thành một đoàn. Tiếng người kêu la, gào thét khuấy động cả một vùng rừng núi.

Cao phó hạ lệnh: "Thu lưới! Lên!". Tấm lưới huyền thiết khổng lồ được hạ xuống, ám quân nghiêm chỉnh đi theo từng hàng xông ra như cánh hoa bung nở. Tiến một bước, chém một tên. Người trước cầm khiên phòng thủ, người sau cầm vũ khí đả thương quân địch, người đứng sau nữa một tay cầm khiên, một tay cầm trường thương tập trung quan sát hai bên, bọc hậu cho hai người phía trước.

Cứ thế, ám quân không mất một binh một tốt, lông tóc vô thương hạ sát/bắt giữ hơn hai ngàn địch nhân, khiến quân địch sợ hãi, khủng hoảng mà tháo chạy như gặp quỷ.
Trong suốt trận chiến, phía ám quân chỉ phát ra bốn câu nói: "Bày Mặc Ngọc trận!", "Hạ lưới! Lên!", "Hồi doanh trại!".

Kỷ luật nghiêm ngặt đến vậy! Binh sĩ tuân phục đến vậy! Chỉ huy tài năng đến vậy!
Tử Hàn cắn môi. Giọt nước ấm nóng từ hai khóe mắt lăn dài xuống cằm rồi rơi xuống nắm tay đặt trên đùi đang siết chặt như muốn bóp nát chính mình của hắn.
Trận thua này. Quá nhục nhã!

Đây là lần đầu tiên trong đời Tử Hàn hắn chịu nhục như vậy, cũng là lần đầu tiên trong đời đôi mắt hắn toát ra chiến ý mãnh liệt sôi sục.

Phẫn hận mà cười, hắn cười như một kẻ điên dại khiến cho hạ nhân trong vương phủ và Triệu quản gia cũng phải kinh hãi. Mọi người bất giác mà lùi về phía sau.

Cười mệt. Hắn trấn tĩnh lại. Hạ bút viết mật tín cho tiểu hoàng đệ. Nội dung mật tín là thuật lại quá trình giao chiến và thương vong, tổn thất của quân đội bên mình và dự tính của hắn. Tử Hàn cũng viết rõ ràng quá trình thám thính, tìm đường đi lên đỉnh núi như thế nào. Trong mật tín cũng có đề nghị Tử Phong chấn chỉnh lại cách luyện binh của những cứ điểm khác. Cuối thư là ba chữ đã bị nước mắt làm nhòe đi: "Huynh xin lỗi".

Ngày hôm sau, Tử Phong nhận được tập mật thư của tứ hoàng huynh. Gọi là "tập" bởi vì nó rất dày.

Mất ba khắc thời gian để đọc hết mật thư của Tử Phong, y dựa vào lưng ghế, nhắm mắt lại tưởng tượng và phân tích những diễn biến trong cuộc chiến tự sát của quân mình.

Tại sao đuốc lại bị tắt? Tại sao tên lại bị chặn? Tử Phong đã có câu trả lời. Chắc chắn là do chúng đã sớm chuẩn bị, tẩm ướt rơm rạ trên nóc doanh trại rồi lại tàng sẵn lưới sắt để chặn đường tên của địch nhân còn mũi tên của chúng lại nhỏ hơn hẳn tên bình thường nên mới có thể xuyên qua lưới sắt đó. Nhưng trong đêm, dưới ánh đuốc lập lòe mà cung tiễn thủ của đối phương vẫn có thể bắn tên xuyên qua mắt võng thì đúng là đáng kính sợ.

Rút cục là thần thánh phương nào lại có thể đào tạo ra một đội quân tinh nhuệ như vậy được?
Giá mà... Giá mà kẻ đó phục tòng y thì sẽ đỡ đi một mối hiểm họa trong tương lai rồi.

Chạm tay vuốt vuốt ba chữ cuối thư, Tử Phong thở dài.

Có một điều y đã đoán sai.

Không phải là ám quân đã tẩm ướt rơm rạ trên nóc nhà từ trước mà là nóc doanh trại của tổng bộ căn bản không có rơm rạ. Hơn nữa, mái nhà của tổng bộ ám quân toàn bộ đều là mái bằng có xây bờ bốn xung quanh, tạo thành một khay chứa nước khổng lồ.

Nếu trời không mưa thì cứ cách năm ngày, ám quân lại dùng ròng rọc đưa nước lên đổ đầy mặt bằng mái. Chủ tử nói rằng, dựng nhà mái bằng làm từ gạch đá sẽ không lo bị hỏa công làm loạn lòng quân. Còn việc đổ nước lên đó, chủ yếu là để hù dọa và làm lung lay dũng khí quân địch, chiếm thế thượng phong trong trường hợp tổng bộ bị tập kích vào ban đêm.

Ám quân chưa từng trải qua thực chiến lần nào nên cũng không có để ý lắm nhưng vẫn làm theo lời chủ tử. Mãi cho đến đêm hôm trước khi thấy phản ứng của quân địch, mọi người trong lòng lại càng thêm bội phục chủ tử anh minh sáng suốt, liệu sự như thần.

Lần thất bại này, có lẽ, một phần lỗi cũng thuộc về Tử Hàn.

Lần nào hắn đi thám thính cũng là vào lúc nửa đêm nên không có chú ý tới kiến trúc doanh trại tổng bộ ám quân. Lần đầu khi hắn đến đó cũng đã nhìn thấy nhưng sự chú ý của hắn đã bị sự canh phòng cẩn mật của đối phương làm cho xao lãng.

Tử Phong viết mật lệnh cho các căn cứ tư quân của y tại những địa phương khác. Tăng cường phòng ngự, nâng cao thể lực và tôi luyện ý chí kiên cường của sĩ quân là điều y muốn chú trọng.

Lần tự ngược này đã khiến y được mở rộng tầm mắt và có ý tưởng mới để cải thiện chất lượng binh sĩ của mình.

Lại nhắm mắt suy nghĩ. Từ chính sự đã chuyển sang tư sự.

Đã hơn hai tháng rồi không có tin tức gì về Minh Hy. Tử Phong nghĩ tiểu kê kê của mình sẽ buồn, nhưng không ngờ, không chỉ tiểu kê kê mà chính y cũng vậy.

Y cảm thấy nhớ hắn. Rất nhớ.

Trước kia đã từng có khoảng thời gian hơn một năm không gặp nhưng Tử Phong không hề có cảm giác giống như lúc này.

Buồn, nhưng không hẳn là buồn. Đó là thứ cảm giác trộn lẫn giữa nhung nhớ, đau lòng, buồn bã, lo lắng, thấp thỏm, hồ nghi,...

Thì ra đây là cảm giác khi không rõ tung tích của vị hôn thê của mình a? Chẳng trách phụ hoàng lại trở thành cái xác không hồn như vậy. Người mà ngài yêu nhất, mẫu thân của y, đã sớm với ngài âm dương cách biệt...

Tử Phong sờ sờ chiếc nhẫn ban chỉ đang đeo trên cổ. Y không được quyền đeo nhẫn ban chỉ mà chiếc nhẫn này cũng quá lớn so với ngón tay nhỏ bé của y nên khi mẫu thân tặng nó cho y đã dùng kim tuyến xuyên qua, đeo lên cổ cho y. Lúc đó nàng đã mỉm cười và nói: "Có chiếc nhẫn này bên mình cũng giống như có ta và phụ hoàng cùng ở bên cạnh con vậy. Đây là tín vật đính ước mà phụ hoàng con đã tặng ta khi xưa, con phải giữ cẩn thận nha".

Tử Phong lại nhớ Minh Hy. Y lầm bầm: "Minh Hy... ngươi đang ở đâu? Tại sao phải xa ta!?".

Đột nhiên y choàng dậy. Đồng tử đôi mắt y đã chuyển sang màu xám bạc trong nháy mắt. Cái ý nghĩ thoáng qua vừa rồi khiến y thật sự sợ hãi.
Nhỡ đâu... nhỡ đâu... trong cái quan tài kia chính là thi thể Minh Hy thì sao...

Tử Phong gọi Tô công công tiến vào rồi nhẹ giọng giao nhiệm vụ cho hắn.

Giờ tý ba khắc, Tô công công nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào tẩm cung của Tử Phong. Y đang ngồi nghiêm chỉnh bên bàn trà. Đôi mắt y như bị hòa tan bởi ánh trăng mờ nhạt từ cửa chính ánh vào.

Tô công công cố đè nén lại sự vui mừng, thì thầm bên tai Tử Phong:

- Chủ tử, lão nô đã sai người đi thi hành và đã có kết quả. Phía bên trong quan tài của Nguỵ đại thiếu gia chính là một tượng đất đồng thể trọng.

Lúc này Tử Phong mới thở phào một hơi. Y cho Tô công công lui xuống rồi lên giường.
Nhớ lại từng khoảnh khắc khi gặp gỡ Minh Hy, Tử Phong rất nhanh chìm vào giấc ngủ.

Tử Hàn nhận được thư hồi âm của Tử Phong thì phấn chấn hơn hẳn, không còn biểu diện dọa người như trước nữa.
Triệu quản gia trong lòng đang chắp tay hướng về đô thành bái tạ chủ tử cao minh đã "chữa khỏi bệnh" cho vương gia nhà lão.

Nghe Cao Mãnh báo cáo tình hình sau cuộc chiến xong, Minh Hy không nhanh không chậm nói:

- Sai người qua thành trấn ngoại vi đất phong của An Lạc hầu thu mua từ thạch, càng nhiều càng tốt. Sau đó phân nhỏ ra, bí mật vận chuyển về tổng bộ. Phân đều số từ thạch đó ra, trước đào một rãnh nhỏ sâu hai tấc, rộng ba tấc, lát từ thạch xuống rồi phủ đất lên. Vũ khí của ám quân thay hết, dùng loại có chất liệu bằng đồng, bạc hoặc đá cho ta. Nếu ngân lượng hay vũ khí không đủ thì đến biệt viện Nguỵ gia tại ngoại thành Đông Đô mà lấy. Trong căn phòng nhỏ phía Tây có khoảng một ngàn cân (500 kg) từ thạch, ngươi cho người đến đó lấy luôn đi.

Cao Mãnh có chút thất thần sau khi nghe chủ nhân bày kế. Hắn thật sự bội phục đứa trẻ trước mắt này.
Cúi mình nhận lệnh, Cao phó rất nhanh đã rời đi.

Minh Hy đăm chiêu suy nghĩ. Quần tinh trận pháp rất tinh vi, không phải kẻ nào cũng có thể nhớ được cách giải. Chỉ có những người nắm giữ vị trí cao trong ám quân mới biết cách phá giải trận pháp này.
Những người này đều được phụ hoàng hắn đích thân chỉ dạy trong hai năm liền mới có thể nhớ được chín trăm chín mươi chín bước hóa giải trận pháp, vậy mà quân đội của An Lạc vương lại có thể đi lên dễ dàng như lên núi ngắm cảnh.

Hừ, coi như ngươi có tài. Đó là do ngươi đã may mắn tìm được đường sinh trong trận pháp, nhưng nếu tất cả đều là tử lộ thì sao?

Minh Hy cười nhạt đi vào thư phòng.

Hắn từ giá sách lấy ra một ống trúc nhỏ. Mở nắp, đổ thứ bên trong ra.

Đây là bản đồ đánh dấu các phân tiệm kinh doanh của ám quân trên lãnh thổ Yên Quốc. Lấy than chì khoanh vùng những dược quán trong phạm vi trăm dặm rồi hắn cất bản đồ đó vào dược hạp của mình.

Cầm theo ba mươi lượng bạc, Minh Hy rời khỏi U Cốc.

Đến trấn gần đó mua ngựa, hắn hướng phía Vô Hùng Sơn, thúc ngựa phi nước đại.

Chưa tới một canh giờ sau, Minh Hy đã dừng trước bìa rừng gần chân núi Vô Hùng Sơn.

Thả tự do cho ngựa xong, hắn phi thân vào sâu trong rừng. Đến chân núi, hắn dừng lại quan sát một lúc rồi mới đạp nhẹ những viên đá nhỏ trên mặt đất hoặc là đạp lên thân cây để phi thân lên phía trước.

Không gặp bất kì trở ngại nào, Minh Hy đặt chân lên đỉnh Vô Hùng Sơn.
Vừa ngẩng đầu lên thì thấy trước mặt là một đại hán đang cầm trường mâu chĩa thẳng vào mình.

Minh Hy nhếch miệng cười, dùng nội lực truyền âm:

- Cao Mãnh!

Tiếng gọi vang ong đầu tất cả mọi người trong doanh trại. Đại hán trước mặt hắn đã bị dọa cho ngã ngửa.

Rất nhanh sau đó, Cao Mãnh đã đạp gió mà đến trước mặt hắn hành lễ:

- Bái kiến chủ nhân.

Minh Hy chắp tay sau lưng nhìn hắn rồi lại nhìn đại hán vẫn còn đang ngồi bệt trên mặt đất kia, lạnh lùng nói:

- Vào trong rồi nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro