CHƯƠNG 18: TRÚNG ĐỘC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 18: TRÚNG ĐỘC

Vào đến võ tràng của tổng bộ ám quân, Cao Mãnh lệnh triệu tập tất cả binh sĩ, kể cả những người đang canh phòng cũng không ngoại lệ.
Cao phó hắng giọng rồi dụng nội lực truyền âm để tất cả đều nghe được rõ ràng:

- Hẳn là các ngươi ai ai cũng từng nghe những tin đồn về tiểu chủ nhân. Dù hư dù thực, cũng đều không quan trọng. Điều mà ta muốn nói chính là, vị đang đứng cạnh ta đây chính là tiểu chủ nhân, người được chủ tử chỉ định làm người kế nhiệm.

Tuy không ai nói gì, nhưng nhìn vẻ mặt và ánh mắt họ, Minh Hy biết họ đang thất vọng. Có vài kẻ thậm chí còn tỏ rõ sự khinh thường.
Minh Hy mở miệng, nội lực sung mãnh mười phần khiến những kẻ gần đó có chút váng đầu:

- Ta biết, các ngươi đều xem thường một đứa trẻ như ta. Nhưng. Trước khi xem thường ta, hãy chứng minh cho ta thấy thực lực và khả năng của các ngươi trước rồi hãy lên mặt! Ta không muốn thấy máu nên chính võ tràng này sẽ là lời thách thức của ta đối với các ngươi, những kẻ đang coi nhẹ chủ nhân của chính mình!

Không đợi bất kì ai kịp phản ứng, Minh Hy đã đánh ra một chưởng, dùng tám thành công lực, xuống lôi đài. Một cái hố lớn bằng hai phần ba lôi đài xuất hiện trên mặt đất, bụi bay mù mịt khiến cho người ta cảm tưởng cái hố đó sâu không thấy đáy.

Cao Mãnh đứng cạnh bên, trước lúc Minh Hy ra tay hắn đã kịp tránh sang nơi khác.
Gần năm nghìn người trong võ tràng rộng lớn đều không nhìn thấy Minh Hy đâu. Những người có nội công thì liền bế khí dò tìm. Rất nhanh đã tìm ra nguồn nội lực mạnh kinh người ấy đang đứng trên cột cờ ở giữa võ tràng.

Minh Hy đầy tự tin nói:

- Ta, Nguỵ Minh Hy, sau khi tiếp nhận ám quân, thề sẽ tự tay treo lên ngọn cờ này lá cờ của một triều đại thịnh vượng, sung túc. Các ngươi là những kẻ có hùng tâm tráng khí, nguyện một lòng phò tá tân đế phục hưng Yên Quốc là điều đáng kính trọng. Nhưng ta, với cương vị chủ nhân đời kế tiếp của ám quân, sẽ không cho phép bất kì kẻ nào bất kính hay làm trái ý ta. Nếu vi phạm, ta sẽ khiến kẻ đó sống không bằng chết, chịu cực hạn thống khổ mà không nhỏ một giọt máu nào! Ta nói được thì sẽ làm được. Nếu không tin, các ngươi cứ thử xem! Còn về năng lực của ta, thời gian sẽ chứng minh tất cả.
Giải tán!
Cao Mãnh theo ta.

Thấy Cao phó đi theo Minh Hy rồi, những người đang hóa đá tại võ tràng mới thở phào nhẹ nhõm. Cái ngữ khí kia thật sự rất dọa người. Có kẻ chân vẫn còn đang run. Mọi người quay qua nhìn đồng bạn thì thấy ai cũng giống như mình, trong mắt đầy sự khiếp sợ.
Họ không hẹn mà gặp, đều nghĩ tới những lời đồn về tiểu chủ nhân mấy năm trước và thái độ của Lý phó khi nhắc đến "chủ nhân bá khí", "chủ nhân uy vũ" của hắn.
Là thật a?

Cao Mãnh theo Minh Hy đi vào phòng hội ý.
Minh Hy làm như trước đó chưa từng phát sinh qua chuyện gì, trực tiếp nói ra mục đích chính mà hắn đến đây:

- Ngươi biết ta lên đây bằng cách nào không? Là trực tiếp đi thẳng lên mà không hề gặp phải bất kì chướng ngại nào! Bẫy rập gia gia ta thiết kế cho các ngươi chỉ là để trưng bày làm vật trang trí thôi sao? Người tốn hai năm dạy các ngươi hóa giải Quần tinh chỉ là do người quá thừa thời gian, quá rảnh rỗi thôi à? Nơi này là đâu? Là Tổng Bộ! Là cơ sở đầu não của ám quân! Vậy mà, ngươi nói xem, chuyện gì đã xảy ra hai ngày trước, hửm?

Cao Mãnh bị khiển trách, vuốt mặt không kịp cũng chẳng dám ho he một câu. Ở bên Minh Hy năm năm nay, hắn biết, khi tiểu chủ nhân kia nổi nóng mà dám mở lời đáp lại thì chết chắc. Nên hắn cúi đầu, bảo trì yên lặng.

Minh Hy thấy hắn đứng đó không dám ngẩng đầu cũng không có lên tiếng thanh minh thì tức giận cũng trôi đi một chút:

- Lập tức cho người đi thu tất cả các cơ quan ám khí và bẫy rập về đây. Việc tập kết từ thạch cũng không cần thiết nữa. Trong khoảng thời gian này tạm thời sẽ không có kẻ dám động tới nơi đây. Phải tranh thủ thời gian để chỉnh đốn lại phòng ngự của tổng bộ. Rõ chưa?

- Thuộc hạ đã rõ!

Cao phó kính cẩn đáp.

Minh Hy lại tiếp tục:

- Ta còn một chuyện nữa cần gấp hai trăm người lập tức xuất phát.

Cao phó lập tức đồng ý.
Ngài muốn hai ngàn người cũng được.

Minh Hy lấy bản đồ trong dược tráp ra, trải lên bàn:

- Ta đã đánh dấu tất cả các dược đường trong phạm vi bán kính trăm dặm quanh Vô Hùng Sơn. Tổng bốn mươi mốt tiệm. Ngươi cho người đi thu tất cả những dược liệu trong danh sách này của ta rồi đem về đây. Hai người một nhóm. Những người khác thì lập tức khởi hành tới Nam Bình trấn cách đây nửa ngày đường. Cầm theo mảnh ngọc bội này làm tin, lấy hai phần ba lượng dược thảo trong kho dự trữ của Phúc Đức Dược Đường, nói là Bạch Tiên Lão cần dùng để cứu dân chúng phía đông nam ngoại thành Đông Đô.

Hắn lấy ra một danh sách dược liệu rồi đưa cho Cao Mãnh, tiếp tục dặn dò:

- Số dược liệu vận chuyển từ Nam Bình trấn về đây lập tức đem bù lại cho những cửa hiệu vừa đi chưng thu. Giao lại một phần hai số lượng mà chúng ta đã lấy, nếu còn thừa thì đưa về tổng bộ cho ta.

Cao Mãnh có chút nghi ngờ, không rõ chủ nhân cần nhiều dược liệu như vậy để làm gì nhưng vẫn tuân lệnh rời đi phân phó cấp dưới.

Minh Hy đi bên cạnh Cao Mãnh. Thuận tiện quan sát ánh mắt của mọi người đối với mình.
Ừ, cải biến không tồi.

Sau khi ra lệnh xong, nhân lúc thuộc hạ còn chuẩn bị hành trang, Minh Hy lại ra lệnh cho bốn ngàn binh lập tức gỡ bỏ tất cả các cạm bẫy trên đường lên Vô Hùng Sơn.
Không ai dám hé miệng phản đối.

Nói ra thì có vẻ tiểu nhân, nhưng mọi người đều muốn biết tiểu chủ nhân nói những gì với Cao phó nên đã cử người có nội lực không tồi đi lên nghe lén. Nghe được những lời phẫn nộ của Minh Hy xong, kẻ đó vội vã chạy về thao trường phía sau "nhỏ giọng" thuật lại cho mọi người nghe không sót một chữ.

Lúc này, trong mắt ám quân tại tổng bộ đã ít đi vài phần sợ hãi đối với tiểu chủ nhân mà thêm vào đó vài phần kính trọng.

Minh Hy khi vừa bước vào phòng hội nghị đã biết có ít nhất hai kẻ đang lén nghe trộm, vậy nên hắn mới cố tình lớn tiếng giả bộ đang cực kì tức giận giáo huấn Cao Mãnh. Mãi cho tới khi những kẻ đó rút lui, hắn mới dùng ngữ điệu bình thường để bàn giao nhiệm vụ.

Cao phó đang bị chủ nhân mắng cho vuốt mặt không kịp, sao có tâm trí vận công để thăm dò xem xung quanh có người hay không. Một phần cũng là do hắn chủ quan, cho rằng tổng bộ là nơi an toàn tuyệt đối.
Về sau, Minh Hy có nhắc nhở hắn, lúc đó hắn mới vỡ lẽ và nhanh chóng tiếp thu.

Chỉ trong nửa ngày, các xe ngựa chất đầy thảo dược đã được vận chuyển về Vô Hùng Sơn. Mọi bẫy rập cũng đều được tháo dỡ hoặc phá hủy. Mọi người phân chia nhiệm vụ, chuyển những xe thảo dược đó lên núi.

Việc có rất nhiều chiếc xe ngựa tức tốc hướng Vô Hùng Sơn mà phi đã gây nên sự xôn xao dư luận. Ai ai cũng biết nơi đó là nơi một đi không trở lại, vậy mà lại có nhiều người muốn đi tự sát như thế. Dân chúng quanh đó chỉ lắc đầu, thầm nghĩ những người trong đoàn xe đó chắc chắn là một phú gia muốn đi thưởng tuyết trên núi. Tiếc thay a... họ đã chọn nhầm địa điểm rồi.

Lời bàn tán lan tới bên trong vương phủ. Tử Hàn vô tình nghe được hạ nhân nói chuyện phiếm với nhau, khi đó, đã là chuyện của ngày hôm sau.

Hắn quyết định lại đi thám thính một lần nữa. Có thể quân địch đã tăng cường canh gác nhưng hắn rất tự tin vào thực lực của mình.

Sáng sớm hôm sau nữa, An Lạc vương Tử Hàn thúc khoái mã thẳng tiến Vô Hùng Sơn.

Khi đến chân núi, hắn ngạc nhiên khi nhìn thấy những thanh mộc bài cao tầm năm tấc , phân bố vòng quanh chân núi. Trên đó có khắc chữ sơn mực đỏ: "CẤM ĐỊA. TRÊN NÚI CÓ ĐỘC".

Tử Hàn cười nhạt.
Độc? Ha ha, chuyện nhỏ.

Hắn vận hàn công hộ thể, bước đi trên nền tuyết trắng. Khá ngạc nhiên khi không có gặp bất kì cạm bẫy nào, hắn có chút lo lắng đi lên trên đỉnh núi.

Đến lưng chừng núi, Tử Hàn tái mặt.
"Không xong! Lẽ nào ta trúng độc rồi!?"

Lập tức phi thân xuống chân núi, đạp không ra bìa rừng, hắn lên ngựa phi nước đại trở về vương phủ. Vừa đặt chân vào đại môn vương phủ hắn đã lệnh người gọi Lý đại phu tới tiểu khách phòng phía nam.

Chịu đựng sự giày vò trong người, Tử Hàn bất chấp đề khí lăng không đến tiểu khách phòng. Dù đã phong bế các huyệt đạo nhưng cái đau nhức có chút ngứa ngáy không ngừng âm ỷ trong người khiến hắn thống khổ vạn phần.

Đêm hôm trước, Minh Hy đã sắc vài nồi thuốc lớn. Đợi thuốc đã nguội, hắn lén nhỏ vào chút máu của mình rồi mới khuấy đều lên, múc ra chén phân phát cho ám quân.

Không ai biết đó là thuốc gì, nhưng họ phải tuân theo mệnh lệnh của chủ nhân, cho dù có là độc dược thì vẫn phải uống.

Uống xong, họ đều cảm thấy tim hơi nhói đau một chút, rất nhanh rồi trở lại bình thường. Minh Hy hỏi xem có ai không có cảm giác hơi nhói trong tim không. Có khoảng ba trăm người kháng dược. Hắn đưa cho họ mỗi người một dược hoàn bằng hạt đậu.

Đợi tất cả dùng dược xong hắn mới mở miệng nói ra công dụng của nó:

- Thứ các ngươi vừa uống là kháng dược do ta điều chế. Chỉ có những kẻ nào dùng dược này rồi mới có thể an toàn mà xuất nhập Vô Hùng Sơn. Trong lúc các ngươi vận chuyển đống bẫy rập vô dụng đó lên trên, ta đã bí mật giấu độc dược vòng quanh núi. Chỉ cần từ chân núi đi lên bảy thước (≈21m) là đã trúng độc. Càng lên cao tác dụng của độc dược càng mạnh. Nếu người chưa dùng kháng dược mà bằng cách nào đó được đưa lên núi mà đi xuống thì chỉ có một kết cục: Chết không toàn thây.

Hơn bốn nghìn người nhất loạt nổi da gà, đổ một tầng mồ hôi lạnh. Đứa trẻ trước mắt, chỉ trong một ngày ngắn ngủi đã khiến họ kinh hãi và nể phục.
Giờ thì họ đã hiểu cảm giác của Lý phó mấy năm trước rồi. Thật cmn quá vi diệu đi!

Để lại hai hộp dược hoàn bảy trăm viên, Minh Hy dặn dò Cao Mãnh:

- Trong đây là giải dược và cũng là kháng dược. Có thể vừa nãy có vài vị huynh đệ không dám nói thật nên ta để lại cho ngươi, đề phòng vạn nhất. Độc kia nhanh nhất thì cũng phải phát tác tra tấn người nhiễm phải trong hai ngày ba đêm mới phát huy tử tính. Ngươi cứ bảo quản cho kĩ đi.
Còn nữa, sai người dựng ngôi nhà gỗ nho nhỏ dưới chân núi làm trạm canh gác. Nếu thấy người dân vô tình muốn lại gần thì ngăn cản họ. Khuyên không được thì đánh ngất họ rồi quẳng ra cổng thành. Ta phải về U Cốc rồi. Có vài thứ dược liệu cần thu hoạch vào ban đêm.

Cao phó nghiêm cẩn chấp hành.

Đầu giờ thìn, Lý đại phu bị triệu một cách khẩn cấp thì liền biết, vương gia đã gặp chuyện không hay.

Bước vào tiểu khách phòng, lão hoảng sợ khi thấy Tử Hàn đang nằm co quắp trên nền đất lạnh băng, hai tay không ngừng siết chặt lấy thân mình, dường như hắn rất lạnh.

Lão đỡ hắn lên giường, đắp chăn cho hắn. Sau khi bắt mạch xong, Lý đại phu lại càng kinh hãi. Giọng lão biến âm, lo lắng hỏi:

- Vương gia, người rốt cục đã nhiễm phải thứ bệnh gì hay là trúng phải loại độc nào a?

Tử Hàn toàn thân như sắp đóng băng, hắn khó khăn mở miệng, chỉ nói được ba chữ "Vô Hùng Sơn" rồi răng lại va lập cập. Lạnh. Lạnh như muốn đóng băng luôn rồi. Dù trong phòng có để bao nhiêu chậu than đi chăng nữa cũng vô dụng.

Lý đại phu bị mấy chậu than quanh phòng hun cho phát sốt liền sai người đem hết đi.

Lão đau lòng nhìn đứa trẻ còn chưa nhược quán kia đang chịu thống khổ vô bỉ như vậy thì tâm cũng đau như muốn vỡ nát.

Ông rời đi, tức tốc hướng Vô Hùng Sơn.

Tự nhận mình y thuật không tồi. Dù sao đi chăng nữa, Lý đại phu ông cũng từng làm ngự y tam phẩm. Trong thái y viện hiện tại, có mấy ai được thăng tới tam phẩm?

Vậy mà hôm nay, lão ngự y tam phẩm ông đây lại không chẩn được mạch của vương gia! Là không bắt được mạch, không cảm nhận được mạch đập!
Kẻ hạ độc, thật sự quá cao tay.

Ông chưa từng biết tới loại độc dược nào có thể đóng băng kinh mạch nạn nhân mà nạn nhân vẫn có cảm giác, vẫn có thể nói, có thể cử động bình thường như vậy. Là đại phu của vương gia và cũng là một người luyến dược, lão thật sự muốn biết, rút cục đó là thứ độc gì và do vị cao nhân nào bài chế. Và điều quan trọng nhất chính là: cầu xin giải dược.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro