CHƯƠNG 19: CẦU Y

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 19: CẦU Y

Tuy trạm canh gác chưa được xây dựng nhưng Cao Mãnh đã sai người luân phiên canh gác dưới chân núi. Thành thử, khi Lý đại phu từ bìa rừng lê từng bước đến nơi thì đã thấy hai vị tráng hán đang ngồi trong túp lều nhỏ phẩm trà, ăn đậu phộng rang.

"Sao ta nghe nói nơi này không ai dám đặt chân đến a?", lão trong lòng nghi hoặc.
Đang định tiến lên thì một cánh tay đã chặn ngang trước mặt lão.

Một vị tráng hán đứng chắn phía trước lên tiếng:

- Lão tiên sinh, ngài không nhìn thấy những mộc bia ở đây viết gì hay sao?

Lý đại phu lướt mắt nhìn qua rồi nghiêm túc nói:

- Chính vì nhìn thấy nên ta mới phải đi lên.

Lão, nếu không xin được giải dược thì chí ít cũng sẽ bị trúng độc, lấy chính mình ra làm vật thử thuốc giải cho vương gia cũng chẳng có gì đáng sợ.

Vị tráng hán đang ngồi trong lều rơm bên cạnh cũng đứng lên, hết lời khuyên lão trở về.
Ba người giằng co đấu khẩu một hồi, Lý đại phu vẫn liều chết xông lên.
Nhớ đến lời dặn dò của Cao phó, hai người đưa mắt nhìn nhau rồi cùng gật đầu.

Lão Lý trở thành người đầu tiên vinh dự "được" "đánh ngất rồi quẳng ra cổng thành".

Thấy chết không sờn.
Biết rằng những kẻ kia sẽ không hạ sát chiêu với mình nên Lý đại phu lại càng làm tới.

Đây đã là lần thứ năm ông bị đánh ngất.

Đúng lúc hai người kia định phân công đi "vất xác" lão già cứng đầu trước mặt thì gặp Cao Mãnh đang muốn xuất môn đi xử lí vài việc.

Thấy Cao phó, hai người kia vội hành lễ, báo cáo lại sự việc đã phát sinh từ sáng tới giờ. Bọn chúng đang muốn xin chỉ thị của hắn để thủ tiêu lão già kia luôn, vì có vẻ như lão đánh hơi được gì đó nên mới nhất quyết đòi đi lên.

Cao Mãnh trầm ngâm một hồi mới kêu họ trói lão vào thân cây, đợi lão tỉnh lại, hắn muốn đích thân thẩm vấn.

Không quá bao lâu thì Lý đại phu đã tỉnh lại. Có vẻ như lão đã quen dần với lực đạo của hai vị kia nên rất nhanh đã khôi phục(!).
Phát hiện mình không phải là đang nằm giữa đường như những lần trước nữa mà là đang bị trói vào một thân cây, lão tái mặt.
"Chẳng lẽ bọn chúng muốn giết ta? Vậy vương gia phải làm sao đây!?".
Đang định mở miệng kêu lên thì lão đã thấy một kẻ cao to vạm vỡ, khuôn mặt tráng khí thập phần xuất hiện ngay trước mặt mình. Những lời lão định thốt lên cũng bị hùng khí của kẻ trước mặt áp cho chui tọt vào trong bụng.

Cao phó chằm chằm nhìn lão, hỏi:

- Lão tiên sinh, ngươi là người do kẻ nào phái đến? Đến đây vì mục đích gì?

Lý đại phu thấy hai kẻ vừa rồi đang rất quy củ đứng khom mình sau vị nam tử đầy hùng khí trước mặt này thì đắn đo không biết có nên nói thật hay không:

- Ta là đại phu của một phú gia. Công tử nhà ta hôm nay vô tình đi qua đây rồi khi về nhà đã có triệu chứng rất kì lạ nên ta, phận làm đại phu, đã đến đây để tìm hiểu rõ căn nguyên nguồn bệnh.

Cao phó nhìn lão một lúc lâu rồi phun ra ba từ:

- Ngươi nói dối.

Lý lão cả kinh. Không rõ tại sao hắn lại biết được ông đang nói dối. Nhưng cũng có thể đây là đòn tâm lý của đối phương thì sao?

Còn vì sao Cao Mãnh dám khẳng định lão đang nói dối thì rất giản đơn.

Minh Hy tối hôm trước đã rải độc khắp nơi trên sườn núi. Giờ này, độc đã nhiễm và kí sinh, sinh trưởng trong từng nhành cây ngọn cỏ tại đây. Trừ khu nuôi trồng của tổng bộ, thực vật tại khắp nơi trên Vô Hùng Sơn đều đã trở thành độc dược chết người chỉ trong vòng một đêm. Mà ngay đêm đó, sau khi chủ nhân rời đi, hắn đã sai người canh gác chân núi thật cẩn thận. Không thể có chuyện công tử nhà lão ta có thể đặt chân lên núi rồi nhiễm độc được. Trừ khi vị công tử kia lén lút xâm nhập từ giờ sửu!

Thử hỏi, có vị phú gia công tử nào lại lén lút lên núi vào ban đêm cơ chứ. Mà cứ coi như là hắn có việc không thể để kẻ khác biết đi chăng nữa thì vì lý gì khi nhìn thấy lời cảnh cáo ở chân núi, hắn vẫn cố đi lên cho bằng được?
Lời nói dối đầy sơ hở.

Cao Mãnh đã có ý muốn giết lão già không thành thực kia nên đã chỉ ra từng điểm nghi vấn cho lão biết.

Lý đại phu hoảng sợ. Cân nhắc một hồi mới nói thật:

- Thực ra ta không phải là đại phu của phú gia bình thường mà là đại phu tùy thân của An Lạc vương. Sáng sớm hôm nay, vương gia đã lén lên núi thám thính tình hình vì hiếu kì khi nghe hạ nhân bàn tán về việc rất nhiều người lên núi nhưng không hề quay lại. Không ngờ, khi trở về, ngài ấy đã...

Mắt lão đỏ ngầu, không nói lên nổi những lời tiếp theo.
Cao Mãnh biết cái lý do kia là giả nhưng mục đích lão già này nói hoàn toàn là sự thật. Hắn còn lạ gì cái tên An Lạc vương kia nữa. Đó chẳng phải là kẻ muốn chiếm cứ Vô Hùng Sơn này sao.
Hắn cười lạnh. Cởi trói cho Lý đại phu rồi như đùa như thật nói:

- Về nói lại với vương gia cao quý kia của ngươi, nếu muốn giải dược thì hãy tự mình đến đây dập đầu quỳ lạy, cầu xin ta thì ta sẽ cho hắn thuốc giải. Ta không rảnh mà nói chuyện phiếm với con chó già hắn nuôi.

Lý lão chưa kịp lên tiếng phản bác thì đã không thấy Cao Mãnh đâu nữa.
Lão biết, đây chính là lời cảnh cáo cuối cùng hắn dành cho mình, liền mệt mỏi lê từng bước ra ngoài bìa rừng, lên ngựa trở về vương phủ.

Nhìn vương gia hắn chăm sóc từ nhỏ, thương yêu hơn cả tôn tử của chính mình đang chịu tra tấn tột độ, giãy giụa trên giường tại tiểu khách phòng, nước mắt lão chảy xuống từng giọt, từng giọt.
Lão biết, vương gia dù chết cũng sẽ không chịu cúi đầu trước kẻ khác. Không biết làm gì hơn, lão đành rời khỏi, đi tới tàng thư các của vương phủ, cố gắng tìm cho ra độc dược kia và cách bài chế giải dược.

Lúc này, Tử Phong đang bất chấp mưa tuyết cuối đông, phóng như chớp về phía An Lạc vương phủ ngay sau khi nhận được cấp báo của Triệu quản gia.
"Hoàng huynh, chỉ một chút nữa thôi, gắng đợi ta".

Lúc y đến tẩm phòng của Tử Hàn tại vương phủ thì đã là đầu giờ tuất. Thấy trong phòng không có ai, Tử Phong định phóng đi tìm người thì chợt nhớ ra là mình trên người không một mảnh vải che thân bèn lấy trung y của hoàng huynh lau qua người đầy bụi bặm và nước tuyết tan rồi lấy y phục của hắn mặc tạm. Rộng thùng thình.

Đi đến tiểu viện ngay gần đó tìm lão Triệu để hỏi tung tích Tử Hàn, y được lão dẫn đến tiểu khách phòng.

Trong phòng chỉ còn lại hai huynh đệ, Tử Phong mới lại gần sờ lên động mạch ở cổ của tứ hoàng huynh.
Không có nhịp đập.
Toàn thân hắn nóng phát sốt nhưng biểu hiện bên ngoài lại cho thấy hắn đang rất lạnh.
Tử Phong mím môi, nhắm mắt lại cố gắng nghĩ xem loại độc này là gì.

Không hiểu sao, tuy thấy hoàng huynh chật vật như vậy nhưng từ khi bước vào căn phòng này, y cảm thấy bình tâm không ít, thậm chí là có chút thoải mái nên rất nhanh đã nghĩ ra tên của loại độc dược này: Hỏa huyết đan.

Dược liệu để điều chế giải dược cho hỏa huyết đan rất dễ tìm nhưng lại rất khó điều chế. Vì phải xem phân lượng các vị thuốc dùng để điều chế thuốc độc như thế nào mới có thể dựa vào đó để tạo ra thuốc giải.

Và điều quan trọng nhất, chính là phải có máu của người thích hợp.

Trong Hỏa huyết đan cũng có máu của ít nhất là một người, giải dược cũng bắt buộc phải có máu của (những) người đó hoặc là của thân nhân nội tam đại của (những) người đó mới được.

Không còn cách nào khác, y lệnh Lý đại phu dẫn đường đưa mình tới Vô Hùng Sơn.

Đến bìa rừng, Tử Phong cho Lý lão trở về uy Tử Hàn uống nước muối loãng để chống cự lại sự giày vò của kịch độc. Còn y thì tiến vào sâu trong rừng, một mình.

Canh gác ở chân núi đã đổi thành hai người khác. Thấy một tiểu hài tử ăn mặc lôi thôi đang tiến lại gần, họ che miệng cười rồi định tiến lên ngăn cản.
Chưa kịp mở lời khuyên ngăn, họ đã ngã xuống đất, ngất lịm đi.

Tử Phong biết vì sao hoàng huynh y có băng công hộ thể nhưng vẫn trúng độc. Đơn giản, vì loại độc dược này thuộc dạng khí. Có lẽ nó đã bao phủ khắp ngọn núi này rồi. Mệt cho kẻ nào phải thí huyết tạo ra từng đó độc dược rồi lại còn điều chế kháng dược cho mấy ngàn người.

Y cười lạnh, phi thân lên trên đỉnh núi.

Người bình thường hít phải loại khí này chắc chắn sẽ bị độc tố giày vò, tra tấn cho tới khi chết thân thể sẽ bị nứt toác ra, nhưng Tử Phong hoàn toàn không bị loại độc dược này ảnh hưởng một chút nào.
Bởi vì.
Y.
Không phải là người.

Dùng tốc độ mắt thường không thể nhìn thấy được, Tử Phong lao mình lên lôi đài bị hủy hơn một nửa ngay giữa võ tràng của tổng bộ ám quân, dùng nội lực truyền âm khiến cây rừng xao động, chim chóc hoảng sợ, bay vụt đi:

- KẺ NÀO LÀ ĐẦU LĨNH Ở ĐÂY?

Toàn quân kinh hoảng. Những kẻ đang ở gần võ tràng cũng sợ hãi không thôi.

Nội lực đứa trẻ kia chắc cũng phải ngang ngửa với tiểu chủ nhân, hơn nữa, hắn từ lúc nào đã đứng ở đó và làm cách nào đi lên trên này được, không ai hay biết.

Cao Mãnh cũng có chút ngạc nhiên, từ phòng mình đi ra.
Hắn đánh giá Tử Phong một hồi rồi mới lên tiếng:

- Tiểu huynh đệ, đi theo ta.

Trong phòng riêng của Cao Mãnh, hai người ngồi đối diện nhau. Bầu không khí có chút khó thở.
Thấy tiểu tử trước mặt khí thế bức người, Cao Mãnh đành mở miệng:

- Tiểu huynh đệ, ngươi bằng cách nào lên được trên này?

Tử Phong lạnh lùng:

- Khinh công.

Cao Mãnh lại hỏi:

- Ngươi muốn gặp đầu lĩnh để làm gì?

Không mặn không nhạt, y đáp:

- Cầu y.

- Cầu y?

Cao Mãnh có chút nghi ngờ.
Tiểu hài tử trước mặt tuy ăn mặc rất lôi thôi nhưng hắn vẫn có thể nhìn ra được, chất vải đó không phải phú gia thông thường nói muốn mua là mua được.

Một tiểu thiếu gia giàu có như y thiếu gì tiền để mời đại phu cao tay? Hơn nữa, vì lý gì một đứa trẻ như y lại phải bất chấp nguy hiểm lên đây một mình? Lại còn là vì cầu y!
Tổng bộ ám quân trước nay đều rất điệu thấp, những quân y trong ám quân tuy có chút tài hơn người nhưng cũng chẳng phải là thần y nổi danh gì cho cam.
Cái lý do này rất khó chấp nhận:

- Ngươi vì ai đến nơi này cầu y?

- Hoàng huynh của ta.

Cao Mãnh sắc mặt biến đổi trong chớp mắt.
Nói vậy, đứa nhỏ đang ngồi đối diện hắn đây chính là kẻ trong lời chủ tử: Người có thể phục hưng Yên Quốc trong tương lai.

Hắn vò đầu suy nghĩ xem nên xử trí việc này thế nào.
Hắn tin rằng đứa trẻ này không hề nói giỡn.

Tuy y là kẻ ám quân sẽ phục tòng trong tương lai không xa theo kế hoạch của chủ tử, nhưng hoàng huynh mà y nhắc tới lại chính là kẻ có ý đồ đánh chiếm cứ điểm của tổng bộ ám quân a...

Sau một tuần trà, Cao Mãnh mới bất đắc dĩ thương lượng với tiểu đại nhân trước mặt:

- Ngũ hoàng tử, ngài có thể hay không lưu lại đây một đêm? Ta sẽ lập tức đi hỏi ý kiến chủ nhân.

Tử Phong không hề do dự mà đồng ý.
Cao phó sai người chuẩn bị khách phòng cho y còn hắn thì xuống núi, giải huyệt cho hai người dưới kia rồi phi ngựa đến U Cốc tìm gặp Minh Hy.

Minh Hy đang ngủ thì cảnh giác phát hiện có kẻ đang đẩy cửa phòng gian ngoài.
Hắn xông ra ý muốn bắt sống kẻ đó thì lại phát hiện người đến là Cao Mãnh.

Chong đèn lên, pha trà rót cho mình và Cao phó, hắn hỏi:

- Xảy ra chuyện gì?

Cao Mãnh thành thật thuật lại sự việc lúc tối.

Minh Hy lộ rõ biểu tình hứng thú:

- Ta cũng rất muốn biết Ngũ hoàng tử trong lời gia gia ta rút cục là cái dạng gì.

Hai người thưởng hết tách trà, Minh Hy mới nói:

- Đêm nay ngươi ngủ lại đi. Sáng mai ta sẽ cùng ngươi trở về tổng bộ.

Cao phó vâng lời, hướng gian phòng nhỏ phía bên phải đi tới, chuẩn bị nghỉ ngơi.

Minh Hy ngồi lại một lúc, tẩy rửa hai tách trà rồi mới trở về phòng mình, tiếp tục ván cờ đang đánh giở với Chu Công. Hết cách, vì điều chế lượng độc dược và giải dược nhiều như vậy, thân thể của hắn trước mắt không ở trạng thái khỏe mạnh gì cho cam. Nghỉ ngơi một đêm tuy không thể khôi phục nguyên trạng nhưng ít ra cũng đỡ mệt được chút đỉnh.
Ngụy Minh Hy hắn chưa bao giờ tự ủy khuất chính mình cả.

Ngủ một giấc thần thanh khí sảng.
Sau khi đoạn luyện thân thể xong, Minh Hy trở về phòng thay y phục rồi điểm xuyết vài nét lên khuôn mặt mình. Nhìn thoáng qua giống như là một người hoàn toàn khác.

Hài lòng với tác phẩm của mình, hắn cùng Cao Mãnh ra khỏi U Cốc, đến trấn gần đó ăn sáng, mua một con ngựa gầy rồi thong thả trở về Vô Hùng Sơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro