CHƯƠNG 20: GIAO DỊCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 20: GIAO DỊCH

Lúc này, tại tổng bộ.

Tử Phong đang đứng quan sát ám quân luyện binh.
Y trong lòng ngạc nhiên khi thấy thao trường và cách luyện tập của họ hoàn toàn khác với quân đội triều đình hay tư quân của y. Những động tác kia thật mới lạ khiến y nổi lên tính ham học, cởi bỏ ngoại bào, chạy vào cuối hàng cùng tập với họ.

Mấy vị đội trưởng rất muốn xách thằng nhóc kia quẳng ra ngoài nhưng lại nhớ đến thứ nội lực cuồng hãn kia cùng với lời dặn của Cao phó trước khi đi thì đành ngậm bồ hòn làm ngọt.

Ám quân thấy các vị đội trưởng không có ý để ý đến con ngựa non kia thì cũng đều coi y như không tồn tại.

Lúc đầu, Tử Phong vẫn chưa quen với các thao tác bò trườn, bật xà và nhảy cóc nên tư thế trông rất buồn cười. Trịnh thẩm nhìn đứa trẻ khuôn mặt sáng sủa kia đang rất cố gắng học tập thì thiên chất người mẹ trong bà trỗi dậy.

Trịnh thẩm tuy đã ngoại tứ tuần nhưng trông bề ngoài rất trẻ, thao tác kĩ thuật và khả năng thực chiến của bà rất xuất sắc nên cương vị đội trưởng đội tiên phong đã nằm trong tay bà gần năm năm nay rồi.

Đang chật vật chống đẩy thì Tử Phong thấy có người đi lại gần mình. Y làm như không thấy, tiếp tục "luyện tập"... theo cách riêng của mình...

Trịnh thẩm không nhìn y mà cười giống những kẻ khác. Bà hạ thấp thân mình, duỗi thẳng cơ thể rồi từ từ hướng dẫn cho y biết tay, chân nên đặt ở vị trí nào, độ cao nâng thân thích hợp khoảng bao nhiêu rồi còn "tư vấn miễn phí" cho y, với tầm tuổi này thì nên tập bao nhiêu lần mỗi ngày.

Tử Phong tiếp thu rất nhanh. Nhìn động tác của Trịnh thẩm và nghe bà thuyết minh, y đã thực hiện đúng chuẩn tư thế chống đẩy.

Kế đó, ám quân tập luyện mang vật nặng khi đang chạy. Mỗi nhóm mười người đeo đá tảng hơn trăm cân (hơn 50kg), chạy được nửa vòng thao trường thì nhóm thứ hai bắt đầu xuất phát.

Tử Phong rất muốn thử thế nhưng Trịnh thẩm nói nếu bây giờ y tập luyện quá sức như vậy thì sẽ không thể cao lên được nữa và những hoạt động này ảnh hưởng không tốt đến sự phát triển của khung xương. Vậy nên y chỉ (được phép) thử những động tác kiện thân nhẹ nhàng còn khi ám quân tập luyện những động tác yêu cầu dùng sức, y đành đứng bên quan sát.

Không phải Tử Phong lo lắng mình cao không nổi, cũng chẳng phải bởi y sợ hãi này kia mà là y không muốn làm trái lời Trịnh thẩm.

Ánh mắt và giọng điệu của Trịnh thẩm rất giống với mẫu thân đã khuất của y. Tràn đầy yêu thương trìu mến, và rất ấm áp.

Sau một canh giờ và hai khắc thời gian, cuộc thao luyện kết thúc. Mọi người nghỉ ngơi tại chỗ chờ hồi sức. Tử Phong làm như vô tình hỏi Trịnh thẩm:

- Là ai nghĩ ra phương pháp luyện tập kì lạ như vậy?

Bà cười, trong mắt đầy kính trọng và tự hào, nói:

- Là chủ tử của chúng ta. Còn ngài ấy là ai thì ta không thể nói cho con biết được.

Tử Phong gật đầu, cũng không hỏi thêm gì nữa.

Đúng lúc này, Cao phó dẫn theo một đứa nhỏ đi tới thao trường. Các vị đội trưởng và một số người có công lực đã cảm nhận được luồng khí tức quen thuộc. Đứa trẻ lạ mặt kia chính là chủ nhân!
Họ nhỏ giọng thông báo cho thuộc hạ trong đội của mình. Tử Phong nhĩ lực rất tốt nên vẫn nghe thấy được điều bọn họ đang thì thầm truyền tai nhau: "Là chủ nhân".

Chủ nhân? Nói vậy, chính đứa trẻ kia là người đã nghĩ ra cách tập luyện này? Không thể nào!
Y giật giật gấu áo Trịnh thẩm, hỏi:

- Tiểu hài tử kia là ai?

Trịnh thẩm nhỏ giọng:

- Đó là chủ nhân của chúng ta a. Chủ tử rất cưng hắn.

Suy nghĩ của Tử Phong nhất thời không theo kịp ý tứ của Trịnh thẩm.

...Chủ tử và chủ nhân thì có khác gì nhau...?

Đến khi y định thần lại thì đã thấy toàn bộ ám quân đã nghiêm chỉnh đứng thẳng hàng thẳng lối. Chỉ còn mỗi y là đang một mình một chỗ.

Có chút hơi mất tự nhiên, nhưng dù sao Tử Phong không thuộc ám quân nên tên nhóc kia cũng chẳng thể làm gì y được, huống hồ y còn là hoàng tử đương triều.

Đứng trên võ đài, Minh Hy chú ý đến tên nhóc tầm tuổi mình đang đứng cạnh đội ngũ ám quân kia thì có chút bất ngờ.

Tuy chỉ gặp có một lần và trong khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng hắn rất ấn tượng với vị Ngũ thiếu gia kia. Thì ra hắn chính là Ngũ hoàng tử a?
Ừm, diện mạo và khí chất không tồi.
Nhưng y làm cách nào mà lên được nơi này? Khẳng định là không thể nín thở đi lên được.

Các đội trưởng lần lượt tiến lên phía trước báo cáo kết quả tập luyện buổi sáng.
Minh Hy cho mọi người giải tán.

Hắn bước tới gần Tử Phong, nhìn qua đánh giá y một chút rồi sửa giọng, nói:

- Đi theo ta.

Tử Phong nghĩ: "Những người ở đây thật kì lạ. Câu đầu tiên họ nói với người lạ không phải là "Xin chào" hay "Ngươi là ai" gì gì đó mà lại là "đi theo ta" a? Hừ. Ta nhịn".
Dù sao thì y cũng có việc cần cầu người giúp đỡ và nhất là phần sai lại thuộc về hoàng huynh.
Suy nghĩ trên đã lấn át đi một luồng suy nghĩ khác trong tiềm thức của y.

Trong khách phòng của Nguỵ lão thái gia tại tổng bộ. Minh Hy và Tử Phong đang ngồi đối ẩm.

Nhìn bộ dạng bẩn hề hề, người đầy mồ hôi của y, không hiểu sao Minh Hy lại không hề cảm thấy khó chịu mà chỉ thấy buồn cười.

Hắn mở dược tráp ra, lấy ra bọc vải trong đó rồi đưa cho Tử Phong:

- Đi tắm đi. Ta sai người nấu nước cho ngươi rồi. Dục phòng phía bên trái phía sau tiền đường. Còn đây là y phục của ta.

Tác dụng chính của dược tráp không phải là để đựng dược mà là đựng...y phục, rượu mạnh và khăn bông sạch...

Tử Phong rất tự nhiên lấy bao vải đó rồi đi tẩy rửa.
Lúc sáng y đã quên mất rằng mình không có y phục để thay nên mới lăn lộn trong tuyết như vậy. Mà tuyết tan ra hòa với đất tạo thành bùn nhão lại càng khiến y khó chịu.

Sau nửa canh giờ, Tử Phong một thân y phục tinh tươm vừa vặn và sạch sẽ đã trở lại.
Minh Hy đợi y cả tiếng đồng hồ, trong đầu đang tự vấn: "Tên kia phải chăng cũng có tính khiết phích a? Đã sắp trôi qua nửa canh giờ rồi. Hay y ngủ quên?".

Trên thực tế, Tử Phong là người ưa sạch sẽ nhưng không đến nỗi sạch sẽ thành bệnh giống người nào đó.
Y tốn nhiều thời gian trong dục phòng như vậy chẳng qua là để trấn an tiểu kê kê của mình.

Không hiểu sao khi vừa mở bọc đồ ra, ngửi thấy mùi y phục bên trong, Tử Phong lại nghĩ đến Minh Hy. Tiểu kê kê nghe tiếng lòng của chủ tử nó mà ngẩng đầu lên. Hại y phải trấn an nó rồi tắm lại lần nữa.

Thấy người đã trở lại, Minh Hy đi thẳng vào vấn đề chính:

- Nghe Cao Mãnh nói, ngươi là đến xin dược cho An Lạc vương?

Tử Phong thẳng thắn trả lời:

- Đúng vậy.

Minh Hy lại hỏi tiếp:

- Ngươi có biết vì sao hắn lại trúng độc không?

- Biết.

- Ngươi rất coi trọng hắn?

Tử Phong dừng lại một chút, nhìn thẳng vào mắt Minh Hy, khẳng định:

- Hắn là hoàng huynh duy nhất của ta.

Minh Hy gật đầu. Hắn hiểu cảm giác này của y. Nhưng tin người quá mức cũng là một cái ngu.

- Ngươi có biết rằng hắn đang nuôi tư quân và thực ra hắn căn bản không hề bệnh tật gì cả?

Tử Phong trầm mặc rồi trả lời:

- Ta biết.

Minh Hy ngạc nhiên:

- Ngươi biết? Vậy tại sao ngươi còn muốn cứu hắn?

Tử Phong chậm rãi nói:

- Hoàng huynh nuôi binh là vì ta, điều binh tấn công nơi này cũng là vì ta, huynh ấy cũng vì ta mà trúng độc. Nên ta nhất định sẽ không để huynh ấy phải vì ta mà bỏ mạng.

Minh Hy thoáng ngạc nhiên. Thì ra chân tướng sự việc là như vậy a?

- Ngũ hoàng tử, ta muốn bàn với ngươi một điều kiện.

- Nói.

- Ta muốn chấp chưởng bốn ngàn tàn binh kia của các ngươi.

Tử Phong nhíu mày. Tiểu tử này cũng quá tham lam rồi đi. Tổng số tư quân của y cùng hoàng huynh cộng lại còn chưa đến sáu vạn, hắn lại muốn bốn ngàn người. Thật quá đáng.

Minh Hy nhấp ngụm trà, cười đắc ý:

- Ngươi chọn đi. Tính mạng của An Lạc vương hay là bốn ngàn tàn binh kia?

Không còn một tia lưỡng lự, Tử Phong dứt khoát nói:

- Cứu hoàng huynh ta. Ấn soái và lệnh phù điều động số binh sĩ đó đều được cất giữ tại vương phủ.

Minh Hy gật đầu, dùng nội lực truyền âm gọi Cao Mãnh. Rất nhanh hắn đã có mặt đợi lệnh:

- Chuẩn bị ngựa. Ta cùng Ngũ hoàng tử đây muốn đến An Lạc vương phủ.

Cao phó nhận lệnh rồi lui ra.
Tử Phong thì vẫn đang ngẩn ngơ. Trước đó y có cảm thấy một nguồn nội lực mạnh mẽ đang ở rất gần thì nghĩ rằng nguồn nội lực đó là của cao thủ nào trong ám quân, không ngờ nó thế nhưng lại thuộc về đứa trẻ ít hơn y một tuổi này.

Hai người sánh vai đi xuống núi.
Tử Phong cũng không có trách kẻ kia không có phép tắc. Suy cho cùng, đây cũng là địa bàn của hắn. Lại nói, dám nuôi tư quân thì tất nhiên những kẻ này đã chẳng để triều đình vào mắt.

Minh Hy bâng quơ hỏi:

- Tại sao ngươi lại không bị trúng độc?

Tử Phong đại khái nói:

- Cơ thể ta miễn dịch với loại độc này.

Minh Hy thật sự không ngờ đến trên đời này lại có kẻ miễn dịch với hỏa huyết đan. Nếu không phải là dược nhân trải qua huấn luyện đặc biệt hoặc là thân nhân của người thí huyết để chế tạo ra hỏa huyết đan này thì chắc chắn sẽ bị nhiễm độc.

Hắn có thể cảm nhận được y không phải là dược nhân. Bởi hơi thở của dược nhân luôn có vị thảo dược thoang thoảng, mỗi dược nhân đều có vị đạo khác nhau. Còn đứa trẻ này, không có vị thảo dược đặc trưng đó.
Ha, thú vị, thật thú vị. Chẳng trách phụ hoàng hắn lại thưởng thức vị Ngũ hoàng tử này đến vậy.
Nghe Cao Mãnh nói, nội công y cũng thuộc hàng nhất lưu?
Không tồi.

Xuống đến chân núi, ra khỏi bìa rừng đã có người ở đó dắt ngựa đợi họ.

Hai người lên ngựa.
Tử Phong đi trước để dẫn đường cho Minh Hy.
Trong suốt quãng đường, không ai nói với ai câu nào.

Trong đầu Tử Phong ngay từ lúc tiểu gia hỏa kia tiếp cận y đã loạn lên một đoàn.
Thể hương của hắn rất giống Minh Hy!

Vậy nên mới có chuyện tên nhóc kia hỏi gì y liền đáp nấy. Trong đầu Tử Phong lúc đó luôn nghĩ rằng kẻ ngồi đối diện y là Nguỵ Minh Hy, là vị hôn thê của mình, nên bất tri bất giác Tử Phong lãnh mạc đã trở nên rất nghe lời và có chút... dịu dàng.

Hơn một canh giờ sau, hai người đã đến An Lạc vương phủ.
Đưa Minh Hy đến tiểu khách phòng, nơi Tử Hàn đang mê sảng, Tử Phong nói:

- Ngươi cần bất kì thứ gì cứ nói, ta sẽ cho người chuẩn bị.

Minh Hy gật đầu rồi dùng nội lực dò xét kinh mạch của Tử Hàn.
Hắn nhíu mày:

- Hắn là dược nhân, lại còn luyện hàn công?

Tử Phong "Ừ" một tiếng.
Minh Hy đưa tay ôm trán, trong lòng đang than thân trách phận: "Thiên a... Đây là ta tự mua dây buộc mình hay là gây nghiệt thì phải chịu tội đây...".

- Dược nhân trúng độc đã là rất khó chữa trị rồi, tên tiểu bạch vô lương tâm này lại còn luyện hàn công song song với ngâm kháng dược... Đây là muốn tức chết người hành y chúng ta hay sao!?

Trong giọng nói tỏ rõ vẻ tức giận.

Tử Phong nhếch nhếch khóe miệng, vô ngôn khả thuyết.
Khi hoàng huynh luyện thứ võ công đó và tôi luyện thành dược nhân thì y còn chưa sinh ra a.
Sau này gặp được hắn rồi cùng hắn hợp tác y mới phát hiện dị trạng cơ thể hắn thì muốn điều chỉnh lại cũng đã là việc bất khả thi rồi.

Lý lão đại phu đứng ngoài hành lang nghe thấy câu nói đó của tiểu thần y trong kia thì gật đầu như gà mổ thóc.
Nào ai biết được, những khi vương gia thân thể không khỏe, ông đã phải vất vả như thế nào. Chỉ một cái cảm mạo nho nhỏ thôi cũng khiến Lý đại phu hao tâm tổn phế như muốn quy tiên luôn rồi.

Minh Hy mở hộp ra lấy kháng dược, cho vào bát lớn, sau đó hắn lấy chủy thủ, tự rạch một vết trên bắp tay mình để máu chảy vào bát.

Trong phòng ngập tràn hương thảo dược và vị máu tanh thoang thoảng.

Khi nhìn vệt máu đỏ tươi trên cánh tay trắng nõn ấy, tim Tử Phong lại nhói một cái. Cảm giác này rất giống với khi y nhìn thấy Minh Hy sắc mặt tái nhợt với đôi môi thâm tái nằm trên giường ngày đó.

Và hương vị này, rất giống với Minh Hy của y.
Chẳng lẽ, đứa trẻ này chính là hắn?
Tử Phong hoài nghi.

Thấy lượng máu đã vừa đủ, Minh Hy khuấy đều để kháng dược hòa tan vào trong dung dịch đó.
Thấy hắn không có cầm máu, Tử Phong không vui nói:

- Vết thương của ngươi.

Minh Hy bàng quan đáp lại:

- Không sao, chút nữa máu sẽ tụ lại thôi. Ta cũng không có cắt vào động mạch.

Tử Phong đi tới đoạt lấy bát thuốc để sang một bên rồi cúi xuống, liếm vết thương của Minh Hy.

Đang định phản kháng thì hắn cảm thấy nơi Tử Phong đang liếm có xúc cảm không tồi nên Minh Hy cứ thế ngồi im để y liếm vết thương cho mình.

Tử Phong rất nhanh trở lại vị trí cũ, lấy bát huyết dược kia trả lại Minh Hy, liếm liếm môi rồi nói:

- Đây là bí mật giữa hai chúng ta. Nếu để kẻ thứ ba biết được, ta sẽ không tiếc đại khai sát giới, hiểu chưa?

Minh Hy nhìn đến vị trí vết thương của hắn giờ đã không còn một vết tích thì không giấu nổi sự kinh ngạc nhìn Tử Phong.
Y lặp lại lần nữa:

- Đã hiểu chưa?

- Đã hiểu. Đa tạ.

Sau đó hắn tiếp tục công việc dang dở của mình mà không hề để ý tới, phía kia, Tử Phong đang nở nụ cười "đậm tính người" hiếm gặp. Đôi mắt y đang chuyển dần sang màu xám nhưng rất nhanh đã khôi phục trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro