CHƯƠNG 21: SƠ VẪN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 21: SƠ VẪN
(Nụ hôn đầu)

Sau khi được Minh Hy dốc sức cứu chữa, kết hợp biêm - châm -cứu - án khiêu - dược và đạo dẫn, Tử Hàn đã không còn sống không bằng chết như trước nữa.

Sắc trời cũng đã tối dần, Tử Phong đề nghị Minh Hy lưu lại vương phủ. Hắn vốn cũng có ý này nên không hề do dự mà gật đầu.

Minh Hy hắn muốn hại người thì sẽ khiến người ta sống không bằng chết, bị tra tấn giày vò chỉ muốn chết đi. Nhưng khi hắn muốn cứu một ai thì sẽ dốc tâm toàn lực cứu chữa cho người đó dù có phải trả đại giá đi chăng nữa.

Hắn chính là kẻ hắc bạch phân minh và vô cùng chấp nhất với quyết định của mình.

(*Chú thích:
Biêm: là dùng cây châm bằng đá đâm vào các huyệt vị. Ợ, lúc ta đọc được cái giải thích này không hiểu sao lại nổi da gà lên. Nghĩ đến bị một cây châm bằng đá đâm vào là thấy đủ dọa người rồi. Không chảy máu, chỉ thâm tím lại thôi =、=

Châm: dùng ngân châm châm vào các huyệt vị đã qua biêm.

Cứu: dùng lá ngải cứu châm lửa đốt vào các huyệt vị.

Án khiêu: tưởng tượng cảnh Minh Hy dùng sức đứng trên người Tử Hàn ra sức dậm chân lên người hắn là ta thấy đau lòng rồi. Tội nghiệp anh Hàn, bệnh tật đầy mình lại còn bị kẻ khác đày đọa =]]]]]]

Dược: uống thuốc.

Đạo dẫn: dẫn độc ra ngoài cơ thể.)

Ngọ thiện đều không ăn, Tử Phong muốn gọi người đến để dặn dò trù phòng chuẩn bị thì chợt nhớ ra rằng y không biết Minh Hy thích ăn gì. Nhân thời cơ ngàn năm này, Tử Phong lên tiếng:

- Phải rồi, đến giờ ta vẫn chưa biết tên ngươi?

Minh Hy đắn đo một lúc mới trả lời:

- Kêu ta Tiểu Minh là được, dù sao thì ta cũng nhỏ tuổi hơn ngươi.

Nếu bây giờ hắn nói đại một cái tên nào đó, sau này hợp tác rồi, tên kia nhất định sẽ không tin tưởng hắn. Chi bằng gọi Tiểu Minh đi. Dù sao cũng không thể nói tên thật ra được, mà tên hắn lại có chữ Minh, cũng không tính là đang nói dối đi?

Tử Phong cười dịu dàng nhìn hắn nói:

- Ừ, Tiểu Minh.

Tim Minh Hy lỗi một nhịp rồi lại nhanh thêm một vài nhịp.
Hắn có chút hoảng loạn. Cái cảm giác này là thứ quái quỷ gì đây?

Tử Phong lại hỏi:

- Tiểu Minh, ngươi thích ăn gì nhất?

- Chocolate bạc hà.

- ...Đó là thứ gì?

Minh Hy trong tâm tưởng đang tự đập đầu mình mấy phát. Thế nào lại theo phản xạ không điều kiện mà trả lời ngay như vậy...
Hắn sửa lại:

- Tùy tiện, vài thứ thanh đạm là được. Ta không kén ăn. Chỉ có điều ta kiêng ớt, ghét cà tím, không thích cà chua, không ăn rau cần và cũng không ưa mùi tanh của cá.

...Thế này mà là "không kén ăn" à...
Tử Phong bật cười, "ừ" một tiếng rồi ra khỏi tiểu khách phòng. Thấy Minh Hy không có đi theo, y gọi:

- Tiểu Minh, đi thôi.

Hắn gật đầu đi theo sau Tử Phong.
Minh Hy đã quên bẵng mất cái cảm giác kì lạ vừa nãy.

Lúc này, tại Tử Lân cung, Tô lão công công lưng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh quỳ phía dưới, không dám ngẩng đầu lên.
Thái hậu nộ hỏa xung thiên nhìn những kẻ đang quỳ dưới chân mình thì lại càng thêm giận dữ:

- Nói! Phong Nhi đã đi đâu? Đi từ bao giờ và vì lý do gì lại xuất cung mà không được sự cho phép của ai gia!?

Tất cả thái giám, cung nữ đang quỳ phía dưới đồng loạt giật mình.
Tô công công nuốt ngụm nước bọt rồi mới sợ sệt đáp:

- Bẩm Thái hậu,... chúng nô tài đều không biết ạ.

"Cộp" một tiếng, tách trà trong tay Tô Thái hậu nhắm trúng hồng tâm là cái trán của Tô công công mà phi thẳng vào, bắn ra rồi "cụp" một tiếng, rơi xuống thảm lông thú phía dưới rồi nằm đó bất động.

Cả tiền điện lại lâm vào sự trầm mặc đáng sợ.

- Tô Quý - Thái hậu lên tiếng - Ai gia đưa ngươi vào cung, phái ngươi tới chăm sóc Phong Nhi là để ngươi mặc y tùy ý muốn đi đâu thì đi hay sao?

Tô lão công công mồ hôi trên trán đang nhỏ giọt lên tấm thảm lông thú ấm áp, giọng run run:

- Nô tài không dám.

Thái hậu cười lạnh:

- Có gì mà ngươi không dám? Mấy năm trước Phong Nhi mới mấy tuổi mà ngươi đã mắt nhắm mắt mở cho y đi vào khu nạn dân kia rồi. May là Phong Nhi của ai gia phúc lớn mệnh lớn bình an trở về, nếu không cái đầu của ngươi đã không còn trên cổ để ở đây mà "nô tài không dám" rồi. Ngươi đừng nghĩ rằng ngươi là thân thích của ai gia thì sẽ không bị trách phạt!
Người đâu, lôi Tô Quý ra, phạt ba mươi đại bản! Để bổn cung xem hắn còn dám tái phạm hay không!

Tô công công dập đầu:

- Đa tạ Thái hậu miễn tử.

Rồi lão thành thành thật thật đi theo hai tên hộ vệ ra ngoài chịu phạt.

Thái hậu phạt những nô tài trong Tử Lân cung phải tới sân sau quỳ cho tới khi nào Tử Phong trở về mới được phép đứng dậy. Không cho ăn uống.

Trong khi nô tài của mình phải chịu sự phẫn nộ của Thái hậu thì Tử Phong lại vui vẻ nằm trên nóc nhà hứng tuyết.
Y thích tuyết.

Cái rét lạnh của mùa đông chẳng thấm vào đâu đối với Tử Phong. Y rất thích mùa đông, có tuyết rơi. Tuyết rất đẹp mà tinh thuần sạch sẽ, không giống với thế gian này đầy lọc lừa, âm mưu hèn hạ và bẩn thỉu.

Từng bông tuyết tan ra trên mặt mát lạnh. Y nhớ đến lúc cùng dùng thiện với Minh Hy mà vô thức mỉm cười. Tuy khuôn mặt kia không giống Minh Hy chút nào, nhưng Tử Phong biết, người đó chính là hắn.

Dáng ăn của hắn rất ưa nhìn. Lịch sự, tao nhã nhưng vẫn rất phóng khoáng. Lúc hắn ăn món rau xào đặc biệt của trù phòng vương phủ đã không khống chế được, đôi mắt sáng lên mà gắp lấy gắp để. Lúc biết được đó là rau dương xỉ thì hắn lại trợn tròn mắt lên, bộ dạng thực khả ái giết người không đền mạng. Nếu lột bỏ lớp mặt nạ kia đi, chắc hẳn sẽ càng đáng yêu.
Tử Phong cười thành tiếng.

- Ngươi cười gì a?

- Haha, cười Minh Hy quá đáng yêu.

Trả lời xong, Tử Phong giật mình bật dậy. Bên phải y chính là cái người mà y vừa cười vừa nói hắn đáng yêu...
Trầm mặc...
Trầm mặc...
Lại trầm mặc...

Phải qua một khắc, Minh Hy mới mở miệng, giọng nói đã trở lại như vốn có:

- Sao ngươi biết ta chính là Nguỵ Minh Hy?

Tử Phong đành thật thà mà trả lời:

- Thể hương của ngươi vẫn không hề thay đổi.

Minh Hy đăm chiêu một lúc lâu mới nói:

- Không được tiết lộ với bất cứ ai việc ta còn sống.

Tử Phong gật đầu sau đó hỏi lại:

- Ngươi là chủ nhân của đội quân đó, vậy chủ tử mà họ vẫn nhắc tới là ai? Các ngươi tàng quân dưỡng binh là có mục đích gì?

Minh Hy nghĩ, sự đã tới nước này thì đành nói thật cho y biết. Nếu bây giờ không nói thật, tương lai chỉ sợ là sẽ không còn cơ hội nào nữa.
Hắn trả lời:

- Vì ngươi.

Trong đêm tuyết, ánh sáng mờ ảo của những chiếc đèn lồng phía dưới không rọi sáng được khuôn mặt của hai người. Minh Hy chỉ mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của Tử Phong, dù khoảng cách rất gần. Không rõ biểu tình của y như thế nào, Minh Hy có chút lo lắng.

Tử Phong tin hắn. Y tin lời Minh Hy, bất kể hắn có nói gì đi chăng nữa, y vẫn nguyện ý tin tưởng. Nhưng câu trả lời này khiến Tử Phong thực khó tin, khó tin vào tai mình.
Phải chăng đây chính là mệnh trung chú định? Lão thiên gia đã dùng đủ cách để đưa hắn tới bên y?
Tử Phong càng thêm tin tưởng, Minh Hy chính là chính thê tương lai của y.

Thấy Tử Phong không nói gì, Minh Hy lại tiếp lời:

- Chủ tử của ám quân là gia gia ta. Ông đã là chủ tử đời thứ tư của ám quân. Ám quân đã tồn tại mấy trăm năm nay, có sinh ý riêng, có cả đồng minh trong võ lâm nữa. Mục đích tồn tại của ám quân chính là phò tá người được lựa chọn lên làm hoàng đế. Và thế hệ này, ngươi chính là kẻ được chọn. Những gì ta nói hoàn toàn là sự thật. Tin hay không tùy ngươi.

Tử Phong nghe xong liền hỏi một câu chẳng hề liên quan gì đến nội dung cuộc đối thoại:

- Ngươi... có thể gỡ mặt nạ xuống hay không?

Minh Hy do dự một chút rồi lấy từ bên hông ra một bình dược nho nhỏ. Hắn đổ dung dịch bên trong dược bình ra tay, thoa thoa xung quanh mặt rồi từ từ bóc lớp mặt nạ mỏng dính kia ra.

Tử Phong nhìn rõ từng góc cạnh, từng đường cong trên mặt hắn. Đã có chút thay đổi so với trước kia. Chỉ vài tháng thôi, sao lại có thể thay đổi nhanh như vậy được a?
Tử Phong cảm thấy hắn càng ngày càng ưa nhìn.

Thật ra Minh Hy cũng chẳng thay đổi gì nhiều, hay có thể nói là chẳng hề thay đổi chút nào trừ việc hắn đã cao lên được một chút xíu.
Đây chính là minh chứng cho câu "tình nhân trong mắt hóa Tây Thi" a...

Đột nhiên trước mắt tối sầm, miệng có thứ gì đó ấm áp, ươn ướt và mềm mại dán vào. Minh Hy khựng lại một lúc rồi mới ngộ ra. Hắn thế nhưng lại bị một thằng nhóc hôn môi!

Muốn cho tên lớn mật kia một chưởng thì y đã tiêu thất vô tung, dùng nội lực để dò tìm cũng tìm không thấy. Minh Hy đứng trên nóc tẩm phòng của An Lạc vương, dùng nội lực truyền âm hét lớn:

- MẶC TỬ PHONG! LÃO TỬ PHẢI GIẾT CHẾT NGƯƠI! ĐỒ BIẾN THÁI!!!

Cả vương phủ và khu vực xung quanh đều bị tiếng hét của hắn làm cho giật mình tỉnh giấc chỉ có mỗi Tử Hàn là vẫn ngủ như chết không hề hay biết có kẻ đang gào ầm lên đòi giết tiểu hoàng đệ của hắn.

Thở hổn hển ôm lấy tim, Minh Hy phi thân về phòng ngủ, thu thập đồ đạc, viết cách trị liệu cho An Lạc vương để lại rồi đến chuồng ngựa, lấy ngựa phi thẳng về Vô Hùng Sơn.

Tuyết vẫn rơi, Tử Phong tuy đã chạy rất xa nhưng vẫn còn nghe thấy tiếng uy hiếp kinh người của Minh Hy.
Y trong bụng cười thầm: "Tiểu Minh của ta quá đáng yêu".

Biết mình không thể lưu lại nơi này lâu hơn được nữa, y phóng như sét về phía Đông Đô. Có chút lo lắng cho lão Tô, và lý do quan trọng nhất chính là, nếu y còn ở lại vương phủ thêm một ngày nào nữa, đội quân kia có kéo đến vương phủ bắt người thì cũng không phải là không có khả năng.
Chỉ là...
Tất cả đều tại Tiểu Minh a. Ai khiến hắn dễ thương như vậy làm chi...

Trở lại tổng bộ đã là cuối giờ tý, Minh Hy không đánh thức ai mà chỉ khinh thủ khinh cước, nhẹ nhàng đi vào phòng của phụ hoàng. Tắm qua nước lạnh, thay y phục rồi lên giường đi ngủ. Nhưng trằn trọc mãi hắn vẫi không tài nào ngủ được. Sờ lên môi mình, mặt hắn có chút nóng. Cảm giác thứ ấm áp kia tựa như vẫn còn trên môi hắn vậy.
"Mặc Tử Phong, ngươi tên nhóc chết tiệt, dám bẻ cong bổn thái tử! Hừ! Hừ!... Hừ!".
Nguyền rủa mười tám đời "tên nhóc chết tiệt" kia, Minh Hy chìm dần vào mộng đẹp.
Trong mộng, hắn mơ thấy đại noãn lô ấm áp đã quay trở lại sau bao tháng ngày xa cách, bất giác, khóe miệng nhếch lên cười rất dị...

Tử Phong trở về Tĩnh Lân điện, sơ tẩy, thay y phục rồi mới thấy có điểm không thích hợp.
Mọi khi giờ này Tô công công phải túc trực ngoài cửa tẩm phòng của y mới đúng. Cho dù y không tại, lão cũng nhất định giả bộ như y chưa hề xuất môn mà nghiêm cẩn đứng ngoài.

Giờ sửu hai khắc. Cả Tử Lân cung đều không có nấy một bóng người, ngay cả hộ vệ cũng không thấy. Tử Phong biết, chắc chắn là Thái hậu đang rất tức giận và lo lắng cho y.

Dời bước đến sân sau, đúng như dự đoán, cung nhân của Tử Lân cung đều đang quỳ tại đó trong mưa tuyết, ngay cả hộ vệ cũng bị phạt quỳ. Có nhiều kẻ đã ngất đi, có vài kẻ thì đang ngủ gật. Tử Phong có chút áy náy. Nếu như trước khi đi y nói với Thái hậu một tiếng thì hơn trăm người này đã không phải chịu phạt như vậy rồi. Chỉ là khi nhận được tin, y đã rất lo lắng cho hoàng huynh mà quên mất việc xin phép vị hoàng tổ mẫu nghiêm khắc kia của mình.

Lệnh mọi người trở về để hồi sức, Tử Phong nhanh chóng khoác thêm ngoại bào rồi thẳng bước tới Phụng Loan cung, hướng hoàng tổ mẫu tạ tội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro