CHƯƠNG 22: RA MẮT NHẠC PHỤ ĐẠI NHÂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 22: RA MẮT NHẠC PHỤ ĐẠI NHÂN

Giờ sửu ba khắc, Tử Phong đội mưa tuyết, quỳ trước chính điện của Phụng Loan cung.
Bên trong, Tô thái hậu đang lạnh mặt ngồi tại chủ vị, Như Xuân - vị trưởng công chúa được bà ưu ái nhất - đang không ngừng khuyên nhủ:

- Mẫu hậu, người xem, ngoài trời tuyết lớn như vậy, Ngũ hoàng điệt mới bao nhiêu tuổi... Để y quỳ ngoài trời mưa tuyết như vậy rất dễ sinh bệnh a.

Thái hậu vẫn không nói lời nào mà chỉ nhìn chăm chăm phía đại môn. Một màu tối đen như mực.
Như Xuân lại thêm cố gắng:

- Xuân Nhi biết người ngoài miệng thì nói phải phạt tiểu hoàng điệt thật nặng, nhưng thực ra trong lòng người đang rất lo lắng cho y. Nếu người không cho ngũ hoàng điệt vào, y cùng lắm là sẽ nhiễm phong hàn, uống thuốc rồi sẽ khỏi nhưng người thì sao? Hoàng tổ mẫu người đây chắc chắn sẽ tay đứt ruột xót mà ăn không ngon, ngủ không yên. Người mà sinh bệnh nữa thì Xuân Nhi sẽ rất đau lòng a.

Tô thái hậu bật cười, liếc nhìn trưởng công chúa Như Xuân.

- Con đó, miệng lưỡi đến là ngọt! Gọi nó vào đi.

Như Xuân cười tươi, bất chấp lễ tiết, chạy ra ngoài đại môn kéo Tử Phong đứng dậy rồi dìu y đi vào.

Quần áo y lúc này đã ướt sũng nước. Tô thái hậu thấy vậy lại đau lòng sai người đưa hắn tới hậu điện để thay y phục.
Nhưng Tử Phong lại từ chối, y quỳ xuống, chắp tay, đối Thái hậu nói:

- Trước mong hoàng tổ mẫu cho người lui xuống, con có chuyện cơ mật muốn bẩm báo với người.

Thái hậu thuận ý, cho tất cả lui xuống.
Trong đại điện chỉ còn lại hai người họ, Tử Phong mới vận công làm khô y phục rồi tiến lên phía Thái hậu, nắm lấy tay bà, chân thành nói:

- Nãi nãi, lần này là con không đúng khi xuất cung mà không thông tri người một tiếng. Nhưng lúc đó là do bất đắc dĩ...

Thái hậu thở dài, ngồi dịch về một phía rồi kéo Tử Phong ngồi xuống lại gần mình. Bà nhìn khuôn mặt đầy vẻ hối lỗi của y có chút giống Hoàng Mỹ nhân đã khuất thì lại mềm lòng. Bao nhiêu giận dữ cũng bay đi hết.

- Được rồi, con nói cho nãi nãi nghe, lần này vì sao con lại xuất cung?

Tử Phong thành thật trả lời:

- Chiều tối hôm trước, con nhận được mật báo của lão Triệu nói Hàn ca bị trúng độc.

Thái hậu cả kinh:

- Loại độc gì mà có thể làm hại đến Tử Hàn? Ta đã tốn không ít công sức mới tìm được thần y về chế kháng dược, luyện hắn thành dược nhân đâu?

(Từ 呢 trong tiếng Trung không biết nên dịch thế nào nên ta đành theo cách dịch của những bộ truyện ta từng đọc. Tuy dịch thành "đâu" nghe hơi kì nhưng ngữ điệu khá giống với câu gốc trong tiếng Trung. Ta không muốn viết truyện quá mức thuần Việt vì bối cảnh truyện không phải là Việt cổ (vì kiến thức về Việt cổ của ta quá hạn hẹp) nên tất cả những đoạn đối thoại của nhân vật, ta đều nghĩ bằng tiếng Trung trước, sau đó mới dịch sang tiếng Việt. Có nhiều chi tiết mang tính văn hóa thì ta đều lên baidu để tra cứu và tham khảo rồi dịch ra, chọn lọc từ ngữ để phục vụ cho việc viết truyện. Mong các nàng thông cảm.)

Tử Phong trong ánh mắt có ý cười nói:

- Độc dược kia tên Hỏa huyết đan. Để bên ngoài thì vô hại nhưng khi nó được gắn vào trong thực vật sẽ lập tức hòa làm một với kí chủ. Con người hít phải hơi độc do cây tiết ra sẽ sống không bằng chết. Người điều chế ra độc dược kia nói rằng huyết dịch trong hỏa huyết đan nếu là của người thường thì Hàn ca sẽ không hề thương tổn một chút nào. Nhưng đó lại là máu của dược nhân nên Hàn ca mới bị trúng độc.

Thái hậu lo lắng:

- Vậy Hàn Nhi sao rồi?

- Đã dần khang phục rồi ạ. Người chế độc đó đã tới vương phủ chữa trị cho huynh ấy.

Thái hậu lại tiếp tục hỏi một ngàn câu hỏi tại sao... Tử Phong rất kiên nhẫn trả lời, giải thích cho bà.

Có chút hoài nghi, Thái hậu nhắc lại câu hỏi lần thứ n:

- Con chắc chắn Nguỵ gia kia đáng tin chứ?

Tử Phong rất tự tin trả lời:

- Con dám cam đoan rằng Nguỵ gia và ám quân của họ sẽ tận trung với con.

Thấy bà vẫn tỏ vẻ hoài nghi, Tử Phong lại nói:

- Chủ nhân của ám quân là người con quen biết. Hắn tuy ít tuổi nhưng chẳng thua kém bất kì văn quan võ tướng nào người từng gặp. Có cơ hội, con sẽ sắp xếp cho nãi nãi gặp mặt hắn.

Rồi y kể cho Thái hậu nghe những gì đã chứng kiến và trải qua tại tổng bộ ám quân. Khi kể về Minh Hy, Tử Phong có thổi phồng lên đôi chút. Thái hậu tinh ý cũng nhìn ra được y rất coi trọng tiểu hài tử kia, bà lại càng thêm hiếu kỳ.

Hai người một hồi nói chuyện là gần hai canh giờ. Cảm thấy mệt mỏi, Thái hậu liền cho Tử Phong trở về Tử Lân cung còn mình thì chuẩn bị đi ngủ bù.

Từ nhỏ đến nay, mỗi khi chỉ có hai người họ, Tử Phong đều gọi hoàng tổ mẫu của y là "nãi nãi", gọi tứ hoàng huynh Tử Hàn là "Hàn ca". Nãi nãi nói, gọi như vậy mới giống người một nhà, mới cảm thấy ấm áp.

Về tới Tử Lân cung, Tử Phong đi đến tẩm phòng của công công tổng quản Tô Quý.

Thấy Tô lão công công trán u một cục đang nằm sấp trên giường, y vừa thấy buồn cười lại vừa áy náy. Dù sao thì lão cũng là chịu đòn thay cho y mới thành cái dạng này.

Đưa dược cao cho tiểu thái giám đang đút cháo cho lão, Tử Phong dặn dò đôi câu rồi mới trở về Tĩnh Lân điện.

Sáng sớm hôm sau, Tử Phong cho người triệu Tô Huy vào cung.

- Giúp ta chuẩn bị chút quà biếu.

Tô Huy ngạc nhiên:

- Có chuẩn bị quà biếu thì cũng là việc của Tô lão công công hoặc là của lễ bộ chứ liên quan gì tới ta?

Tử Phong đặt tách trà xuống, nghiêm túc nói:

- Ta là bí mật đi tặng lễ.

Tô Huy bị dọa không nhẹ, sặc nước trà, ho khan.
Tử Phong khinh bỉ nhìn hắn:

- Ít diễn kịch. Mau đi chuẩn bị cho ta. Lễ vật không cần quá cao quý, chỉ cần thực dụng, thể hiện sự thành tâm kết giao là được. Đối phương là một bậc tiền bối đáng kính. Ngươi theo đó mà làm.

Tô Huy mờ mịt xuất cung, suy nghĩ đến nát óc cũng không biết nên chuẩn bị thứ gì mới thích hợp.
Trong lòng thầm rủa: "Tên nhóc chết tiệt kia lại đẩy nan đề lại cho ta, hừ!".

Minh Hy hôm đó ngủ rất say, đến giờ mão mới tỉnh.
Giờ thìn, sau khi ăn sáng xong, hắn gọi Cao Mãnh vào thư phòng, dặn dò:

- Hôm qua ta đã nói cho Ngũ hoàng tử biết về ám quân và thân thế của gia gia ta. Ngươi mau cho người () báo tin để người () còn tùy cơ ứng biến.

Hôm sau, khi ánh tà dương đỏ rực yếu ớt dần dần khuất núi, Tử Phong tay cầm vò Thanh mai tửu quang minh chính đại đi đến Nguỵ gia trang. Lần này, rút kinh nghiệm, trước khi đi y có nói qua với hoàng tổ mẫu và đã được người phê chuẩn.

Đến đại môn Nguỵ gia, Tử Phong đang định gõ cổng thì bên trong đúng lúc có người mở cổng bước ra.
Là Vương thẩm đi ra quét dọn.

Tử Phong từ tốn hướng Vương thẩm đạo:

- Vị đại thẩm này, không biết có thể làm phiền thẩm thẩm vào thưa với Ngụy lão thái gia một tiếng hay không?

Thấy đứa trẻ trước mặt y phục sang quý, nói năng lễ độ, Vương thẩm rất hài lòng, vui vẻ hỏi:

- Không biết vị tiểu thiếu gia đây là...?

- Thẩm cứ báo rằng có Ngũ thiếu gia tới bái phỏng là được.

Vương thẩm vào chuyển lời, rất nhanh đã đi ra, cung kính khom mình:

- Mời thiếu gia, chủ tử đang đợi ngài tại An Đức Các. Đi thẳng vào trong sẽ có người dẫn đường cho ngài.

Tử Phong "Đa tạ" một tiếng rồi bước vào nội viện Nguỵ gia trang. Y đã đến đây nhiều lần nhưng đây vẫn là lần đầu tiên y quang minh chính đại mà đi vào.

Ngay tại lối rẽ giữa Tĩnh Tâm Cư và chính đường Nguỵ gia, có một tiểu nam hài đang cầm cây hồ lô đường, cắn từng quả, từng quả, trông đến là ngon mắt.
Hắn mặc áo lông thú màu trắng ngà, cả người bị y phục bao kín mít chỉ hở ra khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu.
Là Dương Phong.

Thấy Tử Phong đi tới, hắn nói:

- Đi theo ta.

Lại là "Đi theo ta"!? Tử Phong đang tự vấn, không biết đây có phải là câu cửa miệng của những người cấp vị cao tại ám quân hay không...

Phía xa, Song Lan vẫn cẩn dực đi theo bảo hộ tiểu thiếu gia.

Đến An Đức Các, hai nàng đứng ngoài cửa canh phòng còn Tử Phong vẫn chầm chậm đi theo Dương Phong.

Lên đến lầu hai, vào phòng cách âm, Dương Phong đóng cửa lại rồi trở về vị trí của hắn bên cạnh Nguỵ lão thái gia.

Không hiểu tại sao Tử Phong lại có chút căng thẳng. Nhìn ba người đang ngồi ở kia, y có cảm giác như mình đang đi bái phỏng nhạc phụ, nhạc mẫu tương lai vậy... còn có cả tiểu thúc nữa!

Nguỵ lão thái gia, Đoạn đại nương và Dương Phong đang ngồi phía trước đánh giá kẻ vừa đặt chân vào phòng.

Dương Phong trong lòng đang gật gật đầu: "Ừ, ngoại hình không tồi".

Lão thái gia thì đang vuốt cái cằm không râu, nghĩ: "Trông có vẻ hơi ngốc nhưng vẫn có chút khí chất. Lại bồi dưỡng vài năm có lẽ sẽ không tồi đi".

Đoạn đại nương thì nghĩ: "Đứa trẻ này giống Minh Nhi hồi nhỏ quá, thật là khả ái~".

Ba người đồng thanh "Ừ" một tiếng khiến Tử Phong ngơ ngác không hiểu gì.

Lão thái gia bật cười:

- Lại đây, đừng đứng mãi ở cửa như vậy. Đến ngồi cạnh Dương Phong đi.

Tử Phong lúc này mới hồi thần, nghiêm túc ngồi xuống.

Đoạn đại nương từ ái nói:

- Không cần căng thẳng, cũng đừng quy củ quá. Ở đây không có người ngoài. Ta nghe nói con là bạn của Minh Nhi? Đã vậy thì đừng khách khí nữa.

Thấy bà gọi Tiểu Minh của y là "Minh Nhi' thì Tử Phong có chút ngạc nhiên, không biết người phụ nữ trước mặt là ai. Có thể ngồi ngang hàng với lão thái gia... không phải là tiểu thiếp của ông chứ!?

Nguỵ lão thái gia mở miệng:

- Vị này là Đoạn đại nương, nghĩa mẫu của Minh Nhi và cũng là nữ nhi của Bạch Tiên Lão thần y.

Tử Phong vội đứng lên, khom mình chắp tay:

- Bá mẫu thứ lỗi, Phong Nhi thất lễ.

Ba vị ngồi đó đều bị hành động và lời nói của y làm kinh ngạc.

Dương Phong phản ứng rất nhanh, kéo tay áo Tử Phong (giả bộ) ngây thơ nói:

- Phong ca ca, tên đệ cũng có chữ phong nha~

Nói xong còn nháy mắt với Tử Phong.
Tử Phong trong lòng cảm thán: "Tiểu thúc cũng quá thông minh rồi đi".

Nguỵ lão thái gia sảng khoái cười, nói:

- Ý Ngũ thiếu gia đã vậy, lão phu cũng không miễn cưỡng nữa. Ngồi đi.

Đoạn đại nương rót trà cho mọi người. Trà của Dương Phong được rót từ một ấm trà khác.

Ngụy lão thái gia thẳng thắn:

- Lão phu đã rõ mục đích ngươi đến đây là gì, nhưng hiện tại, thời cơ chưa chín muồi, ám quân vẫn chưa thể quy phục ngươi được.

Tử Phong cười lắc đầu:

- Lão thái gia, đó không phải lý do con đến đây gặp người.

- Hửm?

Dương Phong "ngây thơ" trả lời thay cho người ngồi cạnh hắn:

- Phong ca ca muốn đến để cầu thân đó, gia gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro