CHƯƠNG 23: MỸ VỊ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 23: MỸ VỊ

Tử Phong gật đầu thẳng thắn thừa nhận:

- Đúng vậy, lão thái gia, con đến đây chính là vì cầu thân.

Nguỵ lão thái gia và Đoạn đại nương ngạc nhiên nhìn nhau, khó hiểu.

- Ngươi muốn đính ước với Y Sương nhà chúng ta?

Tử Phong và Dương Phong nhất loạt bật cười.
Y xoa xoa đầu "tiểu thúc", giải thích:

- Con nào dám mạo muội có ý đó với lệnh tiểu thư. Ý con là mong muốn ám quân hợp tác và hỗ trợ cho tư quân của con. Chẳng giấu gì lão thái gia, con tuy mới chỉ đãi quá (ở lại) tại Vô Hùng Sơn chưa đến một ngày nhưng đã thật sự được mở rộng tầm mắt. Hiện tại đến bái phỏng lão thái gia ngài cũng là có ý muốn thỉnh vài vị giáo quân tới các cứ điểm, huấn luyện cho quân đội của con. Tất nhiên, diêm lương , con sẽ trả đầy đủ.

Dương Phong nguýt kẻ đang xoa đầu mình một cái rồi hất tay y ra, chạy qua bên cạnh Đoạn đại nương ngồi.

- ...

Nguỵ lão thái gia sảng khoái cười, nói:

- Ha ha ha, thật không ngờ, Minh Nhi rất hiểu ngươi nha. Đã vậy, ta liền coi ngươi như thân nhi tử mà đối đãi. Chuyện giáo quân, Minh Nhi sớm đã gợi ý cho ta rồi. Nó muốn bốn ngàn binh kia của An Lạc vương cũng chính là vì lý do này.
Ta biết, thái độ của chúng ta đối với một hoàng tử như ngươi là rất vô lễ, là xúc phạm hoàng tộc. Nhưng ta, Nguỵ lão đầu này không ngại mà khẳng định với ngươi rằng, cái ngai vàng kia, nếu muốn, lão già này lúc nào cũng có thể dễ dàng ngồi lên được. Chuyện phò tá ngươi đoạt lấy hoàng quyền chỉ còn là vấn đề thời cơ.

Tử Phong vội đứng dậy, vén vạt áo, quỳ xuống hành lễ:

- Đa tạ nghĩa phụ!

Lão thái gia cười mãn nguyện. Nghĩa tử của lão tố chất không tồi, tương lai đỉnh thiên lập địa là điều đã nắm chắc trong tay.

Trời đã tối, Đoạn đại nương có ý mời Tử Phong lưu lại dùng bữa. Y đang định khước từ cho phải phép lịch sự thì một giọng tiểu hài tử uể oải vang lên:

- A, đại ca đã mất gần ba tháng rồi mà nghĩa mẫu vẫn làm những món huynh ấy thích nhất a? Huynh ấy còn ở đây nữa đâu, người làm những món đó, Tiểu Phong cũng đâu có ăn được a~

Tử Phong giật giật khóe môi, nghĩ: "Tiểu thúc này đúng là tinh ranh". Không còn cách nào khác, y đành đồng ý lưu lại dùng bữa xong mới trở về hoàng cung.

Tiễn Tử Phong ra đại môn, Dương Phong hận kẻ bên cạnh hàm hồ cơ từ (nói không rõ ràng/ nói không thành lời), liếc y một cái:

- Hừ, ta còn tưởng Ngũ hoàng tử anh dũng cơ trí thế nào, thì ra cũng chỉ là một tiểu hài tử nhát gan, tục ngôn hựu chỉ (có lời muốn nói lại thôi). Uổng cho ta muốn tác hợp hai người các ngươi, hừ!

Tử Phong đã ngờ ngợ rằng Dương Phong mơ hồ đoán được tâm ý của y nhưng không ngờ hắn lại hiểu rõ y như vậy, lại còn muốn... tác thành cho y và ca ca hắn!?

- Ờ... thì... giờ vẫn chưa phải lúc.

Dương Phong quay người trở về Tĩnh Tâm Cư. Trước khi cất bước, hắn để lại một câu khiến Tử Phong phải đau đầu suốt mấy tuần lễ:

- Ngươi nên biết rằng ca ca ta có tính khiết phích. Bảo hắn đâm kẻ khác, hắn đã ghê tởm đến mức ói ra mật rồi chứ đừng nói gì đến việc kêu hắn nằm im cho ngươi đâm. Thế nhé. Cố lên.

Tử Phong cười ngượng nghịu: "Tên nhóc này có đúng là chỉ mới bốn tuổi không vậy!?".

Minh Hy không hề hay biết tiểu đệ đệ mà hắn hết mực yêu thương đang một lòng muốn bán hắn cho tên chết tiệt đã cả gan hôn trộm mình.

Bốn ngàn tư quân của Tử Phong và Tử Hàn sau khi được An Lạc vương đích thân thông báo xác hợp với ám quân thì vui mừng khôn tả. Biết đội quân tinh nhuệ đó trở thành đồng minh và sẽ huấn luyện họ theo phương pháp mới, mỗi binh mỗi tốt trong tư quân đều bừng bừng sĩ khí. Nhưng đến khi bắt đầu thao luyện, họ trong lòng không ngừng than trời kêu đất, mỗi ngày chỉ mong mau chóng kết thúc giờ luyện binh.

Minh Hy nghe Cao Mãnh thuật lại thì chỉ cười lạnh. Huấn luyện dành cho bộ đội đặc chủng đâu phải nhất thời là có thể thích ứng được đâu.

Hắn nuốt miếng bánh nướng xong, nhấp ngụm trà rồi hỏi:

- Việc ta giao cho ngươi làm đến đâu rồi?

Cao Mãnh cười trả lời:

- Đã xử lý ổn thỏa. Chủ tử nói qua vài hôm nữa sẽ gửi danh sách đó cho chúng ta. Hai tuần trước, đúng như dự đoán của ngài, Ngũ hoàng tử đã thân tự đến Nguỵ gia trang bái phỏng và yêu cầu cùng ám quân tương hỗ.

- Ha, tương hỗ. Nói nghe thật lọt tai mà~ Thực chất là lợi dụng thực lực ưu việt của ám quân để gia cường đám nhược binh của y, ta còn lạ gì. Hừ, vẫn là tiểu hài tử chưa hiểu sự đời, chỉ biết chiếu theo cách luyện binh truyền thống mà không biết loại bỏ yếu điểm, chắt lọc tinh túy trong đó. Bản thân y võ công cao cường thì có ích gì trong khi quân đội của y là một đống phế vật? Hừ, quá thiên chân.

Lại đưa một miếng bánh nướng nữa vào mồm, Minh Hy chậm rãi nhai.

Cao Mãnh đang nghĩ: "Đâu phải đứa trẻ nào tầm tuổi đó cũng suy nghĩ chín chắn, châu toàn mọi mặt được như ngài a? Lại nói, y cũng không có một gia gia tài năng xuất chúng như chủ tử".

- Lần sau đến nhớ đem cho ta vài gốc mai nho nhỏ, loại sắp nở hoa ấy. Tuy trên núi cũng có nhưng ta thích mai ở Vô Hùng Sơn hơn. Hai tháng nữa là Tân Chính (Tết Âm lịch) rồi, ta muốn dưỡng vài vò mai hoa tửu hiếu kính gia gia.

Cao Mãnh có chút lưỡng lự:

- Nhưng, chủ nhân, ngài quên rằng thực vật trên Vô Hùng Sơn đều có độc hay sao?

Minh Hy cười:

- Không hề gì, ta có cách khử độc.

Cao Mãnh gật đầu nhận lời, rồi lại như nhớ ra điều gì, hắn có chút khó xử nói:

- Cái kia... chủ nhân, ta chỉ có một người thì không thể chuyển nhiều cây tới cho ngài được a...

Minh Hy lại nhón tay, lấy miếng bánh nướng cuối cùng bỏ vào miệng, nhai kĩ, nuốt hết, nhấp ngụm trà rồi mới chậm rãi nói:

- Chọn ra vài người trung thực rồi chuẩn bị xe ngựa. Bịt mắt họ lại, ngươi đánh xe rồi dẫn họ chuyển mai vào đây không phải là rất đơn giản hay sao?

Cao Mãnh cong cong khóe môi, cười cứng ngắc:

- Chủ nhân, ngài cũng biết rằng cơ quan cạm bẫy tại nơi này không có đơn giản như Vô Hùng Sơn... dùng lời nói chỉ đạo những người đó không phải là việc khả thi đâu...

- Ồ. Vậy thì đến An Lạc vương phủ. Ta sẽ viết cho huynh ấy một phong thư. Ngươi đến đó mượn tạm vài ảnh vệ là được.

Cao Mãnh không còn lời để nói. Nghe giọng điệu của Minh Hy là hắn biết, chủ nhân sắp nổi giận. Tốt nhất là nên ngậm miệng lại.

Minh Hy ra lệnh:

- Đi đắp cho ta một lò nấu rượu phía Tây Nam Bích Hồ đi.

Cao phó bất đắc dĩ nhận mệnh. Một mình tân tân khổ khổ đào đất làm gạch, phơi gạch rồi ghép lò. Vậy mà cũng mất những năm ngày mới làm xong. Nhưng mỗi ngày đều được ăn những món ngon mới lạ do chủ nhân đích thân hạ trù, hắn cảm thấy dù có cực nhọc hơn nữa cũng đáng.
Thế nên, lò nấu rượu đáng lý trong ba ngày là có thể hoàn thành, nhưng Cao Mãnh đã cố kéo dài thời gian thành năm ngày... chỉ vì muốn cọ cơm...

Chủ nhân trù nghệ là đệ nhất thiên hạ!

Sáng ngày thứ sáu, Cao Mãnh tâm không cam, lòng không nguyện, cắn răng rời U Cốc, thẳng tiến An Lạc vương phủ.

Tử Hàn đã hoàn toàn kiện phục từ lâu, đang ngồi trong thư phòng viết thư thăm hỏi hoàng tổ mẫu sau khi đọc xong mật tín của bà. Vừa cho thư vào phong, chưa kịp niêm phong thì hắn nghe thấy tiếng giao thủ ở trước cửa.

Mở cửa đi ra thì thấy hai ảnh vệ của mình đang động thủ với một người, và có vẻ, ảnh vệ của hắn đang ở thế hạ phong.

Tử Hàn thu khí, đánh một chưởng mang tính cảnh cáo về phía kẻ lạ mặt kia. Không ngờ, kẻ đó thế nhưng lại có thể gạt nhẹ một cái là hóa giải được băng chưởng của hắn.

Cao Mãnh dừng tay, nhảy lui lại bốn thước, ôm lấy chính mình, run cầm cập rồi lên tiếng:

- Dừng! Dừng tay! Đều là người mình cả thôi! Băng chết lão tử rồi...

Tử Hàn phất tay cho ảnh vệ lui về, cất giọng hỏi:

- Ngươi là kẻ nào? Bổn vương không nhớ mình còn có thuộc hạ nào không biết phép tắc như ngươi.

Cao phó đen mặt:

- Lão tử vốn chẳng phải là người của ngươi, phép tắc là cái mông gì!?

Phi lá thư trong ngực áo cho Tử Hàn, Cao phó lạnh lùng nói:

- Chủ nhân ta gửi cho ngươi.0

"Hàn ca,
Cho ta mượn vài ảnh vệ một lúc. Cấp sự (việc khẩn cấp).
Hy đệ thượng."

Nhìn thử danh và dấu ấn trên đó, Tử Hàn không chút do dự mà cho Cao Mãnh đem đi mười ảnh vệ. Hắn cũng chẳng để ý đến thái độ vô lễ vừa rồi của ai kia nữa mà chỉ nói:

- Cho ta gửi lời hỏi thăm Hy đệ.

Cao Mãnh gật đầu, dẫn người về bìa rừng tại chân núi Vô Hùng Sơn. Hắn đi lên sai người chọn gốc mai thích hợp rồi về phòng lấy kháng dược đưa cho những ảnh vệ kia.

Từ sau khi tỉnh lại, Tử Hàn mặt dày ở lỳ tại tổng bộ ám quân, nói rằng nếu không gặp được Minh Hy thì hắn sẽ không rời đi. Cao Mãnh lúc đó lại đi xử lý vài việc cho chủ tử và chủ nhân nên mọi người không biết nên xử trí tên vương gia mặt dày kia thế nào.

Trùng hợp làm sao, hôm đó Minh Hy lại đến tổng bộ để... lấy gạo. Ruộng lúa phía sau tiểu viện trong U Cốc chỉ còn lại xác rạ trên nền tuyết trắng. Hắn trước giờ toàn ăn gạo mà Cao Mãnh hoặc Lý Vi (lén lút) đem tới chứ không có đụng một hạt nào từ ruộng lúa sau viện. Lý do rất đơn giản: Hắn không biết xay thóc, và hắn cũng lười động tay.

Thấy mọi người trong tổng bộ đồng loạt hướng tiểu hài tử kia kính cẩn kêu "chủ nhân" thì Tử Hàn biết, hắn chính là đệ phu (chồng của em trai) tương lai của mình.

Minh Hy lập tức nhận ra Tử Hàn. Mời hắn vào phòng khách của Nguỵ lão thái gia tại tổng bộ, hỏi thăm sức khỏe hắn rồi lại hỏi lý do hắn có mặt tại đây.

Hai người không nói chuyện thì không biết, nguyên lai đối phương cùng mình có rất nhiều sở thích tương đồng và bản thân mình cũng rất thích tính cách đối phương. Có thể nói, họ đã trở thành tri kỷ của nhau chỉ sau một khắc trò chuyện. Rất nhanh hai người đã xưng huynh gọi đệ, tựa như đã nhận thức đối phương từ rất lâu trước đó rồi.

Tử Hàn không nghĩ tới, lúc đầu hắn chỉ là tò mò không biết người mà khúc gỗ tiểu hoàng đệ kia của mình để ý là kẻ như thế nào, không ngờ tiểu đệ phu lại khiến hắn có cảm giác thân thiết đến vậy.
Ý trời a~

Trở lại với hiện tại.
Khi mười vị ảnh vệ của An Lạc vương biết nhiệm vụ của họ là vận chuyển vài gốc mai tới cho huynh đệ kết nghĩa của vương gia nhà mình thì không khỏi có chút vô ngôn (cạn lời).
Đường đường là ảnh vệ cho vương gia, võ công nhất lưu, vậy mà phải chịu để kẻ khác bịt mắt, sai sử đi vận chuyển vài cái gốc cây!

Trong lòng họ liên tục kêu gào, mãi cho tới khi đặt chân tới mật đạo U Cốc. Nghe chỉ đạo của Cao Mãnh để tránh né các cơ quan, bẫy rập, lúc này họ mới hiểu vì sao nghĩa đệ của chủ tử lại muốn mượn sức họ chỉ để vận chuyển vài gốc hoa.
Những cơ quan này quá tinh vi.

Nếu không có chỉ dẫn của Cao Mãnh, có lẽ, họ cho dù có mở mắt ra đi chăng nữa thì cũng không thể tiến vào bên trong nơi này được.
Ảnh vệ vương phủ thầm cảm thán: "Nghĩa đệ của vương gia quá thần bí rồi đi!".

Vào đến tiểu viện Cao phó mới cho họ bỏ khăn bịt mắt ra. Minh Hy nhìn những gốc Tống Hồng Mai mà mãn ý gật đầu.

Diệp tự tống diệp, hồng tự hồng mai. Loại mai này dùng để dưỡng tửu là thích hợp nhất. Vị đạo vừa thanh thuần ôn hòa lại vừa có tính kháng độc, kháng khuẩn, nâng cao sức đề kháng. Phụ hoàng hiện tại thân thể tuy vẫn kiện khang, nhưng phòng bệnh hơn chữa bệnh, chú ý sức khỏe một chút cũng là đương nhiên.

(Tuy Tống hồng mai là giống mai gần đây mới được lai tạo nhưng ta rất thích loại mai này nên mới đưa vào truyện. Dù sao thì truyện này cũng là dựa trên trí tưởng tượng, không phải là lịch sử chính văn nên có vài chi tiết không đúng với lịch sử cũng chẳng sao =]]]]]]]
Công dụng của Tống hồng mai trên thực tế cũng giống những gì ta đã ghi ở trên. Còn đây là nguồn tham khảo về Tống hồng mai cho những ai có hứng thú muốn tìm hiểu: http://www.twword.com/wiki/松紅梅#9 )

Chọn vị trí có thể đón nắng (mặc dù thời tiết mùa này thường không có nắng), Minh Hy lệnh cho Cao Mãnh và ảnh vệ của Tử Hàn cẩn thận trồng những gốc mai đó xuống.

Hắn biết kêu ảnh vệ của vương gia đi trồng cây, trong lòng họ cũng sẽ không dễ chịu gì cho cam nên từ sáng sớm Minh Hy đã chuẩn bị đồ ăn, đợi họ đi tẩy rửa mới xuống bếp xào rau.

Cao Mãnh đặt bốn tấm gỗ lớn, ghép lại với nhau đặt trên nền tuyết trước tiểu viện.
Mười hai người ngồi trên đó, không phân biệt chủ tớ, thưởng thức mỹ vị, ngắm U Cốc một màu tuyết trắng, cảm giác như chốn tiên cảnh bồng lai khiến cho mười vị ảnh vệ của Tử Hàn không nỡ quay về.

Mỗi lần nhớ lại bữa ăn đó, mười người đều lấy ống tay áo quẹt đi nước miếng đang ào ào tuôn ra.
Tử Hàn nghe ảnh vệ báo cáo lại sự việc thì ít mà khen ngợi trù nghệ của nghĩa đệ thì nhiều. Hắn nghe đến chảy nước miếng, quyết định ngày mai phải đến tìm Minh Hy để cọ cơm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro