CHƯƠNG 24: TRẤN NAM VƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 24: TRẤN NAM VƯƠNG

Tử Phong, sau khi bàn bạc kĩ lưỡng với Thái hậu, đã đưa Lý Vi vào cung trên danh nghĩa là lão sư dạy cầm nghệ cho Ngũ hoàng tử... thực tế là cầu nối trung gian giữa y và ám quân.

Giao danh sách cứ điểm của tư quân cùng với tiểu ấn của chủ soái cho nghĩa phụ xong, Tử Phong viết mật tín gửi cho Tử Hàn thông báo thay đổi và không quên hỏi thăm tình hình của Minh Hy.

Tiểu Minh của y lúc này đang dụng tâm chăm bón cho từng gốc mai. Cứ đúng giờ, mỗi ngày ba lần... Minh Hy lại tưới dược thủy cho mười hai gốc Tống hồng mai.

Đến ngày thứ chín... nụ hoa đã hé nở. Màu đỏ thẫm điểm xuyết trên nền tuyết trắng thật mỹ lệ vô bỉ.

Ngày thứ mười hai, cánh hoa đã nở rộ, phô diễm vẻ đẹp kiều mị, cao quý.
Minh Hy hôm đó đã dời thời gian đoạn luyện thân thể lại muộn hơn mọi khi để tranh thủ lúc tuyết trên cánh hoa còn chưa tan mà hái xuống.

Tỉ mỉ dùng tăm bông lau sạch từng cánh hoa, hắn bắt đầu chuẩn bị những thứ cần thiết để dưỡng tửu.

Rượu đã cất xong từ khi mai hoa được chuyển tới, đang để ngay bên cạnh.

Làm sạch hết số hoa đó cũng đã quá giờ thìn. Thở hắt ra một hơi, hắn chuẩn bị đá sạch đã ngâm dược từ trước, bắc lên bếp bắt đầu sấy khô từng đóa mai. Công đoạn này cũng tốn không ít thời gian.

Cho mai hoa vào hũ, bỏ thêm đường phèn và một chút thảo dược rồi đổ rượu vào, chôn xuống dưới gốc mai... đại công cáo thành! Bây giờ chỉ còn đợi bốn mươi ngày nữa là có thể đào lên nhờ Cao phó chuyển cho phụ hoàng rồi.

Ăn tạm vài miếng quả khô, hắn tiếp tục nghiên cứu các phương thuốc trong cuốn bí phương của Đoạn sư phụ.

Đang định lên núi kiếm dược thảo thì hắn cảm thấy một luồng khí tức khá quen thuộc đang lại gần, nhưng không phải là Cao Mãnh.
Mãi cho tới khi đối phương tới gần, hắn mới ngửi thấy hương hóa trang phẩm quen thuộc. Là Lý Vi.

- Chủ nhân, biệt lai vô dạng a~

Minh Hy thấy hắn tay không mà tới liền nghi ngờ:

- Nguỵ gia xảy ra chuyện gì sao?

Lý Vi cười, ngồi xuống bàn, tự rót cho mình một tách trà, đạo:

- Không có. Chỉ là đã lâu thuộc hạ không có ghé thăm ngài nên có chút nhớ thôi.

Minh Hy khinh bỉ:

- Ít xàm ngôn. Nói.

Lý Vi thở dài... chủ nhân thực không dễ thương chút nào hết...

- Thuộc hạ đã được phân phó ở bên Ngũ hoàng tử làm trung giới, đã vào cung được hơn tuần nay. Tên nhóc kia nhờ thuộc hạ tới thông tri cho người một tiếng, còn chủ tử thì lệnh thuộc hạ tới đây mời ngài trở về đón Tân Chính.

Minh Hy dứt khoát:

- Ngươi nói lại với gia gia, ta sẽ không trở về. Không sợ nhất vạn chỉ lo vạn nhất có kẻ đánh hơi được Ngũ hoàng tử kết giao với Nguỵ gia rồi cho người điều tra thì lại phiền phức. Dù sao thì Ngũ hoàng tử cũng là cái gai trong mắt nhiều người, mà danh tiếng Nguỵ gia Đông Đô cũng không phải là nhỏ. Lại nói, đây là năm đầu tiên ta chấp chưởng ám quân, cũng nên cùng mọi người qua Tân Chính để củng cố địa vị.

Lý Vi không khuyên được chủ nhân, đành ở lại ăn chực bữa tối rồi tiu nghỉu thúc khoái mã trở về đô thành.

Tử Phong rất muốn đi gặp Tiểu Minh, cùng hắn qua Tân Chính nhưng ngặt nỗi, mỗi dịp cuối năm, hoàng tộc lại có rất nhiều nghi lễ cần tiến hành, hơn nữa Trấn Nam vương - hoàng bá của y - tháng sau sẽ về tới đô thành. Tử Phong không thể làm qua loa việc tiếp đón vị hoàng bá này được.

Trấn Nam vương, nghe xưng hiệu đã biết sự quan trọng của ông đối với Yên Quốc rồi. Trấn Nam vương là vị vương gia duy nhất nắm binh quyền trong tay. Mười hai vạn quân không phải là con số nhỏ. Các thế lực muốn tranh giành cái long ỷ kia cũng phải nể mặt ông mà thu liễm vài phần.

Đại hoàng tử và Nhị hoàng tử luôn tìm mọi cách để lôi kéo sự ủng hộ của lão vương gia này, nhưng ông không dễ dàng bị dao động.

Trấn Nam vương luôn giữ thái độ trung lập và bảo vệ lập trường của mình: "Đến khi người xứng đáng với ngôi vị kia xuất hiện, ta mới vì kẻ đó mà đổ máu. Trước mắt, ta vẫn chưa thấy được kẻ nào đủ tài năng và phẩm chất để ta phải cúi mình cả. Còn muốn dùng vũ lực uy hiếp ta? Cứ đến Lĩnh Nam đi rồi sẽ biết tinh lạc vân tán là tư vị gì! ".
(星落雲散 tinh lạc vân tán: thảm bại)

Hai mươi tháng Chạp, Trấn Nam vương Uy Lỗi một người một ngựa thẳng hướng đô thành mà phi. Thủ hạ của ông đều đã xả thân hộ chủ.
Ông luôn tự trách mình đã quá chủ quan, nghĩ rằng không kẻ nào dám phá hỏng thế cục cân bằng hiện tại. Nhưng ông đã sai. Cái giá phải trả là tính mạng của ba trăm trung tướng từng vào sinh ra tử với ông trên chiến trường.

Hận.

Phẫn nộ.

Tự trách.

Đủ thứ cảm xúc hỗn tạp đang giày xéo tâm can Trấn Nam vương Uy Lỗi, người nắm giữ trong tay bốn thành quân đội của Yên Quốc.
Giờ đây, ông chẳng khác gì một con cá mắc cạn bị người đùa giỡn. Và chỉ thiếu chút nữa thôi là con cá đó đã bị người bắt được và làm thịt.

Chỉ cách đô thành gần hai trăm dặm nữa thôi...
Ông cười tự giễu: "Coi như sớm một chút xuống bồi tội với các huynh đệ vậy... Lão già vô dụng này đã cô phụ sự hy sinh của mọi người rồi"...

Vai phải Trấn Nam vương lại trúng thêm một mũi tên nữa. Không thể gắng sức nổi thêm một giây phút nào nữa, ông ngã xuống ngựa rồi ngất lịm đi.

...

Ngửi thấy mùi thức ăn thơm nức mũi, Trấn Nam vương Uy Lỗi bị đói tỉnh.

Ngồi dậy, cảm thấy bả vai đau buốt từng cơn, ông chỉ cắn răng mà không hé một lời kêu ca.

Nhìn xung quanh mới thấy, nơi này có vẻ không bình thường cho lắm. Nhìn thoáng qua thì rất sơ sài, nhưng loại gỗ này... Sống trong nhung lụa tại hoàng cung từ khi chào đời như ông cũng phải toát mồ hôi khi phát hiện ra, cả căn phòng này (thực ra là cả tiểu viện này) đều được dựng lên bằng gỗ tử đàn!!!
Chủ nhân nơi này khẳng định là phú khả địch quốc chứ không phải là dạng phú gia bình thường.

Cảm nhận được hô hấp người trên giường có sự thay đổi, Minh Hy bưng tô cháo thịt nai vào phòng. Nhìn người đang ngơ ngác ngồi trên giường, hắn diện vô biểu tình nói:

- Ngươi tỉnh rồi thì ăn chút gì đi. Cháo vừa nấu xong, vẫn còn nóng. Ăn từ từ.

Trấn Nam vương thấy người đến là một đứa trẻ tầm mười tuổi (người ta sắp mười hai rồi nha =)))))) y phục giản dị nhưng khuôn mặt không phải tư sắc tầm thường liền lựa lời nói:

- Tiểu hài tử, người đã cứu ta là ai? Có thể đưa ta đến gặp người đó để tạ ơn hay không?

Minh Hy lạnh nhạt đáp:

- Ngươi đang nói chuyện với người đó đây.

Ông chấn kinh nhìn đứa trẻ trước mặt, biểu tình hắn không giống như đang nói đùa một chút nào!

- Không biết quý tính đại danh của ân nhân là?

- Ngươi không cần biết. Lo dưỡng thương đi.

Lão vương gia đã muốn nổi giận rồi...
Trước giờ ngoại trừ Tiên hoàng và mẫu hậu ra, chưa từng có kẻ nào dám nói với ông như vậy. Đến hoàng đế còn phải kính nể ông vài phần, thế nhưng đứa trẻ này lại dám dùng giọng điệu đó nói chuyện với ông.
Ha ha, không tồi.

- Vậy có thể nói cho ta biết đây là nơi nào không?

- Là nơi ở của ta.

Phí lời! Trả lời như vậy với không nói thì có khác gì nhau!?
Trấn Nam vương xoa xoa mi tâm, không cẩn thận đụng tới vết thương trên bả vai liền "A" một tiếng.

- Ngươi ăn cháo rồi nghỉ ngơi đi, đừng cử động nhiều. Nếu vết thương có nứt ra thì ngươi ráng mà chịu. Ta ghét máu tanh.

Nói rồi Minh Hy phất tay áo đi ra khỏi phòng, bỏ lại lão vương gia đang đầy một bụng khí. Tức quá mà cười, ông lắc đầu: "Đứa trẻ này thật là... giống y như một lão già quái đản, ha ha ha".

Đến tối, Minh Hy lại đem cháo trắng cùng gà tần và nước uống vào phòng. Lấy từ trong dược bình nhỏ đeo bên hông ra một viên đan dược nho nhỏ, hắn để vào cái khay bưng cháo và nước kia rồi dặn dò Trấn Nam vương:

- Ban đêm nếu có phát sốt thì uống viên dược này.

Đang định quay đi thì hắn bị gọi giật lại:

- Ta muốn trở về.

Minh Hy cười lạnh nhìn kẻ trên giường:

- Đến xuống giường ngươi còn không xuống nổi lại còn muốn đi về? Về đâu? Về lại bụng mẹ chắc?

- ...

Ông ách khẩu vô ngôn (giống như người câm) không nói nổi một câu phản bác.

Qua một hồi, Trấn Nam vương mới bình tĩnh lại:

- Vậy có thể phiền ngươi thông tri cho người thân của ta một tiếng không?

Minh Hy suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời:

- Bốn hôm nữa đi. Lúc ấy mới có người tới nơi này.

Lão vương gia trong lòng không ngừng cười khổ, không biết có phải hay không mình đã bị người tại nơi thế ngoại đào viên nào đó cứu rồi. Hơn thế nữa, người đó lại là một đứa trẻ... một đứa trẻ...

Buổi trưa Trấn Nam vương không hề đụng đũa vì mải lo nghĩ xem rút cục là kẻ nào đã hại mình và nội gián là ai.
Thời gian ông đi rất bảo mật. Chỉ có địa điểm tụ hội của ông và thủ hạ là cố định. Theo kế hoạch, đợi tất cả tề tựu đông đủ tại khu rừng phía đông bắc Hạ Châu (thuộc đất phong của An Lạc vương) thì mới tiến đến đô thành.
Chứng tỏ trong nhóm thủ hạ đó có kẻ tiếp tay cho địch.

Nghĩ nhiều đến mức bụng cũng biểu tình kêu la, ông đành miễn cưỡng ăn tạm vài thìa cháo. Gà tần là thứ Trấn Nam vương rất không thích, nhưng ông không thể ra lệnh cho ân nhân của mình được nên đành ngậm đắng nuốt cay múc một thìa cho vào mồm.

Không thể tin vào vị giác của chính mình, Trấn Nam vương lại ăn thêm vài thìa nữa. Vẫn là không thể tin được.
Ông ăn sạch một tô cháo mà vẫn như cũ không thể nào tin nổi. Đây thật là món gà tần ông từng bị mẫu hậu ép ăn cho đến phát ngấy hay sao? Không lý nào a?

Trấn Nam vương đúc kết lại được những đặc điểm của ân nhân của mình như sau: phú khả địch quốc hoặc hắn căn bản gặp may tìm được thứ gỗ quý đó mà không hề biết giá trị của nó; khuôn mặt dễ thương, tính cách khó ưa, y thuật cao siêu, trù nghệ thượng thừa.
Tổng kết: ân nhân của ông không phải là một tiểu hài tử bình thường.

Sáng sớm ngày thứ năm kể từ khi Trấn Nam vương tới nơi này, Minh Hy dậy sớm hơn ngày thường một chút, đào một hũ rượu từ dưới gốc mai lên. Mở nắp, lấy gáo trúc múc một muỗng nếm thử thấy vị đạo không tồi hắn mới chiết sang bốn ngọc bẫu (cái vò nhỏ dùng để đựng rượu) và một ngọc hồ (kiểu như ấm trà cỡ lớn, cách điệu ấy).

Bốn ngọc bẫu kia dành cho Đoạn đại nương, Đoạn sư phụ, Dương Phong và Lý Vi, còn ngọc hồ kia là dành cho Nguỵ lão thái gia với hàm ý: "Con ở nơi này mọi sự rất ổn, người không cần lo lắng. Cho dù chuyện gì có xảy ra đi chăng nữa thì con vẫn đủ khả năng giải quyết ổn thỏa. Mong mọi người an tâm".

(Những lời này là dựa trên điển cố "Nhất phiến băng tâm tại ngọc hồ", trích đoạn trong một bài thơ tiễn bạn lên đường đi Lạc Dương của một nhà thơ lập dị thời Đường - Vương Xương Linh. Ta là dựa theo cách giải thích tại đây mà viết ra đoạn trên kia 👉 https://tw.answers.yahoo.com/question/index?qid=20051015000014KK00117 )

Giờ thìn, Cao Mãnh đúng hẹn tới U Cốc lấy rượu để đem lên Đông Đô, tự tay giao cho chủ tử.

Cao phó kính cẩn hành lễ:

- Chủ nhân.

Minh Hy "Ừ" một tiếng rồi kêu hắn lại gần dặn dò vài câu, sau đó vào dược phòng lấy ra hộp táo đỏ sấy khô đưa cho hắn, nói:

- Thứ này là dành cho Dương Phong, bảo hắn rằng Mật lan sương thưởng cùng thứ này sẽ có một tư vị khác. Nếu hắn thích thì sau này ta lại làm thêm.

Cao Mãnh nhận lệnh rời đi. Lần này hắn đi rất thong thả vì lo ngựa phi đường xóc sẽ làm sánh rượu ra ngoài.
Hắn sợ mình sẽ không kìm lòng được mà uống hết luôn...

Tuy chủ nhân có nói là đã để cho hắn nguyên một vò nhưng cái hương vị này thật sự rất câu nhân a~

Cao Mãnh hắn không mê mỹ nữ mà chỉ mê mỹ tửu!

Sau khi Cao Mãnh rời đi, Minh Hy tự rót cho mình một ly. Trải thảm lên tấm gỗ, đặt cạnh gốc mai rồi lại đi lấy thêm mai hoa cao mới làm, ưu nhã mà thưởng thức tam đại mỹ: Mỹ thực - Mỹ tửu - Mỹ cảnh.
Nếu Tử Phong có ở đây lúc này, y chắc chắn sẽ nói, còn thiếu một chữ "mỹ" nữa, chính là "tiểu Mỹ nhân". (Nghe như tên lưu manh đang chòng ghẹo gái nhà lành vậy =)))))))

Trấn Nam vương nghe mùi rượu thoang thoảng liền bất chấp lê đôi chân đang bị thương chưa lành mà đi ra ngoài. Đập vào mắt ông là tiên cảnh như tranh vẽ:
Trong nền tuyết trắng tinh khiết, những đóa hoa mai đỏ thẫm như huyết dịch, tương phản hoàn toàn so với tuyết sắc. Dưới những gốc mai mỹ lệ đó là một tiểu mỹ nhân đang ngồi ẩm tửu, thưởng điểm tâm...

Hình ảnh này đã khắc sâu trong tâm trí lão vương gia tới lúc đi gặp tiên tổ.
Ông không nỡ phá hỏng bức tranh tiên cảnh này nhưng con sâu rượu trong bụng ông đã chiến thắng chút lý trí mong manh còn sót lại.

Minh Hy nhìn thấy ông bước ra thì phần nào cũng đoán được nguyên do. Cầm đĩa mai hoa cao lên, hắn bước lại gần lão vương gia, đưa đĩa điểm tâm đó về phía ông, tựa tiếu phi tiếu nói:

- Ngươi đang dưỡng thương, không được phép uống rượu. Ăn tạm vài miếng Tống hồng mai tô đi.

Trấn Nam vương mặt đầy thất vọng. Khi ông trên chiến trường còn bị thương nặng hơn bây giờ nhiều mà vẫn uống rượu thay nước đó thôi, có tên quân y nào (dám) ngăn cấm ông đâu!? Hừ!

Bỗng nhiên nhớ ra một điều quan trọng, ông nghiêm túc hỏi:

- Người ngươi nói bao giờ mới đến?

Thôi xong... Minh Hy cả buổi sáng bận rộn chiết rượu, đoạn luyện thân thể, làm bữa sáng rồi lại làm mai hoa cao nên quên mất việc Trấn Nam vương nhờ cậy.

Hắn cười trừ:

- Ha ha, thật ngại quá... người đó vừa mới đi xong...

Trấn Nam vương mặt buồn rười rượi nhìn đăm đăm về phía ly rượu Minh Hy đang uống giở để dưới gốc mai.

Minh Hy bật cười:

- Hết cách với ngươi. Mỗi bữa chỉ được uống một ly thôi đấy.

Lão vương gia cười xán lạn:

- Hảo hài tử, hảo hài tử, ha ha ha ha ha...

________________________

※※※ Chương này viết hơi lâu vì ta tốn khá nhiều thời gian để tìm hiểu về các loại dụng cụ chứa rượu thời cổ đại. Tìm các thành ngữ sao cho phù hợp với ý tứ của ta và ngữ cảnh trong truyện rồi còn tra nghĩa của vài từ ta chưa biết nữa. _(:3」∠ )_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro