CHƯƠNG 25: ĐIẾU NGƯ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 25: ĐIẾU NGƯ

Trấn Nam vương được thưởng thức "tứ đại mỹ" bảy ngày thì đã không muốn rời đi nữa rồi.
Trong bảy ngày này, nhờ sự chăm sóc tận tình của ân nhân - "tiểu thần y" Minh Hy - sức khỏe của ông đã dần khôi phục, miệng vết thương cũng đã khép lại.

Hai người ngồi trên tấm thảm lông thú trải trên thềm nhà dưới mái hiên ẩm tửu, thưởng tuyết và thưởng thức mỹ vị như mọi khi.

Minh Hy mở lời:

- Giờ sức khỏe của ngươi đã khá lên nhiều nên ta mới hỏi: Ngươi là ai? Có thân phận gì? Tại sao lại bị nhiều người đuổi giết như vậy?

Trấn Nam vương nhấp một ngụm rượu rồi nói:

- Tiểu hài tử, ngươi cứu người, đưa người đó về nơi ở của mình, trị thương cho người đó mà không lo ngại rằng kẻ đó có thể là người xấu hay sao? Đáng lý, ngươi nên hỏi ta những câu hỏi này ngay từ đầu mới phải?

Minh Hy cười khẩy:

- Ta tin vào mắt nhìn người của mình. Ngươi không giống kẻ xấu, cũng không phải là một tên bạch nhãn lang (ăn cháo đái bát), lại nói, ta cứu ngươi cũng là vì rảnh rỗi nên kiếm việc làm tích đức hành thiện thôi. Từ tướng mạo và y phục trên người ngươi khi đó, ta phần nào đoán được ngươi là kẻ phi phú tức quý, sẽ không làm hại một tiểu hài tử như ta.

Lão vương gia cười sảng khoái:

- Giỏi, giỏi, rất có nhãn quang. Ta nói này, ngươi cứu ta một mạng, có muốn ta đáp trả thứ gì đó không?

Minh Hy không suy nghĩ liền đáp:

- Tiền thì ta không thiếu. Thứ ta muốn thì ngươi lại không thể cho ta được, vậy nên, thôi đi.

- Tiểu hài tử, ngươi đây là khinh thường lão già này không đủ khả năng để báo ân ngươi hay sao hửm?

Minh Hy bật cười:

- Nếu có duyên gặp lại thì nói sau đi. Chút nữa ta sẽ đi tìm người tới hộ tống ngươi trở về an toàn. Ngươi ở nơi này cũng quá lâu rồi, có lẽ người nhà ngươi đang tranh giành đấu đá để phân chia gia sản của ngươi cũng chưa biết chừng.

Trấn Nam vương cười sang sảng:

- Ha ha ha, có cho thêm mười lá gan cũng chẳng kẻ nào dám đụng vào tài sản của lão già này!

- Vậy còn người đuổi giết ngươi thì sao? Kẻ đó hẳn là đã được ai đó cấp thêm cho mười một, mười hai hay hai mươi lá gan rồi a?

Câu nói của Minh Hy như hất một chậu nước lên mặt Trấn Nam vương. Ông trầm ngâm đi vào suy nghĩ. Nghĩ nát óc mà vẫn không nghĩ ra được kẻ gan to tày trời đó là ai.

Các thế lực trong triều đều bị một vài thứ vô hình ràng buộc. Vì lợi ích chung nên mỗi bên chỉ có thể âm thầm đấu đá mà vô pháp thẳng tay xử lý bất kì kẻ nào. Bởi, chỉ cần một trong số những cây cột chống trời đó mà bị đốn ngã thì bầu trời trên đầu người dân Yên Quốc chắc chắn sẽ sụp đổ. Trừ khi ngôi vị Thái tử được xác lập hoặc có kẻ không sợ chết đứng ra làm con thiêu thân.

Minh Hy đặt chiếc chén không xuống, đứng lên, nhìn lão vương gia nói:

- Không cần nghĩ quá nhiều. Việc ngươi cần làm bây giờ chính là hảo hao dưỡng thương. Ở trong tiểu viện này, đừng đi loạn. Ta đi gọi người, gần hai canh giờ nữa mới trở lại được.

Lão vương gia gật đầu.
Minh Hy rời đi được nửa canh giờ thì ông bắt đầu nổi tính hiếu kỳ. Đi khắp tiểu viện xem xét mọi ngóc ngách rồi lại đi dọc ven bờ Bích Hồ.
Trấn Nam vương ngưỡng lên nhìn trời cao thì thấy bao quanh nơi ông đứng đều là vách núi dốc đứng cao chót vót nhưng lại không hề che khuất phiến bạch thiên kia.

Đi về phía Minh Hy đã rời đi, càng đi sâu vào trong (thực ra là ra ngoài), ánh sáng ban ngày lại càng mờ mịt. Định tiến thêm một bước nữa thì lọn tóc mé vành tai ông bị một vật nhọn ánh lam sắc vụt qua.

Giật mình, Trấn Nam vương lùi lại vài bước: "Thì ra hắn dặn ta không được đi loạn là vì nguyên do này. Đứa nhỏ kia rút cục có thân phận gì mà lại ẩn cư tại một nơi như thế này? Thân thủ của hắn cũng không phải tầm thường đi?".

Vì thương thế chưa khỏi nên lão vương gia không muốn liều mạng mà đi tiếp nữa. Thành thử, khi Minh Hy quay lại thì thấy ông đang lão lão thực thực (thành thật) ngồi bên bàn trong tiền đường ăn cháo cá, bên cạnh còn có một ly Tống hồng mai tửu đã vơi một nửa.

Hắn ngồi xuống phía đối diện ông, nói:

- Người đang đợi bên ngoài. Đợi ngươi ăn no rồi ta sẽ đưa ngươi ra ngoài. Ngươi muốn đi đâu thì nói cho họ biết.

Trấn Nam vương cười:

- Sao ta cứ có cảm giác đây là một bữa cơm thượng lộ vậy a? Ha ha ha ha~

(Cơm thượng lộ hay cơm đoạn đầu là bữa cơm cuối cùng dành cho tử phạm trước khi được đưa đi hành quyết)

Minh Hy không nói gì, đợi ông ăn no uống đủ rồi mới lấy khăn đen ra bịt mắt ông lại.

- Đây thật sự là bữa cơm tiễn ta lên đường hay sao a, tiểu hài tử?

Minh Hy hừ nhẹ:

- Ít phí lời. Nơi ở của ta không phải bất kì kẻ nào cũng được phép biết đến. Ngươi thành thật mà phối hợp đi, nếu không, ta không dám đảm bảo ngươi sẽ được chết toàn thây đâu.

Lão vương gia tin những lời hắn nói, vì trước đó ông đã suýt mất mạng bởi cơ quan ám khí trong khu rừng đó rồi.

Minh Hy xốc ngược ông lên, vác ngang vai, dùng khinh công thượng thừa phá trận mà phi thân ra khỏi mật đạo U Cốc.

Trấn Nam vương bị hắn ôm ngang vác lên như vậy thì trong bụng có chút khó chịu, đang lo là mình sẽ cho ra hết bữa cơm thượng lộ vừa rồi. Nhưng không ngờ, khinh công của đứa trẻ này lại siêu quần đến vậy, ông một chút cũng không hề cảm nhận được sự xóc nảy nên có. Đúng là tuổi trẻ tài cao a~ Người tài năng như vậy mà mai một tại nơi thâm sơn cùng cốc này thực lãng phí mà!

Ra đến bên ngoài mật đạo, Minh Hy đặt lão vương gia vào trong xe ngựa, nói:

- Cho đến khi ta cho phép, không được gỡ khăn bịt mắt ra.

Ông gật đầu.

Minh Hy đánh xe đưa đoàn người ra khỏi cốc. Phía sau xe ngựa là sáu tuấn mã. Trên lưng chúng là sáu vị ảnh vệ của An Lạc vương Tử Hàn.

Đến địa phương mà Trấn Nam vương từng bị phục kích, Minh Hy mới hạ lệnh cho mọi người gỡ khăn bịt mặt xuống. Hướng nhóm ảnh vệ ra lệnh:

- Hai người đi phía trước dẫn đường, hai người đi phía sau bọc hậu, hai người còn lại mỗi người một bên canh phòng bảo hộ người trong xe ngựa. Hắn muốn đi đâu thì bảo hộ hắn tới nơi đó. Đây là người mà ta dốc sức cứu được, các ngươi cẩn thận đừng có để lão chết trên đường hộ tống. Như vậy sẽ rất mất mặt.

Sáu người đồng thanh:

- Rõ, công tử!

Trấn Nam vương vén rèm cửa sổ xe ngựa lên, chân thành nói một câu:

- Đa tạ.

Dứt lời đã không thấy Minh Hy đâu nữa.

Mấy ảnh vệ vương phủ cũng là lần đầu chứng kiến Minh Hy thi triển công phu, có kẻ không kìm lòng được mà khẽ thốt lên:

- Nghĩa đệ của chủ tử công phu thật quá lợi hại rồi đi!

Lão vương gia thấy y phục của họ đều là màu đen nhưng chất vải không phải loại thường dân có thể mua được, lại thêm hình lục giác tinh nho nhỏ được thêu bằng chỉ bạc tại cổ áo nữa.
Ông thấy phù hiệu này có chút quen mắt nhưng nhớ mãi không ra là đã từng thấy qua ở đâu.

Mở miệng nói nơi đến là dịch quán tại Đông Đô rồi lão vương gia lại đi vào trầm tư, tính toán xem nên làm cách nào để tóm gọn tên nội gián chưa rõ danh tính kia rồi điều tra xem kẻ chán sống chỉ thị chúng là ai.

Hơn hai canh giờ sau, xe ngựa đã dừng trước dịch quán. Trấn Nam vương xuống xe, giao một mảnh ngọc bài cho một ảnh vệ, nói:

- Làm phiền các hạ giúp ta đưa lại cho tiểu ân nhân, truyền lời của ta rằng, sau này nếu hắn có gặp khó khăn gì cần giúp đỡ thì cứ phái người tới Lĩnh Nam, Trấn Nam vương phủ. Lão già này sẽ dốc hết sức, vạn chết không từ.

Ảnh vệ nhận lấy tín vật, gật đầu rồi phi ngựa trở về truyền lời và báo cáo hoàn thành sứ mệnh.

Sau một khắc thời gian, Tô thái hậu đã nhận được thông tri, Trấn Nam vương đã đến dịch quán, nhưng ông đã bị trọng thương bởi trên đường gặp mai phục.

Cho người truyền Tử Phong tới Phụng Loan cung, bà cho lui hết hạ nhân rồi nói với y:

- Ta vừa được tin Uy Lỗi bị mai phục trên địa phận đất phong của Hàn Nhi. Con thấy chuyện này thế nào?

Tử Phong có chút đăm chiêu:

- Con thật không nghĩ ra được kẻ nào lại có hành động ngu ngốc như vậy. Cứ cho là kẻ đó muốn giáng họa cho Hàn ca thì cái bẫy này cũng quá non tay rồi. Hoàng bá sẽ không bao giờ bị trò gắp lửa bỏ tay người non nớt như vậy qua mắt.

Thái hậu gật đầu:

- Ta cũng có suy nghĩ như con, nhưng Uy Lỗi bị ám sát bất thành, nhất định sẽ đề cao cảnh giác và càng khó tiếp cận hơn. Việc lôi kéo hắn về phe ta lại càng bất khả thi.

Tử Phong nhếch miệng:

- Không vội. Con hiểu rõ tính cách của hoàng bá. Ông ấy ngược lại sẽ càng dễ tiếp cận hơn. Việc ông ấy lo lắng bây giờ không phải là đề phòng ám toán mà là tìm ra kẻ đã hạ lệnh truy sát ông ta. Chỉ cần có người đề ra được phương pháp vẹn cả đôi đường tìm ra kẻ đó, tín nhiệm của hoàng bá với người đó nhất định sẽ có phần hơn.

- Con nghĩ được cách gì rồi sao?

Tử Phong gật đầu:

- Nãi nãi yên tâm. Chuyện này cứ giao cho con xử trí. Kẻ sau màn này, muốn trách cũng chỉ có thể trách hắn quá ngu ngốc mà lựa chọn sai địa điểm hạ thủ. Chọn nơi nào không chọn, lại nhằm vào đất phong của Hàn ca. Có chết trăm lần cũng đáng!

Trở lại Tử Lân cung, việc đầu tiên y làm chính là viết thư cho Tử Hàn. Thuật lại tin nãi nãi nhận được rồi y nhờ hắn điều tra xem rút cục là kẻ nào dám ra tay trên đất phong của hắn. Tử Phong biết, không việc gì xảy ra trong phạm vi năm thành trấn ấy mà Hàn ca không tra ra được. Vấn đề chỉ là thời gian.

Tử Phong chỉ biết nơi xảy ra sự việc là thuộc đất phong của Tử Hàn chứ y không hề hay biết, nơi thâm sơn cùng cốc đó Tử Hàn thậm chí còn chưa từng biết tới, mặc dù nơi đó cách vương phủ của hắn chưa tới một canh giờ cưỡi ngựa.

Người dân xung quanh khu vực đó thì ngại địa hình núi đá hiểm trở, sừng sững mà cao chót vót của quần thể những dãy núi đó nên rất hiếm khi lai vãng. Có chăng chỉ là dược sư hay đại phu lên lưng chừng núi kiếm thảo dược mà thôi.

Giờ tuất, ảnh vệ về tới vương phủ, giao tín vật cho Minh Hy rồi truyền đạt lại nguyên văn câu nói của Trấn Nam vương. Tử Hàn cũng cùng lúc nhận được mật khẩn của Tử Phong.
Hắn và Minh Hy nhìn nhau cười.

Cho người lui xuống, tiếp tục cùng nghĩa đệ đối ẩm, thưởng thức Tống hồng mai tửu, Tử Hàn không giấu được sự sùng bái mà nói:

- Hy đệ quả nhiên liệu sự như thần! Thật đúng là kỳ tài mưu lược a~ Nếu đệ mà là hoàng đệ của ta, ta khẳng định sẽ phò trợ đệ đoạt lấy cái ngôi vị trên kia.

Minh Hy lắc đầu cười:

- Hàn ca nói vậy mà không sợ truyền tới tai kẻ khác hay sao? Huynh không muốn sống nhưng đệ vẫn còn luyến tiếc thế gian này lắm nha.

Hai người lại phá lên cười. Cụng ly rồi lại tiếp tục hàn huyên đủ thứ chuyện trên đời.

Quay ngược thời gian, trở lại hơn hai tháng trước, khi mà An Lạc vương mặt dày cắm rễ tại Vô Hùng Sơn thì Cao Mãnh lúc đó đang thi hành một nhiệm vụ cực kì quan trọng: Tìm người ám sát Trấn Nam vương Uy Lỗi.

Đây là chủ ý và cũng là mệnh lệnh của Minh Hy. Từ trước khi kết nghĩa huynh đệ với Tử Hàn, hắn đã nghĩ ra kế sách này. Mặt ngoài thì là bày mưu hãm hại An Lạc vương nhưng thực chất lại là giúp đỡ hắn, cũng chính là giúp đỡ Ngũ hoàng tử.

Cao Mãnh đã tốn thời gian một tháng để đưa Tiểu Hoa - một phó tiểu đội trưởng của ám quân - với tư sắc hoa nhường nguyệt thẹn lên làm chủ bài của Hoan Lạc Lâu - kĩ viện có tiếng nhất Lĩnh Nam.

Con trai trưởng của Trấn Nam vương - Tường Vân, Trấn Nam thế tử, đã bị sắc đẹp của Tiểu Hoa mê hoặc, chuộc thân cho nàng. Hắn đã dùng tên kẻ khác để mua cho nàng một biệt viện lớn tại ngoại thành Lĩnh Nam, cưng nàng như cưng bảo vật vô giá.

Rồi một ngày vào đầu tháng trước, khi mà Cao phó đang vất vả kéo dài thời gian đắp lò nấu rượu để cọ cơm chủ nhân thì nàng đã thực hiện mệnh lệnh của cấp trên, thổi gió vào tai Trấn Nam thế tử:

- Vân ca~ Huynh nói, bao giờ mới có thể đưa ta vào vương phủ đây? Ta đối huynh là chân tâm thật ý, dù có làm tiểu thiếp hay nha hoàn hầu hạ huynh rửa mặt, rửa chân cũng được! Chỉ cần ta được ở cạnh huynh mỗi ngày đã là mãn nguyện lắm rồi.

- Hoa Nhi... Vân ca thực có lỗi với muội. Muội không biết lão cha ta nghiêm khắc như thế nào đâu...

Trấn Nam thế tử đầy một bụng khí kể khổ, kể tội lão cha hắn. Tiểu Hoa vẫn yên lặng ngồi nghe hắn xả giận suốt một canh giờ. Đợi hắn nói mệt, nàng rót cho hắn tách trà, uy hắn uống rồi dùng chất giọng du dương câu nhân thì thầm vào tai hắn:

- Vân ca, hay là huynh cho người giết chết lão già kia đi. Như vậy, tước vị vương gia không phải sẽ thuộc về huynh hay sao? Đến lúc đó, còn có kẻ nào có thể ngăn cản hai chúng ta ở bên nhau được nữa.

Nói xong, nàng còn như có như không cắn cắn vành tai của hắn.

Trấn Nam thế tử bị mỹ nhân khơi lên dục hỏa, thú tính nổi lên, đè mỹ nhân ra làm. Trong suốt quá trình, Tiểu Hoa luôn nói lời ngọt ngào khuyên hắn hạ thủ, kèm theo những tiếng rên rỉ như gãi vào lòng hắn.

Cá đã cắn câu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro