CHƯƠNG 26: THỪA GIAN THỦ LỢI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 26: THỪA GIAN THỦ LỢI

(乘间取利 thừa gian thủ lợi nghĩa là lợi dụng thời cơ/địa điểm đối phương lơi là cảnh giác hoặc là nhắm vào yếu điểm của đối phương mà đánh vào đó chiếm ưu thế, giành thắng lợi. Đại loại vậy.
Tìm mãi mới thấy được cái thành ngữ hợp ý mình: http://www.hydcd.com/cy/htm1/cj4398.htm )

Hai hôm sau, ngày hai mươi chín tháng chạp, Tử Phong sau khi nhận được mật tín do Tử Hàn gửi tới liền sai người chuẩn bị Tuyết sơn liên hoa trà, đến bái phỏng Thiên An hầu.

Thiên An Hầu Tôn Do Trúc là huynh đệ kết nghĩa và cũng là người bạn thân thiết nhất của Trấn Nam vương Uy Lỗi.

Thiên An hầu, nghe qua thì cảm thấy rất uy vũ, nhưng thực chất cũng chỉ là một tước hiệu "hữu danh vô thực". Trong tay Thiên An hầu không hề có thực quyền, nhưng tiếng nói của ông lại rất có trọng lượng đối với quyết định của Trấn Nam vương.
(Muốn viết là "rất có trọng lượng trong lòng TNV nhưng thôi, vì sợ người đọc hiểu lầm quan hệ giữa hai người họ =]]] Hai ông đều thẳng nha)

Thấy hạ nhân truyền lời là có Ngũ công tử tới bái phỏng, Thiên An hầu vội lệnh người dẫn y tới thư phòng.

Ông lấy ra bộ tử sa trà cụ rồi sai người tới hậu viện đào hũ trà Tây Cương Thái Bình Hầu Khôi lên.

Có thể nói, Tôn Do Trúc, Thiên An hầu yêu trà còn hơn cả mạng sống của chính mình.
Hũ trà Hầu khôi kia là do chính ông năm đó đích thân đi Tây Cương cầu quý nhân để lại cho.

Rất hiếm người có thể phẩm ra được cái ngon, cái tinh túy của Hầu khôi trà nên loại trà này không mấy nổi danh. Lại nói, Tây Cương xa xôi, khí hậu lại khắc nghiệt như vậy, mỗi năm đồi trà lớn nhất tại đó cũng chỉ hoạch được ba mươi cân trà (15kg). Có tiền cũng khó mà mua được.

Khi từ Tây Cương trở về Đông Đô, đoàn người của Tôn Do Trúc bị nạn dân chặn cướp.

Hũ trà được ông liều mạng ôm trong lòng bị kẻ khác tưởng là hũ đựng bảo vật hoặc đồ ăn nên đã tranh nhau tới cướp.

Không giống như lão huynh đệ kết nghĩa kia của mình, Tôn Do Trúc chính là dạng bạch kiểm thư sinh, tay trói gà không chặt nên rất nhanh đã bị người xô ngã, hũ trà cũng bị kẻ khác cướp đi.

Thấy bên trong chỉ là vài cái lá trà mốc, những kẻ đói khát đó tức giận, muốn dùng cái hũ đó đập chết tên phú gia công tử kia cho hả giận.

Đúng lúc cái hũ sành sắp đập vào trán Tôn Do Trúc thì Tử Phong vô tình đi ngang qua, kịp thời ngăn lại.

Sau đó, Tôn Do Trúc coi Tử Phong như là ân nhân cứu mạng của mình, vì y đã "cứu" được hũ trà trân quý của ông.

Pha trà xong thì cũng là lúc gia nhân dẫn đường cho Tử Phong vào tới thư phòng.

Cho người lui ra, ông đứng lên, khom mình hướng Tử Phong vấn hậu (chào hỏi):

- Ngũ công tử, biệt lai vô dạng a~ Không biết ngọn cát phong nào đã đưa ngài quá bộ tới đây a~

Tử Phong chắp tay đáp lễ:

- Cửu vy, cửu vy (đã lâu không gặp), lão hầu gia ngài khách khí rồi.

- Nào, lại, lại. Qua đây ngồi thưởng trà với lão phu.

Tử Phong bật cười, đi tới kỉ trà kê cạnh đê nguyệt song, cười nói:

- Ngài tự xưng "lão phu" khiến vãn sinh cũng cảm thấy mình hình như đã sắp già rồi đâu (呢).

(Bạn nào xem Thiên hành cửu ca sẽ biết, đê nguyệt song chính là cái cửa sổ lớn hình tròn, sát đất. Còn kỉ trà chính là cái bàn chân thấp hay xuất hiện trong phim đó)

Hai người sảng khoái cười.

Lão hầu gia rót trà cho Tử Phong, nói:

- Ta niên kỷ cũng đâu còn nhỏ gì. Cũng sắp phải về với tiên tổ rồi, ha ha.
Không nói chuyện này nữa, ngươi thưởng thưởng xem xem có đoán ra được đây là trà gì hay không?

Tử Phong quy củ nâng chén trà lên, nhìn màu sắc của nước trà trong chén tử sa, nhắm mắt ngửi ngửi hương trà rồi mới nhấp một ngụm.

- Trà này ta từng thưởng qua một lần, chính là sau khi ngài trở về kinh thành được hai hôm đã cho người tìm ta tới phẩm trà, nói là muốn tạ ơn cứu mạng. Nếu ta nhớ không nhầm thì đây hẳn là Tây Cương Thái Bình Hầu Khôi đi?

Tôn hầu gia vỗ tay một cái, cười:

- Diệu! Ta nhìn người không sai, Ngũ công tử quả là kẻ biết thưởng trà.

Tử Phong cười nhẹ:

- Đâu có, đâu có. Trước mặt lão hầu gia ngài mà xưng cái danh chi trà giả (kẻ am hiểu về trà) thì khác nào múa rìu qua mắt thợ đâu.

Tôn hầu gia cũng không có ý bác bỏ lời nhận định của y.

Qua một tuần trà, hai người mới đi vào chính sự:

- Kỳ thực lão phu đã muốn hỏi từ đầu, Ngũ công tử vì điều gì mà lại đến tìm lão phu?

Tử Phong mỉm cười, đặt chén trà xuống bàn rồi hỏi ngược lại:

- Ngài nghĩ ta đến đây vì lý do gì?

Biểu tình Tôn hầu gia trở nên nghiêm túc:

- Vì Trấn Nam vương?

Tử Phong thẳng thắn gật đầu thừa nhận:

- Không sai.

Tôn hầu gia nhếch khoé miệng, lắc đầu:

- Ngài không phải là không hiểu tính tình hoàng bá của ngài. Hắn sẽ không vì ta nói vài câu là thay đổi những điều hắn chấp nhất, đặc biệt là vấn đề liên quan tới cái ghế kia.

Tử Phong đầy tự tin nói:

- Ta biết. Vậy nên hôm nay ta mới đến gặp ngài.

Tôn hầu gia tỏ vẻ hứng thú, nhìn Tử Phong, hỏi:

- Ồ? Có trò gì vui?

Tử Phong ghé lại gần nói thầm với ông:

- Chỉ cần ngài nói với ông ấy rằng, ngài vừa nhận được khoái tín từ Lĩnh Nam cấp báo. Nội dung là thông báo tin Trấn Nam vương đã về trời, thế tử lên thừa tước, muốn mời ngài tới dự tang sự của phụ vương hắn.

Ông ngạc nhiên nhìn Tử Phong:

- Điều này sao có thể. Tuy Ngũ công tử là ân nhân của ta, nhưng ta cũng không thể vì vài câu nói của ngài mà chia rẽ tình phụ tử huynh đệ ta được. Thứ lão phu thất bồi.

- Thiên An hầu, ngài đừng hiểu lầm ý của ta. Đây, cũng chỉ là đúng người đúng tội thôi.

- Có ý gì?

- Hẳn là ngài cũng biết, mấy hôm trước, trên đường tiến kinh, Trấn Nam vương đã bị một nhóm sát thủ đuổi giết?
Ta đã cho người điều tra. Thật không ngờ, kẻ đứng sau chỉ đạo nhóm sát thủ đó lại chính là con trai trưởng của Trấn Nam vương, Mặc Tường Vân!

Thiên An hầu chấn kinh. Tuy tiếp xúc với Ngũ hoàng tử không nhiều nhưng ông tin vào mắt nhìn người của mình. Y sẽ không nói dối.
Thật không ngờ, hài tử mà nghĩa huynh của ông tâm đắc nhất lại là kẻ lòng lang dạ sói, thí cha đoạt quyền!

Không hề do dự, ông gật đầu đồng ý sẽ giúp Tử Phong.

Trước khi đi, Tử Phong còn tặng ông hộp trà Tuyết sơn liên hoa, nói đó là thay cho quà Tân Chính. Tôn hầu gia vui vẻ thu nhận.

Tân Chính đại yến trong hoàng cung Yên Quốc kéo dài ba ngày ba đêm. Đến ngày thứ tư, Trấn Nam vương Uy Lỗi mới có thời gian rảnh để đến chúc tết vị huynh đệ kết nghĩa kia của ông. Tuy hai người có gặp nhau tại đại yến nhưng cũng chẳng nói với nhau được mấy câu thì lại phải đi chúc rượu và nhận kính tửu của người khác.

Đêm hôm qua, ngũ hoàng điệt đã kéo ông ra một góc khuất trong ngự uyển. Trấn Nam vương nghĩ rằng dù sao y cũng chỉ là một đứa trẻ, cũng chẳng thể làm gì mình được nhưng ông đã nhầm. Những lời y nói còn khiến ông chịu thương hại hơn bất kì thứ vũ khí nào. (Chịu thương hại 受傷害 cũng giống như là bị thương vậy đó, không phải là thương hại kẻ yếu hèn gì đâu nha)

Y nói:

- Tam hoàng bá, Phong Nhi biết người đang rất muốn tìm ra kẻ hạ lệnh truy sát người là ai. Trùng hợp là, nghĩa đệ của tứ hoàng huynh lúc đó có mặt kịp thời cứu chữa cho một người. Vì người đó mà mượn ảnh vệ của huynh ấy hộ tống người tiến kinh. Ảnh vệ trở lại đã thuật lại lời người. Nghe lời ảnh vệ và thấy miếng ngọc bội đó, tứ hoàng huynh đã cho người điều tra khắp nơi. Cuối cùng cũng tra ra được.

Trấn Nam vương lúc trước rất muốn phái người trở lại nơi đó điều tra nhưng ngại rằng sẽ khiến An Lạc vương hiểu lầm hoặc viện cớ để gây rối cho ông nên ông đành nhẫn nại. Thật không nghĩ tới, tiểu ân nhân của ông thế nhưng lại là nghĩa đệ của hắn.
Chẳng trách, nhìn huy hiệu trên cổ áo những hắc y nhân đã hộ tống mình kia, ông lại thấy rất quen mắt.

Nói vậy, tứ hoàng tử - An Lạc vương này cũng không tồi. Chỉ vì huynh đệ kết nghĩa của mình cần mà đến ảnh vệ cũng có thể phái đi được.

Trấn Nam vương thấp giọng hỏi:

- Vậy hắn tra được những gì?

Tử Phong lấy từ trong ngực áo ra mật tín của Tử Hàn, đưa cho lão vương gia, nói:

- Lòng người khó lường. Người tự mình xem sẽ tốt hơn là nghe Phong Nhi nói ra. Phong Nhi còn phải bồi hoàng tổ mẫu đi thưởng dạ tuyết, xin cáo lui.

Trấn Nam vương gật đầu rồi lập tức trở về tẩm phòng của mình, mở thư ra xem.

"Phong,

Việc đệ nhờ ta tra, thực ra cũng chính là việc ta đang tiến hành.
Hy đệ tuần trước có cứu được một người, hôm qua hắn mới mượn ta sáu ảnh vệ để hộ tống người kia về nhà. Ảnh vệ của ta sau khi trở lại có giao Tì hưu tử ngọc cho Hy đệ, còn truyền lời người kia, nói, sau này có việc cần thì đến Lĩnh Nam Trấn Nam vương phủ tìm hắn.

Ta nghĩ, người đó chắc chắn là tam hoàng bá. Hỏi Hy đệ tình hình lúc đó, hắn nói, hai mươi mốt sát thủ kia thân thủ không tồi, có ý cản tận sát tuyệt. Hy đệ đã xử lý chúng sạch sẽ, còn thấy trên bả vai phải mỗi tên đều có dấu ấn hắc xà vờn trụ. Người của ta hỏi thăm được biết, những kẻ đó thuộc Ám Khinh Các - tổ chức nhận tiền giết người khá nổi danh trên giang hồ.

Ta cho người đi điều tra kẻ định đơn đã gặp rất nhiều trở ngại. Cuối cùng phải giết hết toàn bộ Ám Khinh Các, chỉ giữ lại mạng của tên các chủ. Uy hiếp hắn, tìm được sổ sách đối chiếu mới biết được kẻ định đơn là một tiểu thư tên Kim Hoa ngụ tại ngoại thành Lĩnh Nam. Theo ta biết, Kim Hoa này chính là tiểu sủng nhi của Mặc Tường Vân.

Vi huynh chỉ có thể giúp được đến đó. Việc thuyết phục hay lấy lòng lão hoàng bá khó gần kia thì phải dựa vào ngươi rồi. Khúc gỗ ngươi mà lay động được tảng đá đó, ta sẽ kêu Hy đệ làm cơm thưởng cho ngươi, ha ha.
Ta phải đi tìm Hy đệ cọ cơm rồi, thế nhé.

Hàn ca".

Trấn Nam vương trong lòng vẫn hi vọng rằng việc tiện nữ kia thuê sát thủ đuổi giết ông không hề liên quan gì đến trưởng tử của mình.

Nhưng đến khi đặt chân tới Thiên An hầu phủ, sự hy vọng mong manh đó của ông đã hoàn toàn bị dẫm nát.

Tôn hầu gia vốn định chiếu theo lời của Tử Phong mà nói với nghĩa huynh của mình. Nhưng không biết có phải là trời xanh cũng muốn giúp y hay không mà sáng sớm hôm mồng hai tháng Giêng, khi mà Trấn Nam vương còn đang dự hoàng yến, Tôn hầu gia đã nhận được khoái tín.

Trong khoái tín chính là thông báo tang sự của Trấn Nam vương, thậm chí còn có cả dấu ấn của "đương nhiệm" Trấn Nam vương, Mặc Tường Vân.

Tay cầm bức khoái tín mà nghĩa đệ giao cho, Trấn Nam hầu nghiến răng cười:

- Ha ha, giỏi, giỏi lắm! Thì ra đây là cách mà ngươi báo ơn dưỡng dục của phụ vương mình a? Ha ha ha, ta hồ đồ rồi... thật hồ đồ... nuôi ong tay áo, tự tay đâm vào tim mình một đao! Ha ha ha ha...

※※※

Dựa trên tư liệu về An Huy Thái Bình Hầu Khôi 安徽太平猴魁, ta đã cải thành Tây Cương Thái Bình Hầu Khôi. Link tham khảo về thập đại danh trà quý nhất TQ: http://sjzz.cc/renwen/lishi/404030.html

Cách bảo quản lá trà bằng tro cũng là do ta bỏ thời gian ra tìm hiểu. Bên cạnh đó còn có vài phương pháp đặc biệt khác. Link tham khảo: http://m.puercn.com/show-193-25660.html

Còn vì sao ta lại gọi thẳng tên ổng là Do Trúc chứ không phải là Thiên An hầu là vì lúc đó ông chưa kế vị. Mãi đến năm sau đó, phụ thân của ông quá thế, Do Trúc mới được kế thừa tước hiệu của cha. Một phần nữa cũng là vì ông ấy tuy tuổi đã cao (hơn 50 tuổi) nhưng trông vẫn như ngoài ba mươi.

Ta không muốn viết về nhân vật phụ một cách quá chi tiết, vì việc đó chẳng có ý nghĩa gì cả mà chỉ càng làm loãng truyện. Phần này là giải thích, bổ sung thông tin cho những ai thắc mắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro