CHƯƠNG 27: TÁI NGỘ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 27: TÁI NGỘ

Từ Đông Đô truyền tin đến Lĩnh Nam bình thường phải mất nửa tháng, khoái mã phi nước đại ngày đêm không nghỉ thì cũng mười ngày mới tới nơi... Vậy mà hôm nay mới là ngày thứ sáu kể từ khi tin tức Trấn Nam vương bị ám sát do chính ông truyền ra, Tôn lão đệ lại nhận được khoái tín từ một ngày trước đó!
Điều này thực phi lý, trừ khi... trừ khi trưởng tử của ông biết chắc rằng phụ vương của hắn vào thời điểm nào sẽ (đã) bị ám sát! Ngoài kẻ chủ mưu và những người trong cuộc ra, thử hỏi còn có ai có thể biết rõ ràng đến vậy? Lại còn chuẩn bị tang sự cho ông, ha ha, đứa con này thật là "có hiếu" mà!

Mang tâm trạng nặng nề trở lại hoàng cung hướng Thái hậu cáo biệt, Trấn Nam vương chích thân độc ảnh trở về Lĩnh Nam.

Trước khi ông rời đi, có một nữ nhân tư sắc không tồi đã bí mật đến gặp ông.
"Nữ nhân" đó, chính là Lý Vi.

- Vương gia, hiện tại Thái hậu chỉ lệnh cho hai mươi ngự tiền thị vệ hộ tống ngài về Lĩnh Nam, ngài nói xem, việc đi qua thành môn Lĩnh Nam có khả thi hay không?

Trấn Nam vương lạnh mặt:

- Là kẻ nào phái ngươi tới?

Lý Vi thành thật đáp:

- Sương phụ chính là cầm sư của ngũ hoàng tử. Y có nhờ ta chuyển tới Trấn Nam vương ngài đôi lời.

(Sương phụ là danh xưng của quả phụ aka những người phụ nữ có chồng mất sớm)

Trấn Nam vương phần nào đoán được ý tứ của Tử Phong nhưng vẫn lệnh Lý Vi nói ra nguyên do "nàng" tới. Hắn thuật lại không sót một từ:

- Ngũ hoàng tử nói như sau: "Thiết thấy hoàng bá bị kẻ hèn bày mưu sát hại, tiểu hoàng điệt là ta, tuy sức đơn lực bạc nhưng vẫn nguyện dốc sức hộ tống hoàng bá an toàn trở về Lĩnh Nam, lấy lại những thứ vốn là của mình".

Giọng của Lý Vi nghe giống hệt giọng nói của Tử Phong. Trấn Nam vương kinh ngạc một hồi nhưng không có biểu hiện ra ngoài. Ông chỉ hỏi:

- Y có thể vì lão già này mà xuất ra bao nhiêu người?

- Một vạn hai trăm tinh binh.

Lão vương gia cười nhạt:

- Hơn một vạn binh hỗn tạp mà muốn đứng ra đối đầu với mười hai vạn Lĩnh Nam quân hay sao? Nực cười!

Lý Vi cũng cười nhạt:

- Lão vương gia, ngài đúng là già nên hồ đồ rồi. Ngài nghĩ rằng tất cả mười hai vạn binh kia sẽ nghe theo lời một kẻ không có uy vọng, không có thực lực mà chĩa mũi giáo vào người ngài - vương gia đại tướng quân của họ suốt mấy chục năm nay - hay sao? Nếu thật vậy, những kẻ đó cũng chẳng đáng lưu lại làm gì.

Trấn Nam vương ách khẩu. Đúng là ông không có nghĩ đến phương diện này.
Lòng trung của binh lính Trấn Nam không phải là không có, nhưng ông không có tự tin vào lòng người. Đến thân nhi tử còn tìn cách sát hại mình, huống chi là binh sĩ. Làm người ắt có lòng tham. Tham sân si, ai ai chẳng có. Trừ những thân sĩ theo mình vào sinh ra tử mấy chục năm nay ra, ông không tín nhiệm bất kì kẻ nào cả. Tiếc rằng, những người đó...

Lý Vi chớp lấy thời cơ ông dao động, tiếp tục:

- Một vạn tinh binh của chúng ta vốn đã đóng quân tại nội thành Lĩnh Nam. Chỉ cần phát ám hiệu, đầu lĩnh của họ sẽ tới gặp ngài. Chỉ cần ngài đưa ra tín vật là có thể tùy ý sai sử một vạn tinh binh đó. Còn hai trăm ám quân sẽ hộ tống ngài về đến ngoại thành Lĩnh Nam. Ý ngài thế nào?

Lão vương gia trầm ngâm một lúc rồi có chút nghi ngờ hỏi:

- Làm sao ta có thể tin vào thực lực của họ (ám) được? Một vạn quân đấu chọi với cường binh Lĩnh Nam... không biết nên nói y là kẻ ngạo mạn ngông cuồng hay là kẻ không biết tự lượng sức mình đây?

Hơn nữa, y giấu một vạn quân tại lãnh địa của mình thế nhưng Trấn Nam vương ông một tiếng gió cũng chưa từng nghe thấy!
Kẻ này tuổi nhỏ mà thâm bất khả lường.

Lý Vi nhếch khóe miệng cười giễu cợt:

- Ha, nói nhiều cũng vô dụng. Bổn soái đành dẫn ngươi đi vậy. Lão già phiền phức.

Trấn Nam vương chưa kịp phản ứng thì đã bị Lý Vi cách không điểm huyệt.
Cho ông ăn một viên kháng dược của Hỏa huyết đan xong, Lý Vi vác lão vương gia lên vai, đường đường chính chính đi ra khỏi cung mà không hề bị bất cứ ai ngăn cản. Vì việc này sớm đã nằm trong dự liệu của Tử Phong và Tô thái hậu nên Lý Vi mới có thể nhẹ nhàng và thuận lợi đem người tới Vô Hùng Sơn.

Hắn cố ý để ngựa phi thực thong thả, giống như đang đi đạp thanh vậy. Lão vương gia nằm vắt ngang trên lưng ngựa, toàn thân khó chịu đã muốn nôn ra mật.
"Hừ, xem ngươi còn dám mở miệng nghi ngờ ám quân chúng ta không!? Xú lão đầu! Hừ!".
...
Lão vương gia sống trên đời mấy chục năm, chưa bao giờ chịu khuất nhục như lần này.
Món nợ này lão ghi ở trong lòng.

...

Mãi đến giờ mão sáng hôm sau hai người mới đặt chân tới Vô Hùng Sơn.
Trấn Nam vương được ám quân quân y chăm sóc đã hồi phục không ít. Ông cũng hiểu Lý Vi vì sao lại hành xác ông như thế nên dần dần nguôi đi cơn giận.
Lý Vi kéo Trấn Nam vương hướng phía thao trường thẳng tiến, vừa đi vừa nói:

- Ta cho ông cái lão già cổ hủ đa nghi này biết, thế nào mới được gọi là thao luyện, thế nào mới được gọi là tinh binh đúng nghĩa!

Trấn Nam vương bị cách thao luyện quân đội kiểu mới này làm cho kinh ngạc không thôi. Nhìn họ tập chiến đấu, ông lại càng thêm mục trừng khẩu ngốc.
Đội quân này. Quá mạnh!

Lý Vi nhìn biểu tình trên mặt lão vương gia mà hả lòng hả dạ, kiêu ngạo cười:

- Sao, lão già cổ hủ? Còn nghĩ rằng ám quân chúng ta không dám tự lượng sức mình nữa hay không? Một vạn binh tại cứ điểm Lĩnh Nam cũng chẳng hề thua kém. Họ thậm chí còn biết đánh thủy chiến, ha.

Trấn Nam vương vẫn đang si ngốc nhìn đội quân đang thao luyện kia nên những lời tự kiêu của Lý Vi đều vào tai trái ra tai phải hết.

Là kẻ dụng binh, ai mà không muốn tướng sĩ dưới trướng mình là chiến binh tinh nhuệ? Có được đội quân như thế này là ước mơ cả đời của các lão tướng và cũng là kỳ vọng của mỗi kẻ ngự trên long ỷ.

Trấn Nam vương không tin.
Hai đứa trẻ như Tử Phong và Tử Hàn không thể nào có khả năng huấn luyện được đội quân tinh anh như thế này.

Quay sang hỏi Lý Vi thì hắn cười lên đầy tự mãn và tôn sùng:

- Coi như lão già ngươi nhãn quang không tồi. Chủ nhân thực sự của ám quân không phải nhị vị hoàng tử kia mà là

Chưa kịp nói hết câu, đội quân phía trước đã đồng loạt hướng về phía hai người họ hành lễ, hô to:

- Chủ nhân!

Trấn Nam vương và Lý Vi giật mình quay lại thì thấy Minh Hy đã đứng sau họ từ lúc nào.
Lý trung khuyển fan não tàn của Minh Hy vội thè lưỡi vẫy đuôi chạy đến phía sau hắn kể công. Minh Hy chẳng thèm để ý hắn mà lại nhíu mày hỏi Trấn Nam vương:

- Làm cách nào ngươi lại ở đây được?

Khí thế của hắn lúc này khác hoàn toàn so với khi hắn còn chăm sóc ông tại tiểu viện đó.
Lão vương gia như hiểu ra điều gì, không trả lời hắn mà hỏi lại:

- Ngươi chính là chủ nhân của đội quân này?

Minh Hy day day mi tâm, bất đắc dĩ nói:

- Đi theo ta.

Minh Hy ngồi tại chủ vị, bất đắc dĩ hỏi:

- Ngươi rút cục là người thế nào mà Lý phó lại bất chấp quân quy để đưa ngươi đến nơi này?

Thì ra tiểu ân nhân vẫn chưa biết gì về thân phận của ông. Vậy việc tiểu tử kia hứa hẹn cho ông tùy ý điều động một vạn quân "của y" là có ý gì?

- Ta là Yên Quốc Trấn Nam vương, Uy Lỗi.

Minh Hy bật cười:

- Ha, đúng là xảo hợp. Thật không ngờ người ta cứu được lại chính là tảng đá trong lòng tên nhóc kia a?

- Tên nhóc kia?

Minh Hy điềm đạm trả lời:

- Mạc Tử Phong.

Lão vương gia có chút ngạc nhiên khi thấy Minh Hy gọi thẳng tên ngũ hoàng điệt ra như vậy.
Ông không giấu nổi sự tò mò, hỏi:

- Rút cục các ngươi có quan hệ gì? Y hứa sẽ phái một vạn tinh binh giúp ta trừ họa, nhưng theo ta thấy, số binh sĩ đó là thuộc về ngươi mới đúng?

Minh Hy ngắt lời:

- Ta biết lão vương gia ngươi trong lòng đang có rất nhiều thắc mắc nhưng! Ta. Rất lười giải thích.
Nói thế này cho ngắn gọn: Ám quân của ta vì y mà tồn tại.
Ngươi đã hiểu chưa?

Thật ra thì Trấn Nam vương vẫn chưa hiểu rõ ràng cho lắm nhưng đại ý thì vẫn hiểu được, đành gật đầu.

Minh Hy thấy lão có vẻ mờ mịt liền nói:

- Ta vừa từ An Lạc vương phủ tới đây. Hàn ca đêm qua đã nhận được mật tín của tên nhóc kia, nói ta cho y mượn hai trăm quân ở tổng bộ để hộ tống lão bá hắn về nam phương. Lại còn muốn ta "cho mượn" một vạn binh để hoàn thành đại sự. Đại sự...? Ha ha ha, chuyện nhỏ như vậy mà cần dùng đến một vạn binh của ta thì đúng là đại tài tiểu dụng rồi.

- Ý ngươi là, không cần dùng đến một vạn binh đó?

Minh Hy có chút ngạo mạn nhìn lão vương gia:

- Một binh một tốt cũng không cần.

Trấn Nam vương kinh ngạc nhìn hắn:

- Ngươi có cách gì?

Minh Hy nhấp ngụm trà, chậm rãi nói:

- Bổn thiếu gia sẽ đi cùng ngươi. Hai người chúng ta là đủ, không cần đụng đến binh mã của ta.

Trấn Nam vương nhếch môi:

- Ngươi tiểu tử này thật đúng là quá kiêu ngạo.

Minh Hy cười lạnh:

- Là lão già ngươi quá nhát gan, tầm nhìn lại hạn hẹp.

Lão vương gia sống trên sa trường từ nhỏ, nghe những lời khinh miệt đó của Minh Hy liền đầy một bụng nộ hỏa.

Minh Hy thấy mặt ông đã đỏ lên vì tức giận mới bâng quơ nói:

- Mấy lão già quen đánh trận trên sa trường như các ngươi chỉ biết điều binh khiển tướng với bài binh bố trận chứ làm sao hiểu được ám trung hạ thủ là như thế nào.
Cứ tin ta đi. Dù sao thì ta sẽ không hại chết con cá lớn là lão Trấn Nam vương ngươi đâu.

Lão vương gia không nói lại được hắn, hơn nữa tình thế hiện tại của ông chẳng khác nào hổ lạc bình dương nên đành phải nghe theo ý của Minh Hy.

Sai người chuẩn bị khách phòng cho Trấn Nam vương xong, Minh Hy trở về U Cốc, thu thập vài thứ cần thiết rồi làm cơm, nghỉ ngơi sớm.

Giờ dần hôm sau, hai người thúc khoái mã hướng Lĩnh Nam phi tới.

Giờ thìn hôm đó, Tử Hàn và ảnh vệ của hắn tới Vô Hùng Sơn vốn định kêu Cao phó đưa họ tới U Cốc để cọ cơm như mọi khi thì lại nhận được câu trả lời như sét đánh ngang tai:

- Chủ nhân sáng sớm đã hộ tống Trấn Nam vương trở về Lĩnh Nam rồi.

Chủ tớ mấy người đen mặt lết chân về vương phủ.

"Xú tiểu tử, đi Lĩnh Nam cũng không có nói cho ta biết. Hừ!"
...
Tử Hàn không có mỹ thực để lấp đầy cái dạ dày trống rỗng, quyết định kéo kẻ khác xuống nước.
Hắn viết mật tín kể khổ với Tử Phong, còn nói Minh Hy đi xa như vậy liệu có khi nào bị cảnh sắc phương Nam mê hoặc mà quên đường về hay không...

Cười nham hiểm. Đệ phu khiến cái bụng ta chịu khổ, ta cũng sẽ khiến phu quân (tương lai) của hắn phải lo lắng không thôi, ha ha ha ha ha~
...
An Lạc vương... rất nhỏ nhen...

Một kẻ nào đó, sau khi đọc xong bức mật tín kia thì diện vô biểu tình nhưng đôi đồng tử đã chuyển sang màu xám bạc... khiến Tô công công lại toát một tầng mồ hôi lạnh.

"Tiểu Minh... Lại rời xa ta..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro