CHƯƠNG 28: CHẤP NIỆM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 28: CHẤP NIỆM

Trong khi kẻ nào đó tại Tử Lân cung ăn không ngon, ngủ không yên thì tại ngoại thành Lĩnh Nam, Minh Hy và Trấn Nam vương đang vui vẻ xẻ thịt gà nướng ăn khiến người khác phát thèm.

- Ta nói này, hài tử, trù nghệ của ngươi còn hơn cả ngự trù cao tay nhất tại ngự thiện phòng đấy!

Lão vương gia ngồi trong góc miếu, vừa ăn vừa nói, nước bọt bắn tứ tung.
Minh Hy nhếch khóe môi, ngồi dịch ra xa lão một khoảng rồi mới lên tiếng:

- Trông tướng ăn của ngươi, có đưa hổ phù ra trước mặt, kẻ khác cũng sẽ không tin rằng ngươi là Trấn Nam vương uy vũ, chiến công lừng lẫy đâu.

Miệng đã nhét đầy thịt gà nên lão vương gia nhất thời không thể phản bác được, chỉ đành nghĩ thầm: "Ai khiến ngươi nấu ăn ngon vậy làm chi đâu, lại còn chê ta".

Vì Minh Hy muốn cải trang trước khi vào thành mà khi đến nơi, sắc trời đã không còn sớm nên hắn bảo lão vương gia dẫn tới ngôi miếu hoang nào đó gần đây để qua đêm.
Minh Hy không ngủ mà chỉ ngồi tĩnh tâm trên tấm thảm bằng vải bông hắn đem theo.

Sáng sớm, theo miêu tả của Trấn Nam vương, Minh Hy lăng không đến đạo am gần đó, trộm lấy hai bộ y phục đạo gia rồi về đưa cho lão vương gia một bộ. Tuy là y phục đã giặt để trong y quỹ nhưng Minh Hy vẫn đánh cái rùng mình khi chuẩn bị khoác bộ y phục đó lên.
"Thật ghê tởm", hắn nghĩ.

Hóa trang cho lão vương gia và chính mình xong, Minh Hy nói:

- Từ giờ trở đi, ngươi là Thạch lão tiên nhân, còn ta là đồ đệ của ngươi. Việc ngươi cần làm chính là giả bộ không nghe - không nhìn - không để ý đến bất cứ thứ gì. Mọi việc để ta giải quyết là được.

Vì không có gương soi nên Trấn Nam vương cũng không biết hắn đã biến ông thành cái dạng gì nhưng ông vẫn gật đầu đáp ứng. Dù sao thì nếu kế hoạch này có thất bại thì vẫn còn kế hoạch "bức": triệu tập ám quân.

(Lúc đó Minh Hy nói với lão là kế hoạch B, nhưng vì lão là người cổ đại nên không biết B (/pi/) là gì, nghĩ rằng đó là kế hoạch "bức" (逼:/pi/) =]]]]]])

Hai người trót lọt thông quan, tiến vào thành Lĩnh Xuyên thuộc Lĩnh Nam.

Toàn thành bao phủ bởi một màu trắng tang thương, ai ai cũng một vẻ đau buồn, ủ rũ. Minh Hy trong lòng có chút cảm khái: "Không ngờ lão già này lại được lòng dân đến vậy. Đã mười mấy ngày trôi qua rồi mà dân chúng vẫn còn để tang lão.
Người này nếu quy thuận tên nhóc kia, ắt sẽ rất hữu dụng".

Sau mười bốn ngày, thành Lĩnh Xuyên đã dần trở về với nếp sống thường nhật nhưng bầu không khí vẫn còn chút thê lương.

Ngày thứ hai mươi kể từ đại tang Trấn Nam vương, khắp Lĩnh Xuyên thành bỗng trở nên xôn xao. Mọi người đều truyền tai nhau về nhị vị đạo tiên pháp thuật như thần, có thể cải lão hoàn đồng, phục sinh người chết.

Rất nhiều kẻ tưởng rằng đã chết tới nơi rồi, nhưng sau khi được đạo tiên ban thần đan, chỉ trong khoảng thời gian ngắn đã dần khang phục.

Lĩnh Xuyên dân chúng dị khẩu đồng ngôn, đều dốc hết tâm can đến khách điếm mà nhị vị đạo tiên kia thuê trọ, ngày ngày hướng họ cầu xin. Cầu xin họ khiến Trấn Nam vương cải tử hoàn sinh.

Tin tức này rất nhanh lan tới Trấn Nam vương phủ tại Lĩnh Điền.

Tân Trấn Nam vương Mặc Tường Vân đang vui vẻ nằm trong lòng mỹ nhân thưởng mỹ tửu, nghe kẻ dưới báo lại tin tức động trời đó thì chỉ phất tay cho hắn lui xuống.

- Hứ, ta không tin là trên đời này lại có thần tiên ma quỷ, lại đừng nói đến chuyện cải tử hoàn sinh.

Tường Vân cưng chiều ôm Kim Hoa vào lòng, hôn lên gò má ửng hồng của nàng một cái thật kêu rồi mới nói:

- Bổn vương cũng chẳng tin chuyện vớ vẩn đó. Nhưng có kẻ đã cố tình gợi lên tin đồn này thì bổn vương cũng không thể ngồi yên để chúng muốn làm gì thì làm được.

Kim Hoa ngọt ngào hỏi:

- Vậy~ Vương gia, người muốn xử lý những kẻ đó thế nào? Hay là chúng ta...

Đưa bàn tay vạch một đường ngang qua cổ, ánh mắt Kim Hoa lộ rõ sát khí hỏi ý kiến Tường Vân.
Hắn ôm nàng càng thêm chặt. Cười gian xảo, nói:

- Ta còn muốn xem lũ khỉ đó diễn kịch đây. Ha ha, cứ thế giết chúng đi thì quá vô vị rồi.

Sáng hôm sau, nhị vị đạo tiên đang dùng tảo thiện thì được tân Trấn Nam vương sai người thỉnh tới vương phủ cách đó không xa.
Nói là "thỉnh" cho dễ nghe, thật chất chính là áp tải.

Hai người bị đưa tới khu rừng phong phía sau vương phủ. Tân Trấn Nam vương đang cùng ái thê của hắn ôm ấp ẩm tửu.

Lão vương gia rất muốn xông lên mà giết chết tên nghịch tử kia đi nhưng ông vẫn cố nhẫn nại.
Thứ nhất, thương thế của ông chưa khỏi hoàn toàn. Thứ hai, ông không muốn phá hỏng kế hoạch của Minh Hy. Thứ ba, ông muốn xem xem tên nghiệt tử đó muốn làm gì.

Thấy hai người đến mà không quỳ xuống hành lễ với mình, Tường Vân nhíu mày, liếc mắt cho thân tín bên cạnh. Hiểu ý chủ nhân, hắn đanh giọng quát:

- Hai tên tiện dân to gan! Gặp vương gia mà không quỳ, đáng phạt ba mươi trượng! Người đâu, lôi chúng ra!

Hai hộ vệ đi tới, định kéo hai người kia xuống dụng hình thì không biết tại sao, vừa đến gần họ, chúng đã ngã vật ra, ôm cổ lăn lóc thét không lên lời. Nháy mắt, hai cái xác đã tiêu thất, chỉ còn lại y phục và thanh đao chúng đem theo là còn sót lại. Trên mặt đất là một vũng nước bầy nhầy, mùi hôi khó ngửi lan tỏa khắp nơi.

Mọi người ở đây đều bị dọa cho tái mặt. Lão vương gia cũng chấn kinh, không dám nhúc nhích.
Tiểu tử này ra tay cũng quá ngoan độc rồi đi...

Minh Hy bước về phía lương đình, không ai dám ngăn cản.
Mặt tân Trấn Nam vương tái mét, ôm mỹ thê Kim Hoa chắn trước thân mình, mồm lắp bắp run sợ:

- Ngươi... ngươi đừng qua đây!

Minh Hy đến gạt hết đồ trên bàn, nhảy lên rồi ngồi xổm trước mặt hai người đang bị hóa đá bởi sợ hãi, nói:

- Thứ súc sinh như ngươi không xứng làm người, còn muốn bổn thiếu gia phải hạ mình quỳ gối trước mặt ngươi?

Phất nhẹ một cái, Kim Hoa mỹ nhân giống như chiếc lá vàng, nhẹ nhàng bay về phía cột trụ lương đình, đầu va mạnh vào trụ, máu chảy ra lênh láng. Chết không nhắm mắt.

Tường Vân hoảng sợ, muốn kêu người tới thì khi nhìn xung quanh đã chẳng còn bóng hạ nhân nào cả... Hắn sợ hãi, ngã nhào về phía sau rồi cúp đuôi chạy vào trong rừng.

Lúc này lão vương gia mới thấp giọng, nói:

- Trong đó có mật đạo thông tới tẩm phòng của ta.

Minh Hy gật đầu. Hai người chia hai hướng.
Minh Hy đuổi theo vào trong rừng còn Trấn Nam vương thì hướng phía tẩm phòng của ông mà phi thân tới. Vừa đạp không mà phi lại vừa lột bỏ lớp hóa trang và chiếc đạo bào bên ngoài, vị đạo sĩ lúc nãy đã trở lại thành Trấn Nam vương uy vũ thuở nào. Trong mắt ông lộ rõ sát khí.

Hai người vừa đi thì Kim Hoa tưởng rằng đã chết lại ngồi dậy, cởi bỏ ngoại sam lau đi vết máu trên người rồi dùng nội lực hủy đi chiếc áo đó. Đuổi theo hướng Minh Hy vừa đi, nàng rất nhanh đã thấy một thân ảnh thấp nhỏ phía trước đang đứng chắp tay sau lưng tựa như người đang thưởng phong vậy.
Nàng quỳ xuống hành lễ:

- Thuộc hạ bái kiến chủ nhân!

Minh Hy chuyển thân, tay phất chưởng phong đỡ nàng dậy, gật đầu:

- Vất vả cho ngươi rồi. Không sao chứ?

Kim Hoa chắp tay, đạo:

- Tạ thần dược của chủ nhân, tên súc sinh kia không có đụng được tới thuộc hạ.

- Vậy thì tốt. Ta không muốn người của ta phải hạ mình dưới bất kì kẻ nào. Ngươi nhanh chóng trở về tổng bộ báo cáo tình hình với Cao Mãnh rồi đến An Lạc vương phủ nhắn với An Lạc vương rằng ta nửa năm nữa mới trở lại. Lĩnh Nam còn nhiều việc cần ta xử lý. Thuận tiện nhắc Cao Mãnh đến dọn dẹp tiểu viện cho ta.

Kim Hoa nhận mệnh, trước đến cứ điểm của ám quân tại Lĩnh Nam lấy lộ phí và vài thứ đồ tùy thân rồi tốc hành trở về Vô Hùng Sơn.

Thấy người đã đi, Minh Hy mới đề khí, thẳng hướng mật đạo mà phi. Xem ra phụ tử nhà họ đã gặp nhau rồi.

Ra khỏi mật đạo, Minh Hy đứng sau tấm bình phong nghe thấy tiếng Trấn Nam vương đầy tức giận chửi mắng thằng con nghiệt súc của lão. "Tân Trấn Nam vương" thì như bị câm, không nói nổi lên lời. Có lẽ hắn bị đả kích quá mạnh vì gặp lại được vị phụ vương "đã chết" kia.

Hạ nhân trong vương phủ biết tin lão vương gia vẫn còn tại thế, lại còn bị thế tử thuê sát thủ ám sát thì phẫn nộ không thôi. Tin này rất nhanh đã lan truyền ra khắp Lĩnh Nam và dần dần truyền tới những nơi khác nữa.

Vì hổ phụ bất thực tử nên Trấn Nam vương chỉ hạ lệnh giam hắn vào địa lao, cả đời không được thấy ánh mặt trời mà không xuống tay giết hắn.

Lần này ông đã chịu ơn cứu mạng của Minh Hy rồi lại nhận sự giúp đỡ của hắn, An Lạc vương cũng đã dốc lực điều tra chân tướng sự việc... những điều này khiến ông không thể không nhận lời về phe cánh của Ngũ hoàng tử.

Hai người ông mang ơn đều phục tòng y, nếu ông không thuận theo y mà khư khư cố chấp thì người đời, khi biết được, khẳng định sẽ khinh bỉ ông, mắng chửi ông là đồ bạch nhãn lang. Uy danh cả đời người của Trấn Nam vương ông há có thể bị hủy bởi một việc như vậy.

Kết quả đúng như Minh Hy đã dự liệu, Trấn Nam vương quy thuận Ngũ hoàng tử.

Đến tận khi xuống gặp tiên tổ, lão vương gia vẫn không hề hay biết mọi chuyện đều do Minh Hy hắn một tay sắp đặt và An Lạc vương cũng là kẻ giúp hắn diễn cho hoàn vở kịch dựng lên để lừa con cá lớn Trấn Nam vương ông vào lưới. Bí mật này ngay cả Tử Phong cũng không được biết.

Theo lời của Minh Hy, hắn không muốn cho Tử Phong biết là để phòng trường hợp vạn nhất sau này hai bên có xích mích, y không cẩn thận tiết lộ ra thì sẽ khiến Trấn Nam vương liều mạng mà tiêu diệt y. Lại nói, việc giở trò như vậy không phải là hành động của một chính nhân quân tử. Nếu dân chúng biết được y là người không từ thủ đoạn như vậy sẽ rất không có lợi.

Minh Hy quyết định ở lại Lĩnh Nam nửa năm là bởi đáp ứng lời mời của Trấn Nam vương và cũng vì hắn muốn đích thân luyện binh và duyệt binh.

Sau hôm đó, thao trường và doanh trại của Lĩnh Nam quân được mở rộng và cải đổi. Tổng số binh sĩ bây giờ đã hơn mười ba vạn người.

Một vạn ám quân đã xác nhập Lĩnh Nam quân, đồng thời họ cũng trở thành giáo quân cho mười hai vạn binh kia. Thực lực Lĩnh Nam - ám quân chẳng mấy chốc mà được gia cường.

Minh Hy và Trấn Nam vương ngày ngày đều ra thao trường giám sát việc tập huấn và thao luyện của binh sĩ. Thỉnh thoảng hai người cũng có nổi hứng, xắn tay áo lên mà đấu giao hữu với họ.

Lúc đầu, Lĩnh Nam quân còn hoài nghi thực lực của ám quân, nhưng chỉ sau vài buổi tập huấn và thao luyện, họ đã hoàn toàn thay đổi cách nhìn của mình.

Đối Minh Hy cũng vậy. Mọi người đều không xem trọng hắn, nghĩ hắn chỉ là một tiểu hài tử tầm thường. Mãi cho đến khi nhìn hắn thi triển các động tác, các chiêu thức và sức mạnh mỗi lần đấu giao hữu là mọi người đều xóa bỏ triệt để những suy nghĩ trước đó của mình về vị tiểu chủ nhân này.

Sau hai tháng, toàn bộ Lĩnh Nam - Ám quân đều một lòng trung thành và kính trọng tiểu chủ nhân cùng với Trấn Nam vương.

Ông đã rõ ràng tuyên bố trước toàn quân rằng Lĩnh Nam quân giờ đây đã quy thuận và nguyện ý phò tá Ngũ hoàng tử. Kẻ nào không thuận có thể tới khố phòng lãnh diêm lương rồi xuất ngũ, nhưng không một ai có ý định này. Họ đều tôn trọng quyết định của vương gia và rất sùng bái vị tiểu chủ nhân kia nên tất cả đều đồng tâm, ở lại quân doanh tôi luyện để tương lai góp sức giúp Ngũ hoàng tử giành lấy ngai vàng.

Ở Lĩnh Nam mọi việc đều diễn ra suôn sẻ nhưng tại hoàng cung, mọi việc càng ngày càng trở nên rối rắm.

Tin biên quan cấp báo, một vài bộ tộc tại quan ngoại phía bắc đã liên kết với nhau, đánh vào biên quan Yên Quốc. Chúng không chỉ chiếm đóng thành trì mà còn hạ sát tất cả dân chúng trong thành. Mỗi nơi chúng đi qua đều in lại vệt máu tanh nồng khiến người ta phải khiếp sợ.

Bốn vạn binh trấn thủ bắc quan đã thảm bại hai lần, hiện giờ đang rút về thành Bắc Hà, cố thủ tại đó.

Vấn đề được thảo luận sôi nổi nhất hiện nay chính là: "Nên cử ai đi để lãnh đạo đội quân đó", "Có cần phái quân viện trợ hay không? Nếu cần thì phải phái bao nhiêu nhân mã mới đủ?"...
Mỗi lần thượng triều, hai bên văn - võ lại quay ra cãi nhau. Ai cũng tự cho mình là đúng, chẳng ai chịu nhượng ai nửa lời. Cứ thế, việc quân khẩn cấp đã bị bỏ ra sau đầu.

Lúc này, Tử Phong đang ngồi cạnh Thái hậu. Y tự tin đề nghị:

- Hoàng tổ mẫu, xin người hãy để con xuất chinh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro