CHƯƠNG 29: XUẤT CHINH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 29: XUẤT CHINH

Cả đại điện Phụng Loan cung đi vào trầm mặc.

Y gọi bà là "hoàng tổ mẫu" chứ không phải là "nãi nãi". Chứng tỏ, y muốn đứng trên cương vị một hoàng tử mà khẩn cầu Thái hậu.
Bà bất đắc dĩ đành phải chấp nhận thỉnh cầu đó của y.

Đứng trên cương vị của Thái hậu mà nói, việc Tử Phong ra trận cầm quân đánh giặc là lợi nhiều hơn hại.

Lợi, chính là nếu thắng trận, đẩy lui quân địch, bất kể Tử Phong có đích thân xuất thủ hay không thì vị trí của y trong đánh giá của các vị đại thần trung lập cũng sẽ cao hơn một bậc so với các vị hoàng tử khác. Nếu biểu hiện của y tại quân đội tạo được hảo cảm đối với tướng sĩ thì sẽ có được lòng quân. Điều này là lợi thế lớn nhất.

Nhưng. Lợi bất cập hại. Không ai biết được, sau khi Tử Phong xuất cung sẽ có những cạm bẫy nào đợi chờ y phía trước. Nhị vị hoàng tử kia chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một này để trừ khử y. Tô thái hậu lo lắng nhất chính là điều này.

Bà chỉ nói một câu: "Tự thân bảo trọng" rồi đứng dậy, quay lưng trở về tẩm cung của mình. Bóng lưng xương gầy mà cô độc, in sâu trong tâm khảm Tử Phong. Y hướng phía người (她) đang rời đi hành lễ, ba quỳ chín lạy.

Tròng mắt phiếm đỏ, long lanh lệ thủy. Nhưng. Y không khóc. Y nhất định sẽ bình an trở về. Vì tương lai của Yên Quốc, vì nãi nãi, vì Hàn ca và cũng vì Tiểu Minh. Y nhất định sẽ đại thắng hồi cung.

Buổi thượng triều hôm sau, rất nhiều lão thần đều tiến cử Ngũ hoàng tử.

- Theo lão thần thấy, địch nhân lần này chỉ là vài bộ tộc nhỏ tại biên ngoại, chỉ cần tăng thêm một ~ hai vạn binh nữa thì việc đánh bại chúng không phải là chuyện khó khăn gì.

- Lão thần cũng đồng quan điểm với Hoàng lão tướng quân. Thần cả gan tiến cử Ngũ hoàng tử lĩnh binh xuất chinh.

Có vài người xôn xao bàn tán.
Một lão tướng quân khác cũng đứng ra:

- Lão thần cũng cảm thấy đây là cơ hội tốt để Ngũ hoàng tử mở mang kiến thức, tích lũy thêm kinh nhiệm.
Còn nhớ Trấn Nam vương sáu tuổi đã theo tiên hoàng ra trận, tám tuổi đã cầm đao giết địch. Ngũ hoàng tử năm nay cũng đã mười bốn tuổi, không thể cứ ở mãi trong hoàng cung như vậy được.

Mọi người đều gật đầu tán thành. Mỗi người có suy nghĩ không giống nhau nhưng việc đẩy Tử Phong ra chiến trường lại là mục đích chung nên, lần đầu tiên từ khi Giận Quang đế bỏ bê triều chính, đại diện của các phe phái trong triều đồng lòng nhất ý cùng tiến cử một người lĩnh nhận chức Bình Bắc Đại tướng quân.

Hoàng đế vô hồn ngồi dựa lưng trên long ỷ uể oải mở miệng:

- Chuẩn.
Bãi triều.

Ba hôm sau, ngày mồng mười tháng ba Nông lịch, Tử Phong dẫn đầu hai vạn tân binh, hướng bắc phương tốc hành.

Hai canh giờ sau khi Tử Phong xuất hành, Tử Hàn mới biết được tin này. Khuôn mặt luôn treo nụ cười giờ đã đầy ưu tư, lo lắng.
Hắn vội viết mật tín, sai ảnh vệ cấp tốc đưa tới tay Minh Hy và Trấn Nam vương.

Khi hai người họ nhận được cấp tín thì đã là ngày thứ mười Tử Phong rời đi, và cũng là ngày thứ sáu y đích thân dẫn đầu quân tiên phong quyết tử đẩy lui quân địch.

Trấn Nam vương có chút bất đắc dĩ, lắc đầu:

- Ngựa non háu đá, không biết tự lượng sức mình. Y không biết là địa thế và khí hậu phương bắc rất khắc nghiệt hay sao? Chưa kịp xông lên chiến trường thì thân thể đã đông thành băng rồi a. Ngoại binh (binh sĩ địa phương khác) chắc chắn không có khả năng thích nghi với khí hậu nơi đó trong thời gian ngắn được.

Trái ngược với biểu tình lo lắng của ông, Minh Hy cười, nụ cười rạng rỡ đến mức lão vương gia cũng phải giật mình:

- Không tồi. Ta tin chắc rằng y sẽ đại thắng trở về.

Thấy hắn tự tin như vậy, Trấn Nam vương lấy làm lạ.
Như nghĩ ra cái gì, ông kinh ngạc nhìn Minh Hy, hỏi mà như khẳng định:

- Ở Bắc Cương cũng có cứ điểm của ám quân!?

Minh Hy cười đắc ý:

- Không chỉ có cứ điểm thôi đâu.

Lão vương gia có chút kinh hãi. Đứa trẻ trước mắt này khiến ông kinh hỷ không ngừng. Hắn rút cục là thần thánh phương nào? Ngũ hoàng điệt của ông đã hứa cho hắn thứ gì mà có thể khiến một thế lực cường đại như vậy quy thuận y đây?

Minh Hy viết thư hồi âm cho Tử Hàn rồi phái người cấp tốc chuyển đi. Hắn giữ lại ảnh vệ của nghĩa huynh, nói rằng: "Có việc cần dùng tới".

Lý do khiến Minh Hy vô cùng tự tin rằng Tử Phong sẽ thắng trận trở về không chỉ đơn giản vì nơi đó có cứ điểm của ám quân mà nguyên nhân quan trọng nhất chính là: Dương Phong!

Ngay đêm ngày hai mươi ba tháng Giêng, Dương Phong đã cùng Đoạn gia phụ nữ lên đường tới Bắc Cương.

Đoạn lão nghe tin nhiều thương gia và dân thường tại đó thường xuyên bị các nhóm đạo tặc đánh cướp rất tàn nhẫn, mà bắc phương lại khan hiếm các loại dược thảo trị thương nên lão đã điều động tất cả các dược đường của mình chuẩn bị mười xe kim sang dược và mười lăm xe chở một vài loại dược thảo thông dụng khác để vận chuyển lên phương bắc.

Dương Phong cũng xin phụ hoàng cho hắn đi lên Bắc Cương để hiểu thêm về tình hình hiện tại. Các thương điếm của ám quân tại các thành trấn vùng bắc biên kinh doanh ngày càng sa sút. Hắn muốn đích thân đến khảo sát, thuận tiện ra mắt ám quân tại đó.

Nguỵ lão thái gia có viết cho hắn một thư chứng thực thân phận và giao tiểu ấn soái của ám quân cho hắn. Ông không hề lo lắng chút nào, bởi khí hậu Bắc Cương so với khí hậu kinh thành Vĩnh Dương quốc trước kia còn kém vài phần khắc nghiệt. Dương Phong và Đoạn đại nương khẳng định sẽ không bị khí hậu nơi đó làm khó dễ. Điều khiến ông không lỡ chính là phải dời xa thê - tử.

Một tháng sau đó, chiến tranh Bắc Cương bùng nổ. Rất may mắn là cứ điểm ám quân được xây dựng trên đỉnh núi tuyết quanh năm mây mù bao phủ, địa thế hiểm trở dễ thủ khó công, không ai để ý tới nên không bị chiến tranh quấy nhiễu.

Thấy dân chúng bị tàn sát một cách dã man như vậy, Dương Phong nghiến răng, rất muốn xuất quân tiêu diệt lũ man di đó. Nhưng. Hắn biết. Quân số ám quân quá mỏng, không thể địch lại được liên minh tam tộc kia. Dương Phong đành nhẫn nại, chờ đợi thời cơ.

Hắn viết thư gửi về cho Nguỵ lão thái gia. Nội dung trong thư rất ngắn gọn: "Cường địch. Hảo thời cơ. Cần Ngũ ca xuất binh".

Lão thái gia sau khi nhận được khoái tín đã thả tử lam hồ điệp, để nó bay tới cung nội thông tri cho Lý Vi.

Thấy tử lam hồ điệp bay quanh mình, Lý Vi biết chủ tử đang có việc gấp cần gặp hắn. Xin phép Ngũ hoàng tử xong, Lý Vi bí mật xuất cung, trở về Nguỵ gia trang.

Nắm rõ nội dung mệnh lệnh của chủ tử rồi, hắn lại như làn gió, lướt nhanh về Tử Lân cung báo lại với Tử Phong.
Đó cũng là nguyên nhân khiến Tử Phong tự tin thỉnh cầu hoàng tổ mẫu cho phép y được xuất chinh.

Nhưng, trong triều, không phải ai cũng thật lòng muốn giúp đỡ y. Vậy nên mới có chuyện một tiểu hoàng tử còn chưa nhược quán dẫn theo hai vạn tân binh đi vào nơi đao thương loạn lạc.

Nhiều kẻ đứng nhìn, cười giễu cợt: "Này có khác gì một lũ nhóc vắt mũi chưa sạch dẫn nhau vào chỗ chết đâu".

Sau khi tới Bắc Hà, Tử Phong đã lập tức gặp được "tiểu thúc" Dương Phong.

Không có chào hỏi theo lễ nghi phép tắc, Dương Phong vừa chạm mặt "huynh phu" đã tuôn một tràng dài những điều cần làm. Tử Phong có chút chóng mặt.
Tiểu thúc có vẻ như đã nhẫn nhịn đến cực hạn rồi a...

Lệnh toàn bộ một vạn tân binh đi đào băng, chia băng thành từng tảng vuông vức, Tử Phong hướng dẫn họ cách làm lều băng iglu mà y vừa được Dương Phong truyền dạy. Lại sai người đào hào băng bao quanh doanh trại.

Thường thì quân đội sẽ đóng quân tại nội thành để dễ dàng phòng thủ và tránh bão tuyết, nhưng Tử Phong lại cho người dựng iglu tại bình nguyên ngoại thành Bắc Hà.

Rất nhiều lão tướng và hầu hết các tướng sĩ đều cảm thấy việc y đang làm là tự đưa đầu đến trước lưỡi đao của địch. Từ xưa đến nay, đâu có người nào lại đóng quân tại vị trí bằng phẳng, không một hàng rào ngăn địch nào như vậy đâu? Đã vậy lại còn dựng lều bằng băng! Không bị đông chết mới lạ! Lại nói, coi như cái hào băng kia có sâu, có rộng đến mấy thì chỉ cần quân địch bắc cầu gỗ đi qua là cả quân doanh đều bị diệt gọn rồi...

Lắc đầu. Họ biết lần này tới Bắc Cương chỉ có thể là một đi mà không trở lại, nhưng không ngờ, họ lại chết bởi sự ngu dốt của một đứa trẻ cầm trong tay ấn soái đại tướng quân...

Tử Phong không để ý tới những lời xì xào bàn tán xung quanh, vẫn lệnh người tiếp tục công việc.

Chỉ mất nửa ngày, một vạn binh sĩ đã hoàn tất nhiệm vụ được giao. Lúc này Tử Phong mới sai người đem những chiếc nồi lớn ra để đun chảy những đống tuyết mà họ vừa đào lên. Số binh sĩ còn lại thì bắt tay vào làm cơm hoặc trở về lều trại mới của mình.

Các lão tướng và mọi người đều kinh ngạc khi bước vào. Lều băng không hề lạnh như họ tưởng tượng mà là ngược lại, rất ấm áp!

Sau khi tuyết trong nồi tan chảy, Tử Phong cho người bỏ muối vào trong nồi, khuấy đều rồi trực tiếp đổ xuống hào băng. Mọi người tuy không hiểu ý tứ của y là gì nhưng vẫn tuân theo.

Những điều này Tử Phong đã nghĩ từ sớm, chỉ là y không có nghĩ đến hay đúng hơn là không biết cách dựng lều băng. Nếu Dương Phong không đến gặp và hướng dẫn y thì chắc y đã cho quân dựng lều vải tại đây rồi. Nếu đúng là như thế, chỉ sợ địch nhân chưa sập bẫy, quân ta đã bị chết cóng từ trước.
Tử Phong đã quên mất rằng, không phải ai cũng giống như y, không hề bị thời tiết ảnh hưởng.

Phía bên kia trận tuyến, thủ lĩnh Y Câu (伊緱=Igor) của của tộc Thiết Huyết (ta chém đó chứ không biết bộ tộc này có tồn tại thật không =]]]) chỉ nhếch mép cười sau khi nghe mật thám báo lại tình hình đội quân của Yên Quốc.
Nhị vị tộc trưởng của hai bộ tộc liên minh khác cũng không hẹn mà cùng cười lạnh, khinh thường nói:

- Đúng là nhãi con còn chưa cai sữa mẹ đã háu đá. Ha ha, y muốn tự dâng đầu lên, vậy thì, chúng ta cũng không cần khách khí nữa, ân?

Trong đại trướng của liên minh tam tộc vang lên tiếng cười thống khoái.

Đêm.

Tại khu doanh trại của Yên Quốc không có một bóng binh sĩ nào gác đêm hay tuần tra. Thám quân lấy làm lạ liền trở về báo cáo với ba vị tộc trưởng.

Họ biết đó là bẫy, nhưng cái hào băng nho nhỏ đó thì có thể làm gì bốn vạn tráng binh của họ được? Ba vị tộc trưởng đều nhất trí cho bốn vạn quân bao vây tứ phía, từ từ tiến lại gần khu doanh trại của quân đội Yên Quốc.

Lạ là, khi họ đi qua vị trí hào băng thì không hề có dấu hiệu bị sụt lở. Họ đều cho rằng tại tuyết phủ quá dày nên cái bẫy đơn giản này đã bị phá hư.

Theo đúng như mệnh lệnh của các tộc trưởng, ba vạn tộc binh đều dùng sức đạp đổ lều băng để bức người chạy ra rồi thuận đao chém chết.
Nhưng mọi việc không được thuận lợi như dự tính của họ.

Khi đến gần lều băng, phần lớn tộc binh đều bị rơi xuống hố bẫy đào xung quanh mỗi lều. Dưới hố là nước lạnh thấu xương. Kẻ rơi xuống bẫy bò lên trên mặt đất phủ tuyết dày thì chẳng mấy chốc liền bị tê liệt cảm giác, không còn điều khiển được đôi chân của mình nữa.

Những kẻ may mắn không bị lọt bẫy thì dùng sức đạp lều băng. Nhưng dùng sức bao nhiêu thì những kẻ đó lại càng chịu đau bấy nhiêu. Lều băng nhỏ bé mà vẫn sừng sững đứng đó như muốn giễu cợt sự ngu ngốc của những kẻ thiếu hiểu biết kia.

Thấy động, toàn quân thức giấc, lấy xô nước muối đã chuẩn bị từ chiều ra đổ thẳng lên người những kẻ bên ngoài. Nhân lúc chúng bị nước lạnh kết hợp với gió đêm làm cho tê cóng, Yên Quốc binh sĩ nhanh gọn kết liễu từng tên.

Thấy tình thế không ổn, Y Câu tộc trưởng hạ lệnh rút quân.
Nhưng nằm ngoài dự liệu của họ. Dãy hào băng mà họ tưởng rằng đã bị tuyết dày lấp đầy bỗng dưng lại phát huy công dụng.

Tàn binh tiếp tục bị lọt bẫy. Dưới hào băng đều là nước muối. Tuy chỉ ngập đến đầu gối thôi nhưng những kẻ đó đều là ngã xuống hào nên trên dưới đều ướt nhẹp.

Một vài đoạn hào thì không có chứa nước mà là băng giáo. Những cột băng nhọn hoắt hướng lên trên tựa như những mũi giáo sắc bén đâm vào da thịt những kẻ tháo trận.

Tàn binh bại tướng của liên minh tam tộc chỉ còn cách dẫm đạp lên những người huynh đệ của mình mà vượt qua hào băng tháo chạy về tộc doanh.

Lúc đi bốn vạn, lúc về không đến hai vạn.

Trận này. Quân đội Yên Quốc thắng một cách nhẹ nhàng mà đẹp mắt.

Trừ vài tân binh bị thương do lọt bẫy của chính mình ra thì nhìn chung, Yên Quốc không mất một binh một tốt nào mà dành được thắng lợi huy hoàng đó.

Lúc này, các lão tướng và binh sĩ tại Bắc Hà mới một lòng nể phục và tôn trọng vị đại tướng quân trẻ tuổi Mặc Tử Phong.

Ba ngày sau, Thái hậu và các đại thần trong triều đều nhận được tin cấp báo từ Bắc Cương:

"Đại tướng quân Mặc Tử Phong tuổi trẻ tài cao, mưu trí hơn người, chỉ trong một đêm không tốn một binh một tốt hạ sát hơn hai vạn quân địch. Địch nhân khiếp sợ, thoái lui khỏi biên giới Bắc Yên".

Tin tức này đã trấn động khắp triều đình cũng như toàn Yên Quốc. Giờ đây, không ai là không biết đến thanh danh Bình Bắc Đại tướng quân Mặc Tử Phong.

Tuy đã thắng đẹp nhưng Tử Phong vẫn chưa trở lại đô thành vì y biết, liên minh tam tộc kia sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy.

Lệnh toàn quân thu dọn căn cứ địa, chuyển tới thành trấn mà địch nhân vừa rút khỏi, Tử Phong bắt đầu cho người gia cố lại cơ sở vật chất khu vực thành môn. Hiện giờ không thể dùng kế sách cũ được nữa. Việc trước mắt vẫn là thắt chặt phòng ngự đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro