CHƯƠNG 30: TU LA ĐẠI TƯỚNG QUÂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 30: TU LA ĐẠI TƯỚNG QUÂN

Đã một tuần trôi qua, phía địch nhân vẫn chưa có động tĩnh gì nhưng Tử Phong cũng không hề rảnh rỗi. Y đã mời hai trăm vị giáo quân xuống núi huấn luyện cho gần bảy vạn quân của mình, trong đó có hai vạn tân binh chưa từng có kinh nhiệm thực tiễn trên sa trường, bao gồm cả Tử Phong bản thân y cũng vậy.

Trong mười ngày này, các giáo quân ám quân đã hết sức truyền thụ cho họ những tiểu xảo khi binh sĩ hai bên đối đầu. Những lão tướng tôi luyện cả đời người trên sa trường cũng rất nghiêm túc học hỏi. Họ tuy có chút tự cao nhưng không hề tự kiêu. Bản thân từng thống lĩnh hàng vạn quân, họ biết, muốn binh sĩ một lòng phục tòng mình thì trước hết, họ cần phải trở thành người khiến thuộc hạ kính trọng trước đã.
Đạo dụng binh là nguồn tri thức vô tận, biết bao nhiêu cũng không thể coi là đủ. Biết nhiều hơn một chiêu, khả năng sống sót và đánh thắng quân địch lại tăng thêm một phần.

Cũng trong mười ngày này, tại Lĩnh Nam, Minh Hy đã chế tạo được không ít thuốc nổ với dây dẫn dài tầm ba trượng (khoảng 10m).

Giao cho ảnh vệ số thuốc nổ đó rồi dặn dò, hướng dẫn hắn rất chi tiết, Minh Hy nói:

- Ngươi lập tức đem thứ này tới Bắc Cương, giao tận tay cho Mặc Tử Phong. Bảo y trước không được loạn động, gọi Dương Phong đến, hắn sẽ giải thích rõ ràng cho y cách dùng và công dụng của nó. Làm xong việc này, ngươi hãy tới khu sinh sống của ba đại tộc kia lan truyền tin tức. Tung tin tộc trưởng của chúng sát hại quá nhiều sinh mạng khiến thần linh nổi giận... càng huyền bí càng tốt. Sau đó lại tới Trắc Quốc loan tin vị hoàng tử nào đó muốn tạo phản là được.

Ghi nhớ từng lời Minh Hy căn dặn, ảnh vệ của An Lạc vương lập tức lên đường.
Trước khi tới Bắc Cương, hắn có ghé qua An Lạc vương phủ để bẩm báo lại mọi việc rồi mới đổi ngựa, thực thi nhiệm vụ.

Sau mười lăm ngày, chỗ thuốc nổ đó cuối cùng cũng được chuyển đến tận tay Tử Phong và Dương Phong. Ảnh vệ đó không dừng lại nghỉ ngơi mà chỉ xin đổi một con ngựa tốt để tiếp tục thi hành nhiệm vụ được giao.

Nhìn những khối thuốc nổ trước mặt, Dương Phong lại bất giác nhớ tới Đào Từ. Thứ thuốc nổ này vốn là do Đào Từ chế tạo ra nhằm khai thông toại đạo (đường hầm xuyên qua núi).

Thấy tiểu thúc thất thần, Tử Phong liền gọi hắn mấy tiếng. Dương Phong hồi hồn, bắt đầu giải thích chi tiết về thuốc nổ cho Tử Phong nghe.

Sau nửa canh giờ phổ cập kiến thức, Tử Phong đã hiểu ý đồ của Minh Hy, thậm chí y còn đoán được nhiệm vụ của ảnh vệ kia là gì.

Trong suốt nửa tháng này, sự giao tranh giữa hai bên ngày càng khốc liệt.

Ngày thứ mười hai kể từ trận thắng đẹp mắt đó của Yên quân, liên tộc quân đã trở lại. Đồng hành với họ là ba vạn binh của Trắc Quốc.
Nhiều tướng lĩnh Yên Quốc nhịn không được mà chửi tục vài câu.

Trắc Quốc với Yên Quốc tuy không phải láng giềng thân thiết nhưng từ xưa đến nay hai bên vẫn là nước sông không phạm nước giếng. Vậy mà nay, thừa lúc Yên Quốc bị chó cắn, Trắc Quốc lại bồi thêm một đao!

Tử Phong đã dùng đủ các kế sách nhằm bảo toàn binh lực, nhưng cứ thủ thành mãi cũng không phải là cách hay. Suốt bốn hôm nay Tử Phong đều đích thân dẫn quân lao lên chiến đấu với địch nhân.

Một vạn tân binh ở lại thủ thành nhiệt huyết sôi sục khi thấy đại tướng quân nhỏ tuổi mà uy mãnh, gan dạ đang huy trường đao giết địch.

Quân sĩ cả hai bên chiến tuyến đều không ngờ tới, vị đại tướng quân mới mười bốn tuổi kia, vậy mà lại có sức khỏe và võ công phi thường đến vậy.

Suốt bốn ngày nay, hai bên giao chiến dường như không ngừng nghỉ. Họ giống như đang đánh cược với tính mạng của chính mình vậy. Mỗi ngày đều đánh đến mức sức cùng lực kiệt mới lui quân về doanh trại của mình hồi sức, hôm sau lại tiếp tục như vậy.

Chỉ là, người cuối cùng hiên ngang kị mã lạnh mắt quét nhìn xác người ngổn ngang sau mỗi trận chiến bao giờ cũng là Tử Phong. Những lúc đó, đồng tử đôi mắt y lại chuyển thành màu xám đậm. Không ai để ý đến sự thay đổi nhỏ này. Họ chỉ biết, mỗi lần tạm đình chiến, vị đại tướng quân kia đều một mình cưỡi ngựa ra khỏi thành nhìn quanh một lượt rồi gào lên một hơi thật dài, thật vang, chấn động lòng người.

Có nhiều tướng sĩ Yên Quốc không kìm lòng được mà lén lau đi nước mắt.

Phía bên kia chiến tuyến cũng có không ít người nghe thấy tiếng gào căm phẫn đó. Tư vị trong lòng họ rất hỗn độn.

Y Câu ngồi trong đại trướng của mình, diện vô biểu tình nhưng trong lòng đã có chút xao động.
Hắn thật sự bội phục Mặc Tử Phong. Từ cách điều binh khiển tướng cho đến võ công hơn người, hắn tự thấy bản thân còn kém y xa lắm.

Hai bên đình chiến ba ngày.

Tại các làng mạc thuộc ba bộ tộc kia đã bắt đầu dấy lên tin đồn thần linh nổi giận bởi tộc trưởng của họ quá khát máu, lạm sát dân lành.

Y Câu nghe vậy cũng chỉ cười nhạt.
Khóe môi chưa kịp hạ xuống thì hàng loạt tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, mặt đất rung nhẹ rồi tuyết nở trên núi ào ào xé gió đổ xuống khu dân cư gần đó. Rất nhiều người chạy không kịp, bị tuyết chôn sống.

Sau một tuần trà, cả một khu lều trại mấy ngàn dân gần đó đã bị vùi lấp. Bầu không khí căng thẳng và sợ hãi bao trùm lên khắp nơi trong đại bình nguyên liên minh tam tộc tạm thời định cư.
Hơn hai vạn quân viện trợ của Trắc Quốc cũng bị dọa không nhẹ. Phó thống lĩnh của họ thế nhưng lại vô cùng bình tĩnh, đến đại trướng của Y Câu, nói với hắn:

- Tộc trưởng, ngài đừng để bị bọn chúng qua mắt. Ta từng đọc qua trong mật quyển của tổ tiên nhiều đời ghi chép lại. Thứ gây nên trận tuyết lở vừa rồi ắt hẳn là thuốc nổ.

Y Câu kinh ngạc:

- Thuốc nổ? Đó là thứ gì?

- Thuốc nổ là thứ có sức công phá rất đáng sợ. Mấy trăm năm trước, Vĩnh Dương quốc cũng nhờ vào nó mà xưng bá một phương. Chỉ có điều, sau khi vương triều đó sụp đổ, thứ vũ khí tên thuốc nổ đó cũng không còn ai biết cách chế tạo nữa.
Thật không ngờ, Yên Quốc lại tàng ẩn một nhân tài như vậy.

Y Câu đăm chiêu:

- Lục phó tướng, ngài nói xem, hiện giờ chúng ta nên làm gì để đánh bại chúng đây?

- Ta đã suy nghĩ kĩ rồi. Nếu chúng có nhiều thuốc nổ trong tay thì sẽ không lãng phí thời gian làm trò giả thần giả quỷ này. Có thể khẳng định, lượng thuốc nổ trong tay chúng không nhiều, hơn nữa, kẻ làm ra nó cũng không có tại quân doanh. Trước mắt ngài hãy trấn an tộc dân. Ta sẽ lập tức sai người cấp tốc hồi Trắc Quốc cầu quân cứu viện và quân lương.

Y Câu gật đầu. Hai người ai làm việc nấy, rất nhanh, lòng quân đã bình ổn trở lại.

Sau hai ngày, thấy mọi việc không như những gì sở liệu, Tử Phong có chút lo lắng. Dương Phong trầm ngâm một lúc mới lên tiếng:

- Có lẽ Trắc quân có kẻ biết về thuốc nổ nên kế hoạch này của chúng ta mới thất bại.

- Sao đệ khẳng định là Trắc quân mà không phải là liên quân?

Dương Phong nghiêm túc trả lời:

- Vì Trắc quân là đội quân duy nhất biết đến sự tồn tại của thuốc nổ. Nhớ năm đó Đào Từ chế tạo ra thứ này là để khai thông toại đạo. Trắc Quốc đã phái binh sang đánh chiếm khu vực đó vì chúng nghĩ rằng ở đó có quặng sắt. Ha ha, kết quả, ba vạn tinh binh của chúng bị Đào Từ dùng một mồi lửa và bốn trăm cân (200kg) thuốc nổ làm cho chúng chết không toàn thây.

- Đệ rất thông hiểu lịch sử Vĩnh Dương. Và cả Đào tể tướng nữa.

Dương Phong có chút chột dạ nhưng không hề lộ ra ngoài mặt, chỉ cười nhạt nói:

- Gia gia bắt huynh đệ chúng ta phải học thuộc những cố sự quan trọng của từng quốc gia. Ta rất thích Vĩnh Minh quốc và Đào tể tướng nên có nghiên cứu sâu hơn một chút.

Tử Phong nhấp ngụm trà, lắc đầu:

- Nhiều khi ta cảm thấy đệ và Tiểu Minh thật không giống những đứa trẻ bình thường.

Dương Phong bật cười:

- Sao huynh không nhìn lại chính mình trước đi? Ha ha ha

Tử Phong cũng cười theo. Bao lo âu, áp lực tích tụ cả tháng nay cũng tan biến hết trong khoảnh khắc đó.
Đã lâu rồi. Y không có cười.

Mật thám trở lại báo cáo, địch nhân đã cầu cứu viện.

Tử Phong nhếch khóe miệng cười lạnh khiến bốn vị lão tướng ngồi dưới rét run.

- Các vị tiền bối nghĩ sao?

Trần lão tướng quân chắp tay, đạo:

- Theo mạt tướng thấy, Trắc Quốc tối đa chỉ có thể xuất thêm hai vạn quân. Quân lương thì có lẽ chỉ đủ dùng trong một thời gian ngắn chứ không thể đánh trường kỳ được. Mạt tướng cho rằng chúng ta tạm thời chỉ cần thủ thành, kéo dài thời gian ắt sẽ có cơ hội phản công.

Hoàng phó tướng quân cũng lên tiếng:

- Trần lão tướng quân nói không sai, nhưng. Ngài mới chỉ chú ý tới điều kiện của quân địch nên đã bỏ qua một việc khác quan trọng hơn.

Trần lão tướng quân chắp tay hướng Hoàng phó tướng nói:

- Mong phó tướng chỉ giáo.

Hoàng phó tướng quân cũng chắp tay đáp lễ, nói:

- Ngài đã quên mất rằng chúng ta không có viện binh, quân lương của ta cũng chỉ đủ dùng trong năm ngày nữa thôi. Từ Đông Đô nếu vận lương tới Bắc Cương, nhiều nhất cũng chỉ mất năm ngày nhưng ta đã cầu lương hơn một tuần nay rồi mà phía triều đình vẫn chưa có động tĩnh gì. Cứ như thế này, địch quân chưa kịp mất sức thì quân ta đã đói chết trước khi chúng công thành rồi.

Bốn vị đi vào trầm mặc.

Tử Phong mở miệng:

- Về lương thực, các vị lão tướng không cần lo lắng. Bằng hữu của ta đã cho người vận lương tới đây. Chậm nhất là tối ngày kia viện lương sẽ tới nơi. Đủ dùng trong một tháng.

Bốn người đều mục trừng khẩu ngốc, không dám tin vào những gì họ vừa nghe thấy. Vị bằng hữu kia của đại tướng quân có thể nói là phú khả địch quốc a! Một lần mà xuất từng ấy lương thực!
Hơn sáu vạn quân... trong vòng một tháng dụng hết bao nhiêu thạch gạo, bao nhiêu xe thịt khô, trứng gà các loại... Chỉ nghĩ đến thôi đã đủ hoa mắt rồi.

Tử Phong thấy bốn người ngồi đó đều đang ngốc lăng trong suy nghĩ của riêng họ thì liền ho nhẹ hai tiếng, kéo họ trở về với thực tại.

- Hiện tại, điều ta lo lắng nhất chính là Tu La đại tướng quân Uông Vũ của Trắc Quốc. Theo tin tức ta mới nhận được từ mật thám tại Trắc Quốc thì hoàng đế của chúng đã phái Tu La đại tướng quân đích thân xuất mã. Các vị lão tướng hẳn là đã từng nghe về người này rồi đi?

Bốn người nhìn nhau, không hẹn mà khẽ đánh cái rùng mình.

Uông Vũ được người đời gọi bằng cái tên Tu La đại tướng quân cũng bởi vì phong cách hành binh và đánh trận của hắn.

Mỗi lần hắn ra trận đều khiến đối phương có cảm giác như hắn không muốn sống nữa. Thực sự giống như một con quỷ khát máu, liên tục chém giết, liều mạng chém giết và điên cuồng chém giết. Nghe đồn, hắn có lần còn không khống chế được sát tâm của bản thân mà hạ sát cả quân lính của chính mình. Nếu kẻ này được phái tới viện trợ cho liên quân thì khẳng định sẽ trở thành mối uy hiếp không nhỏ đối với Yên quân.

Tử Phong giao nan đề này cho bốn vị lão tướng rồi giải tán cuộc hội ý, trở về lều băng của mình.
Nhìn lên đỉnh lều băng xanh mát một màu, Tử Phong nói thầm:

- Tiểu Minh, nếu là ngươi thì ngươi sẽ làm thế nào?
Ta. Rất muốn cuộc chiến này sớm chút chấm dứt.
Ta. Rất nhớ ngươi a...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro