CHƯƠNG 31: NHẤT KIẾN NHƯ CỐ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 31: NHẤT KIẾN NHƯ CỐ

Hai hôm sau, đúng như lời Tử Phong nói, quân lương đã được vận chuyển tới. Tổng tiêu đầu Trần Thiểm của Ám Long Tiêu Cục đích thân đi áp tải chuyến hàng này.

Ám Long Tiêu Cục cũng là một trong số những thương hộ thuộc ám quân.

Trần Thiểm trình lên danh sách các loại thực phẩm và số lượng của từng loại cho Phó tiêu thống chuyên quản lý sổ sách và số lượng lương thực của quân đội.

Hắn được Tử Phong truyền vào đại trướng để trao đổi một vài thông tin.

Cởi bỏ túi vải đeo chéo trên thân mình xuống, Trần Thiểm gỡ nút thắt trên túi ra.
Bên trong là một vò rượu nhỏ kèm theo một phong thư.
Hắn xin cáo từ, trở lại Ám Long Tiêu Cục để chuẩn bị cho đợt vận lương tiếp theo.

Tử Phong tay có chút run khi chạm vào phong thư đó.
Y mở ra.
Bên trong là từng hàng từng hàng những nét chữ cứng cáp, mạnh mẽ nhưng cũng rất mềm mại, chỉn chu:

"Mặc Tử Phong,

Đây là Tống hồng mai tửu do ta tự tay dưỡng, đã ủ được gần hai tháng rồi.
Chúc hạ ngươi tân niên vạn sự như ý.

Tiểu Minh".

Tờ thứ hai ghi:

"Tử Phong,

Hũ rượu kia cũng ủ được hơn năm tháng rồi. Lúc dưỡng rượu cho gia gia, ta cũng có thêm phần của ngươi. Nhưng lúc đó ta vẫn chưa nguôi giận nên không có gửi cho ngươi.

Dương Phong yêu cầu quân lương của một tháng cho sáu vạn lẻ bốn ngàn binh, ta có chút đau đầu. Tập kết lương thực sẽ tốn chút thời gian. Nên, có lẽ, khi phong thư này tới tay ngươi cũng đã là trung tuần hoặc hạ tuần tháng tư rồi đi.

Tháng sau ta sẽ trở về đợi tin thắng trận của ngươi.

Tiểu Minh".

Đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần, Tử Phong đã thuộc nằm lòng từng câu, từng chữ, từng dấu chấm dấu phẩy trong hai lá thư đó. Y cười dịu dàng mà có chút đau thương, mất mát.
"Giá mà ta có thể bỏ lại tất cả mà bay về bên ngươi... Tiểu Minh..."

Đêm đó, hiếm thấy trời nổi gió nhẹ mà không kèm theo mưa tuyết. Tử Phong lăng không, phi thân tới ngọn núi tuyết cách đó khoảng mười dặm (5km) về phía tây.

Ngồi trên sườn núi tuyết nhìn về phía nam, Tử Phong mở nắp vò rượu tống hồng mai ra, đưa lên miệng nhấp một ngụm nhỏ.
Vị thơm ngọt, ấm nóng có chút hơi tê (cay) của rượu khiến y nhớ lại lần y hôn trộm Tiểu Minh. Phải chăng, lúc đó, vị đạo cũng giống như rượu này? Khiến người ta muốn uống cạn mà lại không nỡ uống...

Đang thả hồn theo gió, Tử Phong bỗng cảm nhận được khí tức và nội lực của một kẻ đang dụng khinh công hướng tới.
Đề cao cảnh giác, y chuẩn bị tư thế sẵn sàng hạ thủ bất cứ lúc nào.

Một bóng người cao gầy, mặc y phục lam sắc hòa lẫn với sắc tuyết trong đêm mờ ảo xuất hiện, cách Tử Phong chưa đến ba thước.

Thấy đối phương không có sát ý, y thu lại thủ thế nhưng vẫn đề phòng mà lên tiếng phá vỡ sự im lặng:

- Ngươi là kẻ nào?

Người đó thong thả bước lại gần y, giọng nói từ tính thực ấm áp:

- Ta chỉ là một tên tửu si, ngửi mùi rượu mà tới. Làm mất nhã hứng của tiểu huynh đệ rồi sao?

Tử Phong cũng không để ý tới hắn nữa, lại ngồi xuống, ôm vò rượu nhỏ vào trong lòng, chầm chậm nói:

- Rượu này, chỉ mình ta có quyền thưởng.

Lam y nam tử cảm thấy hứng thú liền tiến lại gần, ngồi bên cạnh Tử Phong, hỏi:

- Là do người cất rượu?

Tử Phong nhìn về phương nam xa xôi, trầm mặc một lúc rồi mới "Ừ" một tiếng.

Lam y nam tử nhếch khẽ cánh môi mỏng của mình, lấy từ trong ngực áo ra một ngọc bình, hỏi:

- Có muốn cùng ta đối ẩm không? Ta cũng có đem theo rượu đây.

Tử Phong cho hắn một cái nhìn lạnh lùng.
Lam y nam nhân bật cười:

- Tiểu huynh đệ à, ẩm tửu phải có người đối ẩm mới là lạc thú. Huống chi hai ta lại là đồng bệnh tương liên...

Tử Phong lạnh lùng, coi hắn như không tồn tại.
Kẻ kia cười tự giễu rồi cũng nhìn về phía Tử Phong đang nhìn, nói:

- Ta thầm yêu một người không nên yêu, không thể yêu và cũng không có quyền yêu. Bình rượu này cũng là do người đó đích thân dưỡng cho ta. Ngươi nói, chúng ta có phải là rất giống nhau hay không?

Nói xong, hắn mở nắp bình rượu ra, nhấp một ngụm nhỏ.
Cũng giống như Tử Phong, hắn không nỡ uốn cạn bình rượu này.

Tử Phong cũng nhấp một ngụm Tống hồng mai, lần đầu tiên cảm thấy hiếu kỳ mà hỏi:

- Người đó có biết tình ý của ngươi không?

Lam y nam tử lại cười tự giễu:

- Có lẽ... vẫn chưa đi?

Tử Phong tiếp lời:

- Ừm. Hắn cũng vậy.

Hai người cứ bâng quơ, câu có câu không nói chuyện với nhau, thỉnh thoảng lại nhấp một ngụm rượu.

...Qua một canh giờ...

- Tường Thụy huynh, huynh nói xem, thứ cảm giác này sao lại khó chịu đến thế a?
(這種感覺怎麼那麼難( nán)受(shou)啊?)

Tử Phong nằm vật trên nền tuyết, nhìn vào khoảng không thăm thẳm hỏi người nằm bên cạnh y.

Lam y nam tử trả lời:

- Bởi vì nam nhân không dễ thụ a, ha ha ha ha~
(因為男(nán)人不好(=難 nán) 受(shou)啊

Hai người nằm cười nhìn bầu trời một mảng tối thui.

Thấy sắc trời đã bắt đầu chuyển sáng, quần áo cũng ướt sũng nước tuyết tan nên hai người chắp tay cáo biệt. Lúc Tử Phong đang định phi xuống chân núi thì Tường Thụy hỏi:

- Tiểu huynh đệ, ta còn chưa biết tên ngươi?

Tử Phong phi xuống chân núi, thanh âm vọng bên tai Tường Thụy:

- Nguỵ Tử Phong.

Thoắt cái đã không thấy bóng dáng y đâu nữa, Tường Thụy đưa tay lên đỡ trán:

- Tiểu tử này đúng là không biết nói dối. Đổi mỗi cái họ thì khác gì bịt tai trộm chuông đâu...

Hắn lắc đầu cười cười rồi cũng rất nhanh biến mất.

"Chúng ta rất nhanh sẽ gặp lại nhau thôi, Bình Bắc đại tướng quân - Ngũ hoàng tử - Mặc Tử Phong".

Hai canh giờ sau, họ đã gặp lại nhau. Trên chiến trường.

Lam y Tường Thụy nho nhã thư sinh đêm qua, lúc này đây, đã khoác trên mình bộ ngư lân thiết giáp hơn bốn mươi cân (hơn 20kg), tay cầm trường đao, trong mắt đầy sự uy nghiêm và sát khí dẫn đầu liên quân tam tộc và Trắc Quốc.

Phía bên này, Tử Phong một thân huyền thiết, trường đao tỏa hàn khí, đôi mắt màu xám đậm nhìn xoáy vào kẻ đang oai phong kị mã dẫn đầu bên kia chiến tuyến.

Tử Phong nghiến răng.
Kẻ mà y gọi "Tường Thụy huynh" nguyên lai lại chính là Tu La đại tướng quân Uông Vũ!
Chỉ trách hắn diễn kịch quá tốt. Tử Phong hoàn toàn nhìn không ra nét tương đồng nào giữa hắn của đêm qua và hắn của hiện tại.

Hai bên binh sĩ lao vào chiến đấu, Tử Phong và Uông Vũ trực tiếp đối đầu.
Hai người bên tám lạng, bên nửa cân, bất phân thắng bại.

Quân lính hai bên loạn thành một đoàn.
Ba canh giờ trôi qua, chiến cục vẫn chưa ngã ngũ.
Uông Vũ và Tử Phong cũng đã xuống ngựa, tiếp tục hoàn chiêu đối phương.
Uông Vũ sáp lại, nén nội lực nói thầm bên tai Tử Phong:

- Đâm nhẹ thôi, đêm ta sẽ tới tìm ngươi.

Rồi hai người tách ra, sau đó lại lao vào nhau mà xuất thủ.

Năm canh giờ trôi qua...
Tổng chín vạn người còn sống trên chiến trường đang thở phì phò, nặng nề nâng tay nhấc chân, sức cùng lực kiệt.
Trong khi đó, chủ tướng của họ vẫn đánh rất hăng, tựa như không biết mệt là gì vậy.

Nhưng, ngay sau đó, Tử Phong đã huy một đao ngay bả vai Tu La đại tướng quân. Thiết giáp chỗ đó đứt bung, máu từ miệng vết thương thuận theo cánh tay mà chảy xuống đất.

Thấy tình thế không ổn, Y Câu hạ lệnh lui quân.
Uông Vũ vẫn tiếp tục bồi Tử Phong đánh thêm vài chiêu rồi mới theo liên quân rút về doanh trại.

Các vị lão tướng đều nhìn Tử Phong bằng ánh mắt đầy tự hào và nể phục.

Đây có lẽ là trận đánh duy nhất mà Tu La Uông Vũ không giết được bất kì kẻ nào, hắn thậm chí còn bị người đả thương!
Người đả thương hắn không phải ai khác mà chính là đại tướng quân mười bốn tuổi của họ, Mặc Tử Phong.

Các vị lão tướng trong lòng không ngừng cảm khái trước hành động đó của Tử Phong.

Nào ai biết, y có thể đả thương Uông Vũ cũng là vì hắn cố ý để lộ sơ hở cho y xuống tay!

Giao thủ với Uông Vũ nửa canh giờ là Tử Phong đã biết, võ công và kinh nhiệm chiến đấu của y còn thua hắn khá nhiều. Chỉ là, nội lực của y mạnh hơn hắn nên mới có thể cầm cự trong suốt khoảng thời gian dài như vậy. Nếu Uông Vũ không nhường y thì có lẽ giờ này, kẻ bị trọng thương đã là Mặc Tử Phong rồi.

Đầu giờ sửu, tại vị trí cũ trên sườn núi tuyết đêm qua, hai người lại gặp nhau.

Uông Vũ có chút ủy khuất nói:

- Tử Phong, đệ xuống tay cũng thật nặng thay~

Tử Phong lạnh mặt:

- Ngươi lừa ta.

Uông Vũ bất đắc dĩ cười:

- Nếu khi đó ta nói ta là Uông Vũ thì đệ sẽ chịu để ta sống sót mà xuống núi hay sao? Trên chiến trường so chiêu thức trước mắt người khác, ta khẳng định sẽ không thua bất kì kẻ nào. Nhưng, khi chỉ có hai ta như lúc này đây, chỉ một cái vẩy tay của đệ thôi cũng đủ khiến ta về gặp tiên tổ rồi.

Tử Phong "Hừ" một tiếng, giọng nói mang theo chút trào phúng:

- Chỉ biết diễn kịch.

Xong, y ngồi xuống, lấy Tống hồng mai tửu ra uống.
Uông Vũ đứng phía sau nuốt nước bọt đánh "ực" một cái.
Tử Phong lúc này mới thấy hả dạ.

- Nói, mục đích của ngươi là gì.

Uông Vũ ngồi xuống cạnh y, nhẹ nhàng nói:

- Ta muốn chết.

Tử Phong quay sang nhìn hắn, phun ra một câu:

- Thế gian còn rượu thì ngươi chưa thể tự vẫn được.

Uông Vũ bật cười, đụng đến vết thương cũng mặc kệ, nói:

- Vậy nên ta mới muốn mượn tay Bình Bắc đại tướng quân là đệ đây.

- Vì điều gì?

Uông Vũ cười buồn, nằm xuống nền tuyết, đưa tay lên làm gối, mặc kệ máu từ miệng vết thương đang từ từ chảy ra:

- Ta muốn thử chết một lần để xem xem người đó có vì ta mà đau buồn hay không...

Tử Phong nhìn kẻ mới lúc sáng còn oai phong lẫm liệt, sát khí ngút trời, vậy mà giờ đây lại yếu đuối và đáng thương đến thế.

Tử Phong cũng ngả lưng xuống, gác đầu lên hai tay, nói:

- Có thể nói cho ta biết người đó là ai không? Nếu sau này Tường Thụy huynh không nỡ xuống tay thì ta sẽ giúp huynh tiễn ả tới Tây Thiên.

Uông Vũ cười, hai bên đuôi mắt đều có vệt nước dài kéo xuống vành tai. Giọng hắn có chút nghẹn ngào:

- Trắc Quốc Thái tử, Tường Lân.

Tử Phong giật mình, bật dậy, nhìn chăm chăm vào Uông Vũ. Y thật sự đã bị câu trả lời của hắn làm cho thất thố rồi.

Mãnh tướng như hắn đã định sẵn là cả đời này sẽ phải sống trên sa trường, chết trên lưng ngựa rồi. Còn người kia lại là nhất quốc chi quân, tương lai sẽ trở thành hoàng đế. Trước không cần nói đến chuyện người đó có tình ý với Uông Vũ hay không, chỉ dựa vào thân phận của hai người, việc họ đến với nhau đã là không thể. Trừ khi một trong hai, hoặc là cả hai người từ bỏ thân phận của mình.

Tử Phong nghiêm túc hỏi:

- Huynh quyết định?

Uông Vũ nhắm mắt, cảm nhận sự đau buốt ở bả vai, khằng định:

- Ta. Đã suy nghĩ rất lâu rồi.

Tử Phong gật đầu:

- Được, đệ sẽ giúp huynh.

Uông Vũ mở mắt, nhìn Tử Phong cười hiền từ:

- Không hiểu sao lúc vừa gặp, ta có cảm giác như đã quen đệ từ rất lâu rồi. (Cười

Tử Phong lại lần nữa nằm xuống bên cạnh Uông Vũ:

- Ta cũng vậy. Có lẽ do huynh rất giống đại ca của ta.

- Đại hoàng tử?

- Không, Tứ hoàng tử Mặc Tử Hàn mới là đại ca của Mặc Tử Phong này.

Uông Vũ hiểu, cũng không nói gì thêm nữa.

Tử Phong hiếm khi nói nhiều:

- Huynh rất giống huynh ấy. Thích giả bộ kiên cường, trang mạnh mẽ, không muốn người khác nhìn thấy mặt yếu đuối của mình. Chỉ khác là, huynh đã có người khiến huynh bộc lộ được sự yếu đuối đó ra, còn đại ca của đệ thì vẫn chưa.

Uông Vũ bật cười, đưa tay xoa xoa đầu Tử Phong.
Tử Phong cũng không phản kháng mà thuận theo ý hắn. Trong lòng y đang nghĩ: "Thật sự là quá giống nhau rồi, đến cả phản ứng cũng giống nhau".

Hẹn Uông Vũ bảy ngày sau tới địa điểm cũ để gặp mặt rồi Tử Phong trở về quân doanh trong thành.

Uông Vũ tay siết chặt bình rượu nhỏ trong ngực áo, thì thào:

- Lân, ngươi sẽ vì ta mà rơi lệ chăng?

※※※

Giải thích:

Khẩu phần một bữa ăn của sĩ quan quân đội trung quốc thường là 577g/bữa. Nguồn tham khảo: https://share.iclient.ifeng.com/news/shareNews?forward=1&aid=100071263#backhead

Một bữa ăn đủ dinh dưỡng mà đơn giản, tiết kiệm nhất gồm gạo + thịt lợn (thịt heo) + đậu các loại (không bao gồm đậu má nha =]]]]]]). Nguồn tham khảo: http://www.1000mealplans.com/meal-plan-ideas/dinner-plans-list408

Theo như bản receipt cuối cùng, ta đã cố quy đổi được kết quả như sau:
242 cal. gạo ≈ 200g. Nguồn https://mobile.fatsecret.com/calories-nutrition/generic/rice-basmati-cooked?portionid=4723850&portionamount=200.000

17 cal. đậu ≈ 23g. Nguồn tham khảo: http://calorielab.com/foods/beans/14

318 cal. thịt lợn/thịt heo ≈ 130g. Nguồn tham khảo: https://mobile.fatsecret.com/calories-nutrition/generic/pork-chop-ns-as-to-fat-eaten?portionid=50115&portionamount=400.000
Và nước uống.

=> Một bữa trung bình một binh sĩ sẽ được cấp 200g gạo + 23g đậu + 130g thịt ≈ 90g thịt khô.
Bữa sáng là 100g gạo nấu thành cháo trắng cùng hai chiếc màn thầu.

=> Khẩu phần dành cho 1 người/tháng = 15kg (bằng 30 cân) gạo + 1.38kg (bằng 2 cân 9 lượng) đậu hạt + 5.4kg (bằng 10 cân 3 lượng) thịt khô.
=> Số quân lương tối thiểu trong một tháng dành cho 4 vạn 4 ngàn binh là: 660.000kg (1vạn lẻ 1 ngàn thạch) gạo + 60.720kg (6.072 thạch) đậu + 237.600 kg (3960 thạch) thịt khô.

Theo baidu cho biết thì sức kéo của một con ngựa là 500~800kg, vậy tổng số ngựa cần dùng để vận lương là 1.900 con trở lên, kéo đơn lẻ và xuất phát cùng một lúc. Nhưng đoàn vận lương của ám quân dùng xe hai ngựa kéo với thiết kế đặc biệt, thân xe hẹp và dài hơn so với xe hàng thông thường và có 4 cặp bánh xe, chia làm ba đợt vận chuyển. Số xe ngựa cần dùng được giản lược lại còn có 600 xe và 1.200 kiện mã. Mỗi đợt vận chuyển 200 xe hàng, cách hai ngày lại vận chuyển một đợt, trong một tuần đã có thể vận toàn bộ số quân lương đã hứa cho Tử Phong.
https://zhidao.baidu.com/index?word=一匹马能驮多重&ri=3&from=qb&ssid=&uid=bd_1426476949_392&pu=sz%40224_240%2Cos%40&step=9&bd_page_type=1&init=middle

Tìm hiểu kĩ mới thấy, khẩu phần của binh sĩ thời Tần cũng không khác mấy so với cái thực đơn gạo + đậu + thịt kia của ta =]]]]]]]]]
https://zhidao.baidu.com/question/586351157621069605.html?qbpn=1_8&fr=newsearchlist&word=秦军食草%20秦人可畏&from=qb&uid=bd_1423066006_744&step=3

Tiếc là không tra được ra các chức quan quản lý quân lương nên ta đành nhắm mắt chọn bừa một cái trong số những chức vụ có phẩm cấp thấp dựa trên danh sách này: http://www.zwbk.org/zh-tw/Lemma_Show/170714.aspx

Vì binh sĩ chủ yếu chỉ được phát thịt khô nên ta quy đổi 130g thịt tươi sang 90g thịt khô. Chém thôi. Vì ta không tìm được tài liệu về sự chênh lệch trọng lượng và kích thước giữa thịt tươi và thịt phơi khô theo kiểu truyền thống Trung Quốc nên đành dựa vào thông tin tại trang này để... bịa ra (_ _!ł ) https://www.fsis.usda.gov/wps/portal/fsis/topics/food-safety-education/get-answers/food-safety-fact-sheets/meat-preparation/water-in-meat-and-poultry/ct_index

Tính sơ qua thì là vậy nhưng quân lương mà Minh Hy cho người vận chuyển tới Bắc Cương còn có đủ loại thực phẩm khác như cá khô, tôm/tép khô, củ cải khô, mạch, sắn, khoai, ngô, bột các loại, bầu bí... vân vân mây mây... Nhưng tóm lại trọng lượng của số quân lương đó khoảng chừng như trên 👆

Các vị huynh đệ tỷ muội xem phim cổ trang thấy mấy cảnh cướp quân lương hay vận chuyển quân lương trên phim Trung Quốc nhiều nên dễ lầm tưởng. Vận lương không phải chỉ có khoảng chục cái xe "cải tiến" nhỏ xíu và có vài mống người thủ hộ như vậy thôi đâu 😂 Hộ lương ít cũng phải 600~800 người đối với đoàn vận lương của Minh Hy. Nói gì đến thời Xuân Thu chiến quốc, quân đội mỗi nước đều mấy trăm vạn binh mà chỉ có chục cái xe nhỏ xíu kia thì chết đói hết, khỏi đánh chi cho mệt 😂

Chương này giải thích nhiều quá. Vì ta muốn viết sao cho nó sát với thực tế một chút chứ cứ chém ra rồi lại ứ hợp logic thì bị tụi trẻ nó cười cho thối mũi 😂
Đã dốt toán lại phải đi tìm tài liệu về các đơn vị đo lường cổ đại rồi lại phải đổi tới đổi lui 😂 Đậu móa, muốn đập vỡ điện thoại luôn, khỏi viết😂

Ngư Lân thiết giáp, do ta khi tìm tư liệu thấy tên nó hay hay nên lấy luôn =]]
Nguồn tham khảo: http://www.360doc.cn/article/37722396_646635371.html

.............
Hạn hán lời luôn...
Ngày trước mình rảnh thật _(:3」∠ )_ Giờ cải đổi số lượng binh sĩ rồi, chẳng lẽ lại phải ngồi tính lại khối lượng quân lương???🤦
Xin lỗi, bây giờ ta chỉ là một con sâu lười.....
Kệ đi............... _(:3」∠ )_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro