CHƯƠNG 32: LIỆT TỬU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 32: LIỆT TỬU

Sau hai ngày nghỉ ngơi trị thương, hồi sức, quân đội hai bên lại lao vào chiến đấu.

Vì địa hình là bình nguyên nên những thứ như binh pháp, mưu lược hay bài binh bố trận bẫy rập gì đó đều trở nên vô dụng.

Liên quân chú trọng tấn công còn Yên quân thì đẩy mạnh phòng thủ. Hai bên cứ thế giằng co suốt nửa tuần (một tuần thời đó bằng mười ngày nha).

Thương tích của Uông Vũ ngày càng chuyển biến xấu. Phó tướng và các vị tộc trưởng đều khuyên hắn nên ở lại doanh trại dưỡng thương nhưng hắn chỉ cười lạnh nhìn họ khiến cho mấy người đó lạnh cả sống lưng, không dám khuyên can gì nữa.

Mỗi đêm, Tử Phong đều đem theo dược phấn và dược hoàn mà Dương Phong gửi đến đưa cho Uông Vũ.

- Huynh không có dùng dược ta đưa?

Tử Phong nhíu mày khi ngửi thấy mùi máu tanh nồng trên vai trái của Uông Vũ.

Hắn thế nhưng lại bất chấp thương thế của mình mà nằm xuống trên nền tuyết lạnh nhìn Tử Phong đang đứng cạnh đó, nói:

- Ta có quân y của riêng mình.

Tử Phong giọng điệu đã có chút khó chịu:

- Vậy thì sao chứ! Dược ta cấp huynh đảm bảo công hiệu tốt hơn mấy tên lang băm đó trăm ngàn lần!

Uông Vũ cười:

- Đệ ngồi xuống đi, ta mỏi cổ.

Tử Phong thả mình "thụp" một cái, nằm xuống bên cạnh Uông Vũ, tuyết dưới thân y lún xuống ba thốn (khoảng 10cm), giống như muốn bao y lại vậy.

Lúc này Uông Vũ mới nhìn lên bầu trời đen kịt không sao, không trăng kia, chậm rãi nói:

- Biểu hiện của ta rất rõ. Trắc Quốc đại thần đều biết ta đối Thái tử là một lòng trung thành nên có vài kẻ chẳng ưa gì ta.

Tử Phong nghe đến đây liền hiểu, nhưng y vẫn lặng im nghe nghĩa huynh mình giải thích. Nói ra được những điều đã kìm nén trong lòng, có lẽ sẽ dễ chịu hơn.

Uông Vũ vẫn đang ôn tồn:

- Có rất nhiều kẻ muốn cái mạng này của ta. Đáng lý, ta không phải đích thân dẫn binh tới nơi này để viện trợ cho lũ ngoại bang đó, nhưng đã là họa thì không tránh được. Nhưng họa trung hữu phúc, nhờ đó ta mới gặp được đệ, ha ha.
(Thở dài) Những người bên cạnh ta đều là tai mắt do kẻ khác cài vào, cũng có một số là người của Thái tử đến để bảo vệ ta khỏi ám tiễn của nội gian.
Quân y của ta cũng là một trong số những tên nội gian đó, nhưng, ta... không thể trừ khử hắn được.

Tử Phong lên tiếng:

- Huynh biết hắn là người của ai?

Uông Vũ "Ừ" một tiếng, đáp:

- Hắn là người của Trắc hoàng (Trắc Quốc hoàng thượng).

- Ông ta phát hiện ra ý tứ của huynh đối thái tử?

Uông Vũ đưa tay xoa đầu Tử Phong:

- Đệ không hổ là Bình Bắc đại tướng quân nha. Vậy mà cũng đoán trúng được.

Tử Phong rất muốn gạt tay hắn ra nhưng nghĩ đi nghĩ lại lại thôi.

- Ta biết, trong dược tên quân y kia kê cho ta có độc nhưng vẫn phải dùng. Đến đêm lại phải dùng nội công bức độc ra ngoài. Nếu vết thương của ta không có chuyển biến xấu dần, hắn sẽ nghi ngờ.

Tử Phong nói:

- Sáng mai Lý Vi sẽ tới đây. Hắn giỏi nhất là thuật dịch dung và khinh công. Chút nữa tiểu thúc của ta sẽ đem dược đến đây. Sau khi uống dược đó một canh giờ, huynh sẽ rơi vào trạng thái chết lâm sàng. Ban đêm Lý Vi sẽ lẻn vào quân doanh uy huynh uống giải dược rồi đánh tráo người. Hoặc nếu "xác" của huynh rơi vào tay ta thì lại càng đơn giản. Ta đã hạ lệnh phải bắt sống huynh rồi, ha ha.

Uông Vũ có chút kinh ngạc quay sang nhìn Tử Phong, hỏi:

- Đệ vừa nói cái gì?

- Kim thiền thoát xác?

- Không, trước đó nữa.

- ? Uống dược giả chết.

- Không phải, trước đó nữa cơ.

Tử Phong đang định mở miệng thì nghe tiếng động, có người lăng không lên đây.
Dương Phong đạp tuyết hướng hai người chạy tới. Đoạn đại nương trìu mến nhìn hắn, chầm chậm theo sau.

Tử Phong chưa từng nghĩ tới nhạc mẫu tương lai của mình lại biết võ công, hơn nữa, khinh công của bà rất không tồi.
Vội kéo Uông Vũ đứng dậy, Tử Phong chắp tay:

- Bá mẫu, làm phiền người rồi.

Đoạn đại nương từ ái cười:

- Không phiền, không phiền. Ta coi con cũng giống Minh Nhi và Tiểu Phong mà đối đãi, con không nên nói lời khách khí.

Tử Phong cười ngốc.

Thấy nghĩa đệ bình thường lãnh đạm mà giờ cười đến phát ngốc trông thật trướng mắt, Uông Vũ quản y là cái gì đại tướng quân hay là cái gì hoàng tử, thẳng tay gõ một cái lên đầu Tử Phong, khiến y hoàn hồn.

Có chút xấu hổ, sờ sờ chóp mũi, Tử Phong mới giới thiệu ba người họ với nhau. Sau đó, Dương Phong lấy từ trong túi thơm của hắn ra một dược hoàn màu tím, đưa cho Uông Vũ, nói:

- Uông đại ca, đây là dược tiễu trừ cặn độc mà sư phụ của huynh trưởng ta bài chế. Huynh dùng luôn đi. Nhớ là phải nhai thật kỹ xong mới được nuốt đó.

Uông Vũ không hề nghi ngờ mà nhận lấy dược hoàn từ tay Dương Phong, bỏ vào miệng nhai thật kỹ.

- Ửm? Sao có hương vị gì đó giống như rượu của Tử Phong a?

Đoạn đại nương cười, nói:

- Trong dược hoàn đó có không ít nước cốt Tống hồng mai hoa, vị đạo có chút giống cũng là lẽ đương nhiên.

Đến lúc này Uông Vũ mới biết, vò rượu nghĩa đệ hắn quý như trân bảo là Tống hồng mai tửu.

"Ừm, năm sau ta hẳn là sẽ rất rảnh đi. Có lẽ nên tìm đệ tức... À không, đệ phu mới đúng... Nên tìm đệ phu để học cách dưỡng tửu mới được", Uông Vũ nghĩ.

Đưa cho hắn thêm một chiếc bình sứ nhỏ, Dương Phong nói:

- Còn đây là Đoạn trần dược, trước khi lâm trận huynh hãy uống hết chỗ dược này, một canh giờ sau đó sẽ "chết". Việc còn lại Ngũ ca sẽ giải quyết thay huynh.

Uông Vũ khom người, chắp tay cảm tạ Dương Phong và Đoạn đại nương. Hai người đáp lễ rồi Đoạn đại nương bế Dương Phong phi xuống chân núi.

Uông Vũ cảm khái:

- Trông bà ấy chân yếu tay mềm vậy mà khinh công thật không tồi. Lợi hại, lợi hại.

Tử Phong nói:

- Nương gia của phu nhân ta há có thể là người tầm thường.
(娘家 nương gia, tạm dịch là nhà mẹ đẻ của vợ, phía đằng ngoại)

Uông Vũ bật cười, ghì cổ tên nhóc kiêu ngạo kia, giả bộ đe dọa:

- Mau khai mọi thứ về đệ phu, nếu không thành thật, bổn tướng quân sẽ trừng phạt ngươi cái tên ngạo mạn này~

Hai người nói chuyện tâm sự tới gần sáng, Uông Vũ mới nghiêm túc:

- Lần này chia li không biết đến bao giờ mới có thể tương phùng, Uông Vũ ta kính đệ một ly.

Nói rồi lấy từ trong ngực áo ra bình rượu nhỏ và hai chiếc chén lam ngọc.

Mới rót rượu đầy ly đầu tiên thì Tử Phong cản tay Uông Vũ lại. Y cũng lấy vò rượu nhỏ trong ngực áo mình ra, rót đầy chén ngọc kia rồi đưa cho hắn, đạo:

- Nghĩa đệ cũng kính huynh một ly. Hẹn ngày tái ngộ. Tin tức về người kia, ta sẽ sai người nhất thanh nhị sở báo lại cho huynh.

Hai huynh đệ cạn chén rượu của đối phương mà trong lòng có chút tư vị khó nói thành lời.

Nhiều năm sau đó, họ vẫn nhớ rõ ràng cái tư vị kia...

Tống hồng mai tửu trong miệng Uông Vũ ngọt ngào lan tỏa, hương thơm nồng đậm nhưng rất thanh thuần mà không gắt. Uống vào liền cảm thấy ấm bụng, ấm lòng, ấm đến tận tâm can. Uông Vũ lúc đó đã bất giác rơi lệ. Trong đầu hắn khi đó chỉ có một suy nghĩ: "Ước gì... Tình cảm Lân dành cho ta được một phần như chén rượu này thôi... thì ta..."

Tử Phong uống cạn ly rượu của Uông Vũ xong, khóe mắt đã phiếm đỏ, lệ thủy như trực trào ra.

Đây là lần đầu tiên trong đời y biết được cái gì gọi là liệt tửu (rượu mạnh). Trong khoang miệng mát lạnh, đắng ngọt, đầu lưỡi tê dại, cảm giác như ngoài vị đạo của rượu ra, y sẽ không thể cảm giác được bất kì thứ gì khác nữa. Rượu vào đến bụng như thiêu như đốt, tim gan như muốn bùng cháy.

Hai người nhìn nhau, nghẹn ngào, đồng thanh nói:

- Hảo tửu!

Giờ mão hôm sau, binh sĩ hai bên lại tiếp tục liều mạng giao chiến.

Lúc này, phía Yên quân có thêm bảy ngàn tinh binh của ám quân tại Bắc Cương đến hỗ trợ khiến cho địch nhân bất ngờ, trở tay không kịp. Thế trận đã nghiêng về một bên.

Ba vị tộc trưởng đều bị thương nặng. Sau hai canh giờ giao chiến, họ hạ lệnh lui quân.

Không giống như những lần trước để họ tháo chạy, lần này, Tử Phong ra lệnh đuổi cùng giết tận, quét tới cả khu định cư của chúng còn y thì "cản bước" và "đích thân bắt sống" Tu La đại tướng quân Uông Vũ.

Liên quân đại bại.

Rất nhiều người đã thấy ba vị tộc trưởng và đại tướng quân Uông Vũ của Trắc Quốc bị loạn đao Yên quân băm nát.

Sáng hôm sau, những kẻ may mắn sống sót trốn được tai kiếp đã bị dọa cho vỡ mật khi thấy bốn cái thủ cấp treo trước lối vào khu doanh trại của liên quân. Tất cả lều trại đã bị đốt cháy, lương thảo cũng đã bị cướp sạch.

Nhìn bốn cái đầu người với đôi mắt trắng dã treo trên kia, không ai là không kinh hoảng.

Bốn cái thủ cấp đó thuộc về ba vị tộc trưởng và đại tướng quân Uông Vũ.

Những kẻ còn sót lại của tam tộc thì trốn chui trốn lủi sang các nước khác, mai danh ẩn tích mà sống nốt phần đời còn lại.

Tàn binh Trắc Quốc chỉ còn lại trên dưới một vạn người thảm hại trở về báo hung tin.

Trắc hoàng sau khi nghe tin đó cũng không hề nổi giận và cũng không có nhắc lại chuyện Tu La đại tướng quân thảm bại vong mạng nơi đất khách nữa. Mọi người đều nghĩ ông vì đau lòng và tiếc thương trung thần mãnh tướng nên mới không muốn nhắc tới.

Sự thật lại không phải vậy.

Sau khi nhận được mật báo trước cả Trắc hoàng, thái tử Hoắc Tường Lân đã không giữ được bình tĩnh mà như phát điên, đập vỡ mọi thứ tại Đông Cung. Hắn đập phá nửa ngày trời, mắt đỏ những tơ máu, vô hồn nhìn thiên không rồi ôm ngực khụy ngã.

Thái y bắt mạch cho thái tử xong, bẩm lại với Trắc hoàng rằng: "Thái tử bị nộ hỏa công tâm, uất ức thành bệnh. Một hai ngày là không thể tỉnh lại được. Hạ thần phải cùng bàn luận với các vị thái y khác xem nên dùng phương pháp nào để đả thông kinh mạch khiến thái tử tỉnh lại".

Trắc hoàng liếc mắt nhìn một vòng. Đông Cung nguy nga tráng lệ giờ lộn xộn, điêu tàn, nơi nơi đều là những thứ bị thái tử phá vỡ.

Còn thái tử, nhi tử mà ông thưởng thức nhất, đang nằm kia, mặt không một chút huyết sắc, đôi mày đang nhíu lại tựa như đau đớn cùng cực. Miệng hắn luôn lẩm bẩm hai từ: "Uông Vũ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro