CHƯƠNG 33: MẤT TÍCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 33: MẤT TÍCH

Sau cuộc chiến này, lãnh thổ Yên Quốc đã mở rộng về phía bắc tám mươi dặm.

Ba phần tư số binh sĩ dưới sự chỉ đạo của Trần lão tướng quân đã bắt đầu khởi hành trở về Đông Đô. Số lương thực còn dư cũng đã được kiểm kê lại rồi phân phát một phần cho nạn dân tại Bắc Cương.

Một phần tư Yên quân được lưu lại để canh phòng bắc biên và giúp đỡ dân chúng dọn dẹp, sửa chữa và xây dựng lại những cơ sở hạ tầng đã bị man tộc tàn phá.
Tử Phong quyết định ở lại Bắc Cương nửa tháng.

Mười ba ngày đầu, y tự tay phụ giúp dân chúng và binh sĩ dọn dẹp những đống đổ nát, phụ họ sửa mái, xây tường, thậm chí là đào huyệt chôn cất những anh sĩ vô danh cũng như những người dân xấu số.
Binh sĩ cùng dân chúng tại Bắc Cương lại càng thêm cảm kích và kính trọng vị đại tướng quân tuổi trẻ tài cao, tâm địa lại thiện lương như Phật sống này.

Ngày thứ mười ba, Tử Phong từ biệt dân chúng và binh sĩ Bắc Cương, hướng Đỉnh Thiên Sơn thẳng tiến.

Đến chân núi đã thấy Dương Phong đứng đợi ở đó.

- Ngũ ca, huynh đến rồi.

- Ừ. Lên, ta cõng đệ đi. Chỉ đường cho ta.

Dương Phong vui vẻ leo lên lưng y.

Phá giải trận pháp dọc đường lên núi cũng tốn khá nhiều thời gian.
Nửa canh giờ sau, hai người mới lên tới căn cứ ám quân xây tại lưng chừng núi.

Tử Phong đứng bên mép đá nhìn xuống rồi lại ngưỡng lên nhìn phía đỉnh núi. Tất cả đều là một màu trắng bồng bềnh sương khói mờ ảo.
Đúng là chốn bồng lai tiên cảnh.

Trên đây không khí loãng hơn so với dưới bình nguyên khiến Tử Phong phải mất nửa ngày mới thích ứng được.

Lần này y lên đây chính là để đích thân cảm tạ ám quân đã tương trợ Yên quân trong trận đánh quyết định đó.

Trong hai ngày này, việc Tử Phong làm nhiều nhất chính là bàn chuyện buôn bán với Dương Phong và Đoạn đại nương.

Hiện tại, sinh ý của Nguỵ gia và lương thực dùng để nuôi binh đều do Đoạn đại nương chấp chưởng. Việc kinh doanh của các phân điếm, phân cục của ám quân đang dần được Nguỵ lão thái gia bàn giao lại cho Dương Phong.

Ba người thảo luận rất chi tiết về các kế hoạch liên doanh trong tương lai. Tử Phong tính lúc trở về sẽ bàn lại với Thái hậu và Tử Hàn rồi sẽ cho Nguỵ gia một lời khẳng định.

Sáng sớm ngày thứ mười sáu, Tử Phong xuống núi, lên ngựa khởi hành trở về Đông Đô.

...
Một tháng sau đó, khoái tín Bắc Cương gửi đến đô thành một tin tức gây chấn động triều đình: Ngũ hoàng tử - Bình Bắc đại tướng quân - Mặc Tử Phong đã mất tích.

Thái hậu, An Lạc vương Tử Hàn và Nguỵ lão thái gia đã biết tin này cách đó vài ngày. Phản ứng của họ đều là lo lắng và kinh hoảng.

Nếu hỏi khắp Yên Quốc, ai không được biết đến hung tin này thì chỉ có hai người: Uông Vũ và Minh Hy.

Tử Hàn và Nguỵ lão thái gia đều có chung quan điểm. Chuyện này không nên để cho hai người đó biết.

Nguỵ lão thái gia nghĩ, nếu hiện tại cho Minh Hy biết tin này, hẳn là hắn sẽ bị đả kích rất lớn.

Giận dữ biến đả kích.

Hắn đã đắn đo lắm mới quyết định dốc lòng dốc sức phò tá Ngũ hoàng tử. Mới đây hắn còn vì y mà hao tâm tổn trí lo cho Yên quân. Vậy mà y lại bất cẩn đến mức để người bắt đi!

Với tính cách của Minh Hy, hắn sẽ khinh bỉ mà đạp đổ tất cả. Là phụ hoàng của hắn nhưng ông cũng không dám nghĩ tới khi niềm tin của hắn bị chà đạp, hắn sẽ biến thành cái dạng gì.
Rất đáng sợ a...

Còn Tử Hàn lại không hề lo lắng về thái độ và phản ứng của Minh Hy mà hắn lo lắng nhất chính là vị Tu La đại tướng quân kia.

Tử Phong đã nhờ hắn bảo hộ người này, nên Tử Hàn không thể để vị huynh đệ kết nghĩa với tiểu hoàng đệ của mình đâm đầu vào chỗ chết được.

Người bắt giữ được Tử Phong chắc chắn phải là kẻ có thế lực không tầm thường.

Các nhóm đạo tặc tại quan ngoại hay tàn dư tam tộc nhúng tay vào việc này là không có khả năng. Nếu chúng có năng lực đó thì đã không có thảm cục như ngày hôm nay.

Nhị vị hoàng tử kia cũng không có khả năng làm việc này. Khi Tử Phong xuất chinh, Thái hậu đã hạ lệnh hoàng thất trên dưới đều phải trai giới niệm Phật vì những nạn dân đã vong mạng dưới dao man tộc. Trên thực tế bà chính là muốn giam lỏng, giám sát nhất cử nhất động của nhị vị hoàng tử kia.

Chuyện này cũng không thể do các thế lực quan lại trong triều thực hiện được. Họ chẳng có lý do gì để phải làm như vậy cả. Một hoàng tử mất tích so với một hoàng tử bị ám sát, đối với bọn họ, cái tin tức thứ hai mới là quan trọng nhất.

Vậy. Chỉ còn một khả năng: Trắc Quốc.

Tử Hàn đã suy xét rất nhiều khả năng nhưng chỉ có khả năng này là hợp lý nhất.

Trắc Quốc đã trở mặt với Yên Quốc.
Trợ binh của họ phái đi là bốn vạn mà chỉ sót lại tám ngàn binh hồi quốc trong nhục nhã. Chiến thần của họ lại bị một tiểu hoàng tử mới mười bốn tuổi - lần đầu tiên được nhìn thấy chiến trường - đánh bại và bêu đầu thị chúng. Trắc hoàng không căm hận, không phẫn nộ mới lạ!

Bên ngoài thì biểu hiện không quan tâm đến thất bại lần này, nhưng ai biết được, lão hoàng đế kia căm hận Yên Quốc và Tử Phong đến mức nào? Lão nếu đã lệnh cao thủ đi mai phục bắt người thì cho dù Tử Phong có mạnh đến đâu đi chăng nữa thì lưỡng quyền nan địch tứ thủ, kẻ yếu thế suy cho cùng vẫn là y.

Tử Hàn ngại rằng, nếu để Uông Vũ biết việc này, hắn sẽ trở về Trắc Quốc mà cầu xin Trắc hoàng trả tự do cho Tử Phong. Hoặc liều mạng hơn, chính hắn sẽ đi cứu Tử Phong.
Nếu vậy, Uông Vũ sẽ bị gán cho cái tội thông đồng với địch, mưu đồ phản quốc.

Tử Hàn biết, Tử Phong là loại người nguyện tan xương nát thịt cũng không muốn nhìn thấy người y coi là bằng hữu, là huynh đệ vì y mà thụ thương.

Khiến Tử Hàn quan ngại chính là tình trạng của Tử Phong lúc này ra sao.
Hắn sợ Trắc hoàng sẽ nổi điên mà tra tấn, dụng hình với y.

Suốt tuần nay, Thái hậu, ám quân và Tử Hàn đã phái không ít người sang Trắc quốc dò tìm tung tích Tử Phong nhưng vẫn yểu vô tiêu tức①.

Uông Vũ biết thân phận mình nhạy cảm nên cái gì nên biết, cái gì không nên hỏi hắn đều rõ ràng. Hàng ngày hắn đều chuyên tâm luyện công, luyện thư pháp, múa kiếm, ẩm tửu để khiến mình quên đi những chuyện khác.

Tử Hàn vì lo lắng cho an nguy của Tử Phong mà ăn không ngon, ngủ không yên.

Minh Hy đã trở lại. Nếu như bình thường thì Tử Hàn đã ngày ngày kéo theo ảnh vệ đến Vô Hùng Sơn mặt dày đòi Cao Mãnh dẫn đi gặp Minh Hy để cọ cơm rồi.
Nhưng gần đây, hắn nuốt không trôi, và cũng không dám đến gặp Minh Hy vì sợ lộ ra sơ hở gì thì thật bội tín với Nguỵ lão thái gia.

Lúc đầu Minh Hy cho rằng Tử Phong phải ở lại Bắc Cương để chỉnh đốn lại lòng cốt quan lại địa phương nơi đó và tạo hình tượng tốt đẹp trong lòng dân chúng. Nhưng đã gần hai tháng rồi, y vẫn chưa trở lại Đông Đô.

Tướng lĩnh sau khi chiến sự chấm dứt phải lập tức hồi đô thành giao lại hổ phù, nếu không sẽ bị khép vào tội có dã tâm mưu phản.

Quan quân bình thường còn thế, huống chi y lại còn là một vị hoàng tử!
Minh Hy khẳng định mọi người đang giấu hắn sự thật về tin tức của Tử Phong.

Nghĩ thông suốt, Minh Hy gói ghém hành lý và lộ phí, để lại một phong thư trên bàn trà để Cao Mãnh chuyển lời lại cho mọi người rồi huy thân bước đi.

Ra khỏi U Cốc, đạp không tới thôn trấn gần đó mua một con ngựa khỏe, Minh Hy hỏi lộ tuyến tới Bắc Cương rồi cứ thế thúc ngựa phóng đi.

Dọc đường đi tới Bắc Cương, Minh Hy đã nghe được không ít những lời đồn đãi được thêm mắm dặm muối về sự mất tích của Tử Phong.

Minh Hy cười nhạt.
Chuyện liên quan đến sống chết của y mà bọn họ lại dám vào hùa với nhau giấu hắn... Đáng giận!

Năm ngày sau khi rời khỏi U Cốc, Minh Hy đã đến biên quan Trắc Quốc và thông quan trót lọt.

Rất nhanh, hắn quyết định sẽ trực tiếp vào cung thám thính.

Hỏi đường tới kinh thành, hắn phi ngựa không ngừng nghỉ trong suốt bốn canh giờ.

Không khó để tìm thấy gia phủ của một đại quan Trắc Quốc, hắn theo sát lão đó để thu thập thông tin. Nhưng lão ta không hề bàn đến chính sự khi ở nhà nên Minh Hy đã lãng phí mất hai ngày.

Đánh liều đột nhập vào cung lúc giờ tý ba khắc, đã nhiều lần hắn toát mồ hôi khi thiếu chút nữa là bị bại lộ.
Thật may là cơ thể hắn vẫn chưa phát triển hoàn toàn nên đã tránh được sự chú ý của đại nội thị vệ.

Minh Hy phong bế khí tức, lại gần tẩm cung của hoàng đế. Phát hiện có đến năm ảnh vệ ám trung canh phòng, hắn không dám khinh địch mà tiến lên,đành tìm một góc khuất ẩn thân.

Lén lút "ngụ" tại ngự thiện phòng mấy ngày nay, Minh Hy nghe được không ít sóng gió trong nội cung Trắc Quốc từ miệng những ngự trù phía dưới.

Điều khiến hắn có hứng thú nhất chính là chuyện thái tử sau khi biết tin Tu La đại tướng quân bại dưới tay một hài tử còn chưa nhược quán rồi bị treo đầu thị chúng đã tức giận tới mức thổ huyết, bất tỉnh.

Vậy, Tu La đại tướng quân kia chắc chắn là trung tâm (忠心) mãnh tướng của hắn.
Khả năng Tử Phong bị Trắc quốc thái tử bắt giữ là rất lớn.

Minh Hy chuyển "nơi cư trú tạm thời" từ ngự thiện phòng sang khu tiểu viện dành cho nô tì tại Đông Cung.

Ở Đông Cung có nhiều cung nữ chỉ cao hơn hắn một chút, Minh Hy dự tính sẽ theo dõi một người, quan sát thật kĩ để sau này dịch dung thành nàng ta, tiếp cận thái tử.

Nếm mật nằm gai năm ngày liền, Minh Hy quyết định ra tay. Người bị y đánh ngất, trói chặt rồi bịt miệng lại, tàng dưới gầm giường chính là Tiểu Đào, cung nữ có nhiệm vụ chuẩn bị y phục cho thái tử.

Hai hôm sau, lúc xế chiều, có một cung nữ sắc mặt rất kém vội vã đi tới, cầu xin được gặp thái tử. Nàng đưa ra kim yêu bài, thị vệ canh gác đại môn Đông Cung liền vào xin chỉ thị của thái tử.

Tường Lân cho hạ nhân lui xuống rồi mới nhíu mày hỏi cung nữ kia:

- Lại xảy ra chuyện gì?

Cung nữ quỳ dưới đáp:

- Bẩm thái tử điện hạ, kẻ kia hôm nay không hiểu sao lại có thể thoát khỏi sự trói buộc của thiết liên, hạ sát mười ba thị vệ. Rất may, Tống tướng quân kịp lúc xuất thủ chặn đường y nên hộ binh mới có thời gian để vây bắt y.

Suy nghĩ một hồi lâu, Tường Lân hạ lệnh:

- Chuẩn bị ngựa.

Cung nữ kia nhận mệnh, lui xuống thi hành nhiệm vụ.
Tường Lân kéo sợi dây đang lay nhẹ trong không trung phía bên phải hắn. Chuông nhỏ trong phòng Tiểu Đào kêu lên inh ỏi. Minh Hy vội bước tới, nghe thái tử sai sử.

- Chuẩn bị thường phục. Cô muốn xuất cung.

※§※

Yểu vô tiêu tức là thành ngữ giống với bặt vô âm tín, không có tin tức gì.
Nguồn tham khảo về các thành ngữ có nghĩa tương tự: http://cidian.wenku1.com/zhuanti/形容没有消息的成语.html
......

Hai ngày nay mệt mỏi quá nên ta không có soát lỗi chính tả. Ai thấy chỗ nào sai thì nhắc một tiếng, ta sẽ sửa liền.
Ta vừa đi học về, mệt quá... Đi ngủ bù đây =,=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro