CHƯƠNG 34: THẾ THÂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 34: THẾ THÂN

Tường Lân một mình một ngựa, qua nam quan rời khỏi hoàng cung. Minh Hy sớm đã cải trang thành Tiểu Hỷ Tử - tiểu công công phụ trách nhập thực tài (食材-nguyên liệu nấu ăn) của Đông Cung - xuất cung đợi sẵn, bám theo thái tử.
Hắn dùng khinh công nhẹ nhàng bám sát khoái mã, Tường Lân cũng không hề hay biết.

Nửa canh giờ sau, tại một biệt viện phía tây kinh thành Trắc Quốc, Tường Lân xuống ngựa, giao ngựa cho tên gác cổng rồi vội bước vào bên trong.

Minh Hy không bám theo hắn nữa mà đứng trên nóc nhà quan sát tứ phía. Nắm rõ vị trí của từng khu phòng nhỏ trong biệt viện và nơi Tường Lân hướng tới, Minh Hy mới hướng trù phòng mà phi.

Đúng như Minh Hy sở liệu, trù phòng chỉ có bốn người, đều là lão ấu. Để ý kỹ thì phát hiện, cả bốn người đều không biết nói. Hoặc là. Họ. Đã bị kẻ khác "bịt miệng".
"Vậy lại đỡ cho ta không ít, ha ha. Thế này thì không cần bắt chước giọng nói kẻ khác nữa rồi".

Thừa cơ họ sơ sẩy, Minh Hy nhanh như cắt bắt lấy một tiểu đồng tầm tuổi y, lôi lên mái nhà, cho hắn uống túy tiên dược rồi lột sạch đồ hắn. Hóa trang thành tiểu đồng kia cũng tốn một canh giờ.

Thái tử Tường Lân đã muốn hồi cung. Trước khi đi, hắn muốn tận mắt thấy kẻ kia dùng thiện.

Kẻ kia, từ khi bị đưa tới nơi này, thứ gì cũng không ăn mà chỉ uống nước cầm hơi. Y từ lúc đó tới bây giờ chỉ nói duy nhất một từ: "Bẩn". Y chê mọi thứ ở đây đều "bẩn". Tường Lân cũng không có trách y và cũng chẳng ép y. Hắn cho người phục vụ, hầu hạ y chu đáo, chỉ có điều, y không được phép ra khỏi biệt viện này.
Nói cách khác, y chính là bị Trắc Quốc thái tử bí mật giam lỏng.

Nhìn hạ nhân bưng bao món sơn trân hải vị lên đều bị kẻ kia một tay gạt sạch, Tường Lân đã có chút không kiềm chế được lửa giận.

Đột nhiên, ánh mắt của kẻ kia thay đổi một cách không ngờ. Y không còn lãnh mạc như trước nữa, thay vào đó, đôi mắt lạnh lẽo đen thăm thẳm kia bỗng ánh lên một tia sáng kì lạ.

Nhìn về hướng y đang nhìn, Tường Lân thấy người tới là một tiểu hài đồng tầm mười ba, mười bốn tuổi. Trên tay hắn đang bưng một đĩa rau rất lạ. Hương thơm cũng không có gì đặc biệt. Chẳng lẽ kẻ kia thích những thứ kỳ lạ như vậy?

Minh Hy, trong bộ dạng tiểu trù sư, cúi mình hành lễ trước Tường Lân rồi đi tới trước mặt Tử Phong.

Tường Lân phía sau không nhìn thấy được ánh mắt xót xa đầy bi thống của tiểu trù sư khi đối diện với Tử Phong, kẻ đã mất tích hai tháng nay.
Y gầy rộc đi, giống như chỉ còn da bọc xương, hốc mắt cũng sâu hoắm, đen quầng như đôi mắt quốc bảo. Minh Hy mím môi, dâng đĩa dương xỉ xào lên trước mặt Tử Phong.

Y đưa tay nhận lấy khay cơm với rau xào đó, ngồi xuống bàn, ung dung ăn trước sự ngạc nhiên của Trắc Quốc thái tử và vài kẻ hầu cận đứng sau hắn.

Ăn xong, Tử Phong lần thứ hai mở miệng sau hai tháng trời bị giam giữ:

- Kẻ này nấu rất hợp khẩu vị của ta. Chuyện ngươi muốn hỏi, ta cũng không muốn giấu. Nhưng. Ta không thể bội ước với nghĩa huynh của mình được. Chính ngươi hãy tự nghĩ cách đi.

- Hắn... - Tường Lân giọng run run hỏi - Hắn... thật sự... vẫn còn sống sao?

Tử Phong không nói thêm câu nào nữa mà chỉ cương nghị nhìn Tường Lân. Tường Lân vui vẻ lệnh cho tiểu trù sư kia phụ trách chuẩn bị tam thiện cho Tử Phong, sau đó, hắn phấn khởi thúc ngựa hồi cung.

Đêm đến, Minh Hy lẻn vào phòng Tử Phong. Y đang ngồi bên bàn trà giống như đang đợi ai đó.
Dưới ánh trăng mờ nhạt bị cửa sổ cản bớt vài phần, hai người nhìn nhau, không nói nên lời.

Tử Phong phá vỡ sự trầm mặc, tiến lại gần phía Minh Hy. Đứng cách hắn hai bước, y dùng nội lực cách âm, truyền thanh tới Minh Hy:

- Ngươi... sao lại tìm được nơi này?

Minh Hy nhìn gò má gầy gầy xương xương của kẻ vừa lên tiếng hỏi mình mà trong lòng vô cùng khó chịu. Hắn mím chặt môi rồi mới nghiến răng trả lời:

- Ngươi quản nhiều như vậy mà làm gì! Mau cùng ta trở về!

Minh Hy nắm chặt bàn tay trái của Tử Phong toan kéo y đi thì lại bị kéo giật trở lại.
Đôi tay gầy ôm chặt lấy Minh Hy, áp hắn khảm vào trong lồng ngực gầy gò của kẻ nào đó...
Minh Hy có chút giật mình nhưng cũng không chống cự mà thuận đà dựa vào lòng Tử Phong.

- Tiểu Minh, ta rất nhớ ngươi...

Cái ôm của Tử Phong lại càng siết chặt hơn nữa. Minh Hy lại nghiến răng:

- Vậy còn không mau quay về!

Hôn một cái lên đỉnh đầu Minh Hy, Tử Phong nói:

- Ta hiện tại vẫn chưa thể trở về được.

Minh Hy đẩy y ra, trong mắt ánh lửa giận:

- Tại sao?

Tiếc nuối thân nhiệt và thể hương của Tiểu Minh, Tử Phong tiến lên một bước muốn ôm hắn lại như lúc mới rồi thì bị ánh mắt của Minh Hy làm cho khựng lại.

Thở dài một hơi, Tử Phong nói:

- Ta hiện tại vẫn còn giá trị lợi dụng, và ta cũng cần lợi dụng vị thái tử si tình kia.

Minh Hy nghi vấn:

- Si tình? Lợi dụng hắn?

Tử Phong nhân lúc Minh Hy phân tâm liền tiến lên, ôm chặt lấy hắn, hít hà một lúc rồi mới trả lời:

- Ừ, chuyện này một lời khó kể hết được. Mai ta sẽ viết cụ thể ra giấy rồi đưa cho ngươi. Xem xong, ngươi sẽ hiểu.

Hơi thở ấm nóng theo từng từ từng chữ mà Tử Phong nói ra liên tục phả vào cổ Minh Hy khiến trong lòng hắn nhộn nhạo.

Tai. Hình như có chút nóng.
Tim. Hình như đập nhanh hơn.
Tay. Hình như đang ra mồ hôi.
Minh Hy. Hình như không nghe lọt được một chữ nào cả.

Cái thứ cảm giác nhẹ nhàng, tê tê, mơ hồ mà mãnh liệt này khiến đầu hắn trở thành một phiến không bạch.
Tử Phong thấy cơ thể Tiểu Minh của y bỗng dưng đông cứng lại thì lén nhếch khóe miệng cười tà. Y tiếp tục hít hà thể hương trên cổ Minh Hy. Toàn thân cũng dần phát nhiệt.

Minh Hy khẽ "Ư" lên một tiếng mà không có dùng nội lực để áp chế nên định đưa tay lên miệng che lại thì có kẻ đã hành động nhanh hơn hắn.

Xúc cảm xa lạ mà quen thuộc. Sự ấm áp, mềm mại và ẩm ướt đó, Minh Hy đã từng nếm qua một lần.
Đột nhiên hắn có suy nghĩ: "Ta... có lẽ... cũng rất nhớ ngươi".

Hai đôi môi triền miên, lấp lánh ánh bạc. Từng nhịp thở có chút gấp gáp nhẹ nhàng vang lên trong đầu hai người. Không biết từ lúc nào, Minh Hy đã khoác tay lên vai Tử Phong rồi ôm chặt lấy y, đáp trả nụ hôn như thiêu như đốt đó.

Hai người tách ra, nhìn hình bóng của mình phản chiếu trong mắt đối phương và đôi môi lấp lánh ánh trăng của người đó khiến trái tim lại càng thêm gia tốc.
Nhưng họ biết, lúc này không thích hợp để tiến xa hơn nên mỗi người lui một bước, ôm chặt lấy nhau để thân nhiệt quyện hòa rồi dần dần giảm bớt. Tử Phong thì thầm:

- Ở lại với ta năm ngày, được không?

Minh Hy đang úp mặt trong lòng y gật đầu:

- Ừ.

Giờ sửu ba khắc, Tử Phong tâm không cam lòng không nguyện mà buông Minh Hy ra, để hắn trở lại căn phòng nhỏ của tiểu trù sư kia, tiếp tục vai diễn.

Sau đó, mỗi đêm, Minh Hy đều lén đi gặp Tử Phong để bàn bạc đối sách.
Đêm ngày thứ năm, Tử Phong mặt dày, thì thầm bên tai Minh Hy:

- Tiểu Minh~ Có thể hôn ta một cái không~

Minh Hy hận không thể hạ sát chiêu với con bạch tuộc đang quấn lấy mình đòi "thân thân" (hôn) kia. Quay mặt sang bên, liếc y một cái, giọng Minh Hy có chút giận dỗi:

- Có bao giờ ngươi hỏi trước đâu. Ta không đồng ý thì ngươi sẽ không tiến tới sao?

Tử Phong tựa vào hõm vai hắn, "Ừ" một tiếng, nói:

- Nếu Tiểu Minh thật sự không muốn, ta cũng sẽ không

Chưa nói hết câu, cằm Tử Phong đã bị nâng lên, đôi môi tiếp nhận sự cuồng nhiệt của người trong lòng.
Y mỉm cười, càng thêm siết chặt người trong lòng rồi mãnh liệt hôn đáp trả.
Lần này xa nhau, không biết phải mấy tháng hay mấy năm nữa họ mới được gặp lại. Hai người đều muốn giây phút này kéo dài mãi mãi.

Sáng sớm ngày thứ sáu, sau khi thả tự do cho tiểu trù sư, Minh Hy mua ngựa, tốc hành trở về Yên Quốc.
Tử Phong tại tẩm phòng trong biệt viện kia đứng ngước mắt nhìn trời. Tay trái nắm lại thật chặt, còn tay phải thì lại nhẹ nhàng chạm lên bờ môi của mình. Y cười buồn: "Tiểu Minh... hình như, ta còn chưa có nói với ngươi rằng ta rất thích ngươi... Phải không?".

Tám ngày sau, tin tức Bình Bắc đại tướng quân - Ngũ hoàng tử - Mặc Tử Phong bình an trở về sau hai tháng mất tích được loan truyền khắp biên ngoại cho tới đô thành.

Trắc Quốc thái tử Tường Lân sau khi biết được tin này cũng chỉ cho rằng đó là do Yên Quốc thái hậu tung tin để trấn an lòng dân nên cũng không cho người điều tra.
Rất ít người biết rằng, kẻ đang an vị trong Tử Lân cung kia không phải là Tử Phong bản nhân mà chính là Minh Hy.

Chính ngọ ngày thứ tư từ sau khi rời khỏi biệt viện đó, Minh Hy đã dùng kim lân bài của Tử Phong giao cho mà trót lọt vào cung.

Đi theo trí nhớ những gì Tử Phong miêu tả, Minh Hy đến Phụng Loan cung bái kiến Thái hậu trước.

Cho hạ nhân lui hết, Thái hậu nghiêm giọng chất vấn Minh Hy, trong bộ dạng Tử Phong, đang quỳ phía dưới:

- Ngươi rút cục là kẻ nào!? Tại sao kim lân bài của Ngũ hoàng tử lại ở trong tay ngươi!? Ngươi giả trang y là có ý gì!? Nói!

Minh Hy cười khẩy:

- Tử Phong đoán không sai a~ Người thế mà vừa nhìn một cái đã biết ta không phải là y rồi, ha ha.

Thấy hắn gọi thẳng tên Tử Phong, trong giọng nói lại có chút cảm khái và sủng nịch (?), Thái hậu nhíu mày:

- Ngươi... không phải là địch nhân?

Minh Hy chắp tay:

- Thái hậu anh minh.

Cho hắn bình thân rồi ban tọa, Thái hậu có chút lo lắng hỏi Minh Hy:

- Phong Nhi sao rồi? Y vẫn khỏe chứ? Là kẻ nào hạ thủ?

Minh Hy nhấp ngụm trà rồi mới chậm rãi thưa:

- Tử Phong ăn không nhiều nhưng lại cao lên không ít. Người xem, ta còn phải độn thêm miếng gỗ gần hai thốn mới cao bằng y đây này. Tử Phong hiện tại đang "làm khách" tại biệt viện phía tây kinh thành Trắc Quốc của thái tử Hoắc Tường Lân. Xin người yên tâm.

Thái hậu có chút do dự:

- Vậy...

Minh Hy tiếp lời:

- Thái hậu hẳn có nghe qua Tử Phong nhắc tới ám quân đi? Đội quân đó, đều thuộc sự chỉ đạo của vãn sinh.

Ngạc nhiên nhìn Minh Hy, Tô thái hậu nhớ đến những điều khoa trương mà Tử Phong từng kể với bà. Giờ gặp bản nhân, bà cảm thấy, có lẽ những lời đó cũng có tám phần là thật đi.

Nếu không phải là người thân thiết nhất của Tử Phong, có lẽ, bà cũng bị Minh Hy qua mặt.
Từ giọng nói, dáng đi cho đến khí chất và những động tác nhỏ của hắn đều rất giống Tử Phong.

Bắt chước một người đã khó, bắt chước một vị hoàng tử càng khó hơn. Cái khí chất cao quý mà uy nghiêm toát ra từ tận cốt tủy đó không phải muốn học theo là được. Nhưng Minh Hy đã hoàn toàn không để lộ ra một chút sơ hở nào.
Nếu không phải vì lúc bà lại gần nhìn thấy sự khác biệt trong đồng tử của hắn thì có lẽ bà cũng sẽ giống bao người, không ngờ rằng Ngũ hoàng tử thế nhưng lại bị đánh tráo!

- Thì ra là Nguỵ đại thiếu gia. Ai gia đích thực có nghe Phong Nhi nhắc đến ngươi. Nhưng chuyện này với việc ngươi giả trang y lại là hai chuyện không giống nhau. Ngươi vẫn chưa trả lời ai gia.

Minh Hy nghiêm túc đối Thái hậu đạo:

- Cách đây tầm một tháng ta đã lên đường tìm Tử Phong. Mãi đến gần đây mới phát hiện ra nơi y bị giam lỏng. Thực ra, Trắc Quốc thái tử không hề muốn thương tổn hay nói đúng hơn là không thể thương tổn Tử Phong bởi điều hắn muốn chính là làm một cuộc giao dịch với y.
Tử Phong đã giao kim lân bài và hổ phù cho ta, nhờ ta thay y xử lý mọi sự vụ tại Yên Quốc. Y phải lưu lại Trắc Quốc vài tháng, một năm, không thể trở về vì đại sự chưa thành.

Thái hậu nghe xong thì có chút không dám tin vào những điều mình vừa nghe được. Bà biết Tử Phong rất nể trọng và tín nhiệm vị tiểu chủ nhân của ám quân kia, nhưng thật không ngờ y lại tin tưởng hắn đến mức này.

Tử Phong trước giờ luôn là kẻ đa nghi, không triệt để tin tưởng bất kì ai ngoài Thái hậu và Tử Hàn. Vậy mà giờ đây y lại đặt cả tính mệnh của mình, thậm chí là cả binh quyền cũng như tước vị vào tay kẻ khác. Điều này khiến Thái hậu bị dọa không nhẹ. Bà lại càng thêm tò mò về vị Nguỵ gia đại thiếu kia.

Chấp nhận tin lời Minh Hy, Thái hậu hỏi hắn phương hướng kế hoạch của Tử Phong như thế nào thì hắn chỉ cười, nói:

- Thời cơ vẫn chưa đến, vãn sinh không tiện tiết lộ. Mong Thái hậu thứ tội.

Bất đắc dĩ, Tô thái hậu cho hắn trở về Tử Lân cung còn mình thì tới thiền điện tĩnh tâm.

Minh Hy vừa đặt chân vào đại điện Tử Lân cung liền hạ lệnh:

- Tô Quý, sai người chuẩn bị dục trì.

Chưa kịp khấn chào chủ tử, Tô lão công công đã phải khom lưng nhận mệnh.

Minh Hy ngâm mình trong dục trì tại Tử Lân cung, trong lòng lại hồi tưởng lại khi xưa, khi hắn vẫn còn là thái tử Vĩnh Dương quốc uy vũ, tài hoa, mưu lược... vậy mà giờ đây lại bị một đứa trẻ còn chưa nhược quán như Tử Phong bẻ cong. Hắn thậm chí còn vì y mà hai ngày liền không tắm, thúc ngựa hít bụi đi truy tung. Minh Hy cười trào phúng.

"Tử Phong... Ngươi tên xú tiểu tử này không phải là người thường a..."

Lại mỉm cười dịu dàng, Minh Hy đưa tay lên chạm vào bờ môi của mình, nhớ lại những lần y bá đạo cắn mút xâm chiếm đôi môi này mà tim lại đập nhanh vài nhịp, thân thể lại bắt đầu nóng lên.

Vành tai phiếm đỏ, Minh Hy mắng thầm: "Đáng chết!".

★★★★★

Chiều mai ta phải ngồi máy bay từ Sài Gòn về Hải Phòng lo cúng ông nội và chuẩn bị tân trang lại cửa hàng cũng như mua nguyên vật liệu để tuần sau khai trương tiệm trà sữa nho nhỏ nên thời gian rất hạn chế. Ta sẽ cố gắng tranh thủ viết truyện, chỉ là tốc độ chậm đi vài phần thôi ㇎(‾ㅈ ‾!㇎) qiumi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro