CHƯƠNG 35: VŨ HẬU THIÊN TÌNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 35: VŨ HẬU THIÊN TÌNH

(雨後天晴 - Sau cơn mưa trời lại sáng =]])

Minh Hy sau đó đã triệu Lý Vi tới và giao nhiệm vụ cho hắn đi thông tri cho những đại nhân vật khả tín của hai bên (ám quân và phe cánh của Tử Phong) về sự tráo đổi này.
Rất nhanh, thông tin đã được truyền tới An Lạc vương phủ, Nguỵ gia trang và phủ tể tướng. Còn Trấn Nam vương thì biết tin muộn hơn một tuần lễ (mười ngày) bởi khoảng cách địa lí quá xa.

Trong khoảng thời gian này, Minh Hy với thân phận Ngũ hoàng tử Mặc Tử Phong đã sàng lọc, chấn chỉnh lại toàn bộ nô tài trong Tử Lân cung. Hắn đã loại được không ít tai mắt của các phe phái khác cài vào nơi này.

Tử Phong dù sao cũng chỉ là đứa trẻ chưa trưởng thành. Tài năng thì hơn người nhưng kinh nhiệm thì vẫn còn cần bồi dưỡng thêm nhiều lắm.

Chỉ trong ba ngày quan sát, Minh Hy đã loại ra gần mười kẻ khả nghi.
Giết nhầm còn hơn bỏ sót. Hắn lệnh Tô tổng quản thuyên chuyển công việc của những kẻ đó qua cung điện khác để tránh hậu họa về sau.
Thái hậu được thông báo về việc này cũng không có biểu tình gì. Trong lòng bà đang thầm tán thưởng: "Không hổ là chủ nhân ám quân, nhãn quang và trực giác không tồi".

Biết tin Ngũ hoàng tử sau hai tháng lăn lộn chống cự, cuối cùng cũng thoát khỏi sự giam giữ của tàn quân liên minh tam tộc, bình an trở về, không ít người đã đệ thiếp thỉnh an, muốn đến bái phỏng.
Minh Hy lạnh mặt từ chối toàn bộ. Hắn chỉ tiếp ba người: Đại hoàng tử Mặc Tử An, Nhị hoàng tử Mặc Tử Nhàn và Trưởng công chúa Mặc Như Xuân.

Tử An và Tử Nhàn cùng đến "thăm hỏi" tiểu hoàng đệ. Đây là muốn tuyên bố hai người đó đã quang minh chính đại về một phe. Họ cứ nghĩ rằng người mình đối đầu chỉ là tên nhóc Tử Phong và thế lực Tô gia cùng Hoàng gia nên mới trang mô tác dạng mà cùng nhau đến Tử Lân cung. Nhị vị hoàng tử và mẫu phi cùng mẫu hậu của họ nào có ngờ tới, phía sau Tử Phong đâu chỉ có thế lực Tô - Hoàng mà còn có cả Trấn Nam vương, kẻ thống lĩnh mười hai vạn quân Lĩnh Nam lại thêm sáu vạn binh tinh nhuệ của ám quân cũng nhất lòng phò trợ y.

(Từ chap này ta sẽ sửa lại số liệu binh sỹ của các bên tham chiến. Cảm thấy số liệu trước đây có vẻ hơi ít =]]] Ta sẽ sửa lại sau. Từ giờ trở đi sẽ theo số liệu mới nha).

Khi tiếp nhị vị hoàng huynh của Tử Phong, Minh Hy không cố ép mình diễn sao cho giống y nữa mà trở lại làm chính mình, chỉ là duy trì ngoại hình và giọng nói của Tử Phong thôi.
Hắn muốn tự mình chấn chỉnh lại hai kẻ cuồng ngạo cậy mạnh kia.

Thấy họ đi vào, Minh Hy vội bước tới chắp tay, khom mình cúi chào:

- Không biết nhị vị hoàng huynh đại giá quang lâm, tiểu đệ không có chuẩn bị tiếp đón chu đáo, mong nhị vị hoàng huynh thứ lỗi.

Đại hoàng tử Tử An cười ha hả, đưa tay ra đỡ Minh Hy:

- Tiểu hoàng đệ nói những lời này nghe thật xa cách. Chúng ta nào phải người ngoài mà cái gì chuẩn bị cái gì chu đáo... Khách khí mà làm gì đâu. Đến đây, đến đây, ta có vài hộp trân dược muốn cho đệ tẩm bổ tẩm bổ.

Minh Hy đưa tay, hướng chính điện:

- Mời nhị vị hoàng huynh quá bước, chúng ta vừa thưởng trà vừa nói chuyện.

Tử An và Tử Lân đều cảm thấy "Tử Phong" hôm nay có chút lạ lạ nhưng trên mặt cũng không có biểu lộ ra sự hoài nghi mà chỉ thuận theo, tiến tới bên bàn trà tại chính điện, ngồi xuống. Đợi cung nữ châm trà xong rồi lui ra, Tử Nhàn mới mở miệng:

- Nghe đâu Ngũ hoàng đệ bị tàn binh tam tộc bắt giữ, đệ không bị chúng hành hạ gì chứ? Có bị thương ở đâu không? Đã đỡ hơn chưa?

Tử An nhấp ngụm trà, cười:

- Lão Nhị, ngươi có quan tâm tiểu hoàng đệ của chúng ta thì cũng đừng một lúc hỏi nhiều vấn đề như vậy chứ. Đệ ấy còn bị kinh hách, vẫn chưa đỡ đâu. Ngươi hỏi như vậy khiến đệ ấy chỉ càng thêm đau đầu thôi.

Ba người cùng bật cười. Tử Nhàn (làm bộ) áy náy:

- Ngại quá, ta cũng chỉ vì quá lo lắng cho tiểu hoàng đệ nên mới

Chưa nói dứt lời, Tử Nhàn đã bị Minh Hy lên tiếng cắt ngang:

- Dừng. Ở đây không có người ngoài. Các ngươi có tiếp tục diễn kịch cũng không có ai xem. Tốt nhất là đừng diễn nữa.

Nhị vị hoàng tử đanh mặt nhìn "Tử Phong". Tử An nhếch khóe miệng cười nhạt:

- Ta lại đang lấy làm lạ, không hiểu tại sao Ngũ hoàng đệ lại đối tốt với chúng ta như vậy. Thì ra, ngươi cũng học được cách diễn kịch rồi a? Ha ha, không tồi, không tồi.

Tử Nhàn cũng cười lạnh:

- Chỉ tiếc ngươi mệnh tốt, vậy mà cũng có thể trở lại gây phiền toái cho người khác.

Minh Hy nghiêm mặt:

- Các người không cần nhiều lời. Ta trở về được cũng đều là dựa vào bản lĩnh của chính mình. Những kẻ chỉ ngồi mát ăn bát vàng như các ngươi thì sao hiểu được những gian khổ trên chiến trường hung hiểm.

Tử An coi thường nói:

- Ngươi đừng quên chúng ta cũng từng lãnh binh ra trận khi mới mười mấy tuổi. Yên Quốc này làm gì có vị hoàng tử nào chưa từng thân chinh trận mạc. Có chăng thì cũng là con sâu bệnh quanh năm nằm liệt giường kia thôi, ha ha ha ha~

Minh Hy chặt đứt tiếng cười của hai kẻ khoác lác đó:

- Ta cũng không có quên, những lần các ngươi cầm quân đều trốn trong doanh trại, không dám lộ mặt ra sa trường. Hai người các ngươi cũng chỉ ngửi được mùi máu tanh lẫn với bột phấn chốn hậu cung thôi, hừ, huyết tinh nhuộm đỏ giáp bào, các ngươi chịu nổi sao?

Nhìn vẻ mặt trào phúng và ánh mắt khinh thường của Minh Hy, Tử Nhàn muốn đứng lên động thủ nhưng được Tử An ngăn lại kịp thời.

Minh Hy kiêu ngạo tuyên bố:

- Mười kẻ như ngươi có cùng lúc xuất thủ thì một mình ta cũng dư sức đánh bại. Muốn thử không?

Tử Nhàn nghiến răng nhìn chằm chằm kẻ trong lốt Tử Phong đang ngồi đối diện.
Tử An cười mỉa mai:

- Ngươi võ nghệ cao hơn chúng ta thì thế nào? Có mạnh hơn nữa thì ngươi cũng không thể hạ sát chúng ta tại Tử Lân cung này, ha ha. Ngươi cũng đừng quá tự kiêu mà chuốc lấy họa sát thân. Ngươi nghĩ thế lực của mẫu hậu ta và Đức phi chỉ là thứ hữu danh vô thực hay sao? Ha, nếu vậy thì ngươi lầm to rồi. Muốn sống thì hãy sớm từ bỏ đi, nhị vị hoàng huynh của ngươi cũng sẽ không cản tận sát tuyệt một đứa nhóc như ngươi đâu.

Minh Hy nhấp ngụm trà, ung dung nói:

- Ta cũng không cho thế lực của hai ngươi là cái thùng rỗng. Chỉ là, thật ngại quá, tam hoàng bá đã đồng ý phò trợ ta. Nhị vị hoàng huynh nói xem, ta hiện tại có thu tay được nữa không, hửm?

Tử An và Tử Nhàn mặt đều biến sắc. Trấn Nam vương vậy mà lại đồng ý về phe của tiểu tử chết tiệt kia hay sao? Chúng đã tốn không ít tâm huyết nhưng vẫn không thể mảy may lay động vị hoàng bá đá tảng đó. Tên nhóc kia rút cục đã làm cách nào để thuyết phục lão ta?

Minh Hy lại bồi thêm một đao:

- Không giấu gì nhị vị hoàng huynh, trong tay tiểu đệ có khoảng ba mươi vạn tinh binh. Nếu các huynh muốn thể hiện sự uy vũ của mình trên chiến trường, tiểu đệ là ta đây lúc nào cũng sẵn lòng phụng bồi.
Tô Quý, tiễn khách.

Ra lệnh cho Tô công công xong, Minh Hy huy thân hướng thư phòng rời đi. Để lại nhị vị hoàng tử đang dại mặt ngây người ngồi tại chính điện.

Minh Hy quyết định đánh bài ngửa với chúng. Kẻ ngạo mạn như hắn không cho phép những kẻ yếu hèn thích khoa trương như vậy coi thường mà làm tới. Đối người hắn quan tâm cũng vậy. Không một kẻ nào được phép coi thường thực lực của Tử Phong. Phía sau y còn có Minh Hy hắn, há có thể chịu khuất nhục?

Cười khẩy một tiếng, Minh Hy bắt đầu viết mật thư cho Tử Phong và vẽ sơ đồ lộ trình cũng như vị trí bố phòng của biệt viện đang giam giữ y cho Lý Vi.
Nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có Lý Vi là người thích hợp nhất để tiếp cận Tử Phong.
Lý trung khuyển nhận lệnh, rời đi trong đêm.

Trong khi Minh Hy vô vị bồi những sát thủ và ám chiêu của nhị vị "hoàng huynh" để giết thời gian thì tại Trắc Quốc, Tử Phong đã chịu ngồi xuống đàm phán với Tường Lân.

Hai người cùng thuộc loại ý chí sắt đá nhưng Tường Lân có lợi thế hơn Tử Phong nên mới có cục diện hiện tại.

- Ngũ hoàng tử, ta biết, muốn ngươi khai ra nơi ẩn thân của Uông Vũ là không thể. Nhưng nếu ta đem quân đánh Yên Quốc thì sao?

Tử Phong có chút khinh thường nhìn Tường Lân:

- Ngươi không phải không biết, quân đội Yên Quốc mạnh hơn Trắc Quốc các ngươi nhiều. Cứ coi như thực lực hai bên bằng nhau đi chăng nữa thì cũng là kết cục lưỡng bại câu thương. Ngươi cũng chỉ là một thái tử, binh quyền không có, dựa vào cái gì để tuyên chiến với ngu quốc (quốc gia của ta). Lại nói, phụ hoàng ngươi còn chưa chết đâu, ông ta sẽ để ngươi vì một người mà khởi binh đối cận quốc gây thù hay sao? Ta không phải là đứa trẻ con ba tuổi. Dùng chuyện này để uy hiếp ta, ngươi cũng quá ngây thơ rồi đi.

Tường Lân rất nghiêm túc đáp lời:

- Ngươi hiểu sai ý của ta rồi. Ý ta là, nếu Uông Vũ biết tin ta vì hắn mà dấy binh chiếm đoạt ngai vàng, dẫn quân tiến đánh Yên Quốc thì liệu hắn có trở về bên ta hay không?

Tử Phong sững sờ một lúc mới buông lời:

- Ngươi điên rồi...

Nhưng khuôn mặt kiên nghị kia lại làm cho Tử Phong không thể nghi ngờ những lời y vừa nghe được.

- Ta muốn ngươi giúp ta.

Tường Lân thành khẩn và nghiêm túc đối Tử Phong cúi đầu:

- Hoắc Tường Lân ta chưa bao giờ phải cầu xin ai cái gì, ngươi chính là người đầu tiên. Nếu như ngươi đã quyết tâm không muốn tiết lộ tung tích của Uông Vũ, vậy thì, có thể hay không dẫn ta tới gặp hắn?

Tử Phong thẳng thừng:

- Không thể.

Tường Lân vẫn không chịu lùi bước:

- Chỉ cần được gặp Uông Vũ một lần, biết được hắn có sống tốt hay không, ta sẽ nguyện ý thực hiện một yêu cầu của ngươi. Trừ những việc làm tổn hại đến Trắc Quốc ra, ngươi muốn ta làm gì, ta cũng đều nguyện ý.

- Thành giao.

Tử Phong đã đạt được thứ mình muốn nên cũng không cần làm căng nữa. Căng quá đứt dây, đạo lý này trẻ con cũng hiểu. Y không thể làm quá, khiến Trắc Quốc thái tử kia nổi điên lên được. Ép hắn đến mức này đã là giới hạn rồi.

Tường Lân cũng không hề vui mừng khi nghe thấy cái từ "thành giao" kia. Bởi, hắn biết, yêu cầu của tiểu gia hỏa này không hề đơn giản. Giữ thái độ nghiêm túc, Tường Lân hỏi:

- Ngươi muốn ta làm gì?

Tử Phong đạm nhạt trả lời:

- Tiến đánh Yên Quốc.

Tường Lân nhíu mày.

Tử Phong bổ sung thêm:

- Nhưng không phải bây giờ.
Khi nào cần, ta sẽ cho người thông báo với ngươi.

Không hề do dự, Tường Lân liền gật đầu đồng ý.

Đêm hôm đó, Tử Phong gặp được Lý Vi và nhận mật tín từ tay hắn. Cho Lý Vi lui ra, y chậm rãi mở phong thư. Nhìn nét chữ thân thuộc, Tử Phong mỉm cười dịu dàng, tay khẽ vuốt lên từng hàng chữ.

"Phong,

Ta đã tiết lộ chuyện Trấn Nam vương đầu quân về phe ta và quân số của chúng ta cho hai tên đần kia biết, dọa chúng một hồi cho bõ tức. Việc ta giả trang ngươi, những ai nên biết thì cũng đã biết rồi. Ta sẽ thay ngươi bồi nhị vị hoàng huynh kia hảo hao chơi đùa, đợi ngươi trở về.
Có chuyện gì thì liên lạc với Lý Vi. Bất cứ khi nào cần thiết hãy nói với ta. Tuy lộ trình khá dài, nước xa không cứu được lửa gần nhưng có ám quân tại Bắc Cương lúc nào cũng trong tư thế sẵn sàng hỗ trợ ngươi.
Nếu sớm về được thì hãy mau quay về.
Lâu quá thì sợ rằng ta sẽ quên mất ngươi trông như thế nào luôn đấy.
Ừm... nhớ bảo trọng.

Tiểu Minh"

Thực ra Minh Hy muốn viết "Ta rất nhớ ngươi" nhưng lại cảm thấy câu này quá sến súa nên đã không hạ bút mà đổi ý, viết thành "nhớ bảo trọng".
Nhưng một câu đó thôi cũng đủ để Tử Phong cười thầm cả đêm rồi. Điều khiến y để ý nhất chính là cách xưng hô của Tiểu Minh. Đầu thư hắn gọi y là "Phong" chứ không phải là "Mặc Tử Phong" hay "Tử Phong" như lần trước.

Ôm phong thư trong lòng, Tử Phong mỉm cười đi vào mộng đẹp.

Chỉ khổ cho hoàng huynh của y, Tử Hàn, khi biết tin Minh Hy thay thế Tử Phong qua mắt thiên hạ thì hắn chỉ biết cười khổ.
Dù sao thì việc Uông Vũ ngụ tại vương phủ sớm hay muộn cũng phải nói cho Minh Hy biết nên Tử Hàn quyết định kể toàn bộ sự việc cho hắn.

Khoái mã đi - về cũng là nửa ngày trời. Đọc xong thư tín, Minh Hy có chút đăm chiêu.
Nói vậy, lần này Tử Phong lưu lại Trắc Quốc ắt hẳn là có liên quan trực tiếp tới vị huynh đệ kết nghĩa Tu La đại tướng quân kia của y.

Có chút hiếu kì, Minh Hy bất chấp việc mình đang là bia ngắm của bao sát thủ cải trang thành một tiểu thái giám ra khỏi Tử Lân cung rồi phi thân qua tường thành hướng nội đô tìm mua ngựa rồi thẳng đường tới nơi nào đó...

Lúc hắn đến An Lạc vương phủ cũng là lúc Uông Vũ đi dạo sau vãn thiện để tiêu thực.
Đang định vào tẩm phòng của Tử Hàn tìm hỏi về vị nghĩa huynh kia thì Minh Hy phát hiện một gương mặt lạ đang dạo bước trong tiểu uyển phía đông.

Dáng vẻ thư sinh, tầm hai mươi lăm ~ hai mươi bảy tuổi, khí chất ôn hòa, ưu nhã nhưng nhìn bộ thức của hắn, Minh Hy biết hắn là kẻ luyện võ, hơn nữa võ công cũng không tồi. Có thể ưu nhã đi dạo trong khi chân gần như không chạm đất là một việc không đơn giản.

Cảm thấy hứng thú, Minh Hy che mặt lại, cầm nhành cây xông tới cùng lam y "thư sinh" giao thủ.

Uông Vũ bị đánh bất ngờ, thối lui năm bước sau đó rất nhanh trấn định, đảo ngược tình thế, xông lên tấn công "thích khách".

Hai người đánh qua đánh lại một hồi, Uông Vũ mới phát hiện ra, kẻ tới không hề có ý muốn thích sát hắn mà lại là kiểm tra thực lực của hắn.

Làm thủ thế cầu hòa, Uông Vũ dừng tay lại, đứng nhìn hắc y nhân kia.

Minh Hy cũng dừng lại, gỡ bỏ khăn che mặt, nhìn Uông Vũ.

Uông Vũ ngạc nhiên khi nhìn thấy khuôn mặt của hắc y nhân:

- Tử Phong? Sao lại là đệ?

Minh Hy dùng giọng của Tử Phong đáp lời:

- Uông Huynh, đã lâu không gặp.

Uông Vũ nhíu mày, cảnh giác khẳng định:

- Ngươi không phải là Tử Phong!

Minh Hy khá ngạc nhiên khi bị Uông Vũ lật tẩy.

- Ửm? Ta chỗ nào không giống y chứ?

Uông Vũ cười khẩy:

- Tử Phong luôn gọi tên ta.

Giờ lại đổi thành Minh Hy cau mày:

- Y gọi tên ngươi?

Uông Vũ không trả lời.
Minh Hy huy thân bước đi, để lại một câu:

- Đi theo ta.

Dọc đường đến tẩm phòng của Tử Hàn, không một ai ngăn cản "Tử Phong".
Hai người không hề gõ cửa mà xông thẳng vào khiến Tử Hàn đang ẩm trà cũng phải uống vội, pha ấm khác tiếp đón họ.

Trong lòng thầm thở dài, Tử Hàn trách tiểu hoàng đệ của mình thật quá phiền: "Tử Phong à, ta nói ngươi, ngươi dẫn hai hòn than này tới đây có phải là vì muốn chỉnh chết vi huynh hay không?".

★★★★★

Tiệm trà nhỏ vẫn chưa trang trí xong, ta tuần sau vẫn không có nhiều thời gian để viết truyện nên những chap tiếp theo sẽ ra hơi chậm một chút. Xin lỗi (_ _!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro