CHƯƠNG 36: MẬT NGỌT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 36: MẬT NGỌT

- Nàng khẳng định rằng những điều y nói đều là sự thật?

- Thiếp dám lấy tính mạng và danh dự của mình ra đảm bảo, từng câu từng chữ y nói hoàn toàn là sự thật. Thiếp trước đó có nhận được mật báo từ Lĩnh Nam nên mới đánh liều vào cung hỏi y cho rõ ngọn nguồn.

Tử cẩm bào nam nhân đăm chiêu nhìn Như Xuân trưởng công chúa.

- Hoằng Vinh, thiếp thấy bây giờ chính là thời cơ để quyết định. Nếu Ngũ hoàng điệt có thể thuận lợi mà ngồi lên cái ghế kia thì đối đại sự của chàng là trăm lợi vô hại. Thế lực của y lớn mạnh như vậy, có hay không có chúng ta góp sức thì cũng không khác gì, nhưng chúng ta lại có thể lợi dụng danh vọng của y mà đạt thành mục đích. Chàng còn ngần ngại gì nữa đây?

Tử cẩm bào nam tử có chút do dự:

- Ta vẫn không nắm chắc được phần thắng trong tay. Tuy y có binh lực và hậu thuẫn hùng hậu như vậy, nhưng quy chung y vẫn chỉ là một đứa trẻ. Quyền hành quyết định đại sự hẳn là nằm trong tay lão phật gia. Nàng cho rằng bà ta sẽ giúp đỡ ta hay sao? Bà ta cưng chiều nàng, không có nghĩa là cũng sẽ thuận ý ta. Nói sao đi chăng nữa, ta cũng chỉ là một vương gia dị quốc. Muốn mượn thế lực bà ta để đoạt vị khẳng định là điều không thể.

Trưởng công chúa cười khẩy, lắc đầu:

- Vậy thì chàng không hiểu gì về Tử Phong rồi. Y tuy chỉ mới mười lăm mười sáu tuổi nhưng bản sự rất không tầm thường. Kẻ quyết định mọi chuyện lớn nhỏ từ trước tới giờ đều là Tử Phong. Chàng đừng coi thường năng lực và sức ảnh hưởng của y.

- Nếu y theo những gì nàng nói, vậy ta hẳn là phải nhìn y bằng con mắt khác rồi.
Ngày khác ta sẽ đích thân đến bái phỏng vị tiểu hoàng tử này xem sao.

Minh Hy trong thư gửi cho Tử Phong không hề đề cập tới việc hắn có gặp trưởng công chúa Như Xuân. Hắn muốn sau khi đại công cáo thành mới cho y một kinh hỷ.

Theo thái hậu cho biết, trưởng công chúa và trưởng phò mã Hoằng Vinh - Bình Tây vương của Đông Hạ - đang có ý muốn đứng về phía Tử Phong.

Trưởng công chúa vốn đã có ý này từ lâu nhưng Đông Hạ Bình Tây vương thì lại luôn luôn do dự.
Trong tay hắn binh lực rất mỏng, mạng lưới quan hệ cũng ít nhưng dã tâm lại không nhỏ chút nào. Thí huynh đoạt vị. Kẻ này, không thể kết giao.
Nhưng hiện tại đang là lúc cần dùng người nên dù chỉ là một kẻ không có thực lực và không thể nhờ cậy nhưng có cái danh của hắn thôi, cũng là đủ rồi.

Minh Hy đã cho trưởng công chúa - hoàng cô của Tử Phong - một cái trù mã (thẻ bài đặt cược). Hắn đã cho nàng biết phần nào thực lực của phe cánh Ngũ hoàng tử và hứa hẹn sau khi ngồi vững thái tử vị sẽ dốc sức hỗ trợ phu quân của nàng đoạt lấy ngai vàng của Đông Hạ.

Trưởng công chúa đã bị lay động và khuyên nhủ tướng công của mình.

Minh Hy chỉ cười nhạt, khinh thường hai con người kia. Một kẻ thì yếu hèn nhưng tham lam, một kẻ lại cả tin và mù quáng. Thật là thiên chân. Bị người lợi dụng còn nghĩ rằng mình đang chiếm tiện nghi của người ta, ha ha.
Sau này, việc xử lý hai người đó cũng chẳng khó khăn gì.

Trở lại với hiện tại, tại An Lạc vương phủ lúc này lại là một đống hỗn độn. Trong lòng ba người.

Tử Hàn đang không ngừng than thân trách phận.
Minh Hy đang không ngừng mắng thầm Tử Phong quá mạo động.
Uông Vũ thì đang không ngừng hoang mang sau khi nghe xong những gì hai người kia vừa nói với nhau.

Tử Phong vì hắn mà bị bắt sang Trắc Quốc, bị giam lỏng tại đó. Minh Hy, một người không liên quan gì thì lại phải đóng giả Tử Phong để che mắt người ngoài. Trong khi đó Uông Vũ hắn, căn nguyên của mọi chuyện, thì lại an nhàn qua ngày tại vương phủ này. Hoàng huynh của Tử Phong cũng không cho hắn biết sự thật vì sợ hắn tự đi tìm chết!

- Ha ha - Uông Vũ cười lạnh - Các người đã quá coi thường Uông Vũ này rồi. Ta lý nào lại thiếu suy nghĩ như vậy. Tử Phong đã vì ta mà chịu thiệt, thân vi nghĩa huynh là ta đây há có thể không quản y tân khổ mà tự đi tìm chết cơ chứ.

Hai người kia hoàn hồn. Minh Hy hỏi:

- Uông huynh chẳng hay có cao kiến gì?

Tử Hàn cũng hướng sự chú ý về phía Uông Vũ.

Uông Vũ tỉnh bơ đáp:

- Không có. Ta sẽ để cho Tử Phong tự giải quyết. Y khẳng định là đã có kế hoạch đối phó rồi nên mới lưu lại nơi đó. Với thân thủ của Tử Phong, ta không tin là Tường Lân có thể níu chân y.

Tử Hàn và Minh Hy đều ngây người sau khi nghe Uông Vũ phát ngôn.
Hắn cùng Tử Phong quen biết nhau chưa đến một tháng mà lại có thể hiểu rõ y đến vậy khiến hai người đều cảm thấy vô cùng ngạc nhiên.

Minh Hy thấy trong lòng bỗng dậy lên một cảm giác không mấy dễ chịu. Hắn biết thứ cảm giác này là gì.
Dù biết rằng Tử Phong và Uông Vũ chỉ là huynh đệ kết nghĩa không hơn không kém nhưng Minh Hy vẫn thấy tâm can như bị một tảng đá lớn đè lên vậy.

Nói lời cáo biệt nhị vị nghĩa huynh, Minh Hy lại tốc hành trở lại hoàng cung, tiếp tục diễn vai Ngũ hoàng tử.
Lần này trở về, hắn không cần phải "diễn" và cũng chẳng có tâm trạng để "diễn". Khuôn mặt lạnh băng vô cảm của hắn đã đủ giống với Tử Phong trước kia rồi.

Tô công công lén gạt mồ hôi lạnh trên trán.
Nếu không phải đã được thông tri từ trước, lão chắc đã nghĩ rằng vị công tử hũ nút đang ngồi trên tràng kỷ kia chính là chủ tử của mình rồi.
Cái sự áp bức hàn lãnh trong bầu không khí này thật sự rất là dọa người a.

Tại hoàng cung Trắc Quốc, thái tử Hoắc Tường Lân đang uy hiếp phụ hoàng của mình.

Hắn. Lấy tính mạng chính mình ra để uy hiếp.

- Phụ hoàng, người có phải là cố ý để Uông Vũ dẫn viện binh tới Bắc Cương Yên Quốc, mục đích chính là hãm hại hắn?

Trắc hoàng không đáp lời.

Tường Lân cười tự giễu:

- Vậy mà nhi thần còn cho rằng người rất tán thưởng hắn. Thật không ngờ, chính Hoắc Triển này lại là kẻ gián tiếp hại chết hắn...

Thấy Tường Lân đau khổ tự trách, tự dằn vặt chính mình, Trắc hoàng không nhịn được mà lên tiếng:

- Lân Nhi, con nên biết điều gì nên làm, điều gì không nên và cũng cần phải hiểu nghĩa vụ và trách nhiệm của một thái tử là gì. Con cho rằng hai người nam nhân ở cùng nhau sẽ có kết quả gì tốt đẹp hay sao? Khoan chưa nói đến thế nhân dị nghị, chỉ với thân thế của con đã đủ khiến thứ tình cảm kia bị ngăn cách rồi. Sao con không thử đặt mình vào địa vị của hắn mà suy xét? Nếu con là một đại tướng quân đánh đông dẹp bắc, tráng khí ngợp trời thì con có nguyện ý nằm dưới thân mà dang rộng hai chân để cho kẻ khác tiết dục hay không?

Tường Lân híp mắt, nhìn phụ hoàng của mình một cách khinh thường và đầy địch ý:

- Một kẻ không biết tình yêu là gì như ông không có tư cách để lên mặt giáo huấn tôi! Ông đừng cho rằng ai cũng như ông, dùng người khác chỉ để tiết dục mà không cần biết tình cảm, tình yêu là cái gì!

- Hồ nháo!

Trắc hoàng giận tím mặt, muốn cho Tường Lân một cái bạt tai nhưng tay giơ lên rồi lại khựng lại giữa chừng.

Hít một hơi thật sâu để ổn định lại tâm tình, ông nói:

- Dù con có làm gì đi chăng nữa thì Uông Vũ cũng đã chết rồi. Nếu con còn giữ thái độ như vậy, ta không thể đảm bảo rằng con có thể danh chính ngôn thuận mà ngồi vững vị trí thái tử kia đâu.

Tường Lân nhếch mép:

- Bất quá cũng chỉ là một cái thái tử vị nhỏ nhoi vô thực quyền, tôi có ôm khư khư trong tay cũng vô dụng.
Tôi nghĩ kĩ rồi, trực tiếp ngồi lên cái long ỷ kia có lẽ sẽ đơn giản mà lại hữu dụng hơn nhiều.

Trắc hoàng không tin nổi những điều ông vừa nghe thấy từ chính miệng người con mà ông ưu ái nhất thốt ra...

Ba hôm sau, thánh chỉ bố cáo toàn thiên hạ: Trắc hoàng lâm trọng bệnh đã băng hà. Chiếu theo hoàng quy Trắc Quốc, thái tử Hoắc Tường Lân sẽ lên kế vị, trở thành Trắc hoàng đời thứ bốn mươi mốt của Trắc Quốc. Đổi niên hiệu thành Vũ Hưng.

Tin tức động trời này năm ngày sau đó đã được truyền tới An Lạc vương phủ và nội cung Yên Quốc.

Minh Hy có chút nghĩ không thông vì sao Trắc quốc thái tử lại phải đi nước cờ này. Hắn lập tức viết mật tín gửi cho Lý Vi để hỏi rõ ngọn nguồn.

Còn Uông Vũ sau khi được Tử Hàn báo tin thì diện vô biểu tình, lui về tiểu viện dành cho mình trong vương phủ, đóng chặt cửa lại rồi khụy ngã.

Hắn vô hồn ngước lên nhìn khoảng không trong phòng, trong lòng là đủ thứ cảm xúc hỗn tạp.

Lân... thế nhưng lại vì hắn mà thí cha đoạt vị!

Giá mà... giá mà Uông Vũ hắn không có nghĩ ra cái trò giả chết này để thử lòng Lân...
Giá mà hắn và Tử Phong không có thông đồng với nhau để dồn Lân vào bước đường này...
Giá mà... Lân... yêu hắn ít đi một chút...

Hắn biết Lân có cảm tình với hắn nhưng chưa bao giờ nói thành lời. Chính Uông Vũ hắn cũng vậy. Hai người họ cứ mập mờ mãi như thế khiến Uông Vũ vô cùng mệt mỏi nên mới nghĩ ra trò thử lòng này.

Trò đùa này đã đi quá xa rồi.
Tuy sự thật đã bị che đậy nhưng giấy không gói được lửa... Một ngày nào đó, khắp thiên hạ này đều sẽ biết rằng Lân vì hắn, vì trò đùa ích kỷ của hắn mà giết chết phụ hoàng của chính mình!

Cái tội danh này Uông Vũ có chết trăm ngàn lần cũng không thể gột rửa sự trong sạch của Lân được.

- Lân... Ngươi là tên ngốc mất trí hay sao! Ngươi điên rồi!

Dựa vào cánh cửa tẩm phòng, nước mắt rơi ướt đẫm cổ áo Uông Vũ.

Sáng hôm sau, khi hạ nhân theo thói quen bưng khăn chậu vào tẩm phòng hầu Uông Vũ rửa mặt thì đã không thấy người đâu nữa.

Tử Hàn biết tin cũng không có phản ứng gì. Hắn biết Uông Vũ sẽ rời đi. Điều này hắn đã sớm dự đoán được. Với tính cách của Uông Vũ, không thể nào có chuyện hắn sẽ khoanh tay đứng nhìn Tử Phong đơn thương độc mã chịu cảnh tù hãm nơi đất khách như vậy.
Nếu hoán đổi thành Tử Hàn và Minh Hy, hắn cũng sẽ không bỏ mặc Minh Hy mà ung dung hưởng lạc được.

Sáu hôm sau, Uông Vũ đã đặt chân tới kinh thành Trắc Quốc.
Khi hắn xuất hiện trước đại môn hoàng cung, các thủ vệ canh gác tại đó đều bị dọa cho hồn vía tiêu thất.

Tu La đại tướng quân bị Yên Quốc Ngũ hoàng tử treo đầu thị chúng bốn tháng trước vậy mà vẫn còn sống, kiện kiện khang khang, đường đường chính chính xuất ra yêu bài nhập cung!

Các hộ vệ nội cung và ngự lâm quân đều không dám cản bước Uông Vũ.
Thứ nhất, vì hắn có kim bài miễn tử và yêu bài tùy thời xuất nhập nội cung.
Thứ hai, hắn có đặc quyền được đem vũ khí vào nội cung và thân thủ hắn không phải người thường có thể địch lại được.
Thứ ba, và cũng là lý do chính: Tất cả thủ vệ tại cấm cung cũng như binh sĩ trong quân đội đều một lòng kính sợ và sùng bái Uông Vũ - Tu La đại tướng quân - Chiến thần bất khả chiến bại của Trắc Quốc.

Thấy một tên thủ vệ hớt hải chạy vào báo tin Uông đại tướng quân lông tóc vô thương đang tiến vào đại điện, Tường Lân, lúc này đã là đương kim hoàng thượng của Trắc Quốc, vứt bỏ mọi quy củ lễ nghi, từ long ỷ phi thân xuống, hướng đại môn lao như bay.
Các vị đại thần ngây người khi thấy hoàng thượng thất thố như vậy.
Có nhiều người thầm tán thưởng cũng như ghen tị.
Đối với hoàng thượng, Uông đại tướng quân vẫn là vị trợ thủ đắc lực nhất a.

Các đại quan đều lần lượt nối bước hoàng thượng ra đại môn nội cung để đón Tu La đại tướng quân - người vừa từ cõi chết trở về.

Từ xa nhìn thấy dáng người thân thuộc của đối phương, tròng mắt Uông Vũ và Tường Lân đều có chút cay cay.
Hai người cùng cố gắng chạy nhanh hơn nữa để sớm được gặp đối phương.

Uông Vũ bất chấp luật lệ, sử dụng khinh công, phi thân về phía Tường Lân.

Tường Lân cười rạng rỡ nhìn nguyệt sắc trường bào nam nhân đang lăng không về phía mình.
Đã rất lâu rồi trên mặt hắn không có được một nụ cười, nụ cười từ trong tâm khảm nở rộ ra bên ngoài.

Trước mặt các đại thần văn võ phía sau Tường Lân - đương kim hoàng thượng - Uông Vũ thuận đà, tặng cho người đang cười rạng rỡ kia một cước vào ngực.

Tất cả đều bị Uông Vũ làm cho hồ đồ, không kịp phản ứng hay đúng hơn là không biết nên làm gì. Toàn bộ bá quan cũng như thủ vệ nội cung đều bị dọa cho ngây người, mục trừng khẩu ngốc nhìn Uông đại tướng quân động thủ động cước với đương kim hoàng thượng.

Tường Lân cũng bị bất ngờ thụ một cước như trời giáng của người thương.
Thấy hắn ôm ngực ho ra máu thủ vệ và các vị đại thần xung quanh mới hồi thần, xúm lại che chở cho hoàng thượng, kẻ gọi ngự y, kẻ kêu hộ giá. Tiền điện hoàng cung loạn lên một đoàn.

- TẤT CẢ LUI XUỐNG!

Mọi người bị tiếng quát của đương kim hoàng thượng làm kinh sợ.
Biết là quan hệ giữa Uông đại tướng quân và hoàng thượng không tồi nên mọi người đều tuân lệnh lui xuống, để lại không gian cho hai người tự giải quyết hiểu lầm.

Tường Lân gắng sức đứng dậy, nhìn Uông Vũ đang đứng cách mình khoảng hai thước. Nuốt huyết dịch vào trong, Tường Lân hồ nghi nhìn Uông Vũ, cắn răng hỏi:

- Vì sao?

Uông Vũ quỳ xuống, ngước mặt lên nhìn Tường Lân với đôi mắt ngập nước:

- Lân, ngươi vì ta mà trở thành kẻ đại nghịch bất đạo, bất trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa. Ta có chết ngàn vạn lần cũng không đủ để chuộc lại lỗi lầm này. Nhưng trước khi chết, ta muốn tự mình thức tỉnh ngươi. Ngươi vì việc tư, vì một kẻ như ta mà giết cha đoạt vị. Ngươi có còn tỉnh táo hay không? Ngươi điên rồi!

Tường Lân cười buồn nhìn Uông Vũ rồi tiến lại gần hắn, quỳ xuống, ôm hắn vào lòng. Tì cằm lên đầu Uông Vũ, Tường Lân dịu dàng nói:

- Tiểu Vũ, ta không làm vậy, liệu ngươi có chịu quay lại hay không?

Uông Vũ siết chặt lấy kẻ khoác long bào đang ôm lấy mình, nước mắt không ngừng tuôn ra:

- Ngươi (nấc)... ngươi mất trí rồi!

Tường Lân cười sủng nịch, hôn lên đỉnh đầu Uông Vũ, nói:

- Ừ, ta mất trí rồi. Hoắc Triển ta yêu Uông Vũ, yêu đến mất trí rồi.

Tim Uông Vũ nhói một cái. Đây là lần đầu tiên Lân nói lời này với hắn. Một câu nói này, hắn đã chờ đợi suốt mười lăm năm rồi...
Nhưng... Tại sao... Tại sao lại là vào lúc này... Thời điểm này không phải là lúc mà hắn muốn nghe Lân nói ra câu nói đó.

Muốn đẩy Tường Lân ra nhưng hắn ôm quá chặt nên Uông Vũ đành buông xuôi.

Tường Lân thì thầm bên tai Uông Vũ:

- Tiểu Vũ, ngươi thật ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro